Chương 11
Chương Hàm dẫn Chương Mộng Đình về nhà.
Đi qua cửa hàng bán bánh ngọt, anh dừng lại mua cho cô một chiếc bánh dâu. Chương Mộng Đình nghĩ ngợi. Liệu cùng chung huyết thống có quan trọng đến vậy không?
Sau đó, hai người cùng đi về nhà. Khung cảnh này có chút quen thuộc giống hệt như trước, cái lúc mà Chương Hàm và cô cùng học chung một mái trường. Cùng đi học, cùng đợi xe buýt, cùng về nhà... Mọi thứ đã dần xa. Chương Mộng Đình nhiều khi hay nghĩ ngợi muốn được trở lại những ngày bình yên này, tiếc là không thể.
"Anh trai à."
Chương Hàm nhìn sang cô.
"Liệu anh còn yêu em nữa không?"
Chương Hàm mỉm cười: "Nói gì vậy? Đương nhiên vẫn yêu em rồi."
Chương Mộng Đình lại hỏi: "Vậy mẹ có còn yêu em nữa không?" Anh búng trán cô rồi nói: "Ngốc ạ! Lúc nào mẹ cũng luôn yêu em hết. Huyết thống quan trọng đến vậy sao? Mẹ vẫn luôn yêu em như con gái của mình. Chỉ cần em vẫn coi mẹ Vân Ngọc là mẹ thì mẹ vẫn chính là mẹ của em."
Chương Mộng Đình vừa bước qua cánh cổng nhà đã thấy Vân Ngọc chạy ra ôm chầm lấy mình. Cô còn đang ngơ ngẩn thì bà lại nói bằng giọng đầy xúc động: "Đình Đình, con đừng bỏ đi như vậy nữa." Chương Mộng Đình ôm lại cơ thể gầy nhỏ của bà, áp mặt lên vai bà, run rẩy nói: "Mẹ... Con không đi đâu... không đi đâu..."
Chương Hàm nhìn hai người ôm nhau mà mỉm cười. Mùi thức ăn dậy lên từ trong nhà làm anh cảm thấy xúc động. Một bữa cơm gia đình ba người đầy tình cảm, chỉ cần như vậy đã gọi là hạnh phúc rồi.
Anh đến bên hai người rồi nói: "Mẹ, mẹ để Đình Đình vào nhà ăn cơm đi. Em ấy chắc đói lắm rồi đó."
Vân Ngọc lúc này mới rời Chương Mộng Đình ra, đưa tay vụng về gạt qua mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô mà nở nụ cười: "Phải rồi, Đình Đình, chúng ta vào nhà ăn cơm thôi con."
Chương Hàm đã sắp xếp để sáng nay có thể về nhà. Hôm nay là ngày thông báo điểm thi của Chương Mộng Đình, chắc chắn Vân Ngọc sẽ lại làm một bữa cơm thật thịnh soạn để mừng con gái đỗ đạt.
Khi vừa về đến nhà, anh lại thấy Vân Ngọc đang ngồi thất thần ở ngoài. Đáng lý ra mẹ anh phải có phản ứng khác chứ? Giờ này phải đang vui vẻ nói chuyện với em gái rồi, sao còn ngồi ở đó? Anh mở cổng đi vào, lúc ấy mẹ anh cũng ngẩng đầu nhìn, đôi mắt mang theo nỗi thất vọng. Bà vội đứng lên. Anh ngạc nhiên hỏi: "Mẹ sao lại ngồi đây? Đình Đình đâu rồi ạ?"
"Hàm... Đình Đình bỏ đi rồi... Mẹ không tìm thấy nó! Mẹ cũng không biết nó ở đâu! Con mau đi tìm con bé đi! Nhanh lên! Nhỡ xảy ra chuyện gì..."
"Mẹ, bình tĩnh trước đã. Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Vân Ngọc chợt khóc nấc lên, nghẹn ngào nói: "Mẹ, mẹ ruột của con bé... tới tìm nó rồi..." Chương Hàm không hiểu: "Sao cơ ạ? Mẹ đang nói gì vậy?" Vân Ngọc chợt ngã khụy xuống, cũng may Chương Hàm đỡ lấy bà, dìu bà vào trong ngồi. Anh lấy nước cho bà uống rồi hỏi lại: "Mẹ, chuyện gì xảy ra vậy? "Mẹ ruột" là sao? Chẳng lẽ..."
Vân Ngọc đáp: "Mười mấy năm trước, Hồng Thụy tới tìm mẹ để nhờ mẹ nuôi hộ Đình Đình. Ban đầu mẹ không đồng ý, nhưng rồi bà ta lại để con bé trước của nhà mình. Mẹ đành phải nhận con bé về... Mặc dù không phải máu mủ, nhưng chừng ấy năm qua, mẹ vẫn luôn coi nó như con gái ruột, yêu hơn cả chính bản thân của mình. Bây giờ bà ta đến muốn nhận lại con gái, làm sao có thể..."
Chương Hàm đứng ngây ngốc. Thì ra, Chương Mộng Đình và anh không có quan hệ huyết thống. Thì ra, chừng ấy năm sống chung một mái nhà, hai người chỉ giống như người dưng có tình cảm mà yêu thương nhau.
Nhưng không cùng huyết thống thì sao? Chừng ấy năm qua, tuy máu mủ có thể là giả, nhưng lẽ nào tình cảm lại không phải là thật ư? Cùng nhau ăn uống, cùng nhau cười nói, cùng nhau tâm sự,... đó có thể là giả sao?
Anh trấn an Vân Ngọc: "Mẹ yên tâm đi. Đình Đình sẽ không vì chuyện này mà làm gì dại dột đâu. Con sẽ đi tìm em ấy, mẹ nhé!"
Anh thiết nghĩ, những nơi mà cô có thể đi quanh đây không nhiều. Có lẽ cô chỉ muốn trốn vào một góc mà khóc. Một nơi như thế mà anh cũng có thể biết... Có lẽ chỉ có một nơi như thế...
Khi nhìn thấy Chương Mộng Đình ở nơi đó, anh thầm thở phào. May quá, vì cô đã ở đó.
Tối hôm đó, cô đòi nằm ngủ với Vân Ngọc. Vân Ngọc cũng chiều theo ý cô.
Chương Mộng Đình chợt nhớ ra chuyện gì, liền hỏi: "Mẹ, mẹ bị bệnh gì sao? Tại sao bà ấy lại nói đưa mẹ tiền để chữa bệnh?" Vân Ngọc hơi chột dạ, đành đáp: "Thật ra mẹ muốn đợi con thi xong rồi nói chuyện này với con. Bệnh không nặng đâu con. Anh trai con đã đưa mẹ đi khám rồi. Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng cả, chỉ cần uống thuốc đều đặn là được." Chương Mộng Đình vẫn không tin lắm mà hỏi lại: "Thật sao ạ?" Vân Ngọc đáp: "Đương nhiên là thật rồi!"
Chương Mộng Đình thở dài rồi ôm lấy bà, nói: "Mẹ, mẹ đừng bỏ con một mình nhé!" Vân Ngọc vòng tay vuốt lấy mái tóc cô, đáp: "Đương nhiên, mẹ sẽ mai mãi ở bên cạnh con." Bà chợt nghĩ ngợi, rồi hỏi: "Mẹ ruột của con cũng đến rồi. Con có muốn nhận lại Hồng Thụy là mẹ không? Có muốn về cũng với bà ấy không?"
"Con không muốn." Cô rúc vào lòng bà, nói: "Con chỉ muốn ở cùng mẹ, ở cùng với anh trai mà thôi."
"Được được", Vân Ngọc vỗ về con gái, giống như cái ngày cách đây mười mấy năm trước, bà cũng vỗ về con gái như thế.
Vân Ngọc thầm nghĩ: "Đình Đình, mẹ xin lỗi con rất nhiều. Hy vọng con sẽ không trách mẹ. Mẹ cũng mong con có thể sống thật tốt kể cả khi không có mẹ."
Vốn dĩ không ai có thể biết trước tương lai sẽ đi về đâu. Chỉ là lời hứa hẹn của chúng ta sẽ làm yên lòng người khác, vì thế chúng ta thường hứa hẹn những điều dù là viển vông. Tất nhiên, đó chỉ là vì ta quá yêu một ai, không muốn thấy người đó đau khổ, bởi người đó đau khổ, ta cũng khổ đau.
Chương Mộng Đình dường như không để ý đến một chuyện mà Hồng Thụy đã nói.
Chương Hàm ngồi trong phòng, lặng lẽ nhìn điện thoại.
Có số lạ gọi đến. Anh muốn biết là ai lại gọi cho anh.
Vừa chấp nhận cuộc gọi, người ở đầu dây bên kia đã tự giới thiệu: "Chào cháu. Cô là Hồng Thụy, là mẹ ruột của Mộng Đình."
Chương Hàm đáp: "Xin lỗi cô, cháu không biết là cô gọi cho cháu để làm gì, nhưng cháu nghĩ người cô nên nói chuyện không phải là cháu. Quyền quyết định nên là Đình Đình mới phải."
Hồng Thụy vẫn tiếp tục nói: "Không, cô có chuyện khác muốn nói với cháu. Thật ra nó cũng có liên quan đến Mộng Đình, nhưng cô nghĩ nên nói với cháu thì tốt hơn, bởi nó còn liên quan đến bệnh tình của mẹ cháu. Con bé còn chưa hiểu chuyện, rất dễ kích động. Cô nghĩ cháu sẽ có cái nhìn thấu đáo hơn."
Chương Hàm im lặng. Thấy vậy, Hồng Thụy lại nói: "Ngày mai ở nhà hàng. Cô sẽ đợi cháu ở đó. Cô rất mong cháu sẽ đến. Và cô cũng mong chuyện này chỉ có hai cô cháu chúng ta biết."
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com