Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương Mộng Đình ngồi vào bàn ăn sáng cùng Vân Ngọc. Thức ăn đã được dọn ra. Chưa bao giờ cô có cảm giác bình yên như lúc này.

Ngồi một lúc, cô hỏi: "Mẹ, anh trai đâu rồi ạ?" Vân Ngọc đáp: "Mới sáng ra nó nói cần mua đồ gì đó rồi ra ngoài đến giờ rồi. Nó nói mẹ với con cứ ăn trước đi." Rồi bà hỏi sang chuyện khác: "Bao giờ thì con đi nhập học vậy?" Cô đáp: "Ba ngày nữa ạ. Mai anh trai cũng đi rồi, con định đi với anh luôn... Nhưng mà... mẹ ở nhà một mình, con không yên tâm."

"Có gì mà không yên tâm! Ở đây có hàng xóm, có gì mọi người cũng giúp đỡ lẫn nhau. Con chỉ cần chuyên tâm học tập là được rồi."

Chương Mộng Đình cúi đầu "vâng ạ" một tiếng. Giá như cô có thể đưa mẹ cùng đi thì tốt biết mấy.

Chương Hàm đến điểm hẹn đã thấy Hồng Thụy ngồi đợi sẵn. Anh hỏi: "Cô đợi lâu chưa ạ?" Bà đáp: "Cô vừa mới tới. Cháu ngồi đi." Rồi bà cầm menu của quán lên, hỏi anh: "Cháu muốn uống gì đặc biệt không, để cô gọi." Anh không có tâm trạng để uống nên trả lời: "Không cần đâu ạ."

"Vậy thì để cô gọi." Rồi bà bảo phục vụ lấy hai cốc sinh tố.

Chương Hàm hỏi: "Không biết là cô muốn nói chuyện gì ạ?" Hồng Thụy đáp: "Nếu cháu đã hỏi thì cô sẽ vào chuyện chính luôn. Cô sẽ đưa một số tiền cho cháu. Đổi lại, cháu hãy nói với Mộng Đình trở về với cô."

"Xin lỗi ạ", anh cắt ngang, "Việc này cháu nghĩ nên là Đình Đình quyết định."

"Số tiền này đủ để làm phẫu thuật cho mẹ cháu. Cô sẽ sắp xếp để mẹ cháu được làm phẫu thuật ở nước ngoài. Ngoài ra, cô cũng sẽ chu cấp thêm tiền để cháu đến Áo du học. Chẳng phải cháu sắp được đi du học ở Áo sao?"

Chương Hàm ngạc nhiên. Hồng Thụy có vẻ đã thấy được điều đó, tiếp tục nói: "Tình trạng sức khỏe của mẹ cháu cũng không được tốt lắm, cần phải được phẫu thuật gấp mà, không phải sao? Tiền của một sinh viên kiếm được thì được bao nhiêu? Cùng lắm là duy trì tiền thuốc thang thôi. Cô có thể giúp mẹ cháu, cái này xem như là cô nợ chị Vân mười mấy năm qua đã nuôi nấng Mộng Đình."

Không để cho Chương Hàm suy nghĩ điều gì, bà lại tiếp: "Hơn nữa, hiện tại cô có thể cho Mộng Đình một cuộc sống tốt hơn bây giờ con bé đang sống. Thời gian sau, con bé học đại học, cháu cũng đi du học, tình trạng bệnh của chị Vân lại như thế. Rồi con bé sẽ ra sao?"

"Cháu sẽ không đi."

"Sao cơ?"

"Cháu sẽ không đi du học." Anh rủ mi.

Hồng Thụy đã nghĩ, tuổi trẻ vốn ngắn hạn, ai cũng mong được làm những gì mình thích, nếu không khi đã có tuổi mà ngoảnh lại nhìn sẽ cảm thấy hối hận. Nhưng điều Chương Hàm nói hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của bà. Một chàng thanh niên ưu tú đưa ra một quyết định như vậy có nghĩa là gì?

Đương nhiên bà chỉ là bất ngờ. Những chuyện hơn thế bà cũng đã trải qua, cũng đã hiểu được nhiều điều. Bà lại dùng một giọng nói khác mà nói với anh: "Cháu có bao giờ nghĩ vì sự ích kỷ của bản thân mà làm ảnh hưởng tới người khác chưa? Nếu mẹ cháu không đủ tiền để phẫu thuật, rồi sau đó xảy ra mệnh hệ gì thì sao? Lúc ấy, cháu có hối hận không?"

"Cháu..."

"Liệu sau đó cháu có nghĩ Mộng Đình cũng sẽ hối hận không?"

Vân Ngọc đã nuôi nấng hai người từ nhỏ. Dù không phải là mẹ ruột nhưng Chương Mộng Đình vẫn luôn coi bà là mẹ, yêu thương bà ấy rất nhiều. Anh cũng rất yêu bà ấy. Không một đứa con nào lại không yêu mẹ mình cả. Nếu Chương Mộng Đình biết rằng mọi chuyện sẽ thế này, liệu cô có trở về với Hồng Thụy không?

Mẹ anh đã vất vả một đời nuôi con như thế, làm sao anh có thể nhẫn tâm nhìn bà ấy chết dần chết mòn chỉ vì thiếu tiền chữa bệnh?

Trong lúc anh còn đang cảm thấy rối rắm, Hồng Thụy lại nói: "Cháu hãy suy nghĩ kỹ lại mọi thứ trước khi trả lời cô. Cô vẫn sẽ đợi câu trả lời của cháu. Nhưng chắc chắn mẹ của cháu sẽ không đợi được lâu đâu."

Chương Mộng Đình từng nói với anh rằng, tiếng đàn của anh có thể xoa dịu tâm hồn của bất cứ một ai đang u sầu buồn bã, hoặc chí ít là cô. Từ khi biết đến piano, anh giống như tìm thấy một nguồn sáng từ ánh đèn chiếu rọi trong bóng đên mờ mịt. Đầu tiên là thích. Anh thích nghe, thích ngồi trước phím đàn, thích gõ lên từng thanh âm đẹp đẽ của một bản nhạc nào đó. Dần dần, từ thích chuyển sang yêu, biến thành đam mê, như người nghiện không thể bỏ được. Chỉ có lúc ngồi bên cây đàn piano, anh mới có cảm giác được là chính mình, là con cá vùng vẫy giữa đại dương, là nhành hoa đón ánh bình minh buổi sớm.

Khi mới bắt đầu tự học đàn, không một ai ủng hộ anh cả, kể cả là Vân Ngọc. Chỉ duy nhất Chương Mộng Đình có một niềm hy vọng ít ỏi, cũng là sự động viên duy nhất của anh khi ấy. Tuy là có thiên phú về âm nhạc, nhưng phải thừa nhận rằng con đường đến với âm nhạc của anh là một con đường khó khăn. Người dạy anh học nhạc chỉ là giáo viên âm nhạc trong trường, sau mỗi tiết học, anh đều nhờ vị giáo viên tốt bụng ấy hướng dẫn thêm.

Mỗi lần buồn phiền, chỉ cần nghe tiếng đàn du dương thì mọi khổ đau đều tan biến.

Nhưng khi bản nhạc kết thúc, thực tại lại vẫn là thực tại.

Hồng Thụy nói không sai. Anh có thể bỏ lại nguyện vọng được đi du học để ở lại cùng với Vân Ngọc và Chương Mộng Đình bởi cơ hội không chỉ có một, nhưng mẹ của anh lại chỉ có một. Nếu anh ích kỷ như Hồng Thụy nói, vậy sẽ như thế nào? Còn Chương Mộng Đình thì sao? Anh không muốn cô sẽ sống một cuộc đời ân hận vì điều gì cả. Có lẽ Hồng Thụy nói đúng. Bà ấy có thể cho cô những gì tốt nhất. Cuộc sống của cô sẽ dễ dàng hơn, gặp gỡ nhiều điều mới lạ hơn. Cũng có thể nếu như anh nói với cô rằng anh sẽ đi du học, vậy thì cô đã chẳng thi ở một trường đại học top 2.

Một con chim có thể bay cao, bay xa hơn, vì sao lại chịu sự gò bó trong chiếc lồng nhỏ hẹp?

Chương Hàm ghé lại ngôi trường cũ. Tất cả mọi thứ dường như vẫn vậy, không có gì thay đổi. Điều thay đổi duy nhất chính là anh đã không còn là học sinh của trường nữa.

Chương Hàm đi đến phòng âm nhạc. Anh vào trong, ngồi bên cây đàn piano mà không mở nắp đàn.

Bản thân anh đang có mâu thuẫn. Nhưng anh lại không thể nói ra với bất kỳ ai. Anh cũng sợ. Mỗi một quyết định của bản thân đều ít nhiều ảnh hưởng đến những người xung quanh, đặc biệt là người mà bản thân càng trân trọng, càng yêu quý, thì lại càng sợ sệt. Chương Hàm ngồi lặng giữa phòng học trống trải. Nắng đã ngả đậm trên cửa sổ từ lúc nào.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com