Chương 9
"Mẹ ơi, con được sinh ra từ đâu?"
"Hỏi gì kỳ lạ vậy? Đương nhiên con được sinh ra từ mẹ rồi."
Khi Chương Mộng Đình có ý thức, cô đã hỏi mấy câu như vậy. Dẫu rằng lần nào cũng nhận được câu trả lời từ Vân Ngọc nhưng cô chưa bao giờ thỏa mãn.
Ngày hôm sau, Chương Hàm và Tần Tuệ Phi bắt chuyến xe đưa họ tới thành phố. Thật ra kỳ nghỉ của anh chưa hẳn đã hết, nhưng Tần Tuệ Phi nhất quyết không về nhà mà nằng nặc muốn ở lại với anh, vậy nên anh đã trở lại thành phố sớm hơn dự kiến. Trước lúc đi, anh xoa đầu Chương Mộng Đình, nói những lời trước đây anh vẫn dặn: "Đình Đình, nếu ở nhà có việc gì thì báo anh nhé. Học hành thật tốt, nhưng đừng quá căng thẳng, phải biết tự chăm sóc bản thân, đừng để bị bệnh." Chương Mộng Đình bị dặn đến mức như trẻ con, liền phồng má với anh: "Em biết rồi mà. Anh còn nói nhiều hơn cả mẹ nữa!" Anh phụt cười rồi nhéo mũi cô: "Em càm ràm với anh suốt ngày thì được, anh nói có chút xíu lại mắng anh." Cô không nói nữa.
Cho đến khi anh chuẩn bị lên xe, cô mới nói to: "Anh trai, thượng lộ bình an!" Anh vẫy tay mỉm cười, giống như bao lần trước đây không đổi. Chiếc xe lăn bánh, dần mất hút sau hàng cây.
Tần Tuệ Phi khó chịu khi đứng trên xe buýt. Trên xe có rất nhiều người, còn chiếc xe lại lắc lư chóng mặt. Cứ mỗi lần xe buýt rẽ là cô lại va phải người khác. Cô chuyển ánh mắt sang Chương Hàm, chỉ thấy anh bình thản như những người trên chuyến xe. Cô bắt đầu lầm bầm, thầm nghĩ lần sau nếu có đi đến đây thì sẽ đi xe riêng.
Mấy tiếng sau, xe đã đến thành phố. Những tòa cao ốc như chạm mây. Dòng xe cộ đông đúc, người đi lại cũng nhiều. Mọi thứ đẹp đẽ phồn hoa, giống như một giấc mơ.
Chương Hàm nhớ, anh đã có giấc mơ đến thành phố học tập từ lâu. Khao khát của con người là đến một vùng trời mới, để mở rộng tầm mắt. Ngày đầu đặt chân đến đây, anh có cảm giác lạc lõng, như một kẻ mất phương hướng bị cuốn vào sự tuần hoàn đến ngợp thở bởi quá mới mẻ. Đúng vậy, không một ai đến vùng đất lạ mà lại có thể không bồn chồn một lúc trong lòng. Khi ấy, anh chợt nhớ đến nhà. Em gái và mẹ anh chắc đang làm những việc như mọi ngày, nhỉ?
Tần Tuệ Phi nhanh chóng ra khỏi xe buýt. Hơi người trong xe làm cô choáng váng, nó như muốn nuốt chửng lấy cô. Vừa thấy Chương Hàm ra khỏi xe, cô mau chóng đi tới bên anh, than thở: "Ngồi xe buýt khó chịu quá!"
"Tuệ Phi."
Cô ngước mắt nhìn anh.
"Hi vọng lần sau em đừng tùy tiện đi đến chỗ lạ nữa, không những nguy hiểm cho em mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều người."
Tần Tuệ Phi cúi đầu, rồi nói: "Ý anh là sao?" Chương Hàm nén thở dài, đáp: "Em đi như vậy, lẽ nào bố mẹ em không lo lắng cho em? Nếu em không tìm được nhà tôi thì sao? Mà... Thôi, tóm lại lần sau em đừng làm như thế."
Chương Hàm không phải không biết khi Tần Tuệ Phi ở nhà anh, Chương Mộng Đình đã khó chịu thế nào. Anh không biết lý do, nhưng có lẽ do tính cách không hợp nhau?
Hai người dù sao cũng sống với nhau từ nhỏ, anh còn có thể không hiểu cô sao.
Nhưng sự thật rằng, thời gian thay đổi rất nhiều thứ. Nhận thức. Quan hệ. Tình cảm. Anh cảm thấy, có rất nhiều thứ đã thay đổi, mà chính anh, anh cũng đang thay đổi. Tuổi trẻ, có lẽ là nó, nó khiến anh cảm thấy thay đổi, nhất là mặt nhận thức và tình cảm. Nhưng nếu anh càng muốn suy nghĩ, càng muốn hiểu sâu, thì anh lại càng sợ hãi. Sợ hãi, càng không thể điềm tĩnh, càng muốn trốn chạy thực tại.
...
Chương Mộng Đình muốn đăng ký vào một trường đại học gần trường của Chương Hàm. Nếu thế, cô có thể được gần anh một chút. Cô cũng chưa dám nói chuyện này, chỉ vì trường đại học ấy không phải là trường đại học top đầu. Với lực học của cô, hẳn mọi người sẽ hỏi vì sao cô không học một trường đại học top đầu? Cô không muốn trả lời. Người khác họ không hiểu, chỉ muốn cười nhạo một suy nghĩ đơn thuần ngu ngốc.
Những tháng ngày cuối cùng ôn thi, hầu hết học sinh đều miệt mài đọc sách, luyện đề từ trong trường học đến các lò ôn luyện, cho đến khi về nhà, họ vẫn tiếp tục làm bài. Bọn họ cho rằng nếu bản thân chỉ ngừng một giây là đã thua xa người khác. Tất cả những nỗ lực ấy chỉ mong có thể được đền đáp một cách xứng đáng.
Chương Mộng Đình cũng học nhiều hơn cả ngủ. Những ngày này khi Chương Hàm về thăm nhà, Chương Mộng Đình cũng không quá để tâm. Lúc này cô chỉ muốn học thật tốt. Thi đỗ đại học, ở trong ngôi trường đó, cô mới có thể gần anh hơn, mới có cảm giác đứng chung một thế giới với anh.
"Mẹ à, Đình Đình muốn thi trường nào vậy?"
Vân Ngọc vừa nghe điện thoại vừa cắt táo ra đĩa, đáp: "Con bé nói nó sợ lực học không tốt, vì vậy muốn tìm một ngôi trường vừa với sức mình một chút."
Chương Hàm bật cười: "Em ấy lo xa quá rồi. Nếu Đình Đình thi ở mấy trường top 2 thì sẽ khiến các bạn học sinh khác thiệt thòi mất!" Vân Ngọc cũng phì cười: "Đừng nói vậy. Dù sao con bé cũng nên tự quyết định cuộc đời của mình. Em con cứ lao vào học hết trên trường lại ở nhà. Mẹ cũng không khuyên được nó học ít đi." Thấy bên kia im lặng, Vân Ngọc nói: "Thế thôi, con cũng đi nghỉ ngơi đi, lên đại học rồi cũng không cần phải ép bản thân quá. Mẹ mang hoa quả cho Đình Đình đây." Chương Hàm đáp: "Vâng. Mẹ... nhớ giữ gìn sức khỏe, cũng bảo với Đình Đình không cần căng thẳng quá."
"Ừ." Giọng Vân Ngọc trùng xuống.
"Mẹ..."
Vân Ngọc im lặng vài giây, rồi cười trừ nói: "Con đừng lo cho mẹ. Dạo này mẹ cũng ổn hơn rồi. Thôi nhé!" Anh đáp: "Vâng."
Chương Hàm nhìn màn hình điện thoại, chợt nghĩ ra, có lẽ Chương Mộng Đình tình nguyện học một trường đại học top 2 là vì sao rồi.
Anh cũng chỉ biết thở dài mỉm cười. Cô quá ngốc rồi. Dù gì thời gian của anh ở lại đây cũng chẳng còn bao lâu nữa. Nhưng thấy cô cố gắng như vậy, anh cũng rất vui.
Đây vốn là quyết định của cô. Cuộc đời của cô nên là cô tự đặt bút vẽ đi, không nên để ai chạm vào.
Đến kỳ thi. Chương Mộng Đình một mình đi đến địa điểm thi. Cô không muốn để Vân Ngọc đi theo. Đứng chờ đợi ở đó rất lâu.
Lên xe buýt, cô nhìn lại mọi thứ phía sau. Dường như cảnh vật có một sự chuyển biến rất lớn. Mọi thứ như mới mẻ ra. Tâm trạng của cô cũng trở nên lạ lẫm.
Khi đến điểm thi, mọi người đều có người thân đi theo, cô đột nhiên lại cảm thấy hơi cô đơn. Cũng có lẽ vì hồi hộp lo lắng nên cô mới trở nên như vậy.
Cho đến lúc chuẩn bị kiểm tra giấy tờ vào thi, chợt có tiếng gọi rất to: "Đình Đình!" Cô ngoảnh lại, thấy Chương Hàm đang đứng trong dòng người mà hướng về phía cô. Anh mỉm cười vẫy tay với cô để cô nhìn thấy, rồi nói to: "Cố lên nha!"
Dưới làn không khí ngột ngạt, nụ cười của anh giống một cơn gió dịu dàng thổi qua, làm cô phải mỉm cười vì lòng dễ chịu, như được xoa dịu bởi những cánh hoa mềm mại.
Thật ra, vẫn có người luôn dõi theo cô từ phía sau, âm thầm mà cổ vũ cho cô. Họ sẽ không bao giờ bỏ rơi cô một mình.
Cô thầm nhủ: "Mẹ, anh trai, con sẽ cố gắng."
Cô bước qua cánh cổng, chợt ngoảnh lại nhìn anh. Anh vẫn như vậy, đáp lại cô bằng một ánh mắt đầy dịu dàng tựa làn nước.
Cô biết rồi. Cô không hề cô đơn.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com