Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bước chân vào quán bar, Wangho lập tức bị cuốn vào thế giới của ánh đèn rực rỡ, tiếng bass dồn dập rung chuyển cả nền nhà. Không khí nồng nặc mùi rượu, khói thuốc và nước hoa đắt tiền. Wangho không quan tâm. Chẳng quan tâm cái quái gì hết.

Hôm nay, cậu muốn quên.

Wangho thẳng thừng kéo Siwoo vào quầy bar.

"Một bàn VIP!" Anh vẫy tay với nhân viên, giọng lớn hơn bình thường vì tiếng nhạc quá ồn.

Chẳng bao lâu sau, họ đã có một chỗ ngồi đắc địa, với những chai rượu hảo hạng xếp ngay ngắn trên bàn. Wangho cầm một xấp tiền, rút vài tờ ném lên bục DJ.

"Chơi bài nào máu lửa vào!"

DJ cười lớn, gật đầu với anh trước khi đổi sang một bài nhạc sôi động hơn, tiếng beat mạnh đến mức khiến người ta chỉ muốn đứng dậy và quẩy hết mình. Wangho nhếch môi, lắc lư theo nhạc, bàn tay không ngừng rót rượu vào ly.

Từng ngụm, từng ngụm một, rượu tràn vào cổ họng, bỏng rát nhưng sảng khoái.

Siwoo bên cạnh lắc đầu, nhưng không nói gì. Cậu biết hôm nay Wangho không ổn, nên cũng mặc kệ.

Tiếng nhạc càng lúc càng lớn. Wangho đứng bật dậy, ném thêm một xấp tiền về phía DJ.

"Mở bài nào bốc hơn đi!"

Tiếng bass chát chúa vang lên. Wangho lao vào sàn nhảy, cùng những người xa lạ quẩy cuồng nhiệt.

Sau khi đã thấm mệt,Wangho tựa người vào ghế sofa lười biếng.

Bên cạnh, Siwoo vắt chéo chân, rót rượu vào ly, ánh mắt quan sát Wangho đầy ý tứ.

"Này, ổn không đấy?"

Wangho nhếch môi, nghiêng ly rượu rót thẳng vào miệng, uống đến giọt cuối cùng.

"Ổn chứ, tại sao lại không? Đêm nay là để quên hết mọi thứ mà."

Siwoo thở dài, nhún vai rồi cũng nâng ly.

"Ừ thì... tao cũng chẳng cản được mày. Dù sao tao rủ mày đi mà, cứ xõa đi."

"Đó mới là bạn tốt."Wangho nhướng mày, cụng ly với Siwoo, rồi lại một hơi cạn sạch.

Siwoo nhíu mày khi thấy Wangho cứ liên tục nốc rượu.

"Mày có cần phải quậy tới mức này không?" Cậu ta cố ngăn, nhưng Wangho chỉ bật cười nhạt, vươn tay giật lấy ly rượu mới rót, uống cạn trong một hơi.

"Mày không bảo tao đi giải sầu à? Tao đang giải sầu đây."

Siwoo thở dài, biết rõ bây giờ có nói gì cũng vô ích. Cậu chỉ có thể ngồi cạnh, nâng ly uống cùng Wangho, mặc kệ dòng người xung quanh đang nhảy nhót điên cuồng theo tiếng nhạc xập dình.

Giữa không khí hỗn loạn ấy, một nhóm cô gái ăn mặc quyến rũ tiến lại gần. Một trong số họ—mái tóc uốn lọn mềm mại, đôi mắt long lanh đầy mê hoặc—cười khẽ, nâng ly về phía Wangho.

"Anh đẹp trai thế này, sao trước giờ chưa gặp anh nhỉ?"

Wangho cười nhạt, ngả người ra sau:

"Vậy bây giờ em thấy rồi đấy."

Wangho nhìn cô ta, ánh mắt lướt một vòng từ đầu đến chân rồi cười nhếch mép. Anh vươn tay rút một tờ tiền, kẹp vào giữa hai kẽ răng, ánh mắt tràn đầy thách thức.

Cô gái khẽ chớp mắt, sau đó cúi xuống, môi lướt nhẹ qua môi Wangho trước khi ngậm lấy tờ tiền. Một tiếng "huýt sáo" vang lên từ đám đông xung quanh, những người phục vụ cũng phấn khích hò reo.

"Chơi lớn hơn không anh đẹp trai?"Cô gái vừa lấy tiền mỉm cười, ngón tay vẽ vòng trên cổ tay Wangho đầy khiêu khích.

Wangho nheo mắt, bật cười, hơi rượu hòa cùng mùi nước hoa trên người cô ta.

"Tới mức nào?"

Cô ta cúi sát xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Wangho.

"Tới mức... em sẽ giúp anh quên hết mọi chuyện đêm nay."

Wangho nhìn cô gái một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tối lại.

"Dẫn đường đi."

Siwoo thoáng khựng lại, nhưng rồi chỉ siết nhẹ ly rượu trong tay.

"Mày chắc không?"

"Chắc." Wangho đáp, không hề do dự.

---

Sau khi cánh cửa khách sạn khép lại, không gian lắng lại trong sự tĩnh mịch, chỉ còn những tiếng thở gấp gáp của Wangho và cô gái trước mặt. Cô ta bước lại gần, đôi mắt cô ta đầy quyến rũ và mong muốn. Không kịp chờ đợi thêm, cô ta vội vã tiến đến, đôi môi chạm vào môi Wangho một cách mạnh mẽ, đầy dục vọng, như muốn cuốn anh vào thế giới của riêng mình.

Wangho không đẩy cô ra. Thay vào đó, giữ chặt đầu cô, không muốn để bất cứ thứ gì ngăn cản giây phút này. Mỗi cái hôn như một cách để cậu giải phóng những cảm xúc căng thẳng dồn nén trong lòng. Cơn giận, sự tức giận, tất cả dường như được trút bỏ trong từng cái hôn này.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, sự hiện diện của cô gái không phải là điều duy nhất chiếm lấy tâm trí Wangho. Hình ảnh của Sang Hyeok bất chợt hiện lên, như một bóng ma từ quá khứ.

Wangho không phải gay. Cậu không cảm thấy bất kỳ sự hấp dẫn nào với đàn ông, ngoại trừ Sanghyeok. Với Wangho, tình cảm dành cho Sang Hyeok không giống bất kỳ mối quan hệ nào khác. Đó là một tình yêu đặc biệt, vượt ra ngoài những chuẩn mực mà xã hội đặt ra. Cậu nhớ về những ngày tháng thanh xuân khi hai người còn là bạn học, cùng nhau đối mặt với bao thử thách, cùng nhau đặt ra những mục tiêu cho tương lai, từng bước vượt qua những khó khăn, cố gắng vào được trường đại học. Những đêm khuya, họ cùng ngồi bên nhau, trò chuyện về những ước mơ và kế hoạch chưa thực hiện. Tình bạn ấy, tình yêu ấy, dường như không gì có thể phá vỡ.

Nhưng rồi, tất cả sụp đổ vì những áp lực từ gia đình, những gánh nặng mà họ không thể vượt qua. Wangho nhớ rõ khoảnh khắc ấy—khi Sanghyeok, với tất cả sự dũng cảm, đã sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ tình yêu của họ. Cậu ta thậm chí đã tuyệt thực, từ bỏ cả gia sản mà gia đình kỳ vọng sẽ trao cho người thừa kế. Họ đã chiến đấu, đã đạt được thứ tình yêu mà suốt bao năm qua, họ luôn khao khát. Nhưng kết quả thì sao? Giờ đây, Sang Hyeok lại lặng lẽ quay lưng, làm ra những chuyện mà Wangho không thể nào chấp nhận. Những quyết định ấy như một cú đâm mạnh vào trái tim cậu, khiến mọi thứ tưởng chừng đã xây dựng bỗng chốc sụp đổ.

Quay lại với hiện thực, cô gái kia vẫn tiếp tục hôn, nhưng mỗi lần Wangho nhắm mắt lại, cậu chỉ thấy hình ảnh của Sang Hyeok trong đầu. Mỗi cử động của cô ta khiến cậu cảm thấy như mình đang bị đẩy vào một nơi mà mình không thể thoát ra, một sự phản bội không thể tha thứ.

Khi cô gái bắt đầu có những cử động mạnh mẽ hơn, chủ động tiến sát hơn vào người Wangho, đẩy cậu lên giường và ngồi lên trên, tay không quên cởi từng cúc áo và đặt lên đó từng dấu hôn, cậu đột ngột lật cô ta xuống. Không phải vì cậu không muốn, mà vì trong khoảnh khắc này, Wangho không muốn ai kiểm soát mình. Cậu muốn làm chủ tình huống, tự mình quyết định mọi thứ. Cậu đã mất đi quyền đó quá lâu rồi, và giờ là lúc cần lấy lại nó.

Cậu đã cố thuyết phục bản thân rằng những gì đang diễn ra là xứng đáng, là cách để đối phó với những gì Sang Hyeok đã gây ra cho mình, nhưng sự thật vẫn là: Cậu không thể chối bỏ cảm giác phản bội đang giày vò trong lòng.

Wangho bắt đầu những nụ hôn rải rác từ môi, cổ, xương quai xanh, tai....v..v những nơi Sanghyeok hay hôn và cậu dùng tất cả những gì Sanghyeok thường làm với mình lên người cô gái này. Từ từ quần áo cả hai đã nằm rải rác dưới đất, khi wangho ngẩn lên thấy cô gái nhìn mình, cảm giác tội lỗi dâng lên, cậu lập tức xoay người cô gái lại, không thể đối diện với ánh mắt đó, rồi cả hai bắt đầu quấn lấy nhau. Cảm giác từng cú thúc, từng cử động, không phải là sự thỏa mãn thể xác, mà là một cách để cậu giải phóng nỗi uất ức trong lòng, như thể mỗi cử động ấy là một hình thức trả thù, để đối diện với sự phản bội mà cậu không thể lý giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com