[Nhị] Y là Ma Thần 500 năm trước?
Công Dã Tịch Vô khoác một thân lễ phục đầy ngạo khí. Màu chỉ vàng kim uốn lượn thành loan phụng cuốn quanh hàng đoàn sơn trà nở rộ trên nền gấm trắng tinh khôi. Thanh khiết, rực rỡ nhưng chẳng chói mắt.
Phần Lễ đã xong, giờ đến phần Yến. Thế nhưng sau những chén rượu uống cạn lại đầy, những lời chúc tụng không dứt, những lời răn dậy ầm ầm như thác đổ bên tai, người đứng đây dưới ánh pháo hoa xán lạn lại trầm mặc đến thế. Lòng hắn bứt rứt không yên. Hắn nhân lúc Phụ Vương vui vầy quên trời đất bên hình dáng nuột nà của đám phi tần cùng đoàn vương tôn quý tộc quây thành một vòng tròn xuẩn nịnh, lẻn ra ngoài.
Biên cảnh hỗn loạn là vậy, nhưng Thịnh Cung vung vạn lượng vàng mà chẳng chùn tay. Giao thừa đã qua nửa canh giờ, pháo hoa vẫn nổ lụp bụp không ngớt khiến bầu trời phía trên Thịnh Cung sáng rõ như ban ngày.
Từng tiếng pháo hoa đập vào lồng ngực hắn nặng trĩu. Công Dã Tịch Vô biết đây là dự cảm không lành, lại nhớ đến thân ảnh phủ phục dưới trời tuyết trắng xoá...
Là đêm nay sao? Là đêm Ma Thai chết đi, Ma Thần xuất thế?!
Hắn dứt khoát phất tay áo, để lại Dạ yến linh đình ồn ã sau lưng.
___________
Diệp phủ.
Diệp gia cùng nhau quây quần ở gian nhà chính. Trên bàn bày táo đỏ, hạt dưa, long nhãn cầu may. Trà nóng hôi hổi, gia đình ấm áp. Diệp gia Tổ mẫu vẫn giống như mọi năm. Bà phục sức trang trọng nhất, gọi từng đứa cháu đến phát hồng bao, riêng Diệp Tịch Vụ thì khác, của nàng là hai túi tiền gấm đỏ nặng trĩu. Diệp Tướng quân ngồi bên cạnh mẹ, hiếm khi cười nói vui vẻ như vậy. Diệp gia không bạc đãi gia nhân thân tín, bọn họ cũng có phần tự chia nhau.
Chỉ có một người dù đã đường đường bước qua cửa chính lại chẳng tính vào Diệp gia. Hai tiếng "Cô gia" mà hạ nhân dùng để gọi y cũng hoàn toàn không có phân lượng.
Giờ phút này, hai đầu gối dán trên mặt băng của y không còn cảm giác. Y đã ngừng run rẩy từ lâu, trong người chỉ cảm thấy vài trận nóng lạnh xông lên từng hồi. Lạnh thì lạnh thấu xương cốt, đến tim phổi cũng đóng băng. Nóng là thân thể y dùng sức cùng lực kiệt bấu víu cầu sinh.
Ngày ấy, y nhảy xuống hồ nước lạnh giá vớt lên một Diệp Băng Thường, sau đó lại cùng hạ nhân kéo một Diệp Tịch Vụ đang quẫy đạp chới với lên bờ.
Y được trả ơn bằng trận đòn roi nát bấy dưới tay ác nữ kia. Nàng quả là người được tổ tiên phù hộ. Tỷ muội cùng nhau rơi xuống nước nhưng Diệp Băng Thường thì nhiễm phong hàn còn Diệp Tịch Vụ thì một tiếng ho cũng không có, giống như băng giá trời đông chẳng làm gì được ngọn lửa ác nghiệt trong lòng nàng vậy. Từng roi cắt da cắt thịt rơi xuống, nồng đậm hận ý hơn cả những gì nàng trút lên y hằng đêm. Đánh mệt rồi, nàng cho người nhốt y trong căn gác nhỏ giống như quẳng thứ gì vào nơi xó xỉnh cho khuất mắt.
Y thầm nghĩ: vậy cũng tốt. Ở đó, y có kinh sách, có Nha Nha để nói chuyện, còn có thời gian yên ổn để những vết thương chằng chịt trên lưng khép miệng phần nào. Trong cơn sốt váng đầu lúc ấy, y chẳng có gì ăn ngoài hai cái màn thầu Xuân Đào lén nhét qua khe cửa. Vậy mà y còn cười tự giễu: Diệp Tịch Vụ không muốn nhìn thấy y, y ngược lại phải cảm ơn nàng vì mấy ngày an tĩnh hiếm hoi này.
Pháo hoa ở nơi xa lúc hồng lúc tím, chiếu lên mi mày đọng sương giá của y, điểm cho gò má trắng bệch của y một chút huyết sắc dối gian. Y bắt hai tay vào nhau, đưa đến bên môi tìm hơi ấm. Biết là cố chấp, là vô ích nhưng y vẫn làm, dù sao thì y vẫn muốn sống.
"Còn thế này ngươi sẽ chết đấy!" - Nha Nha, bằng hữu họ quạ của hắn đáp xuống bên cạnh. Nó nâng một mắt đen như diệu thạch lên nhìn vào hắn.
- Vậy đa tạ ngươi đến tiễn ta một đoạn đường cuối cùng.
- Bản điểu ta không biết nói đùa. Ngươi mau đứng lên đi, đứng lên đi.
- ...không đứng nổi nữa. Với lại, nếu nàng quay về mà không thấy ta... vậy chết vẫn nhẹ nhàng hơn thì phải?!
Hắn thở dài, nhắm mắt lại, thổi hơi ấm như có như không vào lòng bàn tay. Hắn đã trải qua hai đêm như vậy, nhưng gió đêm nay to quá, hắn thấy buồn ngủ rồi.
_________
Thấy người vừa nghe mình tiện mồm làu bàu hai câu trước khi mở cửa rõ ràng là Lục Hoàng tử, tên hạ nhân đang say chếnh choáng bị doạ sững người. Hắn dụi mắt thật mạnh - nửa đêm canh ba lúc Giao thừa, làm gì có ai đi tìm ai vào lúc này chứ?! Nhưng xem ra sắp đánh nhau to đến nơi thật rồi! Hoàng gia coi trọng Diệp phủ đến mức vừa qua Giao thừa đã tới tận cửa, vậy mấy ngày nữa thì có lệnh xuất binh?
Vốn tên gác cửa định gác chân đánh một giấc rồi, giờ lại đang ù ù cạc cạc, nghe câu được câu mất.
- ...Ta tới tìm Đạm Đài điện hạ trong đêm là có việc gấp, phiền ngươi dẫn đường cho.
Nói xong, khí thế bức người của Lục Điện hạ đã ép chân hắn tự động di chuyển.
Không phải chứ? Chẳng lẽ là sợ Diệp phủ bọn hắn để con tin chạy trốn trong đêm Giao thừa, đến tận phủ đòi về? - Tên gia nhân tự vẽ ra câu chuyện trong đầu như vậy, liền thấy luống cuống chân tay, một dạ hai vâng nhanh chân chạy.
Tiêu Lẫm từng lui tới Diệp phủ nhiều lần, thậm chí còn cùng Diệp Tướng quân chơi cờ bên hồ ở hậu viện. Công Dã Tịch Vô dựa theo trí nhớ của hắn, sải chân càng bước càng dài khiến tên gia nhân đổ mồ hôi hột giữa trời đông.
Hệt như khung cảnh trong Quá Khứ Kính lúc ấy - trường bào xám bạc mỏng manh phất phơ tản mạn trên nền băng trắng xoá. Gió lạnh thổi qua như muốn mang bóng dáng y hoà vào làm một với màu trắng ấy, cuốn theo sinh mệnh của y đi mất.
"...ta chẳng cần nữa." - Đàm Đài Tẫn nhìn thẳng về phía bóng đen vẫn thường xuất hiện trong tiềm thức y những lúc y cận kề cái chết. Y muốn sống, nhưng đó chỉ là ước muốn mà thôi. Suy cho cùng, cuộc sống này chẳng cho y cái gì để phải luyến tiếc cả. Nếu mệnh đã định, buông tay cũng được, y mệt rồi.
Một lần nữa, bóng đen ấy lại bảo y rằng thời cơ chưa tới, bảo y phải đợi - đợi để chết một cách còn đau đớn hơn, tuyệt vọng hơn...
Y bị nguyền rủa hay sao?
Tên gia nhân đứng trân trân, nhìn Lục Điện hạ bay trên mặt băng đến bên Nhị Cô gia nhà bọn hắn, nâng người ấy dậy khỏi mặt hồ băng dày tuyết.
"Đàm Đài Tẫn. Đàm Đài Tẫn!"
Hắn lần kiếm mạch đập nhưng mãi chẳng tìm thấy, đành xuất một đạo linh lực xông thẳng vào mi tâm người kia. Linh lực tinh khiết kích động tâm mạch y lưu chuyển, nhưng cũng quá mức cường đại khiến một tia máu nhỏ trào ra khỏi khoé môi y. Hắn tự biết mình chưa quen điều khiển thân thể này nhưng trong lúc nguy cấp, hắn đành đánh liều. Cảm nhận nhịp đập đều đặn dưới ngón tay, Công Dã Tịch Vô cuối cùng mới có thể thở ra nhẹ nhõm.
Hắn lặng nhìn Ma Thần tương lai chỉ dùng một ngón tay diệt một tông môn. Y mình hạc xương mai, nhẹ bẫng, rơi vào lòng hắn. Nếu như khi nãy hắn đến muộn một khắc thôi, y sẽ chết, Ma Thần sẽ xuất thế.
Để nhiệm vụ thành công, hắn phải bảo vệ người này chu toàn.
Vững vàng bế người lên trong tay, Lục Hoàng tử Tiêu Lẫm sải bước vào căn phòng gần nhất - sương phòng của Diệp Tịch Vụ.
- Người đâu, mang thêm chăn tới đây, đốt lò sưởi lên cho ta!
Xuân Đào là nô tì thiếp thân của Diệp Tịch Vụ, nàng vừa định về phòng chuẩn bị giường chiếu cho tiểu thư nhà mình thì bị một tiếng quát kia doạ cho kinh hồn bạt vía. Không phải chỉ mình nàng, hạ nhân ở quanh tiểu viện này cũng thót tim. Vài gia nhân dạn dĩ hơn đã nhanh chân đi báo tin cho chủ tử nhà mình.
Xuân Đào đã đến trước cửa, còn chạy đi đâu được. Nàng chưa từng thấy Lục Điện hạ thường ngày ôn hoà lại lớn tiếng như vậy bao giờ. Mất một lúc nàng mới hồi hồn, lắp bắp vâng dạ rồi chạy tới chạy lui lo việc. Lúc nàng thắp thêm nến, ngoảnh lại đã thấy Lục Điện hạ vùi Cô gia vào giữa chăn gối của Nhị tiểu thư.
Hắn biết vừa rồi hắn có hơi nóng lòng, đột nhiên lớn tiếng. Hắn nhìn nàng, dịu giọng lại hỏi:
- Ngươi là nô tì của Diệp Nhị Tiểu thư?
- Thưa vâng, nô tì tên Xuân Đào.
- Ngươi lại đi pha một ấm trà gừng đường đỏ đi. Còn nữa, mang cho Đàm Đài Điện hạ một kiện y phục mới, nhớ chọn thứ dày dặn một chút. Ngươi làm được chứ?
- Được ạ. Nô tì đi ngay.
Ra khỏi cửa, Xuân Đào vỗ ngực thở phào một hơi.
Xuân Đào nàng vốn nhanh nhẹn, tâm tính đơn thuần, chỉ là ở lâu với chủ tử ác ma, phải học cách sinh tồn nên nàng nhiễm thói đanh đá, mồm miệng cũng ngoa ngoắt thêm vài phần.
Mới đó, người Diệp gia cũng lục tục kéo đến bên ngoài. Hắn còn đang lo giữ người hắn vừa kéo về từ Quỷ Môn Quan này, chỉ muốn hạ kết giới trước cửa cho xong. Nhưng là Tiêu Lẫm không thể nào làm như thế. Hắn lại kết ấn, truyền xuống một đạo linh lực chậm chạp ôn hoà hơn, bảo vệ tâm mạch cho Đàm Đài Tẫn.
- Tiêu Lẫm ca ca! Huynh trở về rồi!
Diệp Tịch Vụ được chiều hư thành thói, mặc kệ cha mình ngăn cản, mở cửa xông vào phòng. Dù sao cũng là phòng mình, ca ca là ca ca mình, nàng chẳng thấy có gì phải e ngại.
Vậy mà nàng lại bị cái quay đầu lạnh nhạt của người nàng nhớ thương chặn đứng. Hắn nhìn nàng, đè nén tức giận trong lòng mà nói:
- Diệp Nhị Tiểu thư, khi còn là trẻ nhỏ vô tri dùng cách xưng hô này cũng thôi đi. Nhưng thiết nghĩ giờ ai nấy đã thành niên, còn đã thành gia, thỉnh Diệp Nhị Tiểu thư chú trọng phép tắc.
- Ca-
- Diệp Nhị Tiểu thư, thứ cho ta có lời này cần nói thẳng.
Hắn muốn sắm vai trưởng bối răn dạy hậu bối, ý tứ lại đanh thép tới vậy:
- Đàm Đài Điện hạ, dù thân ở Cảnh Quốc hay ở Thịnh Quốc, dù là Chất tử ở Hoàng Cung hay Cô gia ở Diệp phủ, hoặc dù có là dân thường đi chăng nữa-
Công Dã Tịch Vô nhìn thẳng vào con ngươi ngơ ngác giống hệt của Sư muội mình lúc này, lòng chỉ cảm thấy xót xa.
- ...cũng không có nghĩa Tiểu thư được vũ nhục y tới vậy!
- ...huynh- huynh lại vì hắn mà...
Diệp Tịch Vụ đứng ngẩn ra, chợt gào lên khóc. May có Diệp Tướng quân kịp bước tới lôi kéo nàng ta ra ngoài, bắt con trai cả Diệp Trạch Vũ chặn nàng lại.
Lục Hoàng tử cũng bước ra hành lang, đáp lại Diệp gia hành lễ với hắn. Nếu đã có Tổ mẫu ở đây, hắn cũng không muốn nhiều lời. Hắn bước đến bên Diệp Khiếu, nhẹ giọng nói chỉ vừa đủ lớn cho mấy người Diệp gia nghe được:
- Diệp Tướng quân, ta cho rằng bách tính đều là người, người đều có tôn nghiêm. Ta không dám xưng thánh hiền, ta chỉ không muốn thấy bách tính chịu khổ, lại càng không muốn thấy người khác bị chà đạp tôn nghiêm. Mong Diệp Tướng quân hiểu cho nỗi lòng của ta, lại thứ lỗi cho ta đường đột. Việc ta cần tìm Đàm Đài Điện hạ có liên quan mật thiết với mối bang giao hai nước, nhưng an nguy của Điện hạ lại càng quan trọng hơn. Ta tin rằng Diệp Tướng quân cũng hiểu.
Đã chinh chiến cả đời người, lại lăn lộn trong chốn quan trường mấy chục năm, sao ông có thể không hiểu. Chỉ e ngày ra trận đã lại tới trước mắt, con trai thứ Diệp Thanh Vũ của ông xông pha nơi đầu sóng ngọn gió, mà Diệp gia mang danh công cao cấn chủ này sẽ chẳng tránh được phong ba.
- Lục Điện hạ, quản giáo không nghiêm đúng là lỗi của thần. Là thần thương con gái mất mẹ quá sớm, lại dung túng quá đà, xin điện hạ trách phạt.
Hắn biết Diệp Tướng quân sẽ không thật sự quỳ xuống tạ tội, hắn cũng không hề có ý này. Dù sao ông cũng đã nhìn Tiêu Lẫm lớn lên; nỗi khổ của ông, giờ Tiêu Lẫm nhìn rõ hơn ai hết. Hắn đỡ hai tay Diệp Tướng quân, giúp ông đứng thẳng lại:
- Trách phạt thì không cần. Ta mạn phép trưng dụng căn phòng này một đêm, vậy được chứ?
- Tạ ơn Lục Điện hạ không trách. Việc này đương nhiên có thể.
Lúc Diệp gia rời đi, hắn còn nghe thấy Diệp Tướng quân thấp giọng nạt con gái mình:
- Chiều cái gì chứ hôm nay thì không được, con ngoan ngoãn qua ngủ chung với Tổ mẫu đi!
- Đúng vậy đó bé con, ngoan, có Tổ mẫu đây, đừng khóc.
Diệp Tịch Vụ khoác tay Tổ mẫu, cứ đi hai bước lại ngoái nhìn hắn, vẻ mặt phụng phịu không đành lòng, mà Diệp Băng Thường chỉ dám quay lại một lần, nhìn hắn rất lâu.
Công Dã Tịch Vô hắn chỉ thấy phiền.
Xuân Đào đã mang y phục và trà tới. Nàng cúi người đứng một bên, chờ gia đình chủ tử đi khuất mới dám tới bên hắn.
- Ngươi mang vào phòng đi.
Hắn khép cửa lại, tới bên giường. Người rét cóng cần được ủ ấm từ từ, thế nhưng dù đã đắp mấy lớp chăn, thân thể Đàm Đài Tẫn vẫn chẳng ấm lên được chút nào. Đạo linh lực vừa nãy giúp bảo vệ tâm mạch tổn thương của y, nhưng giờ dùng linh lực cưỡng chế lưu thông là việc lợi bất cập hại. Thân thể người thường yếu ớt của y chịu không nổi.
- Ngươi lại giúp ta để một ấm nước lên bếp lò. Làm xong ngươi có thể lui xuống rồi.
Xuân Đào rất nhanh đã trở lại, nhưng nàng còn lần lữa chưa đi. Nàng rụt rè dâng khăn sạch cho Lục Điện hạ, ấp úng nói một câu:
- Điện hạ, Cô gia... ngài ấy- ...ngài ấy sẽ không xảy ra chuyện chứ?
Hắn đã định trấn an nàng một câu "Sẽ không." nhưng hắn nhìn tới vành mắt đỏ hoe của nàng, lại cảm thấy hình như nàng không phải hỏi ý này.
"Sẽ không." - hắn vẫn trả lời như thế.
Hắn sẽ không lấy tính mạng người này để phát động chiến tranh, cũng không muốn thấy chiến tranh xâu xé lê dân bách tính. Tiêu Lẫm không phải người như thế, Công Dã Tịch Vô cũng vậy. Hắn chỉ muốn một điều - hủy Tà Cốt. Ký ức của Tiêu Lẫm cho hắn thấy người đang nằm đây lớn lên chẳng dễ dàng gì. Mệnh hắn như một chữ "Tẫn" kia - xám xịt, tàn tạ. Nếu có thể - nếu không bắt buộc, hắn không muốn tàn nhẫn. Hắn ép mình phải rạch ròi. Mạng người là mạng, mà Ma Thai tới giờ cũng vẫn là người. Y mang Tà Cốt, là bất hạnh của y.
- Vậy thì tốt quá. Tính tình của Nhị Tiểu thư, chắc Điện hạ cũng biết một hai... Nô tì thật không dám trái lời Tiểu thư, nhưng cũng không đành lòng hùa theo như những gia nô khác, chỉ đành lén lút sau lưng bọn họ làm vài chuyện... Cô gia... Cô gia... làm nô tì nhớ tới- hức- nhớ tới con mèo con nô tì nuôi lúc bé. Huhu, lúc ấy nô tì chưa hiểu chuyện... mèo con bị dì của nô tì bỏ đói, muốn ép nó bắt chuột, nhưng- nhưng chưa bắt được chuột, nó đã đói chết rồi aaaaaaaa...
Xuân Đào nói lan man một hồi đã bật khóc nức nở.
- Cô gia cũng không được cho ăn tử tế ngày nào, nhưng Cô gia cũng có bắt được chuột đâu aaaaaaa...
Công Dã Tịch Vô liếc nhìn nàng, đau đầu muốn chết. Hắn không tiếc rút khăn tay lụa quý giá cho nàng xì mũi, mau chóng đuổi nàng ra ngoài.
Nhưng hắn cũng hiểu ra - người trên giường kia không thể nào tự làm ấm bản thân được. Thường ngày y khí huyết không đủ, đều lạnh như vậy.
Công Dã Tịch Vô đọc đủ thứ sách, cũng có những cuốn sách y dị thường kỳ bí. Hắn từng đọc được một cách nhưng...
Hắn nghiến răng: Thôi kệ đi, dù sao ở đây cũng chỉ có ta với ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com