Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tứ] Ta chưa từng rời đi

- Tiêu Lẫm?

- Là ta.

- ...

- Sao thế? Nếu ta không tự nguyện hiến xá, sao ngươi có thể đường hoàng ngồi ở đây. Đừng nói ngươi định trở mặt không nhận người chứ?

Vẻ mặt không ngờ nhanh chóng biến mất, Công Dã Tịch Vô lắc đầu cười, đáp lại Tiêu Lẫm:

- Bảo sao ta thấy mình không thể hoàn toàn kiểm soát thân thể này... ra là ngươi chưa từng rời đi.

- Đúng vậy. Dương thọ của ta còn chưa hết, ta có thể đi đâu được... Còn không mau hạ cờ?

Công Dã Tịch Vô nhón lấy một quân cờ. Ánh ngọc vàng ruộm như ráng chiều tưởng đối chọi cùng màu ngọc bích thu thủy xanh mướt, nhưng khi nằm cạnh nhau lại hài hoà đẹp mắt. Lần này hắn mở lời trước.

- Vì sao?

- Vì ta cho rằng ngươi có thể giúp được y.

- Lại vì sao cho rằng ta sẽ không hại y?

- Vì lúc ta đột phá cảnh giới, một vị thần đã xuất hiện...

Công Dã Tịch Vô ngẩng đầu, nhìn Tiêu Lẫm chăm chú.

- ...Ngài có mái tóc bạc toả ra ánh hào quang vạn trượng, lại nói cho ta biết rất nhiều điều. Thiên cơ bất khả lộ, giờ ta chưa thể nói lại với ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không cản trở nhiệm vụ ngươi phải làm. Thân thể này cũng vậy, qua mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi.

- Nếu là ngươi tự nguyện hiến xá, đương nhiên có chấp niệm cần ta hoàn thành mới có thể siêu sinh... Là y sao?

Tiêu Lẫm trầm mặc.

- Phải, mà cũng không phải...

Hắn hạ mắt, đặt xuống một quân cờ, đưa toàn bộ bàn cờ vào tử cục.

- Là bách tính. Tuy y cũng là bách tính, nhưng sống chết của y quyết định sống chết của bách tính... Dẫu ta biết kết cục chu toàn là không thể, ta vẫn dùng cái mạng nhỏ này đánh cược vào ngươi. Ngươi thấy sao?

Công Dã Tịch Vô thâm trầm nhìn Tiêu Lẫm.

- Ta thấy ngươi quá đề cao bản thân mình rồi, lại thấy chúng ta giống nhau đến đáng sợ.

Hắn phất tay áo khiến toàn bộ bàn cờ bay lên. Trong kỳ cục hỗn loạn, hắn nắm lấy quân cờ cuối cùng Tiêu Lẫm hạ xuống. Mở lòng bàn tay ra, quân cờ đã mang màu ngọc lam vân đỏ. Hắn dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Tiêu Lẫm.

- Được. Để ta.

____________

Công Dã Tịch Vô chỉ kịp chợp mắt một canh giờ.

Mới đầu năm, Tiêu Lẫm không thể vắng mặt ở buổi triều sớm. Sau đó bao công vụ cấp thiết lại ập tới, khiến hắn không chỉ bận đến tối mắt tối mũi, mà hồn thức của Tiêu Lẫm trong mộng cũng phải ngồi xử lý cùng hắn cả đêm, dạy cho hắn biết làm Lục Hoàng tử Thịnh Quốc có bao nhiêu vất vả.

Lúc hắn tìm được thời gian ngơi nghỉ đã là quá trưa ngày mùng 5 Tết. Hắn nhìn một bàn đầy thức ăn, cấu mi tâm thở dài.

- Người tới, giúp ta mang phần lễ vật đã chuẩn đó bị qua đây. Lại mang theo mấy món ăn này nữa, thêm nhiều điểm tâm một chút.

Nửa canh giờ sau, xe ngựa của hắn dừng trước Diệp phủ.

Hắn trước tiên đem một số trang sức, ngọc bội, tự đến hiếu kính Tổ Mẫu, sau lại mang tặng một số điển tịch, thi tập cho Diệp Khiếu, coi như có lòng giúp vị Tướng quân già này giải khuây. Lễ vật còn lại hắn mang tới đều là những thứ nho nhỏ như vải vóc, đặc sản vài nơi, không tính là rất quý giá. Tuy có lòng nhưng hắn tuyệt nhiên không thể tỏ ra có quan hệ đặc biệt với Tướng quân phủ, như vậy mới an toàn cho cả đôi bên.

Bàn bạc xong với Diệp Khiếu, hắn nói muốn tìm gặp Đàm Đài Tẫn, liền đến hậu viện.

- Lục Điện hạ!

Hắn không nghĩ lại gặp Diệp Băng Thường từ đâu bước tới.

- Cơ duyên gặp gỡ lần trước quá ngắn ngủn, chẳng tiện hàn huyên. Vừa hay tiện thiếp có trà ngon rượu ấm, không biết có thể cùng Điện hạ nói đôi lời hay không?

Nói xong, nàng ta mới để ý thấy vài nô tì sau lưng hắn có xách theo thực hạp.

- Điện hạ, thì ra ngài đã sớm có ý này. Không khỏi khiến tiện thiếp thụ sủng nhược kinh.

Trong mắt nàng ta không giấu nổi ý vui tràn ra ngoài, thẹn thùng hành lễ tạ ơn với hắn.

Công Dã Tịch Vô có chút không nói nên lời. Hắn lớn lên trong Tiên Môn, chẳng hiểu rõ nữ nhi tình trường. Hắn cũng không có thói dễ mềm lòng như Tiêu Lẫm. Hắn hắng giọng, cố bày ra vẻ ôn hoà nhất có thể.

- Diệp Đại Tiểu thư, thật chẳng dám giấu, lần này ta tới là có công vụ trên người. Nếu đã có duyên gặp mặt, vậy vài món ăn này liền ban cho Tiểu thư đi.

Hắn ra hiệu người hầu mang một thực hạp qua, giao cho nô tỳ của nàng.

- Ngày xuân tươi đẹp, mong Diệp Đại Tiểu thư thưởng rượu vui vẻ, lại chú ý chừng mực. Ta xin cáo từ trước.

Hắn phất tay áo, khoan thai bước tiếp, để lại Diệp Băng Thường ngơ ngẩn đứng một bên. Nàng ta nghiến răng, trong mắt lộ rõ vẻ không cam lòng, ấm ức dõi theo bóng lưng hắn.

"Tại sao chứ? Không phải tới ba năm trước vẫn còn rất tốt ư? Chẳng lẽ chàng tu đạo trở về, hai sợi tơ tình của ta cũng không còn tác dụng nữa?!"

Hắn tới chái nhà Đạm Đài Tẫn ở, phía dưới căn gác của y là một gian phòng vốn dùng để chứa củi. Qua vài ngày nó đã được dọn dẹp, tu sửa sạch sẽ nhưng lại không khỏi trở nên trống trải. Hắn tự mình ngồi xuống vị trí bên phải, chờ hạ nhân đi thông tri.

Nhìn thấy Đạm Đài Tẫn bước xuống, hắn liền nhíu mày. Không chờ y tới hành lễ, hắn đã bước đến cất lời nghiêm nghị.

- Người tới. Ban y.

Hạ nhân tuân lệnh, mở ra hộp gỗ, đem dâng lên một kiện áo choàng trắng dày dặn, cổ áo viền lông thỏ lấm tấm vài sợi ghi xám. Hắn rũ áo choàng, vung tay khoác lên vai y.

- Thân thể Đạm Đài Điện hạ không được tốt, vẫn nên chú ý giữ ấm thì hơn.

- ...Tạ Lục Điện hạ ban ân.

Y giữ thái độ nhàn nhạt như vậy, không gần gũi cũng chẳng xa cách. Y nhìn trên bàn đều là vài món ăn thanh đạm cùng bánh trái, lại nhìn qua hắn.

- Không biết hôm nay Lục Điện hạ tới tìm ta là có chuyện gì?

- Ta từng nói rồi. Chỉ là ba năm không gặp, muốn cùng Điện hạ nói một số chuyện. Điện hạ không ngại cùng ta đối ẩm chứ?

Hắn như đảo chủ thành khách, giơ tay mời y ngồi xuống.

Hai người an vị đối diện nhau. Trên bàn, đồ ăn cùng rượu đã được hâm nóng, làn khói bốc lên bảng lảng tựa như giữa hai người có sương mù không thể nhìn thấu.

Hắn rót rượu cho y. Hương rượu thơm mà không nồng, uống vào ngon miệng lại lâu say.

- Đây là Bích Liên Trà Tửu, là loại rượu nhẹ có mùi thơm của trà sen do Sư thúc ta sáng tạo ra. Ta đã cất công mang mấy vò về từ Tiêu Dao Tông, vừa hay mời Điện hạ thử xem.

Đạm Đài Tẫn học được phải phòng bị rất nhiều người, y chỉ không phòng Tiêu Lẫm. Y tin Tiêu Lẫm như vậy, lại cho Công Dã Tịch Vô một con đường đến gần y. Quả thật Công Dã Tịch Vô không có ý tổn hại y, nhưng y lại còn quá nhiều điều hắn muốn biết. Hắn thả một đoạn chú trong rượu khiến người uống có cảm giác cao hứng lâng lâng như gần say, loại bỏ cảm giác xấu hổ e ngại. Đoạn chú này không phải dùng để ép cung, vốn nó chỉ là một trò vui lúc huynh đệ Tiêu Dao Tông nổi lửa nướng thịt mà thôi.

__________

- Ta quả thật chưa từng nghĩ người như Diệp Nhị Tiểu thư lại lọt vào mắt xanh của Điện hạ.

Y nhướn mày rất nhẹ, không nhìn vào mắt hắn.

- Lục Điện hạ hiểu lầm rồi. Là ta tìm chốn dung thân trong mắt bão mà thôi.

Hắn chờ y giải thích nhưng chẳng nhận được lời đáp. Y ngắm ly rượu vừa uống cạn, hỏi ngược lại hắn.

- Lục Điện hạ thì sao? Ba năm nay có phải đã học được rất nhiều điều thú vị?

Hắn mỉm cười gật đầu, gắp vào bát y một miếng củ sen hấp tôm thịt.

- Đúng vậy. Ta có học được vài bùa chú đơn giản lại hữu dụng. Sau này chỉ cần có thời gian rảnh, ta sẽ chỉ Điện hạ vẽ, được không?

Y ngẩng phắt đầu dậy nhìn hắn như muốn dò xét tính chân thật trong lời nói của hắn, trong mắt y loé lên ánh sao.

- ...Được.

- Tốt lắm.

Hắn lại tiếp rượu cho người trước mặt. Một lúc sau, y uống đến gò má nhiễm hồng, lại bị hắn nài cho ăn hết một phần canh sườn đậu đỏ cùng mấy chiếc bánh củ mài trắng muốt.

- Vậy còn Diệp Băng Thường? Ta nghe nói Điện hạ từng không ngần ngại trầm mình trong nước lạnh để cứu nàng. Đạm Đài Điện hạ thích nàng sao?

Đàm Đài Tẫn giương mắt nhìn lại hắn, nghiêng đầu qua một bên như thấy khó hiểu.

- Thích? Thế nào là thích?

- Chính là... muốn gặp nàng, nhìn thấy nàng liền vui vẻ, muốn nàng được hạnh phúc.

- Ta không hiểu. Ta không biết. Nếu nói như vậy... hình như ta thích Nha Nha...

- Nha Nha lại là ai thế?

- Hắn là một con quạ. Nhưng ta cũng không mong nhớ hắn mấy, như vậy giống thích sao?

Y hơi nhoài ra bàn, chống tay đỡ cằm nhìn hắn lơ mơ. Hắn thấy y rất giống một đứa nhỏ ham học nhưng lại trót buồn ngủ giữa lớp, dù mắt díu cả lại vẫn muốn tiếp tục nghe sư gia giảng bài.

- Là thích, nhưng không phải thích kiểu đó.

Trong sách nói Ma Thai trời sinh không Tơ tình, tức y không hiểu thất tình lục dục của thế gian. Nhưng hắn thấy y thực ra vẫn cảm nhận được, chỉ là những cảm xúc này không rõ ràng, cũng chẳng có ai dạy cho y hiểu. Điều hắn càng để ý hơn là đối với y, Diệp Băng Thường còn chẳng bằng một con quạ, vậy vì sao y lại có thôi thúc cứu nàng ta?

- Đạm Đài Điện hạ, nếu ngài không thích nàng vậy tại sao lại mạo hiểm cứu nàng?

Y ngồi thẳng dậy, cúi gằm mặt suy nghĩ, lại giống như có hơi khó chịu mà cắn môi lầm bầm.

- ...Còn không phải vì ngươi?

- Hử?

Thấy hắn cau mày khó hiểu, y đưa tay vuốt lên vạt áo choàng bông mịn.

- Lục Điện hạ người từng tặng nàng áo choàng... Đó là... thích?

Y nắm vạt áo, thế mà lại có cảm giác như từng sợi lông mềm đều đang đâm vào tay y như gai nhọn. Nếu là thích, vậy giờ hắn cũng thích y? Nếu không phải là thích, vậy hắn đối với tất cả mọi người đều như thế sao?

Hắn nhớ ra Tiêu Lẫm tặng áo choàng cho Diệp Băng Thường là chuyện của bốn năm trước. Đêm rằm Trung thu, Hoàng Cung mở tiệc đón trăng, cho đám trẻ bọn hắn cùng vui chơi trong vườn Thượng uyển. Diệp Tịch Vụ năm ấy mười tuổi đã bát nháo làm càn chẳng chịu thua ai. Nàng lôi kéo Diệp Băng Thường một hồi, kết quả kéo rách toạc áo ngoài của tỷ tỷ. Trong đêm trăng sáng vằng vặc, gió thu nổi lên khiến Diệp Băng Thường vừa lạnh, vừa xấu hổ. Tiêu Lẫm thấy vậy mới thương tình ban áo choàng cho nàng.

- ...Ta-

Lời vừa ra chợt bị cắt ngang bởi một trận huyên náo từ xa vọng đến. Quả nhiên trong chốc lát đã có gia nhân chạy tới bên ngoài, báo với bọn hắn rằng Tổ mẫu bị kinh sợ tới hôn mê vừa được người đưa trở về, Diệp Tịch Vụ bị sơn tặc truy đuổi, hiện không rõ tung tích.

- Ta biết rồi. Ngươi chuyển lời giúp ta nói Diệp Tướng quân đừng lo lắng quá. Bây giờ ta sẽ lệnh mời Thái y trong cung đến xem cho Tổ mẫu, đồng thời mang người đi tìm Diệp Nhị Tiểu thư. Ngươi lập tức đưa gia nhân biết rõ tình hình tới dẫn đường, rõ chưa?

- Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đi làm ngay.

Y ngồi bên trong phòng, nghe chẳng sót chữ nào. Nói y căm thù Diệp Tịch Vụ cũng không đúng. Y cho rằng thù hận là chuyện phí công phí sức, y thà để thời gian đọc một cuốn sách, vẽ một bức tranh còn hơn. Thế nhưng y rất tò mò muốn biết dáng vẻ chật vật của Diệp Tịch Vụ. Y biết nàng ta trời đánh cũng không chết, sẽ chẳng quy tiên nhanh như vậy đâu.

- Lục Điện hạ, ta đi cùng ngài.

- Đạm Đài Điện hạ, truy bắt sơn tặc là việc hung hiểm, ngài-

- Lục Điện hạ, dù sao Diệp Tịch Vụ cũng là thê tử của ta, ta sao có thể mặc nàng sống chết không quản?

Hắn thở dài. Y nói đúng - mặc kệ Diệp gia đối xử với y thế nào, là Nhị Cô gia mà không quản chuyện thê tử của mình chính là không để Diệp gia vào mắt.

- Vậy Điện hạ chú ý cẩn thận, nhớ theo sát người của ta.

- Được.

Y trả lời hắn xong liền nhấc vạt áo bước ra khỏi cửa.

______________

Lại nói, kể từ đêm Giao thừa hôm ấy, Diệp Tịch Vụ luôn ôm cục tức trong lòng. Nàng ta hậm hực tối ngày khiến Diệp Khiếu cũng không nhìn nổi, liền khuyên nàng cùng Tổ mẫu đi Thái Miếu cầu phúc. Nàng vậy mà rất nghe lời, mới sáng nay còn xúng xính váy dài trâm ngọc cùng Tổ mẫu lên đường, giờ không hiểu sao lại xảy ra chuyện.

Trên đường đi, gia nhân đi theo hộ tống ban sáng kể lại mọi chuyện. Cúng bái xong xuôi, Diệp Tịch Vụ để Tổ mẫu nghỉ lại trong điện thờ nghe kinh Phật, phần mình cùng nô tì chạy ra sau núi chơi. Qua nửa canh giờ, gia nhân thấy Xuân Đào hớt hải chạy về, vừa khóc vừa la nói mình cùng Tiểu thư bị sơn tặc truy đuổi rồi lạc mất nhau. Tổ mẫu nghe vậy liền đầu váng mắt hoa, đứng không vững. Bọn họ không dám chậm trễ, trước đưa Tổ mẫu lên xe ngựa về phủ, chỉ để lại một gia nhân cùng Xuân Đào đi tìm Diệp Tịch Vụ.

Công Dã Tịch Vô thầm nghĩ sao lại trùng hợp như vậy. Nguyên bản sáng nay Tiêu Lẫm cũng phải phụng mệnh Phụ Vương hắn đến Thái Miếu cầu phúc, nhưng Thịnh Vương lại đột ngột thay đổi ý định, tự mình xa giá đến Thái Miếu từ tờ mờ sáng. Phụ Vương hắn mang tâm tình không tệ trở về vào giờ Thìn, kiểm tra một số công vụ giao cho hắn xong liền cho hắn về nghỉ ngơi. Diệp Tịch Vụ sẽ không nghĩ Tiêu Lẫm cũng ở Thái Miếu mà ngoan ngoãn chạy đến đây chứ? Như vậy chuyện sau núi có sơn tặc cũng không đơn giản. Thái Miếu ở đây, có loại sơn tặc ngu xuẩn nào sẽ chọnl nơi này để làm loạn?

- Đạm Đài Điện hạ bám chắc ta một chút. Chúng ta tranh thủ thời gian.

Đàm Đài Tẫn y nào được cưỡi ngựa bao giờ. Hắn liền để y lên cùng ngựa với mình, dẫn theo một tốp binh lính khẩn trương chạy tới Thái Miếu, lại cho người đánh xe ngựa theo đằng sau. Y bị hắn kéo mũ trùm kín mặt, ngồi sau hắn tránh gió. Tuy vậy, hai bàn tay y thò ra nắm chặt áo choàng hắn vẫn lạnh buốt đến nhức xương. Hắn thúc ngựa chạy với tốc độ kinh hồn bạt vía, xốc cho y có chút nhộn nhạo.

___________

Lùng sục trong rừng một hồi, hắn phát hiện một toán người cầm đao đang hớt hải chạy như băng qua rừng. Hắn mau chóng dẫn quân lính đuổi theo, lệnh hai người ở lại bảo vệ y. Y nhìn hắn đã khuất bóng, liền tự mình ung dung đi về hướng ngược lại, bởi y nghĩ - phàm là động vật, đều sẽ muốn chạy trốn khỏi ác nữ kia.

Không ngoài dự đoán, y cùng hai binh lính kia tìm thấy vài thứ trang sức nhỏ cùng dấu vết trượt dài bên sườn núi. Hẳn là nàng ta đã sảy chân lăn xuống đây trong lúc chạy trốn, còn đám người kia bỏ chạy vì sợ mình đã gây nên tội giết người. Y cùng bọn họ tìm đường đi xuống dưới, qua một đoạn ngắn đã thấy Diệp Tịch Vụ nằm bất tỉnh trong một bụi lau, nàng ta chỉ bị xây xát nhẹ.

- Ngươi đi báo tin cho Lục Điện hạ đi, còn ngươi dẫn xe ngựa tới đây.

Hai binh sĩ nhìn nhau, lưỡng lự...

- Đạm Đài Điện hạ, bỉ chức đã nhận lệnh không thể để Điện hạ lại một mình.

- Ta sẽ không sao. Không phải sơn tặc đã bị Lục Điện hạ của các ngươi đuổi đi hết rồi ư?

- Việc này...

- Các ngươi còn chưa đi, Diệp Nhị Tiểu thư đây sẽ chết cóng mất.

Y quỳ một chân xuống đỡ nàng ta lên, lại vươn tay nhặt vài chiếc lá khô vướng trong búi tóc của nàng.

- ...Bỉ chức tuân mệnh!

Bọn họ rời đi rồi, y nhìn ngắm Diệp Tịch Vụ đang dựa vào chân mình trong chốc lát: cả người nàng đều là bùn đất, áo váy lộng lẫy biến thành mớ giẻ lau; mặt mày nàng tái nhợt, trên gò má có mấy vết xước, giữa trán sưng một cục u đỏ tấy như bị ong vò vẽ đốt.

Y bất giác mỉm cười thật tươi...

"Thật muốn vẽ lại dáng vẻ này của nàng ta."

...Thế nhưng Tiêu Lẫm sẽ làm gì đây?

Y lắc đầu, nụ cười dần biến thành miễn cưỡng. Bế nàng trên tay, y lững thững bước từng bước trở về.

Xe ngựa dừng trên đường lớn, không ngờ còn có cả Diệp Khiếu nóng ruột đã chạy tới nơi. Ông thấy Đàm Đài Tẫn bế con gái cưng của mình, lần đầu tiên cho y một ánh mắt cảm kích. Gọi to tên Diệp Tịch Vụ, ông gắng sức đỡ lấy con gái lên xe ngựa, tự tay đắp chăn cẩn thận cho nàng. Xuân Đào ở bên cạnh đột nhiên lóng ngóng vì bị ông sai bảo liên tục.

Đàm Đài Tẫn nhìn Diệp Khiếu sốt sắng như vậy, lại cúi nhìn vạt áo choàng trắng đã bị bùn đất trên người Diệp Tịch Vụ làm bẩn mất, ngẩn người ra một chút.

Trên xe ngựa chẳng chứa được bao nhiêu người. Diệp Khiếu đã đưa con gái cùng nô tì chăm sóc nàng về trước.

Hắn cùng binh lính giải đám sơn tặc kia về trước cửa Thái Miếu, nhìn qua không thấy Đàm Đài Tẫn đâu. Hắn chạy vào trong tìm y, không ngờ lại thấy y đang lúi húi bên giếng nước. Áo choàng đã bị y cởi ra vắt bên miệng giếng, y buộc cao tay áo, mười ngón tay đỏ ửng chà xát cẩn thận từng đoạn nhỏ.

- Huynh làm cái gì thế, không biết lạnh sao?

Hắn chớp mắt như muốn điên lên, xông tới kéo tay y ra khỏi xô nước.

- Bẩn rồi. Không giặt nhanh sẽ không sạch được.

Dứt lời y đã che miệng ho nhẹ hai tiếng. Y chẳng để tâm mà chớp mắt nhìn lại hắn như thể hắn không biết một điều rất hiển nhiên, lại muốn quay về giặt đồ tiếp.

Hắn chẳng đôi co với y làm gì nữa, trực tiếp bắt y đứng lên. Hắn cởi áo choàng trên người đổi qua cho y, lại giật lấy áo choàng y vắt trên miệng giếng khoác lên chính mình. Vạt áo trước ngực hơi ẩm ướt, những vết bùn đã được y gột sạch gần hết. Hắn thấy y để tâm như vậy, nỗi giận trong lòng bị chua xót dập tắt. Hắn kéo bàn tay lạnh buốt của y, cùng nhau trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com