Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. anh bảo mẫu

florida nóng chảy cả mỡ. mặt đường chảy cả nhựa. mặt trời đang rán cả anh, con mũ lưỡi trai mới tậu không thể ngăn cản bợn khói nhả trên đỉnh đầu. thứ giúp anh tỉnh cả sáo ngoài cơ thể cao lớn và săn chắc nhờ cha sinh mẹ đẻ lành lặn cùng cường độ tập luyện trong phòng nhảy. là đôi vans họa tiết bàn cờ xen kẽ trắng đen. anh có thói quen tốt là giữ đồ cá nhân rất cẩn thận, nói toẹt ra là rất kỹ. đôi giày đáng tầm một chầu khao nước cho bạn bè, anh vẫn trân quý chúng tương đương nhau. giá trị của chúng xứng đáng số tiền anh đã bỏ ra, chầu nước giúp giữ tình bạn, đôi vans giúp chân đi lại. đều là phương tiện cần thiết của anh, hơn nữa làm đẹp cho anh. tuổi trẻ của edwards có nhóm bạn siêu ngầu lại hợp cạ, có tủ đồ thỏa mãn gu thời trang, có vóc dáng cao ráo quất trọn bao bộ cánh. vua chúa đến thế là cùng.

cái nắng khùng thôi thúc bước chân sải thật dài. anh không muốn đôi vans vừa đập hộp cháy hàng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"chào cô, con là martin. con đến trông em ạ."

"cháu đẹp trai hơn cả trong ảnh đấy. cô còn ngỡ người nổi tiếng nào không. vào đi vào đi, ở ngoài nóng hết cả lên."

martin chờ câu này mãi. anh chỉ cần nhích gót chân lên là thoát khỏi đôi vans. trong nhà mát hẳn ra, tông màu trắng càng làm anh mơ hồ trời đổ mùa đông giữa mùa hè. vừa lụi cụi cất giày vào tủ xong, tiếng phim truyền hình trên màn oled được dựng chễm chệ trên tường thu hút sự chú ý của anh. thêm hai chỏm tóc anh đầu sông em cuối sông trên ghế sofa dài nữa. "chuông dí sát lỗ tai đó không đứa nào chịu xách đít dậy mở cửa. nằm ưỡn ra xem tivi là giỏi, việc gì cũng đến tay mẹ." ha, nếu cô ra chậm hơn xíu nữa chắc anh ngất lăn dưới thềm nhà thật.

"ai đời 15 tuổi vẫn chịu bị trông chứ."

"mẹ chẳng đẻ ra mày, có thầm thì hay cách nửa vòng trái đất mẹ vẫn nghe được hết. bép xép mấy ngày nay đủ rồi, sean dẫn anh lên phòng đi."

"thằng hogan ở gần cầu thang luôn mà mẹ nhờ con?"

"ai bảo mày cứ lải nhải. chuyện đã quyết, người đã đến. ư hừ nữa là mẹ cắt tiền tiêu vặt."

"à niiiii– con thương mẹ nhất. mẹ là cô tiên, mẹ thêm dấu huyền–"

"martin à! chìa khóa nhà đây, chộp lấy. những đứa chưa có bằng lái đều là con nít. nhớ chưa mấy ranh con miệng hôi sữa."

martin phì cười bởi cú đá lông nheo vừa rồi của người phụ nữ chững tuổi đang lua khua tiếng động trong bếp. bỗng da gà nổi lên, sean quay đầu về phía cửa tặng anh ánh nhìn trìu mến 'bộ anh thấy hề lắm hở'. nhóc hiểu lầm anh, đừng xuyên thủng tấm thân ngọc ngà này bằng cặp mắt viên đạn đó nữa. edwards xoay mặt sang trái, tay cầm bộ chìa đưa lên giả vờ ho khù khụ. chúng ta đều là nạn nhân mà, anh cũng chột dạ giống nhóc.

đã ai nói nhóc giống con cáo chưa. khuôn miệng đang hé trực chờ muốn cắn người kia, lồ lộ răng nanh cả trên lẫn dưới tổng bốn chiếc, yêu thế.

"anh theo em qua lối này ạ." bóng lưng của sean chưa gì đã khuất sau hành lang bên phải trên lầu. nhóc không muốn thao tác lề mề, nhà còn bao việc. may cho martin là khúc plot twist gay cấn của phim mà nhóc siêu ghiền chưa đến. cáo là loài ăn tạp, nhóc không ngại ăn bữa chính cao mét chín và tráng miệng bằng acai bowl đâu.

"nổi da gà hoài vậy trời." tay kéo vali kẹt nửa chừng, martin đang chật vật với nút điều chỉnh cho nó về đúng tiêu chuẩn. anh tiện nghỉ lấy hơi khi vừa leo cầu thang xoắn ốc cùng đồ đạc lỉnh kỉnh, thái dương lấm tấm mồ hôi lạnh. không khí trong nhà của người có điều kiện, thoáng mát nhưng đến mức rợn gáy thì kỳ. martin lần nữa bị dọa thót tim. quả thật nhóc hogan đang nhìn anh từ đằng sau lưng. ban nãy tiến thằng đến cầu thang phải lướt qua sofa, nhóc ấy chỉ chăm chú xem tivi. lời chào hoang dã quá, cứ như cọp rình mồi.

hogan từ đầu đến cuối chẳng thèm đoái hoài chuyện xung quanh, có thể nói là không buồn phản ứng. bộ dạng lười biếng như cũ, cả người dựa ra thành lưng sofa, bận bịu vuốt ve cục lông tròn ủm trên bụng. hogan bây giờ đang ngó xem người trông trẻ có hình thù như nào.

một ông anh ăn mặc có gu. thêm quả mặt lai tây hẳn là chất liệu bạn trai của bao người. hogan chép miệng, chẳng có gì đặc sắc. nhóc trông chờ gì đây, anh hùng avenger hay người ngoài hành tinh. lần đầu mẹ thuê bảo mẫu nam, nên nhóc tưởng tượng hơi quá đà. trong thế giới quan nhỏ xíu của nhóc, đàn ông chăm trẻ phi thường như siêu nhân. hóa ra, martin cũng chỉ là người bình thường như ba của hai anh em. "ngốc." đối với con nít tưởng cười toe toét là hay.

lạch cạch. các khớp tay nhịp nhàng tạo tiếng gõ dội trong phòng. sean ngồi sẵn trên bàn, nghe âm thanh do nhóc vu vơ sáng tạo. góc nghiêng còn độ dậy thì của thiếu niên đang ngây ngô hướng ra ban công, trong tròng mắt hiện tại tràn ngập hình bóng của anh trông trẻ.

"anh martin thoải mái như ở nhà đi, tụi em tự giác không quấy anh đâu. phụ huynh châu Á hay làm quá lên, người lớn vắng nhà là cả vấn đề to tát."

"sao em nói thế? anh được mẹ hai đứa trả công nên phải hoàn thành thật tốt trách nhiệm. anh không thể làm trái được nè." martin tiến lại bên cạnh sean, thân hình đồ sộ chắn trước tầm nhìn cửa đằng sau.

"em nói trước thôi." hai anh em đã trải qua nhiều kỳ được trông, họ hàng không rảnh thì mẹ thuê chủ yếu giới trẻ cho dễ hòa đồng với các con. ngặt nỗi, ham chơi y các con. tổ ấm tạm thời chứa thêm người dưng, biệt thự ba gian đãi ngộ trọn vẹn một gian có ban công riêng, cơm ba bữa và quà vặt miễn phí chưa kể tiền công. các chị ấy chỉ tận hưởng kỳ nghỉ hè ở biệt thự xa lạ, thay vì bỏ tiền túi vào khu nghỉ dưỡng. lý do nhóc càu nhàu mãi với mẹ vì hai anh em tự lo liệu được, thuê người trông trẻ tổ tốn tiền vô cớ.

sean mím môi. vẻ chân thành của người lớn hơn hai anh em một tuổi đánh gục lý trí cứng nhắc của nhóc. martin đang khom lưng, chỉ cần nhìn thẳng là thấy được toàn bộ tâm tư hiện hết lên trên khuôn mặt 'anh không nuốt lời'. vỏn vẹn một tháng cuối trước kỳ nhập học mới, gói dịch vụ trông trẻ này lần đầu cho nhóc cảm giác mong chờ. khác với các bảo mẫu đăng hồ sơ ứng tuyển trên diễn đàn mạng, mẹ được giới thiệu đến anh qua vòng bạn bè. một cậu bé tự gầy dựng danh thiếp với chứng nhận chăm trẻ của nhà tình thương, cùng kinh nghiệm được đánh giá chân thật nhất qua lời truyền miệng của các cô bạn.

"giúp đỡ anh nhé." nắm đấm nọ đang chờ được cụng. anh dễ cười thật, mỗi cái cụng tay cỏn con đã vui vẻ. bề ngoài của martin đánh lừa nhóc, sean nghĩ anh trau chuốt ngoại hình vầy chắc tính cách có hơi chảnh? lúc anh lúi cúi cởi giày, nhóc hiếu kỳ đã lén nhìn con người cao kều với nón áo khoác đội lên mũ diềm. trừ việc ngoài đường nắng kinh khủng, 'mẹ nói đúng' nhóc tưởng nghề mẫu phải khá khẩm lắm, các nhãn hàng trả không đủ sao anh phải đi trông nít nôi thế này.

mặt tiền trước mắt diện độc cây đen đủ cho người ta dễ hiểu lầm. sean liếc qua vali sừng sững chưa mở, kho tài ở trỏng cả.

edwards bụm miệng hắt xì hơi, anh không biết mình bị đánh giá là đồ ngốc tận hai lần. anh ăn mặc hầm hố như nào thì vẫn khụy gối trước sự dễ thương của con nít. "anh martin biết chơi đàn ạ? cool phết." sean đã tia túi guitar yên vị trên giường từ lúc nó còn treo sau lưng anh.

"đồ cổ của ba anh đấy. anh thay ba chăm 'con trai lớn' của ông– ưm– hơn 5 năm nhờ." martin ngồi xếp bằng trên giường, thích thú gảy cho nhóc phía đối diện nghe bản kinh điển trong phim tòa lâu đài của howl. những người edwards quý cần được san sẻ niềm vui mà 'anh lớn' đã nuôi dưỡng tâm hồn 'em nhỏ' qua năm tháng.

cây đàn được tu bổ bóng lưỡng làm sean bất giác đoán mò "anh giỏi bảo quản đồ nhỉ."

martin được dạy trân trọng và gìn giữ mọi thứ trong khả năng. tờ 1$ hay đồng 50 xu làm vật hút tài lộc nơi ngăn ví cố gắng ở trạng thái mới toanh. may mắn vì thế ập đến như cơn lốc xoáy. công việc trông trẻ cho phép anh vượt mức chi tiêu mua sắm trước đây. số tiền nhàn rỗi của các phụ huynh có điều kiện là món lộc béo bở.

edwards từng lén gia đình làm việc bán thời gian, đứng bán đĩa CD phồng rộp mắt cá chân. mức lương tư bản chẳng bằng mọn tiền tiêu vặt tích cóp hàng ngày của hoàng tử. thà để nhà nuôi tiếp còn hơn kiếm chác bằng vị trí được trả công không tương xứng. nhưng bộ sưu tập thu–đông của con tommy hilfiger có quả jersey tay dài đẹp ác đạn. martin táo bạo nghĩ hay là tự tạo thương hiệu để kiếm tiền, như james đã chủ động nhận học viên với tư cách là thầy đứng lớp dạy nhảy.

ắt phải có thế mạnh nào đó đang chờ anh khám phá. bắt tay vào làm, cuối cùng nó đã được tìm thấy trong vô vàn thứ kinh qua."em của cháu chắc bám anh trai lắm. cháu giữ trẻ khéo thế, con bé gái cô ngồi chơi với cháu tíu tít hoài. cháu ẵm mỏi không, nhẹ thôi kẻo em thức giấc. cô cảm ơn martin nhiều." thành tích đầu tiên của năm đầu cấp ba là lời khích lệ từ cô trưởng đoàn tình nguyện. thiếu niên tuổi 14 vùi mũi giày nghịch tuyết, hai tay dúi vào trong túi áo phao se se độ nhẵn tờ 100$. vừa được khen vừa được tiền, hạnh phúc chồng hạnh phúc, đến nỗi lơ đãng quên trùm mũ áo phao lên đầu. xe buýt cập bến trong quãng như mọi khi, khi đó anh không càu nhàu giống các bạn trong câu lạc bộ. chân tê vì đứng đợi, mũ hứng tuyết bất cần, âm độ lạnh thấu xương, mọi thứ tệ hơn việc chiếc xe di chuyển chậm rì trong tiết trời bất khả kháng. ngược lại, trong lòng martin tràn đầy ấm áp.

ngọn lửa làm sống căn chòi gỗ nơi câu lạc bộ sinh hoạt. khúc ca thình thịch ru bé con chìm vào giấc mộng sâu nơi ngực trái của mẹ. tất cả chung một nhịp đập. tất nhiên, anh không muốn bị đập bởi chị hai. lát xuống xe buýt phải phủi hết đống tuyết trên tóc lẫn trong mũ. vì là em út, tin tồ đành dành hết nuông chiều cho các nhóc ngoài kia. bù cho phần thiếu thốn của cậu bé, cái bản ngã thèm khát được chị hai cưng. ba mẹ thật dễ dàng tha thứ khi gái rượu tận dụng đặc quyền phổ biến của con cả "mày chọc em hoài đi. martin đừng để bụng, chị giỡn vui thôi con." rõ ràng là bắt nạt em trai. cú khõ trán đau điếng của chị là thứ ngôn ngữ tình yêu dị nhất trần đời. edwards nhiều lần muốn báo cáo hành vi bạo lực qua đường dây nóng đội bảo vệ trẻ em.

"ừm. tàm tạm." martin ngước lên, thu vào tròng mắt là hàng tá sao trời rơi lấp lánh trong đôi con ngươi của sean. 'nhóc ấy đang ngưỡng mộ à' tài lẻ đánh đàn của anh vốn không tệ. nhóc làm anh ngại đây này, cảm xúc bồi hồi của cậu bé đứng đợi xe buýt giữa Kissimmee trắng xóa lũ lượt ùa về. chỉ là lúc này không có bụi phấn phủ lên mái đầu vàng óng, không có màu cà chua hây đỏ trên hai gò má.

cảm giác nhàn nhạt lại trọn vị, giống nguyên vẹn lúc anh ngẩn ngơ nhìn cột khói xám xịt từ chỗ ngồi gần cửa sổ xe buýt. lò lửa luôn được thành viên của trường tiếp nạp củi để căn chòi gỗ hoạt động. cũng như tình yêu dành cho việc chăm nom trẻ con cháy lên trong lồng ngực edwards. và trái tim anh đã tìm thấy nơi nó thuộc về.

cốc cốc.

"em không làm phiền hai anh chứ. mẹ nướng bánh xong rồi, bảo hai anh xuống ăn." cửa phòng nãy giờ vẫn mở toang, hogan đã nghe tiếng ríu rít ngoài hành lang xong ngưng hẳn. nhóc chán chường tựa vào khung thành cửa, ý tứ gõ hai tiếng, không hay khi phải gián đoạn không gian riêng tư giữa hai người.

hogan chữa cháy kịp thời, martin muốn nổ tung mắt đến nơi. vị trí chiến thắng của trò 'ai nhìn ai lâu hơn' thuộc về sean.

sao giờ nhóc hogan cũng tham gia chơi luôn vậy? hai cặp mắt tròn xoe đồng loạt hướng về anh. edwards vắt tay lên trán, hít sâu một hơi. cảm giác khó tả này gần gũi lạ. vẻ mặt hai nhóc hiện tại làm anh nhớ đến một người.

à, là chị hai.

chị hai...

thôi toang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com