Chap1: đồ khốn nạn
Tại sân trường X
-ahuhu ...hức hức ...tao...hức hức...
-mày nín đi thằng này tồi mày cũng đã biết rồi bỏ quách đi...hừ
Hạ Uyển đang dỗ dành,an ủi cô bạn thân của mình-Băng Nhi
-nhưng tao...tao đã yêu hắn ...huhu...tao ghét bản thân tao quá...hức hức
-cái con này ...yêu chi cho lắm rồi khổ~.~...tao nói ngay từ đầu rồi mà
------1 tiếng trước-------
Băng Nhi đang đi dạo với Hạ Uyển thì bắt gặp bạn trai của mình(Lưu Vỹ) đang "sánh vai" cùng một cô gái khác,nhìn ăn mặc tranh điểm loè loẹt.Băng Nhi chạy nhanh tới chỗ Lưu Vỹ ,đứn trước mặt hắn để cho hắn biết hắn đã bị bắt quả tang.Thế nhưng hắn không những hối lỗi hay tỏ vẻ bất ngờ gì đó mà còn vòng tay qua cô bạn gái "hờ" của hắn kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn nữa(vốn đã gần rồi) để kích động Băng Nhi. Hình như cơn giận sắp ập tới mắt Băng Nhi xuất hiện những tia đỏ, lông mày khẽ cau lại,miệng mím chặt như sắp không chịu nổi chuyện xảy ra trước mắt nữa rồi. Băng Nhi toan nhảy tới uýnh s cho con đê tiện kia và thằng chó chết kia nhưng bị Hạ Uyển ngăn lại, Hạ Uyển bước tới 1 bước như ngụ ý rằng mình sắp nói gì đó. Cô nói với giọng bình thường như chưa hề thấy gì "Cậu có còn thương Băng Nhi không?" -cô ngây thơ thật^^(giả bộ hoy) .Nhanh như chớp Lưu Vỹ trả lời thoăn thoắt ,điêu luyện như đã chuẩn bị trước
-thương là cái gì vậy, từ điển của tôi không có từ này .... moaaaa- hắn hôn lên má người con gái bên cạnh và quay về phia Băng Nhi nhếch mép cười đểu(đê hèn~.~)
Băng Nhi sau khi nghe câu trả lời khuôn mặt đã xụ xuống ,giống như mong chờ 1 điều gì đó mà không thành hiện thực, kết hợp với nụ hôn má của tên kia nước mắt Băng Nhi chực rơi. Khác xa với vẻ mặt Băng Nhi, Hạ Uyển điềm tĩnh hơn bao giờ hết
-ok...vậy thì kết thúc tôi cũng đã khuyên can Băng Nhi nhiều rồi nhưng cô ấy không tin anh là thằng hèn ...Mọi chuyện hôm nay đủ để chứng minh-liếc nhìn hắn
-cô... Nhưng cô đừng nghĩ nhiêu kích động ấy thì đừng làm tôi xa người tôi yêu -hắn nuốt cơn tức và tiếp tục kích thích thần kinh của Băng Nhi(chọc cho khóc ấy mà)
Cô phất lờ lời hắn nói hoặc không thèm trả lời ,quay sang cô gái bên cạnh
-chúng tôi sẽ chờ cuộc tình kéo dài bao lâu -cười đểu-hay là ngay bây giờ -cô giương đôi mắt tinh anh hươngs về phía hắn rồi quay sang Băng Nhi nãy giờ như chết lặng nói
-vui nhể mình cảm thấy thật may mắn cho cậu -vỗ vai Băng Nhi như chia sẻ với nhau
Thế là mạnh ai nấy đi nhưng Hạ Uyển không quên để lại 1 câu hỏi cũng như một lời cảnh cáo"có nên trả thù không nhỉ?"
Lời nói không to cũng không nhỏ nhưng đủ làm Lưu Vỹ phải suy nghĩ về thế lực nhà họ Cố(Cố Hạ Uyển)
Không đợi hắn trả lời 2 cô bạn quay gót bước đi (che nước mắt hoy~.~)
-----hiện thực----
Thế là 2 cô gái ở sân trường ,1 khóc 1 dỗ dành
Nhưng với thế lực nhà họ Cố thì hơi bị khó cho Lưu Vỹ à(ai biểu khốn nạn không lựa người ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com