ba.
"Bông về đấy hả con?" mẹ Trung Anh từ bếp nói vọng ra khi thấy tiếng con trai mình quăng cái balo xuống sofa rồi nhảy lên mà nằm sõng soài trên đó. hôm nay con trai nhà bà có vẻ lạ.
"vâng con vừa về ạ" Trung Anh đáp lại.
"sao mà nó nhiều chuyện thế không biết, có cái lớp hỏi hoài. để xem mày tìm được tao không" cậu tự lẩm bẩm rồi đứng dậy vô bếp xem mẹ mình đang nấu món gì.
xộc lên mũi cậu là mùi thơm từ các món ăn mẹ nấu, mùi hương thơm lừng quen thuộc này làm cậu chỉ muốn về nhà ngay lập tức khi cảm thấy ngoài kia khiến cậu mệt mỏi.
"mẹ của con là số một"
"ừ toàn món Bông thích đấy, ăn nhiều vô. dạo này thấy gầy hẳn rồi" mẹ Trung Anh gắp thịt vô chén cậu, nhìn lướt qua con trai mình một lúc rồi lắc đầu cằn nhằn vì dạo này bé con nhà mình trông ốm quá.
"con biết rồi ạ"
ăn uống, dọn dẹp xong. cậu lên phòng tắm rửa rồi ra nằm phịch xuống chiếc giường êm ái của mình, chuẩn bị vào giấc thì chẳng hiểu kiểu gì lại nhớ tới chuyện lúc sáng.
"ô có khi nào nó tìm được thật không? ê rồi lỡ bị gọi phụ huynh nữa chắc mình khỏi về nhà đó"
cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi tự nghi vấn cho chính mình.
"mà thôi kệ, chưa chắc gì nó biết lớp mình mà đến để tìm thằng Trung Anh mình đâu" sau một lúc tự hỏi đáp một mình thì cuối cùng cậu vẫn là mặc kệ, giờ cái cậu cần là giấc ngủ từ bây giờ tới khi trời sáng luôn. tối nay bố mẹ cậu có hẹn với bạn bè nên đã thưởng thức bữa tối ở ngoài, cậu thì quá lười để ăn một mình. nên thôi, giờ ngủ đi cho khoẻ người.
"lớp trưởng cho mình xin sĩ số lớp hôm nay" cờ đỏ được mệnh danh là hotboy của trường đang đứng trước cửa lớp 12D6 và cầm trên tay là sổ ghi chép khi chấm điểm về nề nếp, tác phong của các lớp, của học sinh trong trường.
"lớp mình hôm nay đầy đủ sĩ số"
nghe được câu trả lời, anh chàng cờ đỏ kia gật đầu rồi ghi chép trên sổ của mình. sau đó hiên ngang bước vào lớp để kiểm tra tác phong của từng bạn, xem có ai mặc sai đồng phục hay không.
lúc nãy khi vừa bước tới cửa lớp là cái phòng học vốn ồn nhất khối lúc ấy lại im thin thít mà không một tiếng động nào, giờ đây khi anh bước vào hẳn trong lớp lại càng khiến không gian nó thêm im bặt hơn.
đúng là anh rất nghiêm túc khi làm nhiệm vụ của mình, nhưng mà cả lớp nhận thấy đây là lần đầu tiên bạn cờ đỏ này kiểm tra từ trên xuống dưới như thế.
trong lúc cả lớp đang yên tĩnh chuẩn bị bài cho tiết đầu thì có một cậu học sinh ở bàn cuối trông vẫn rất thư giản mà an giấc trên cái bàn học. anh tiến tới, nhìn cậu ta một lúc rồi rời đi.
khi anh ra khỏi phòng, cả lớp bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm mà bắt đầu ồn trở lại. và cậu trai có giấc ngủ ngon lành lúc nãy không ai khác chính là Trung Anh, cậu chả hiểu sao hôm nay lại dậy sớm ơi là sớm ,thành ra giờ cậu phải tự bù đắp cho bản thân một giấc thật ngon trên bàn. vì quá tận hưởng giấc ngủ nên cậu chẳng hay biết gì về bạn cờ đỏ làm
cho cái lớp ồn nhất khối 12 nay lại yên tĩnh đến thế.
"thế nào? phải Trung Anh mà mày tìm không?"
"ừ phải, không ngờ cái mặt non choẹt thế mà lại bằng cả tuổi tao đấy" Lâm Anh vẫn cắm mặt xuống vở,tay nhanh nhẹn giải từng bài tập toán rồi đáp lại câu hỏi của người đối diện - người giúp anh có cơ hội biết được lớp học của thằng nhóc láo toét hôm qua anh đe doạ là sẽ gặp nó trong cái lớp học mà anh bảo sẽ tìm được của thằng nhóc đấy.
sau khi biết được của cậu, anh thật sự khá bất ngờ vì cậu nhóc đấy bằng tuổi mình. nhìn cái mặt cứ trắng trắng, tròn tròn, non choẹt thế kia mà nay học lớp 12 rồi cơ đấy. tuy chiều cao đúng là bằng nhau thật nhưng mà với cái vẻ mặt đấy anh cũng khó tin lắm chứ khi biết mình và nhóc đấy học cùng khối.
"mày biết cái người đang nói chuyện với thầy Lâm bên kia nó tên gì không?" Trung Anh đang ngồi với bạn thì thấy phía trước kia là người quen, à không phải, là người gây "ấn tượng sâu sắc" nhất từ ngày đầu cậu chuyển trường tới bây giờ rồi quay sang hỏi bạn mình kế bên về người kia.
"biết, mày hỏi thử xem cả trường này có ai không biết tới cậu ta đâu. Nguyễn Lâm Anh, 12A1 là cờ đỏ kiêm hội trưởng hội học sinh của trường mình đấy. học giỏi, nhà giàu, nhan sắc thì khỏi phải bàn. nổi tiếng phải gọi là nhất trường"
cậu nghe thế thì hơi có chút ngạc nhiên, với cả... đang dự đoán là lời anh nói hôm qua có lẽ là sự thật rồi, kiểu này thoát đâu được khỏi cái thằng đấy, cậu tự nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com