Chương 9: Có Bao Giờ Cảm Thấy May Mắn (4)
Chương 9:
Thủy Tú về tới nhà, đồng hồ treo tường điểm 12 giờ đêm. Cô mệt mỏi bỏ hết đồ ăn vặt vào tủ lạnh, thả người xuống sofa bật ti vi. Âm thanh của một bộ phim không rõ tựa là thứ ồn ào nhất trong đêm vắng, Tú không thể nào tập trung xem phim được, vì đầu cứ nghĩ về Sơn Kỳ. Nghĩ về ánh mắt xa xăm xen lẫn một chút tuyệt vọng trong đó, cả chứng mất ngủ anh đang gặp phải nữa. Tú thấy bóng dáng của mình ở đâu đó trên gương mặt mệt mỏi của anh, bởi hai tháng trước cô cũng từng như thế.
Giữa đêm thanh vắng, tiếng chuông điện thoại của Tú vang to đến mức át cả tiếng tivi đang mở. Cô nhăn mày ngoáy tay một cái, tắt tivi và nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng nữ quen thuộc: "Alo! Tình hình sao rồi cưng? Anh chàng nhà bên thế nào rồi?"
Thiên Nga không giấu nổi tò mò, nhỏ hỏi dồn dập: "Bắt quả tang thằng chả hút chích chưa? Hay phải theo dõi thêm một thời gian nữa? Mà anh trai đó đẹp lắm hả? Hôm trước mày nhắn cho tao mười tin, hết tám tin là ca ngợi vẻ đẹp của người ta rồi. Đẹp lắm à? Tìm được Facebook hay Instagram ảnh chưa?"
"Nga ơi! Tao thấy tội lỗi quá!" Tú bắt đầu gào lên: "Đừng hỏi chuyện anh hàng xóm hút chích nữa, ảnh không có nghiện mày ơi!"
Thiên Nga "ồ" lên một tiếng đầy thích thú.
"Nghe cái giọng não nề của mày... Để tao đoán nha. Mày bắt người ta đi trại cai nghiện, xong phát hiện ra người ta bình thường. Đúng không? Nhưng mày lỡ để ảnh biết mày nghĩ ảnh nghiện. Bây giờ mày đang rất khó xử vì nghĩ oan cho người ta chứ gì?"
Thủy Tú ngồi bật dậy, nhìn nhanh bốn góc trong căn nhà, cô thốt lên: "Mày gắn camera quay lén tao phải không? Sao biết rõ quá vậy hả?"
Đầu dây bên kia cười ha hả. Chỉ cần nghe giọng thôi là Tú đã tưởng tượng được nhỏ Nga đang nhăn răng cười cợt mình rồi. Cô thở dài ôm trán: "Đừng cười nữa coi! Tao áy náy muốn chết đây nè."
Nga ngừng cười, hỏi: "Xin lỗi người ta chưa?"
"Rồi mà ảnh không trách tao, tao cảm thấy xin lỗi như chưa xin lỗi vậy đó trời."
"Xin lỗi là được rồi, chắc ảnh không để bụng đâu." Nói xong, Thiên Nga đổi chủ đề: "Sắp tới tao sẽ đi Tây Bắc một thời gian dài để chụp ảnh cho chủ đề thiên nhiên vô hạn, chắc là tháng sau và tháng tới tao sẽ không nhắn gọi cho mày, nghe nói trên đó tín hiệu yếu lắm. Không có tao nhắn hỏi thăm tình hình thì mày cũng phải tự giác ăn uống đầy đủ, rõ chưa con nhỏ kia!"
Sống lưng Tú lạnh toát, vội gật đầu lia lịa: "Biết rồi! Biết rồi! Biết rồi!"
"Mày tập nấu ăn đi, sống một mình phải biết nấu ăn chứ! Tao đã gửi bí quyết nấu ăn cực kì đẳng cấp cho mày rồi. Mấy hôm nữa hàng sẽ đến đó."
"Mày cũng có biết nấu ăn đâu, mày cũng phải học!" Tú phản bác lời Nga.
Thiên Nga cười nhẹ sau đó thốt ra bốn chữ rồi kết thúc cuộc gọi, mà bốn chữ ấy khiến Tú lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Chị đây có tiền.
Người có tiền sống một mình và không biết nấu ăn là chuyện nhỏ. Còn người nghèo như Tú thì... khó nói.
"..."
Ngẫm lại thấy nhỏ bạn nói cũng đúng, tự mình nấu ăn sẽ siêng ăn uống hơn, cũng tiết kiệm được phần nào chi phí. Hơn nữa, học nấu ăn sẽ giúp cô giết bớt thời gian. Tính ra thì việc này mang lại rất nhiều lợi ích. Tú không muốn lang thang ngoài chợ hoặc ăn mì gói hay mấy món tự chế dở tệ của mình nữa.
Mà nhắc tới mì gói mới nhớ, hồi nãy anh Kỳ mua rất nhiều mì gói, lẽ nào anh cũng là người không biết nấu ăn?
Mắt Tú chợt sáng lên. Giờ thì cô đã hiểu lý do tại sao anh không thích ăn mì gói nhưng mua rất nhiều rồi. Đầu Tú bỗng lóe lên một ý nghĩ táo bạo: Đó là kêu gọi góp vốn ăn cơm!
Anh Kỳ không biết nấu ăn, Tú thì học nấu ăn nên cần người thưởng thức. Ngon thì ăn nhiều, dở thì ăn cùng cho mau hết, đỡ lãng phí thức ăn. Một công đôi việc, quá là hợp lý!
***
Thức giấc vào lúc 6 giờ 30 phút, phần mềm Assistant lại lải nhải bằng cái giọng máy móc khó nghe. Kỳ ném chăn qua một bên bước xuống giường, hôm nay anh ngủ được một ít, tuy không sâu nhưng ngủ được cũng đỡ phần nào.
Bước xuống nhà với tâm thế tươi tỉnh, Kỳ dự định sẽ chạy bộ ra biển đón nắng đón gió một lát cho khuây khỏa. Anh vừa bước ra khỏi nhà đã gặp Tú đang tựa lưng vào cổng. Mái tóc màu cam sáng chói được búi lên cao, vài lọn tóc con rủ xuống gáy. Tú đứng dưới làn hoa yến thảo hồng đậm, những gam màu nóng luôn hợp với cô.
Dường như Thủy Tú nghe được tiếng bước chân của anh, cô xoay người mỉm cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay với anh: "Anh Kỳ!"
Sơn Kỳ hơi sững người, anh dừng chân trước mặt cô: "Sao đấy?"
Thủy Tú cười hì hì, hôm nay cô ngắm bình minh xong thì về nhà rồi cố ý đứng đợi anh ở ngoài cổng. Tú biết cứ khoảng 6 giờ rưỡi anh sẽ ra ngoài tập thể dục, đứng đợi anh Kỳ ở đây là hợp lý nhất.
Tối qua, sau khi nói chuyện với nhỏ bạn thân xong. Thủy Tú cảm thấy ý tưởng "góp vốn ăn cơm" quá là đỉnh của chóp, nên ngay trong đêm, cô đã kì công làm một cái tờ rơi mời góp vốn dành riêng cho anh Kỳ. Để tăng độ thuyết phục, cô còn chuẩn bị cả bài tư vấn khách hàng. Đó cũng là lý do tại sao hai quầng thâm đen xuất hiện ngay dưới mắt.
Thôi bỏ qua đi, việc ưu tiên bây giờ là thuyết phục khách hàng Huỳnh Sơn Kỳ.
Thủy Tú cúi người chào anh rồi bắt tay giao hữu như gặp đối tác.
Kỳ thấy hôm nay Tú hơi lạ lạ, à không, cũng không lạ lắm, ngày nào cô cũng hơi hơi thế mà.
"Chào anh Kỳ, em là Cao Thanh Thủy Tú đến từ dịch vụ nhà bên." Cô trịnh trọng nói, sau đó chìa cái tờ rơi thủ công của mình ra đưa cho anh: "Anh cầm lấy và xem thử dịch vụ bên em được không ạ?"
"???" Sơn Kỳ cầm tờ giấy A4 cắt đôi, trong đầu hiện lên một vạn câu hỏi vì sao.
Trên tờ rơi là hình ảnh nhân vật hoạt hình nhỏ xíu đội cái thùng hơi móp, một tay cầm xẻng, một tay cầm rựa, xung quanh có dâu tây biến dị và vài bông hoa nhí nhìn ra hồn nhất.
Nhìn ảnh minh họa xong, Kỳ hỏi một cách cực kì nghiêm túc: "Dịch vụ làm vườn à?"
"Dịch vụ làm vườn cái gì ạ?" Cô nghệt mặt ra.
Sơn Kỳ thành thật trỏ tay vào nhân vật hoạt hình Thủy Tú vẽ trên tờ rơi: "Đầu đội thùng, tay cầm rựa, tay cầm xẻng. Còn có hoa cỏ nữa, không phải dịch vụ làm vườn ư? Thế cái này là gì?"
"..."
Sắc mặt Tú khó coi hơn bình thường, cô trỏ tay vào tấm tờ rơi đích thân mình vẽ ra: "Đây là mũ đầu bếp, không phải cái thùng."
"..."
Ngón tay cô trượt xuống một chút: "Cái này không phải là cái rựa mà là dao làm bếp, cái kia không phải cái xẻng mà là cái muỗng."
"..."
"Em vẽ xấu lắm hả?" Tú hỏi thẳng, thẳng tới mức Sơn Kỳ không dám trả lời.
"Em vẽ trừu tượng." Cuối cùng anh cũng rặn ra một câu.
Tú biết tài năng hội họa của mình có giới hạn, "trừu tượng" theo nghĩa của anh Kỳ thì nó là xấu, xấu tới nỗi nhìn từ đồ làm bếp thành đồ làm vườn.
"Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa." Tú nói tỉnh bơ: "Thôi để em giải thích cho anh nha."
Kỳ gật đầu.
"Hôm qua em thấy anh mua rất nhiều mì gói, anh không biết nấu ăn đúng không? Vả lại ăn mì gói có hại cho sức khỏe lắm, khó tiêu với không đủ chất. Ăn nhiều quá cũng ngán nữa. Chuyện là sắp tới em sẽ học nấu ăn, mà học nấu ăn rất cần người thưởng thức và cho ý kiến. Trong quá trình học em sẽ nấu phần cho anh luôn, coi như là luyện tập tay nghề. Anh thấy vậy có được không?" Tú tuôn một tràng rồi nhoẻn miệng cười đúng chuẩn nhân viên tiếp thị, ưu tiên nêu lợi ích thuyết phục khách hàng: "Ăn cơm nhà nấu vừa đủ chất, đồ ăn tươi mới. Về phần ngon miệng em không dám hứa nhưng bữa nào không ngon em sẽ không tính phí đâu. Anh cứ góp ý thoải mái với em, ăn không hết em sẽ gói mang về cho anh, được không? Chi phí chỉ bằng năm gói mì ăn liền thôi."
"Anh thấy sao?" Tú chớp chớp mắt: "Có người lo cơm nước thì cuộc sống sướng như tiên, vua chúa cũng tới thế là cùng."
Kỳ nghe bài tiếp thị dài dòng kém thuyết phục của Thủy Tú, sau bao nhiêu ngày ủ dột cuối cùng anh cũng nở một nụ cười hiếm hoi.
"Em có biết vua chúa ngày xưa ăn uống ra sao không?"
"Thì..." Tú ngập ngừng: "Nhiều món ngon quý hiếm lắm. Anh cứ yên tâm, món ngon nào trên Youtube cũng có hết. Anh có thể order em bất kì món nào cũng được."
Thủy Tú nghe tiếng cười trầm thấp bên tai, cô ngẩng đầu lên thấy anh Kỳ đang giơ tay nghịch mấy bông hoa dạ yến thảo. Anh cụp mắt nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên ý cười: "Mỗi bữa ăn của vua chúa ngày xưa phải đủ ba mươi lăm món. Em nói dùng dịch vụ của em sướng như vua chúa. Vậy một bữa em nấu cho tôi ba mươi lăm món đúng chứ?"
Không cho Tú cơ hội trả lời, Sơn Kỳ xoa cằm gật gù: "Giá chỉ bằng năm gói mì tôm nhưng ăn được ba mươi lăm món cũng đáng thử."
"..." Đau đầu, chóng mặt, ù tai, hình như anh Kỳ làm Tú lên tăng xông rồi.
"Ha ha ha."
Tiếng cười giòn giã vang lên từ phía sau, hóa ra là vợ chồng chú sáu từ ngoài cảng về. Có lẽ họ đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa anh và cô, vì thế dì sáu híp mắt vỗ vỗ vào vai Sơn Kỳ: "Con Tú nói muốn nấu cơm cho con à?"
Kỳ thành thật gật đầu: "Dạ, giá bằng năm gói mì."
"Chua choa!" Chú sáu thốt lên: "Mi muốn nấu cơm cho hắn ăn à?"
Hai vợ chồng nhìn nhau rồi cười to, dì sáu trêu: "Tú lấy con năm gói mì đúng không? Mày sang nhà dì, dì lấy một nửa giá thôi. Một bữa ba món, kinh nghiệm nấu ăn ba mươi năm, đảm bảo món nào cũng ngon."
Chú sáu cầm tờ rơi Tú tự vẽ, cười chảy cả nước mắt: "Ha ha ha, bà xem nó khéo chưa này. Vẽ ông làm vườn giống hệt mấy đứa mẫu giáo."
"Con vẽ nữ đầu bếp."
"..." Tiếng cười tắt ngấm, vợ chồng chú sáu rơi vào trầm tư.
Thủy Tú mất cả tiếng đồng hồ vẽ tờ rơi và soạn bài thuyết phục Sơn Kỳ, nói đi nói lại tốn cả mớ nước bọt mà để dì sáu hẫng tay trên thì không được.
"Dì sáu ơi ảnh dùng dịch vụ của con, dì sáu sẽ là nguồn cung cấp hải sản, nên để con nấu cơm cho, đôi bên cùng có lợi mà."
Dì sáu nào có ý định nấu cơm cho Kỳ thật, chỉ trêu hai đứa một chút thôi, bà chống hông: "Thôi mày để thằng Kỳ chọn coi sao."
Nói xong bà đưa mắt nhìn phản ứng của Sơn Kỳ. Cái cậu này cao lêu nghêu, vai dài lưng rộng, rõ là to lớn hơn con nhóc Thủy Tú nhiều. Chỉ cần nó đứng trước con Tú là có thể che hoàn toàn con nhỏ. Ấy thế mà thanh niên tướng tá như tráng sĩ lại đỏ mặt tía tai khi bị con bé Tú lôi lôi kéo kéo thế kia. Dì sáu buồn cười lắc đầu mấy cái.
Sơn Kỳ bị Tú kéo tay đứng sát phía mình, anh bối rối gãi gãi đầu, lúng túng không biết phải thế nào, hồi sau mới nói: "Tú đến trước... nên con ăn cơm với Tú cũng được ạ."
Chú sáu ngáp một cái rõ to, ông đi câu đêm về nên rất mệt, thấy chuyện xong xuôi rồi thì phủi tay: "Ôi thôi quyết định vậy đi, về thôi bà sáu."
Dì sáu nhìn Tú và Kỳ, cười sâu xa: "Bữa nào nấu cho dì thử một miếng nhá!"
"Dạ!"
Hai vợ chồng đi được một đoạn, chú sáu bỗng bật cười khanh khách: "Bà còn nhớ hồi con Tú mới chuyển đến đây không? Nó ra sân nướng mấy con tôm mà suýt cháy cả xóm. Nghĩ lại tôi vẫn thấy buồn cười."
"Cái ông này chứ cười con nhỏ hoài." Dì sáu lườm một cái: "Sự cố thôi chứ nó cũng đâu tới nỗi nào."
"Ha ha ha! Sớm muộn gì thằng Kỳ cũng ngộ độc."
"Thôi đi!" Bà cũng cười.
Quay về với cặp đối tác vừa thành lập, Tú vỗ vỗ vai anh Kỳ: "Tạm thời mấy ngày đầu mình đi ăn ngoài nhé. Em phải đợi bạn gửi bí kíp nấu ăn cực kì đẳng cấp tới rồi mới thực hành được."
Mấy chữ "cực kì đẳng cấp" làm Kỳ thấy bất an, anh miễn cưỡng gật đầu: "Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com