Một ngày mệt mỏi
06:00 sáng
Sau một đêm dài căng thẳng ở bệnh viện, Gemini gần như kiệt sức. Bác sĩ cuối cùng cũng xác nhận Fourth đã hạ sốt và có thể xuất viện.
Hắn nhẹ nhàng bế Fourth lên, quấn chăn cẩn thận rồi sải bước ra khỏi bệnh viện.
Trời sáng sớm lạnh lẽo, không khí có chút ẩm ướt. Gemini khẽ kéo chăn che kín hơn cho bé con trong lòng.
Fourth rúc vào ngực hắn, mắt lim dim, hai tay bám chặt áo hắn như sợ bị bỏ lại.
Hắn cúi xuống, giọng trầm khẽ:
"Ba đây, ngoan nào."
Bé con mấp máy môi, dù không mở mắt nhưng vẫn khẽ thì thầm:
"Ba..."
---
06:30 sáng - Về đến nhà
Gemini bế Fourth vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt bé xuống giường.
Hắn lấy một chiếc khăn sữa, nhúng vào nước ấm rồi cẩn thận lau người cho bé.
Fourth ngủ say, thỉnh thoảng khẽ cựa quậy, môi chúm chím như đang mơ một giấc mơ đẹp.
Gemini nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, đôi mắt lạnh lẽo của hắn khẽ dịu đi.
Hắn cúi xuống, khẽ chạm môi lên trán bé.
"Ngủ ngon, bảo bối."
Vừa dứt lời, hắn cũng không chịu nổi nữa, mệt mỏi leo lên giường, vô thức ôm bé vào lòng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
---
08:00 sáng - Chuông báo thức reo
"Chết tiệt..."
Gemini nhíu mày, mắt vẫn chưa mở nhưng tay đã với lấy điện thoại tắt chuông.
Hắn nhìn sang— Fourth vẫn đang ngủ ngon lành, khuôn mặt hồng hào đáng yêu.
Nghĩ đến việc phải rời bé ở nhà một mình, hắn lại cảm thấy bất an.
Thế là...
---
Tại công ty
Nhân viên đã quá quen với cảnh chủ tịch vừa bế vừa họp, nhưng vẫn không khỏi bật cười mỗi khi thấy Fourth bám dính lấy hắn như sam.
"Chào buổi sáng, chủ tịch!"
Gemini bước vào, Fourth nằm gọn trong lòng hắn, miệng ngậm bình sữa, mắt lơ mơ.
Hắn gật đầu lạnh lùng, rồi đi thẳng vào thang máy.
Thư ký theo sau, liếc nhìn Fourth đang rúc vào cổ Gemini, cười trêu:
"Cậu nhóc hôm nay vẫn không rời chủ tịch nửa bước nhỉ?"
Gemini thở dài:
"Bảo bối bám ba quá, tôi làm gì cũng không thoát nổi."
---
Trong cuộc họp
Gemini ngồi ghế chủ tọa, Fourth nằm trên đùi hắn, bàn tay nhỏ xíu liên tục túm lấy cà vạt rồi lôi kéo như đồ chơi.
"Mọi người tiếp tục đi." – Gemini bình thản lên tiếng, một tay gỡ cà vạt khỏi miệng bé, một tay lật tài liệu.
Nhân viên vừa trình bày vừa nén cười khi thấy Fourth cứ mân mê áo sơ mi của Gemini, thỉnh thoảng còn chu môi gọi nhỏ:
"Ba..."
Gemini khựng lại vài giây, khóe môi cong lên đầy tự hào.
Hắn khẽ thì thầm: "Bảo bối, ngoan."
Fourth liền vỗ tay bôm bốp, ra chiều rất vừa lòng.
---
Giờ ăn trưa
Tại nhà ăn, Gemini đang cố gắng cắt bít tết thì Fourth liên tục vươn tay giật lấy con dao.
"Bảo bối, không được." – Hắn nghiêm mặt.
Fourth bĩu môi, lườm lại.
Gemini cũng lườm bé, hai cha con nhìn nhau như đang đấu trí.
Cuối cùng, Fourth quyết định giở chiêu cũ—
"Oa oa oa!!"
"Được rồi, được rồi, ba thua." – Gemini bất lực đưa muỗng nhựa cho bé nghịch.
Nhân viên xung quanh lén bật cười, một cô gái thì thầm:
"Chủ tịch lạnh lùng của chúng ta... thua một đứa bé ba tháng tuổi rồi."
---
Chiều muộn
Gemini ngồi trước màn hình máy tính, mắt díp lại vì buồn ngủ. Fourth đang say giấc trên ghế sofa, hai má phúng phính đỏ ửng, hơi thở đều đều.
Nhìn bé ngủ ngon lành, hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm.
"Bảo bối à... chăm con đúng là mệt hơn làm chủ tịch công ty."
Fourth trở mình, miệng khẽ gọi:
"Ba..."
Gemini mỉm cười, cảm giác mệt mỏi tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp.
---
22:00 Gemini sau một ngày làm việc mệt mỏi cuối cùng cũng đã về tới nhà thành công,không hiểu tại sao hôm nay trời rất lạnh chỉ có 12⁰C cũng may là bé con đang bệnh nên mặc áo rất ấm.
Bước vào phòng ngủ nhẹ nhàng đặt Fourth lên giường tiến đến tủ đồ lấy một bộ đồ ngủ bằng lông mềm giúp giữ ấm cho trẻ, hắn cầm một chiếc khắn sữa nhúng qua nước ấm rồi cẩn thận lau người cho Fourth rồi mặc đồ vào ôi chao nhìn cưng thật sự
"FotFot ngủ ngoan ba đi tắm nhanh rồi ra với con nhá"
Hắn cười nhẹ nhàng nói sau đó bước vào nhà tắm. khoảng 15 phút
Đứng cạnh giường nhìn cục bông chút ét co rúm mình lại như con tôm mà cười miệng muốn rộng tới mang tai thế kia
Trùng hợp làm sao khi mà hắn nở nụ cười nhìn ghê rợn đó lại bị Fourth vừa mở mắt ra thấy
KHÔNG CHẦN CHỪ GÌ NHIỀU
"OAAAAA!"
Hắn giật mình lúng túng bế con lên nhẹ nhàng dỗ dành nhưng làm sao mà nín được bởi vì Fourth vừa thấy một ông kẹ đó chính xác là một ông kẹ không phải ba mình đang bế mình thì càng la to hơn, dường như hắn biết bé con đang sợ hắn nên đã đưa gương mặt ngày bình thường cho Fourth xem, bé con nín khóc đưa tay chạm vào mặt hắn rồi cười te toét sau đó đưa tay lên cao...
*Chát
Tin được không Fourth vừa mới tát hắn đấy lại còn nhoẻn miệng cười tươi nữa chứ
Hắn giận liền leo lên giường đắp chăn lại nhưng mà hắn quên mất mình quên để Fourth vào nôi mà ôm nhóc nhỏ nằm đắp mền luôn
"eee.."
"Ngủ đi nào..đừng quấy ba"
Bé cũng nghe lời khẽ rút vào lòng hắn thở đều rồi chìm vào giấc ngủ.
---
Hết chap 7 🍒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com