Chương 26: Biến hóa
"Dumbledore, cậu mang đến đây hai đứa trẻ kỳ diệu." Ollivander không ngẩng đầu, ông cẩn thận vuốt ve đũa phép, như vuốt ve đứa con của mình, trong miệng thì thào.
"13.5 tấc anh, gỗ thủy tùng, lông đuôi phượng hoàng, một cây đũa phép vô cùng mạnh."
"11 tấc anh, gỗ nhựa ruồi, lông đuôi phượng hoàng, cũng là một cây đũa phép vô cùng mạnh."
Ollivander giơ đũa phép lên, lại nhìn Harry và Voldemort, cẩn thận đưa cho bọn họ: "Hoàn toàn thích hợp với hai cậu bé, mà hai lông đuôi phượng hoàng, là từ một con."
Đôi mắt dưới kính bán nguyệt của Dumbledore hiện lên tia sáng kì lạ: "Oh, thật trùng hợp, phải biết rằng, cả đời một con phượng hoàng chỉ có thể dùng hai chiếc lông đuôi làm đũa phép."
"Đúng vậy." Ollivander gật đầu, ý bảo Harry và Voldemort vẫy đũa phép, "Hai chiếc lông này vừa lúc làm đũa phép anh em."
Harry và Voldemort liếc nhau, khoảnh khắc chạm vào đũa phép, bọn họ đã cảm giác được một nguồn sức mạnh xuyên qua tay đến tim, cảm giác này bức bách họ vung đũa phép, chứng tỏ sự lựa chọn.
Gật đầu với nhau, bọn họ cùng vung đũa phép.
Ánh sáng đỏ rực chói mắt hiện lên, chiếu sáng cả tiệm.
Một tiếng kêu thanh thúy vang vọng, là - phượng hoàng.
Hai con phượng hoàng rất lớn bay ra từ đũa phép của Harry và Voldemort, cùng nhau quấn quýt, cùng nhay bay múa, sau một lúc lại trở về đũa phép.
Cơ hồ là đồng thời, Harry và Voldemort cảm giác được sức mạnh dâng tràn trong cơ thể, lạ lẫm, nhưng ấm áp, thoải mái khiến bọn họ rên rỉ ra tiếng, lúc phượng hoàng biến mất, bọn họ giật mình nhìn ti tuyết liên kết trái tim hai người với nhau, đây là - khế ước?
Mà nhìn sang Ollivander cùng Dumbledore, vẻ mặt không hề giật mình, là không thấy được?
Hai người cảm giác khế ước rõ ràng thêm, thậm chí có thể cảm nhận vui buồn của đối phương, trong mắt Harry cùng Voldemort lóe lên kinh ngạc, nhưng ăn ý giữ yên lặng, hạ quyết định "Về nhà bàn lại".
"Thật sự rất kỳ diệu, đúng không, Dumbledore." Ollivander kích động, ông chạy ra ngoài quầy, bắt lấy Dumbledore hỏi.
"Đúng vậy, thật kỳ diệu." Dumbledore sững sờ nhìn luồng ánh sáng chói mắt, một tia phức tạp chớp động mà quay.
"Không chỉ là đuôi phượng hoàng." Sau khi ánh sáng biến mất, Ollivander tiến lên bắt lấy Harry cùng Voldemort, lớn tiếng reo, "Biết không? Không chỉ là đuôi phượng hoàng."
"Còn có gỗ thủy tùng và nhựa ruồi."
"Nhựa gỗ thủy tùng có tính độc, thường xuyên bị pháp thuật liên hệ với chết chóc, khi thủy tùng chết lập tức chỗ đó có cây mới tiếp tục sinh trưởng, bởi vậy nó được xem là 'bất tử'; mà nhựa rồi là thực vật không ngừng luân hồi, chết rồi sống lại."
"Hai cái đều tượng trưng cho sinh mệnh và tử vong, quá kỳ diệu." Ollivander cẩn thận vuốt ve đũa phép trong tay Harry và Voldemort, "Càng kỳ diệu, phượng hoàng cũng là động vật không ngừng luân hồi, hai cây đũa phép phù hợp cỡ nào."
"Cuối cùng, ta nói cho các cháu, hai đuôi phượng hoàng đều thuộc về - Eleanor, là con phượng hoàng cuối cùng của thế kỉ này không thuộc về bất kì ai, hôm nay ở đâu không rõ, cho nên nó tượng trưng cho - tự do."
"Eleanor?" Harry và Voldemort lắp bắp kinh hãi, sao không phải Fawkes?
Nào ngờ, biểu tình thực kinh ngạc như vậy vô cùng phù hợp với tình cảnh hai người lúc này, hai đứa nhỏ Muggle lần đầu tiên nghe đến việc lựa chọn đũa phép, sao có thể bình tĩnh.
Harry và Voldemort không có tâm trạng để ý, tuy lịch sử thay đổi từ lúc bọn họ ra đời, nhưng lần đầu tiên nó vượt qua phạm vi khống chế, sau này, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện thay đổi?
Bọn họ, sẽ đối mặt với tương lai như thế nào?
Trước mắt chỉ có thể xác định, đũa phép bọn họ không dùng lông của Fawkes, nó đại biểu cái gì? Kiếp trước vận mệnh của bọn họ dây dưa với Dumbledore, có phải kiếp này sẽ hoàn toàn chặt đứt? Bọn họ sẽ được giải thoát khỏi sự giám thị và đề phòng của Dumbledore?
Eleanor, phượng hoàng tượng trưng cho tự do, có phải đại biểu bọn họ đã được tự do?
Nghi hoặc rất nhiều, nhưng đây không phải điều hai đứa trẻ mới tiếp xúc với thế giới pháp thuật nên nghi hoặc, bọn họ cần xốc lại tinh thần, tiếp tục chơi trò ông cháu với Dumbledore, cùng tới tiệm kem, cùng thưởng thức bánh ngọt với hắn.
Thẳng đến lúc trời nhá nhem tối, Dumbledore mới đưa hai cậu bé "Vẫn còn muốn chời đùa" về nhà.
"Oh, giáo sư Dumbledore, mọi thứ thực thần kỳ, con không dám tin mình sẽ được tới đó nữa." Đến cửa, Harry kéo áo choàng của Dumbledore, đôi mắt xanh lá lóe lên hưng phấn, "Con sợ ngày mai tỉnh lại, đây chỉ còn là giấc mộng, mà con là đứa trẻ bình thường."
Dumbledore mỉm cười, khom lưng xoa đầu Harry, thực tế, mọi đứa trẻ Muggle hắn gặp đều nói vậy, đương nhiên, đó là chỗ đáng yêu của chúng.
"Harry, đây không phải giấc mộng, hai tháng sau, con sẽ trở thành học sinh Hogwarts, cảm nhận mọi thứ thần kỳ ở thế giới pháp thuật."
"Thật ư?" Harry cắn môi, tựa hồ có chút lo lắng, "Nhưng, con không có pháp thuật lợi hại như ngài, con sẽ được tuyển ư? Con có bị đuổi học không?"
"Đương nhiên sẽ không." Dumbledore cầm tay Harry, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá, "Tin ta, nhận được thư thống báo là con có đủ tư cách vào thế giới pháp thuật, con cứ an tâm."
"Vâng." Harry gật đầu, không hỏi nữa, lại không buông tay.
"Cậu bé, con còn chuyện gì sao?" Đôi mắt sau kính bán nguyệt của Dumbledore tràn ngập hòa ái nhìn Harry, thấp giọng hỏi.
"Con, con có thể đến đó nữa không? Hẻm Xéo." Harry cắn cắn môi, rốt cục hỏi ra, "Ý con là, kem ở đó rất ngon, không, ý con là nơi đó thực thần kỳ."
"Ha ha ha ha." Dumbledore cười ra tiếng, xoa đầu Harry, "Đương nhiên có thể, nhưng con phải hứa với ta, chỉ có thể đến Hẻm Xéo, những ngõ nhỏ khác không an toàn."
"Vâng, con hứa." Harry dùng sức gật đầu, ánh mắt lòe lòe sáng nhìn Dumbledore, lộ vui mừng và cảm kích.
"Harry, buông giáo sư Dumbledore ra thôi." Voldemort chịu không được phương thức chia tay buồn nôn này, mở miệng nói, "Hẳn thầy còn nhiều việc."
"A." Harry quay đầu nhìn thoáng qua Voldemort, không nỡ buông áo Dumbledore, "Vậy, giáo sư Dumbledore, chúng ta gặp ở trường học."
"Được, gặp ở trường học." Dumbledore mỉm cười nhìn Harry, lúc Harry sắp đóng cửa, lại đột nhiên mở miệng gọi cậu, "Từ từ, Harry."
"Cái gì?"
"Đứa nhỏ, sao con biết pháp thuật của ta rất lợi hại?" Dumbledore mỉm cười nhìn Harry, lơ đãng hỏi.
Harry chớp chớp mắt, tựa hồ có chút thất thố, lại có chút nghi hoặc: "Ngài dùng pháp thuật gõ tường một cái, nó liền mở, hơn nữa, ngài mặc áo choàng như vậy, trên đường không ai nhìn ngài với ánh mắt kì quái, chả nhẽ không phải ngài dùng pháp thuật sao?"
"Oh, đương nhiên phải." Dumbledore chớp chớp mắt với Harry, "Chẳng qua, gõ tường như vậy mọi phù thủy đều làm được, lần sau con cũng thử xem. Mà quần áo của ta, chỉ là thần chú nho nhỏ thôi, sau này con sẽ học được."
"Đứa nhỏ, đóng cửa đi, thực chờ mong lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta."
"Vâng." Harry nở nụ cười đầy chờ mong, đến khi cửa đóng chặt lại, nụ cười của cậu hóa lạnh, kết thúc thế sao, Dumbledore, ta là Harry, học sinh ngài từng yêu thương nhất, ngài, không cảm giác được sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com