Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Cùng ngủ

"Không thể sử dụng?" Harry chậm rãi ngẫm nghĩ lời Voldemort, đột nhiên linh quang chợt lóe, "Xà ngữ? Mật đạo cần xà ngữ mới có thể mở phải không?"

"Chắc chắn là thế." Harry có chút hưng phấn reo lên, "Voldy, ngươi biết mật đạo là vì trước kia ngươi đã ở đây bảy năm, mà ngươi có thể làm được chuyện người khác không làm được, chắc chắn là dấu hiệu truyền nhân của Slytherin - xà ngữ."

"Vô cùng chính xác, tuy không có tư liệu xác thực, nhưng gian tẩm thất này có khả năng từng được Salazar Slytherin sử dụng." Voldemort nằm xuống, giọng nói có chút lười biếng mà mơ hồ, "Chẳng qua sai một chút, ta không ở đây bảy năm, mà là sáu năm mới đúng."

Sáu năm? Harry bỗng nhiên tỉnh ngủ, cậu thiếu chút nữa quên, mọi thứ Voldemort đạt được đều nhờ chính bản thân mình, một đời trước, tân sinh xuất thân Muggle mới tiến vào Hogwarts, chắc chắn không thể ở tẩm thất tốt, mà khi đó, Voldemort chịu sự kì thị và đối đãi thế nào? Trong điều kiện gian khổ, gần một năm liền được Slytherin thừa nhận, cuối cùng ngồi trên cao nhìn xuống.

Chỉ tưởng tượng, Harry liền cảm thấy lòng mình lan tràn chua xót, không hề dễ chịu.

"Sáng mai còn có buổi học, nghỉ sớm một chút." Truyền vào tai là thanh âm của Voldemort, mang theo xao động, Harry hiểu được, là cảm xúc của mình ảnh hưởng Voldemort.

Vì thế cậu không nói một lời, im lặng nằm trên giường, trùm chăn nhưng không thả màn che, một lát sau, cẩn thận nghiêng người nhìn về phía Voldemort, hắn sớm xoay lưng, chẳng biết vì sao, Harry đột nhiên nghĩ, thân thể Voldemort nằm trên giường lớn thực gầy yếu.

Harry lắc lắc đầu, cũng xoay lưng, cố gắng không nghĩ ngợi nhiều, tình cảnh bữa tiệc lại lơ đãng hiện lên.

Hogwarts, bất cứ lúc nào, vĩnh viễn là nhà của cậu.

Trời biết khi cậu bước đến bàn của nhà mình thì có bao nhiêu kích động, nhưng mọi việc đã khác, bữa tiệc linh đình, cậu không đủ dũng khí ngẩng đầu nghênh đón ánh nhìn chăm chú của lão nhân kia, chỉ ngẫu nhiên hướng về phía bàn Gryffindor, cậu rõ ràng thấy ánh mắt của Septimus Weasley - cậu bé có bộ dáng giống Ron, trong đó là thất vọng cùng địch ý, tim như bị đao cắt, chẳng lẽ vì tiến vào Slytherin, cậu phải đeo tội ác trên lưng sao?

Mà từ trước, cậu cũng dùng ánh mắt như vậy miệt thị họ, Slytherin, luôn phải sống thế sao?

Giáo sư khinh thường cùng học sinh chán ghét, xà viện chỉ có thể quanh quẩn một chỗ, bảo vệ nhà mình, bảo vệ chính mình, mà hết thảy, trước kia cậu không hề nghĩ tới.

Khẽ thở dài, Harry trở người, không thể ngủ.

Hình như, có chút lạnh.

Harry theo bản năng nhìn bên cạnh, giật mình nhớ tới, tối hôm qua cậu vẫn cùng Voldemort ngủ chung một giường, chả nhẽ giờ không quen?

Không, tuyệt đối không phải, cậu đâu còn là một đứa trẻ, sao không quen ngủ một mình.

Chắc chắn là do phòng ngủ lạ, nên cậu mới cảm thấy lạnh, rốt cục Harry tìm được lý do giải thích hoàn mỹ.

Nhưng, lúc cậu nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa cách chọn vị trí tẩm thất thì lại quên, bây giờ là tháng 9, mà dưới đất đã hạ thần chú ổn định nhiệt độ.

Có lẽ Salazar keo kiệt cho cậu bài học, dù cậu rõ ràng "Nguyên nhân" nhưng vẫn không thể ngủ, cuối cùng cậu đành lăn lộn trên giường, hy vọng cảm thấy mỏi mệt mà thiếp đi.

"Yên lặng cho ta, Gryffindor ngu ngốc." Không chịu nổi quấy nhiễu, rốt cục Voldemort ngồi dậy, hung hăng trừng mắt Harry, trên trán đầy hắc tuyến.

Harry đang ôm hai chân lăn trên giường, nghe được lời Voldemort liền nghiêng đầu, đôi mắt xanh lá hiện lên nghi hoặc: "Voldy, hiện giờ ta là Slytherin."

"Cho nên lần sau ngươi có thể mắng ta, Slytherin ngu ngốc."

Voldemort cứng họng, sớm biết nói với tên ngu ngốc này cũng thừa thãi, nhưng vì giấc ngủ cùng buổi học ngày mai, hắn nâng tay, vẫy vẫy Harry: "Tới đây."

Tựa hồ chờ đợi giờ khắc này, thân thể Harry hành động trước đại não, ôm lấy gối đầu nhảy xuống giường, nhanh chóng tới bên cạnh Voldemort, buông gối, tiến vào chăn của hắn, liên tiếp không hề tạm dừng.

Tay Voldemort vẫn ở giữa không trung, có chút bất đắc dĩ nhìn tên nhóc ngu ngốc nào đó, khóe miệng khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, rồi cũng nằm xuống.

Không quen với phòng dưới mặt đất, Harry lặng lẽ chui vào lòng Voldemort, mái tóc mềm mại qua lớp áo ngủ cọ cọ trước ngực hắn, Voldemort có thể cảm giác được độ ấm từ chủ nhân nó truyền tới.

Voldemort nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc có màu sắc giống hệt tóc mình, xúc cảm mềm mại tựa hồ len lỏi vào lòng hắn, ấm áp thoải mái. Có một điều hắn không nói cho con mèo nhỏ trong lòng, lúc đó hắn không tranh đoạt thủ tịch, là bởi vì, hắn sớm thề, kiếp này không bao giờ cầm đũa phép tấn công Harry, vĩnh viễn.

Khẽ siết tay, Voldemort chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia băn khoăn, có phải hắn quên cái gì?

Cẩn thận ngẫm nghĩ, hắn lại lắc lắc đầu, mặc kệ, nghỉ ngơi trước, vì thế lại bắt đầu đi vào giấc ngủ.

Tẩm thất dần dần yên tĩnh, giống như mỗi đêm trong tám năm qua, hai cậu bé ôm nhau mà ngủ, vẻ mặt ngọt ngào, tựa nắm giữ cả thế giới.

Cả Hogwarts một mảnh tĩnh mịch.

Đương nhiên, nếu bỏ qua một số điều không hài hòa, tỷ như:

Con rắn nhỏ nào đỏ bị nhét trong đống hành lý, đuôi chặn ngang miệng, liều mạng van xin: "Ngô, buông ta ra, ngô......"

"Ô, đại nhân Harry, lần sau ta không dám giương mắt nhìn chủ nhân Voldemort quá mười giây, buông tha ta đi."

Bởi vậy, đến lúc này Nagini của chúng ta mới hiểu được, vì sao Harry bỏ quần áo và sách vào hai thùng riêng biệt, mà bắt nó nhét vào rương tạp vật.

Đó là bởi vì, buổi tối cần dùng quần áo ngủ, mà sách, sáng hôm sau cần học.

Liền như vậy, ngày hôm sau Voldemort thả Nagini ra, đã thấy nó thiếu dưỡng khí mà biến thành tiểu thanh xà, chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn Voldemort, yên lặng tố cáo hành vi của Harry.

Harry từ tay Voldemort cầm lấy con rắn nhỏ (cái đuôi của Nagini còn ngậm trong miệng), tùy ý ném một cái, nó liền mắc trên giá treo y phục.

"Tốt lắm." Harry gật gật đầu, vươn tay kéo áo Voldemort, "Voldy, chúng ta đi ăn điểm tâm."

"Ừm." Voldemort yên lặng để cậu kéo ra cửa, tiện tay dùng thần chú thả Nagini xuống.

Ô, chủ nhân Voldemort tốt bụng của ta! Nagini nằm trên sàn nhìn bóng dáng hai người, ngửa mặt lên trời thét dài.

Vì lúc ở nhà bị Voldemort ép buộc mà tạo thành thói quen, nên Harry không còn hay ngủ quên như kiếp trước, lúc hai người đi đến phòng sinh hoạt chung, gặp không ít con rắn nhỏ chuẩn bị xuất phát.

"Chào mọi người." Harry nhiệt tình chào hỏi bọn họ.

Nhưng mấy con rắn nhỏ không cho cậu mặt mũi, phàm là bị cậu nhìn, toàn bộ đều sắc mặt trắng bệch tránh xa, mà khi cậu đến gần, sắc mặt họ trở nên xám tro, dưới chân lảo đảo.

"Này, cậu không sao chứ?" Harry tiếp tục phát huy "Nhiệt tình", muốn đỡ con rắn nhỏ sắp té xỉu.

Con rắn nhỏ thấy Harry gần sát mình, sợ hãi rốt cục bùng nổ, hai tay duỗi thẳng, lập tức ôm lấy mặt, cao giọng gọi: "Mẹ mẹ-"

"Sưu" một tiếng, đã đi xa, đi xa.

Harry kinh ngạc nghiêng đầu, thương tâm hạ mi mắt, không nói được một lời liền bị Voldemort kéo khỏi phòng sinh hoạt chung.

Vừa rồi vì sợ cậu mà nói ra câu đó, con rắn nhỏ kia xấu hổ liền chạy về tẩm thất, không biết nó có dám tới học buổi đầu tiên không, thật sự là đứa nhỏ đáng thương a!

Không chỉ nhóm con rắn nhỏ ở phòng sinh hoạt chung, dọc đường đi hai người còn gặp các tân sinh, bọn họ không hẹn mà ngừng lại, sau đó chậm rãi theo sau hai người.

Tuy Harry trở thành thủ tịch năm nhất đã có sự chuẩn bị tâm lí trước, nhưng tình cảnh như vậy vẫn khiến cậu không quen, đột nhiên bàn tay khô ráo mà ấm áp nắm lấy tay cậu, không hề run rẩy, thân thuộc làm cậu yên tâm, giúp cậu dần dần bình tĩnh lại.

Vì thế mọi người ở đại sảnh đều nhìn thấy một hình ảnh.

Tân sinh năm nhất của Slytherin theo sau hai anh em Riddle, bước đi chỉnh tề, ngay ngắn, như đàn xà vây quanh xà vương.

Mà hai anh em màu mắt khác nhau, hai tay nắm chặt, nện bước kiên định, không một chút khẩn trương, như sự thực vốn nên vậy.

Trên bàn Slytherin đã dành sẵn vị trí cho hai người, dựa theo chế độ, chỉ có Harry ngồi cùng các vị thủ tịch và sư huynh sư tỷ, nhưng lần này lại để trống hai chỗ kề nhau, nhìn như một vị trí đơn giản, kỳ thật là kết quả sau khi thảo luận.

Harry nhìn chỗ ngồi tượng trưng cho quyền lợi và nghĩa vụ, không khỏi nghiêng đầu liếc Voldemort, Voldemort gật đầu với cậu, Harry bình tĩnh ngồi xuống vị trí đại diện thủ tịch năm nhất.

Sự trao đổi giữa hai người, các học sinh khác và giáo sư không nhìn thấy, nhưng nhóm con rắn nhỏ quyền lực của Slytherin đều rõ ràng, bọn họ dùng ánh mắt lơ đãng thầm nói với nhau, may mắn mình quyết định đúng.

Trên bàn giáo sư, mỗi người một vẻ mặt, giáo sư Horace Slughorn nâng chén hướng Harry, xem ra mình có ánh mắt đánh giá người rất tốt, mà lúc nhìn về phía Voldemort thì ông có chút tiếc nuối, thực rõ ràng, giống như kiếp trước, ông thích Voldemort hơn. Harry oán thầm, vô cùng hy vọng cậu không phải học phương pháp thái thức ăn từ ông ta nữa.

Giữa những ánh mắt thiện ý hoặc kinh ngạc, Dumbledore lại luôn lạnh nhạt, nhưng ngẫu nhiên liếc sang, Harry cảm nhận được, trong mắt lão nhân này là thất vọng.

Harry hơi cúi đầu, tuy trong lòng đau đớn, nhưng không mãnh liệt như trước, cậu không hối hận, khi trở thành một - Slytherin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com