Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Biến hóa

Tuy thân mật tiếp xúc lúc đó làm hai người xấu hổ trong chốc lát, nhưng một người đã hiểu được nguyên nhân, một người nghĩ rằng mình đã hiểu được nguyên nhân, cho nên quan hệ của hai người nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu, đương nhiên, không khí ngày hội cũng lấy đi một phần lực chú ý của bọn họ.

Tuy rằng năm nay Hagrid chuyên cung cấp bí đỏ chưa đến trường học, nhưng lễ hội Halloween không thể thiếu bí đỏ lớn, sau khi học xong, nhà Slytherin vui vẻ thưởng thức trà bánh, nhàn nhã nhìn nhóm Gryffindor vì hoạt bát quá độ mà bị phạt, phải chỉnh sửa một đống bí đỏ, theo phương diện nào đó mà nói, hiệu trưởng và giáo sư của Hogwarts thực hiểu đạo lí vật phải tận dụng hết.

Trải qua gần hai tháng học tập, hiếu kì của tân sinh với Hogwarts đã giảm bớt, nhiệt tình với ngày hội liền cao lên, hành lang, phòng sinh hoạt chung, thậm chí trên lớp, nơi nơi có thể thấy được các học sinh thảo luận về ngày hội, mà được chú ý nhiều nhất, là tiết mục đặc sắc của Halloween - dạ hội hóa trang.

Là tân sinh xuất sắc nhất của Slytherin, Harry và Voldemort tham dự thế nào cũng trở thành tiêu điểm chú ý, có không ít người nói bóng nói gió để tìm hiểu, nhưng hai đương sự kiên quyết giữ bí mật, càng khiến mọi người tò mò.

Đương nhiên, đó là người khác thấy thế.

Sự thật, chờ mong lễ hội Halloween chỉ có mình Harry, còn Voldemort, hắn luôn tỏ thái độ có cũng được không có cũng được, trong mắt hắn, lễ hội chỉ là công cụ để quý tộc thử nhau và dựa dẫm nhau, mà thực rõ ràng lễ hội này cũng không có bao nhiêu tác dụng, thậm chí còn kém câu lạc bộ của Horace Slughorn, cho nên hắn lười bỏ công sức. Nhưng thái độ nhiệt tình của Harry đối với lễ hội này quả thật khiến hắn chú ý.

Rất nhiều lần, hắn thấy Harry vui vẻ gặp mặt Septimus Weasley và Bryan Harald, mấy người dính lấy nhau tựa như anh em sinh ba khiến người chán ghét, mà Harry luôn không hứng thú với sách cổ của Slytherin lại chạy tới mật thất lật xem, Voldemort cẩn thận kiểm tra, phát hiện một số ma dược cũng bị động qua.

Hành động quỷ dị của Harry, rốt cục cũng lộ nguyên hình vào chiều ngày Halloween.

"Voldy."

Voldemort nghe được giọng nói trong trẻo, theo thói quen khiêu mi, buông quyển sách trên tay, tựa vào ghế phía sau bàn của Slytherin, hứng thú nhìn Harry đang đi tới.

"Có chuyện gì? Harry." Tay Voldemort gõ gõ mặt bàn, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấy tất cả, làm Harry khá luống cuống.

Cố lên, Harry.

Harry âm thầm nói với bản thân, nở nụ cười sáng lạng, giơ cái khay trong tay lên: "Voldy, ta đưa điểm tâm."

"À? Nhưng ta không thấy đói." Tay Voldemort chậm rãi vuốt ve sách, quyển sách thích ý kêu lên, rồi lại nhìn thấy ánh mắt Harry phóng ra băng lãnh, hoảng sợ nhảy xuống bàn.

Harry vừa lòng gật đầu, đặt khay trong tay xuống bàn: "Ăn một chút tốt hơn, dạ hội tối nay hẳn rất mệt, nhất định có rất nhiều nữ sinh mời ngươi khiêu vũ."

Voldemort cảm thấy Harry nhấn mạnh hai chữ "Nữ sinh", hay là Harry muốn tìm bạn gái? Cho nên mới thích thú với dạ hội như thế? Voldemort nghĩ mình đã tìm được nguyên nhân.

"Được rồi." Voldemort gật gật đầu, nhìn điểm tâm tinh xảo, có chút bất đắc dĩ nâng cằm, "Nhưng ta không ăn nhiều như vậy, ngươi thấy cái gì ngon thì giới thiệu?"

"Đương nhiên." Harry ngẩn người, chuyện thuận lợi làm cậu cảm không thể tưởng tượng nổi, cậu cảm giác có âm mưu gì đó.

Từ từ, người lập mưu là cậu mới đúng, cậu không nên bị hù dọa như vậy.

Vì thế cậu rất bình tĩnh đưa một miếng bánh ngọt tới trước mặt Voldemort: "Cái này là món mới nhất của gia tinh, nghe nói ăn nó có thể thưởng thức hương vị hơn mười loại hoa quả khác biệt."

"Hơn mười loại?" Voldemort cầm lấy miếng bánh, có chút khó tin.

"Đương nhiên." Harry gật đầu, như sợ Voldemort không tin, cậu khom lưng, cắn bánh ngọt trong tay Voldemort, nhấm nháp.

Voldemort dở khóc dở cười nhìn đầu ngón tay chỉ còn lại bơ: "Harry, ngươi là con mèo tham ăn."

" Voldy, nếm thử chút." Harry lại cầm một khối bánh nhét vào trong miệng, khuyến khích hắn.

Voldemort khẽ nhếch khóe môi, như Harry mong muốn, cầm một miếng bánh ngọt, dưới đôi mắt mở to và vẻ mặt che dấu kích động của Harry, chậm rãi nuốt xuống, thậm chí con vươn đầu lưỡi liếm liếm bơ dính trên ngón tay mình: "Ừm, hương vị cũng được."

"Đương nhiên." Harry vội vàng đáp, hiện tại cậu đã hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, vì thế cậu buông đĩa trong tay, thoải mái chờ đợi biến hóa xảy ra.

"A, đạt thành mục đích, không còn ngụy trang nữa sao?" Voldemort đứng lên, vươn tay kéo Harry đến bên cạnh, một tay bắt lấy cằm cậu, thấp giọng cười lên, "Thật sự là quá trớn a."

Tiếng cười như rượu say lòng người của Voldemort khiến Harry rung động, nhưng cậu lập tức quay đầu thoát khỏi tay Voldemort, giọng nói mang theo buồn bã: "Ngươi biết?"

"Đương nhiên." Voldemort đắc ý nói, sau đó mặt nghiêm lại, "Nhưng ta không ngờ lá gan ngươi lớn như vậy, muốn cho ta ăn ma dược biến tính?"

"Sao ngươi biết?" Harry mở to mắt, vô cùng giật mình nhìn Voldemort, chẳng lẽ Voldemort nếm hương vị liền biết được chủng loại ma dược?

Không, loại ma dược này không mùi không vị mà.

Khóe miệng Voldemort khẽ cong, cười ác liệt: "Harry thân yêu của ta, ngươi nghĩ rằng động tác nhỏ của ngươi thoát được ánh mắt ta sao? Cố ý làm ta biết ngươi lật xem tàng thư và ma dược của Slytherin, còn để lại cách chế tạo ma dược ở phòng ngự, thậm chí ma dược cũng lấy ra, trước kia ta không biết, ngươi lại cẩn thận như thế."

"Vậy ngươi làm thế nào?" Harry nhíu mày, tiếp tục hỏi Voldemort.

"A." Voldemort cười khẽ một tiếng, vuốt ve mái tóc hỗn độn mà mềm mại của Harry, "Hình như ta quên nói cho ngươi, mật thất của Slytherin tồn tại thần chú quay ngược thời gian, chỉ cần ta nghĩ, nó có thể cho ta thấy những chuyện xảy ra ở đây, đương nhiên, cũng kể cả ngươi, cẩn thận lấy đi một số ma dược, lại dùng thần chú xáo trộn ma dược khác bổ sung số lượng, cuối cùng, tiêu trừ dấu vết vẻ vang."

"Không công bằng." Người kế thừa sư tử đương nhiệm nhảy dựng lên, cậu lớn tiếng chỉ trích Voldemort, "Voldy, ngươi gian dối."

Voldemort nhíu mày, lười biếng dựa vào ghế: "Slytherin không có cái gọi là công bằng, chỉ có chân chính thắng thua."

Harry cúi đầu, một lúc sau, thẳng đến khi Voldemort nghĩ cậu vì không cam lòng mà khóc, rốt cục Harry ngẩng đầu lên, trên mặt lại là nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời: "Voldy, ta nghĩ ngươi nói đúng."

"Cái gì?" Trực giác Voldemort mách bảo có chuyện bất thường, nhưng không chờ hắn phản ứng, thân thể đã xảy ra biến hóa.

Tuy không có gương, hắn lại có thể thấy mái tóc dài đến eo đột nhiên bung khỏi dây buộc, tiếp tục dài ra, thẳng tới ghót chân mới dừng, mà hắn cũng cảm giác được bộ vị đặc thù nào đó trên thân thể biến đổi, điều này làm hắn tức giận đến muốn giết người.

Mà càng khiến hắn buồn bực chính là, hắn thấy được vẻ mặt sửng sốt của thiếu niên tóc đen, thậm chí Harry quên cả chạy trốn, chỉ ngây ngốc nhìn cô gái tóc đen trước mắt, hai má đỏ ửng.

"Ngươi..." Voldemort phẫn nộ mở miệng, lại phát hiện thanh âm của mình cũng trong trẻo như một cô gái.

"Đáng chết, sao lại thế này?" Giọng Voldemort càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, hắn đành phải dùng ánh mắt tức giận nhìn Harry.

Harry đắc ý nhếch miệng cười: "Tiểu thư Voldemort, không biết ta có vinh hạnh mời ngươi trở thành bạn nhảy của ta tại dạ hội không?"

Ngoài dự kiến của Harry, Voldemort vốn lửa giận ngút trời, khi nghe xong những lời này, đột nhiên bình tĩnh lại, thậm chí hắn còn cười với Harry.

"Thật đáng tiếc, theo mọi phương diện mà nói, đề nghị của ngươi không thể thực hiện."

Nụ cười như anh túc tuyên bố ác mộng của Harry, cậu nuốt nước miếng, khô khan hỏi: "Vì cái gì?"

Voldemort thực vừa lòng biểu hiện khủng hoảng của cậu, miệng cười càng thêm sáng lạn, nói ra một câu hoàn toàn đẩy Harry xuống địa ngục: "Bởi vì, hai phụ nữ không thể cùng nhau khiêu vũ."

Như sét đánh bên tai, Harry chưa kịp ý thức, cơ thể cậu cũng xảy ra biến hóa.

Tóc ngắn nhanh chóng dài ra, thẳng đến đầu gối, mái tóc hỗn độn biến thành gợn sóng xinh đẹp, dung mạo thiếu niên vốn đã khó phân biệt giới tính giờ càng trở nên nhu hòa, mi càng thon dài, mũi càng khéo léo, môi càng đỏ thẫm, mà đôi mắt to xanh lá cũng càng thêm hấp dẫn, lấp lánh như một viên phỉ thúy.

Áo chùng khẽ biến hóa theo thân hình lả lướt phập phồng, tràn ngập hơi thở thanh xuân và quyến rũ.

Harry đang lâm vào sợ hãi không chú ý tới, Voldemort đứng đối diện cậu lộ ra vẻ mặt kinh diễm, thậm chí trong mắt lóe lên chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com