Chương 70: Khung cảnh
Sáng hôm sau, Harry vẫn như cũ tỉnh lại trong lòng Voldemort.
Voldemort đã sớm thức giấc nhưng vẫn không nhúc nhích, bảo trì tư thế, thẳng đến khi đôi mắt xanh lá đang đóng chặt của Harry mở ra, hắn vươn tay nhẹ nhàng nhéo mũi cậu: "Giáng Sinh vui vẻ."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry mơ mơ màng màng, tìm đúng môi Voldemort, cắn cắn, đáp lại: "Giáng Sinh vui vẻ."
"Ha." Voldemort cười khẽ một tiếng, không cự tuyệt mời mọc rõ ràng này, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào đôi môi khẽ mở ra vì nói chuyện của Harry, khiêu khích đối phương dây dưa, tới khi hai người đều khó thở, mới luyến tiếc chấm dứt nụ hôn.
Trải qua nụ hôn kịch liệt Harry mới tỉnh táo lại, ký ức tối hôm qua cũng khôi phục, mặt cậu nhất thời biến thành táo đỏ, khẽ giật giật hai chân, không có cảm giác dính dấp, lại nhìn quần áo ngủ trên người, chẳng biết đã được đổi khi nào.
Bị hôn đến buồn ngủ, thật sự là mất mặt.
Harry che khuôn mặt đỏ ửng của mình, liều mạng chui vào chăn.
Voldemort dở khóc dở cười, vươn tay giữ Harry, kéo cậu ra: "Ngươi muốn nằm đây buồn chết sao?"
"Đến xem quà Giáng Sinh." Voldemort vuốt ve mái tóc hỗn độn của Harry, thấp giọng nói vào tai cậu, muốn dùng ngôn ngữ xua đi xấu hổ của thiếu niên.
Nhưng chuyện không như mong muốn, vừa nghe đến quà Giáng Sinh, mặt Harry nóng đến bốc hơi, Voldemort im lặng nhìn thiếu niên tối hôm qua nhiệt tình giờ lại vô cùng thẹn thùng, khiêu mi, xấu xa vuốt ve eo Harry: "Chẳng lẽ, ngươi còn muốn trở về lúc tặng quà Giáng Sinh?"
Harry ngây người chớp chớp mắt, đột nhiên phản ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng đến mức có thể khởi động tàu hỏa, trong ánh mắt đầy ý cười của Voldemort, cậu chỉ tốn ba giây đã vọt vào phòng tắm.
Voldemort cười khẽ ngồi trên giường, vén mái tóc dài trước ngực ra sau, cầm sách bên cạnh bắt đầu lật xem, thỉnh thoảng nghe được phòng tắm truyền đến tiếng đồ vật rơi, bất giác, nụ cười nơi khóe miệng hắn càng lúc càng lớn.
Thoáng nhìn, Voldemort thấy vật màu trắng lướt qua, vì thế buông quyển sách trên tay, đi dép lông hướng tới cửa sổ, tuy tẩm thất của Slytherin nằm dưới lòng đất, lại có thể chứng kiến khung cảnh bên ngoài, không thể không nói là một kỳ tích của pháp thuật.
Cách lớp thủy tinh, Voldemort thấy được bông tuyết bay đầy trời, thần thánh mà trắng noãn, hắn không khỏi nhớ tới một năm kia hắn và Harry vừa tới nhà vợ chồng Steven, trời cũng rơi đầy tuyết như vậy, tay hắn và Harry nắm chặt, bước trên con đường phủ tuyết, con đường kia kéo dài tới tận hôm nay, mà tay bọn họ, chưa từng tách ra.
Áo khoác lặng lẽ đáp lên đầu vai, Voldemort khẽ quay đầu, trên mặt thiếu niên phía sau hắn hiện đầy quan tâm, lại quên chính mình cũng không khoác áo.
Tiếng thở dài cùng tiếng cười vang lên trong lòng Voldemort, hắn giữ chặt tay Harry, kéo cậu lên trước, từ sau lưng ôn lấy cậu, cùng cậu ngắm nhìn trận tuyết đầu tiên của mùa đông Hogwarts.
Dùng xong bữa sáng tại tẩm thất, bọn họ đến bên cây thông Giáng Sinh trong phòng sinh hoạt chung, ở đó đặt đầy quà, như ngọn núi nho nhỏ.
Harry đi quanh vài vòng, không biết bắt đầu từ đâu.
Dưới sự trợ giúp bằng thần chú của Voldemort, bọn họ nhanh chóng phân loại quà tặng, đem quà của nhóm quý tộc Slytherin đặt vào kho tài sản, còn vài cái chính là quà của bạn bè.
Dựa vào lưng Voldemort, Harry thật cẩn thận mở quà của mình.
Quà Septimus tặng làm cậu vui vẻ, thật giống mẹ của Ron - bà Molly Weasley tặng cậu vào năm nhất, là một chiếc áo len màu xanh biếc, nghe nói chính tay bà đan, điều này cũng khiến trán Harry nổi gân xanh, chẳng lẽ nhà Weasley có truyền thống tặng áo len bắt đầu từ thời Septimus sao? Nhưng cái hình xiên vẹo màu vàng gần giống hình cầu trên áo hẳn là trái Snitch, bởi vậy có thể chứng mình, nó xuất từ tay Septimus.
Hắn cũng tặng cho Voldemort một chiếc áo len, chẳng qua là màu đỏ, trên đó có một chữ, không, chắc là một con rắn nhỏ màu vàng, Voldemort nhìn lướt qua, liền lấy đũa phép cho nó về với Merlin.
Sau khi nhận được quà là cấm thư ma dược Voldemort tặng trước, Eileen đã biến mất thật lâu, nhưng cô vẫn không quên tặng quà cho hai người, mỗi người một bình Phúc Lạc Dược, điều này khiến Voldemort có chút giật mình, phải biết rằng, Eileen mới là tân sinh, dù xem rất nhiều sách ma dược của Slytherin, có thể điều chế ma dược cao cấp này, không thể không nói đó là tài năng trời cho.
Nagini nhận được tiểu thuyết, cũng tặng hai người một số dược liệu hiếm thấy lấy từ rừng cấm, trên đó còn dính chút sương sớm, vô cùng mới, dùng giấy xanh biếc gói lại, nơ bướm hơi xiêu vẹo, hẳn là Nagini tự mình hoàn thành, tuy đơn giản, Harry lại cảm thấy rất vui vẻ, cùng Voldemort thảo luận một chút, quyết định tăng thêm đồ ăn cho nó.
Bryan cùng Basilisk, ngoài dự kiến của Harry, bọn họ không tặng cái gì, tựa hồ thấy Harry nghi hoặc, Voldemort nhếch môi, thực bình tĩnh nói: "Bọn họ không có thời gian, sẽ tặng sau."
"Không có thời gian?" Harry nghiêng đầu, có chút không hiểu, sau khi kịp phản ứng liền chồm lên bóp cổ Voldemort, "Nói, hôm qua ngươi tặng họ cái gì?"
Voldemort buồn cười vuốt ve tóc Harry, lại nhéo nhéo hai má cậu: "Muốn biết?"
"Ừm." Harry dùng sức gật đầu.
"Xác định?" Voldemort lại hỏi một lần, đôi mắt đỏ thẫm lóe lên ánh sáng khác thường.
Harry sửng sốt một chút, trực giác nói cho cậu đó là chuyện vô cùng không tốt, nhưng sự tò mò chiến thắng hết thảy, cậu gật đầu.
"Vậy đi thôi."
Voldemort kéo Harry trở lại tẩm thất, trực tiếp tiến vào thư phòng của Slytherin, lấy đũa phép chỉ vào ngọn lửa trong lò sưởi.
"Nhớ ta từng nói, mọi thứ xảy ra ở căn phòng này ta đều có thể thấy."
"Ừm, rồi sao?"
"Kỳ thật không chỉ ở đây." Voldemort cười cười, đũa phép chỉ vào lò sưởi phát ra ánh sáng, "Thông qua nơi này ta có thể thấy tất cả tình huống xảy ra trong các mật thất của Slytherin."
"Cho nên?" Harry co rút khóe miệng, chuyện sẽ không như cậu nghĩ chứ, cậu nuốt nước miếng, thật cẩn thận hỏi, "Ngươi đưa cái gì cho Bryan và Basilisk?"
Voldemort nhíu mày, ghé sát tai Harry: "Một bình cố định linh hồn và một bình Dược Lão Hóa."
"Cố định linh hồn?" Harry đột nhiên nhớ tới, cậu từng thấy loại ma dược này trong sách của Voldemort, nó có thể tạm thời cố định linh hồn thoát ly thân thể.
Cố định linh hồn còn thêm Dược Lão Hóa, Voldemort, rốt cuộc làm cái gì?
Không đợi Harry cẩn thận phỏng đoán, cảnh trong ánh lửa biến hóa, dừng lại tại một gian phòng ngừng.
"Vì sợ tẩm thất của Hufflepuff không tiện, ta nể tình mà dành một phòng cho bọn họ." Nụ cười của Voldemort thoạt nhìn trong sáng vô cùng, nhưng Harry lại thề cậu thấy được hai cái sừng nhọn trên đầu Voldemort.
Theo lời Voldemort, cảnh trong lò sưởi dần dần phóng đại, cuối cùng cố định trên một cái giường, hai người đang ôm nhau mà ngủ.
Thiếu niên tóc nâu xám, không thể nghi ngờ là Bryan, mà người ôm chặt Bryan là thanh niên Harry chưa bao giờ gặp, hắn có mái tóc dài xanh biếc, dung mạo tuấn mỹ, đôi mắt nâu khiến Harry cảm thấy rất quen, lại nhìn đến vẻ mặt quỷ dị của Voldemort, cậu dám khẳng định đây là Basilisk.
Khóe miệng của Basilisk hình người đang nở nụ cười, Harry có thể thấy tay hắn di chuyển trong chăn, chẳng qua một lát, Bryan tỉnh lại, hung hăng đấm Basilisk, Basilisk một tay đỡ, hôn lên đôi môi hồng phấn đang mắng mỏ gì đó, thuận tay vén chăn lên.
Mặt Harry biến thành máy hơi nước, cậu thấy rõ, toàn thân Bryan đầy dấu xanh tím, cậu biết dấu vết này từ đâu mà đến, trách không được...... Muốn dùng Dược Lão Hóa.
"A? Tư thế cũng được." Voldemort chống cằm nhìn Basilisk nâng hai chân Bryan đặt trên vai, cúi xuống lấy lòng phượng hoàng còn đang tức giận, nghĩ xem có nên dùng chậu tưởng ký ghi lại khung cảnh kích tình của bọn họ rồi đem ra bán không, có lẽ nó sẽ trở thành công cụ giáo dục giới tính cho phù thủy.
"Voldy." Trước lúc tay Basilisk di chuyển xuống mông Bryan, Harry đỏ mặt chắn trước Voldemort, "Đừng xem."
Voldemort nhún vai, cười mờ ám: "Ngươi xác định ngươi không cần học tập một chút?"
"Ta mới không cần." Harry xù lông như mèo nhỏ, kéo Voldemort ra ngoài, miệng lẩm bẩm chẳng biết đang nói cái gì.
Đi một hồi, Harry đột nhiên ngừng lại.
"Làm sao vậy?" Voldemort đi lên trước xoa đầu Harry.
Harry nghiêng đầu tránh tay Voldemort, trầm ngâm một lát, nhỏ giọng nói: "Nếu Voldy rất muốn, ta......"
Voldemort kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt đỏ mặt tới mức có thể nấu chín một quả trứng, đột nhiên cười ra tiếng, một tay kéo Harry vào lòng, vỗ vỗ lưng cứng ngắc của cậu, ghé vào tai cậu nỉ non: "Yên tâm đi, trước khi ngươi sẵn sàng, ta sẽ không......"
Voldemort nhẹ giọng an ủi Harry, lại không biết vẻ mặt thiếu niên trong lòng khá phức tạp - à, có lẽ Voldy thực sợ đau? Xem ra phải tìm Basilisk học hỏi kinh nghiệm. (Chậc, chậc, amen, nghĩ dại thế em)
Nhìn dáng vẻ đầy nhiệt huyết của Harry, Voldemort đột nhiên cảm thấy lưng có chút lạnh, không, là vô cùng lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com