Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Thảo luận

Người đặt vấn đề là hiệu trưởng Armando Dippet, từ ngày Dumbledore động kinh ông không hề nói câu gì, đúng, đừng hoài nghi, trừ mấy người trong Hogwarts biết sự thật, những người còn lại đều cho rằng gần đây Dumbledore khác thường là vì ăn quá nhiều đồ ngọt, mà đồn đãi mấy ngày nay đã chứng thật điểm này.

Đương nhiên, hoài nghi Dumbledore này là giả vẫn có, nhưng mà, thứ nhất, không có người nào giả dạng lại trắng trợn làm ra chuyện khác thường như vậy; thứ hai, các giáo sư cũng cẩn thận kiểm tra Dumbledore, thực hiển nhiên, người này đúng là Dumbledore.

"Được." Dumbledore đáp ứng, nở nụ cười lộ hàm răng, nếu xem nhẹ bộ râu quá dài che hầu hết răng của ông thì nụ cười này rất chói sáng.

Dưới bàn ăn, Harry giật giật khóe mắt, lần đầu tiên cảm thấy tính tình của các chúa tể hắc ám đều đáng đánh, ví dụ như Gellert cười ngu ngốc trên kia, ví dụ như Voldemort cười xấu xa bên cạnh cậu.

Tuy người khác không biết, nhưng thông qua tin tức Mouth báo lại cho cậu và Voldemort cùng Bryan và Eileen giúp vui, các cậu đều biết được bộ mặt thật của em họ Dumbledore, cho nên Septimus thực bất hạnh bị loại ra ngoài bí mật này, dù sao hắn cũng thuộc loại Gryffindor miệng rộng không thể tin.

Ký ức về đoạn này của Mouth bị Voldemort giữ lại, sau đó mỗi khi tâm trạng không tốt do văn kiện, hắn sẽ đem ra, xem vài lần hình ảnh Dumbledore cạo râu, tâm trạng liền cực kỳ tốt, đối với cách làm vô cùng không hợp thẩm mĩ của Slytherin, Harry đầy khinh thường, đương nhiên, mỗi lần đều ngồi bên cạnh xem như cậu thì không có lập trường để phản bác.

Chuyện đã tới nước này, dù Harry muốn giúp Dumbledore cũng không thể, chỉ đánh trơ mắt nhìn ông từng bước hãm sâu vào vũng bùn dư luận.

Không thể phủ nhận, nội tâm Harry thuộc loại Gryffindor hào hứng chờ mong thời điểm em họ của Dumbledore xuất hiện tại đại sảnh.

Phải biết rằng, khi lần đầu tiên cậu nhìn thấy Dumbledore đã cạo râu liền kinh ngạc, thật không thể tưởng tượng Dumbledore còn có lúc như vậy, dù sao trong mắt cậu, chòm râu là dấu hiệu đặc biệt của Dumbledore.

Mà nay, câu trả lời tự nhiên của Gellert làm cậu vui vẻ, cho nên cậu cũng vô cùng hào phóng không cười nhạo khi nhìn thấy nụ cười không giống Slytherin của Voldemort.

"Thủ tịch Riddle, ngài biết em họ của Dumbledore sao?" Rốt cục, con rắn nhỏ tò mò nào đó đã đặt câu hỏi với thủ tịch vĩ đại của bọn họ.

"Hắn sao?" Voldemort khiêu mi, động tác tuyệt đẹp này đã trở thành hình mẫu của nhóm con rắn nhỏ, "Nghe nói tên là Bolunte."

Nhóm con rắn nhỏ thoáng nhìn nhau, trao đổi ánh mắt "Quả nhiên thủ tịch biết", lập tức một con rắn nhỏ khác tiếp tục hỏi: "Vậy hắn thế nào?"

"Thế nào ư?" Voldemort ngẫm nghĩ một lát, sau đó lấy giọng điệu vô cùng chắc chắn trả lời, "Lão ong mật thế nào thì hắn thế đó."

Harry âm thầm xem thường, vốn là một người, có thể không giống sao?

Nhưng không con rắn nhỏ nào biết được suy nghĩ trong lòng cậu, Tom Riddle = chân lý, điều này đã là thâm căn cố đế trong Slytherin.

Ngày Bolunte Dumbledore xuất hiện vẫn làm rất nhiều người khiếp sợ, dù sao nhìn bên ngoài, vị em họ của Dumbledore ăn mặc cũng thực bình thường.

Nhưng hành động lúc sau của hắn, nhóm con rắn nhỏ Slytherin liền hiểu cái gọi là "Lão ong mật thế nào thì hắn thế đó" của Voldemort.

Vị em họ Bolunte khá ôn hòa, lời cũng lịch sự, điểm ấy và lão ong mật biến thái rất giống nhau.

Đến khi bữa tiệc bắt đầu, vị tiểu ong mật luôn ôn hòa mỉm cười lại lấy tốc độ sét đánh bỏ bánh ngọt vào đĩa của mình, rồi lấy tốc độ thực kinh người tiêu diệt chúng nó, quả thực giống lão ong mật trước kia như đúc, không, phải là hơn chứ không kém.

Quả thật là giống lão ong mật như đúc, dù trước kia hay sau này, chẳng lẽ gia tộc Dumbledore có truyền thống như vậy? Hầu hết mọi người đều dùng vẻ mặt quái dị mà ầm thầm khinh thường Bolunte.

Kỳ thực không thể trách Dumbledore, trong khoảng thời gian này, tuy gọi gia tinh đến là ông, nhưng mỗi lần ông đều dùng thần chú ẩn thân đứng bên cạnh, rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn Gellert phân phó thức ăn "Bình thường", trừ kẹo còn dư trong ngăn kéo, đã lâu ông không ăn đồ ngọt khác.

"Xem ra bọn họ ở chung tốt lắm."

Voldemort hứng thú nhìn Dumbledore vừa dùng cơm vừa thái bít tết cho em họ ngồi bên cạnh, thuận tiện kéo không ít đồ ngọt đến, mà em họ nào đó thản nhiên ăn hết đồ ngọt cùng bít tết, sau đó anh họ lại tiếp tục đưa tới......

Ngươi cũng nhìn ra sao? Harry bĩu môi, kéo kéo Voldemort, ý bảo hắn nên đi thôi.

Hôm nay là tối thứ sáu, cũng là ngày bọn họ tiến hành hội nghị, hoạt động bình thường có chút vất vả lúc này trở thành may mắn với Harry, cậu không muốn nhìn nhóm Slytherin biến thành sinh vật thích xem kịch.

Voldemort gật đầu, trò đùa nhỏ không nên ảnh hưởng đến hoạt động, công tư hắn vô cùng rõ ràng, theo thủ tịch, nhóm Slytherin lục tục rời khỏi đại sảnh, nhưng lần này nhóm Gryffindor đều không chú ý tới bọn họ.

Cảm giác bị bỏ qua, kỳ thật cũng được. Harry mang theo thông cảm quay đầu nhìn thoáng qua em họ Bolunte trên kia, xoay người đi xa, cậu có dự cảm, sau này em họ Bolunte cùng giáo sư "Dumbledore" có thể công khai xuất hiện, sẽ làm cuộc sống của mọi người càng thêm phong phú.

"Đây là bản ghi chép hôm nay." Sau hội nghị, Harry đưa bản ghi chép chi tiết cuộc sống của Dumbledore và Gellert cho Eileen.

Đúng vậy, là Eileen, đương nhiên, cậu làm vậy không phải thích đùa mà vì nghiên cứu.

Lúc biết Voldemort đem độc dược của mình cho Dumbledore dùng, câu hỏi đầu tiên của cô gái này là: "Hiệu quả thế nào? Có phản tác dụng không? Có ảnh hưởng gì tới thân thể? Có bài xích độc dược không?"

Vì thế, với tinh thần trợ giúp của người "Vô tội bị kéo xuống nước", Voldemort phụ trách cung cấp thông tin về thể trạng của hai người cho Eileen nghiên cứu, sự thật, nếu không phải vẻ mặt của Eileen nghiêm túc, thiếu chút nữa Harry cho rằng cô cũng thích đùa.

Chắc chắn nhiều năm sau, lúc Harry tới thăm thư phòng của phu nhân Eileen Weasley, vô tình xem qua một tờ giấy, trên đó rõ ràng viết, phó hiệu trưởng nào đó dùng cái giá trên trời mua lại bản ghi chép cuộc sống của mình, vô cùng hối hận vì mình không cộng điểm cho Slytherin và tỏ ra thân thiết với Tom Riddle trong lớp biến hình học.

Đương nhiên, đó là chuyện sau này.

Tình huống hiện tại là, Harry ngáp ngắn ngáp dài trở về tẩm thất, theo thời gian trôi qua, hội nghị của nhóm con rắn nhỏ hoàn toàn do cậu chủ trì, mà Voldemort rất ít xuất hiện tại đó lại vẫn được nhiều người ủng hộ như cũ, điều này khiến Harry có chút buồn bực.

Kỳ thật cậu không biết, nhóm con rắn nhỏ tôn kính Voldemort đồng thời vô cùng yêu quý cậu, dù sao tại Slytherin, Harry có thể xem như khác biệt, thực lực cường đại rồi lại ôn nhu, luôn là người phát hiện vấn đề và giúp họ sữa chữa trước tiên, hơn nữa mỗi một năm biểu hiện xuất sắc về Quidditch, khiến nhóm con rắn nhỏ ngưỡng mộ không thôi.

"Vất vả." Voldemort buông văn kiện, kéo Harry vẻ mặt mệt mỏi vào lòng, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng ấn sau gáy cậu.

Harry thích ý hừ một tiếng, trong lòng nghĩ, nếu về sau Voldemort không tìm được việc, mở tiệm mát xa cũng rất triển vọng.

"Vậy ngươi làm lão ông chủ sao?"

"Ừm, được, không cho ngươi tiền lương." Harry thuận miệng đáp ứng xong mới phát hiện mình không cẩn thận đã nói ra suy nghĩ trong lòng, liền lúng túng.

"Thực nhẫn tâm." Qua nhiều năm, Voldemort đã quá quen với việc thiếu niên trong lòng có lỗi suy nghĩ quá mức phong phú, cúi đầu nhéo mũi Harry.

Harry cười né tránh nụ hôn nhẹ nhàng, kéo cổ Voldemort xuống, chủ động cắn lên.

Môi lưỡi giao triền, nụ hôn của hai người vội vã lại dịu dàng nhiệt tình, Voldemort cọ sát khóe môi Harry, mà lưỡi Harry luồn vào miệng Voldemort, linh hoạt đảo qua, khơi mào dục hỏa, châm lên tình cảm mãnh liệt của hai người.

"Ưm......" Bại trận, Harry thở gấp tựa vào lòng Voldemort.

"A." Voldemort cười khẽ một tiếng, xấu xa cắn vành tai đỏ ửng của Harry.

"Voldy..." Harry nghiêng đầu tránh đi sự tấn công của Voldemort, bĩu môi, ý đồ dùng đề tài đánh tan lực chú ý của Voldemort, "Lễ Giáng Sinh năm nay ngươi muốn quà gì?"

"Lễ Giáng Sinh sao?" Voldemort nâng cằm, hắn chưa nghĩ ra mình muốn quà gì, nhưng là, hắn rất muốn đem một phần lễ vật từng tặng Bryan và Basilisk cho Dumbledore a.

"Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Đến khi Harry nhe răng, Voldemort mới ý thức được mình nói ra miệng, thật sự là một ý kiến hay, chỉ tiếc, hai vị kia rất giỏi về độc dược, hẳn không dễ dàng mắc mưu.

Thật sự là, đáng tiếc!

Voldemort thở dài một tiếng, đêm nay cựu chúa tể hắc ám có chút u buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com