Tiết lộ thân phận
Trong bầu không khí đang yên bình ở nơi thôn quê! Bỗng có tiếng hét lên phá tan bầu không khí yên bình này!
"KHÔNG! Ba má... đừng nói nữa...con không muốn nghe....không muốn nghe...huhuhu"-Không sai đó là tiếng hét của nó!
Vậy chuyện gì đã sảy ra? Tại sao nó lại gào thét lên như vậy? Chuyện gì đã xảy ra với nó?
--------------Ta là giải phân cách xinh đẹp đây------------
Trở về 15' trước:))
Ba má nó và nó đang ngồi trên bàn ăn. Không ai nói với ai câu nào! Chỉ tập trung ăn cơm.
"An Nghi ba má có chuyện muốn nói!"-Bỗng ba nó lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng này. Nó không nói gì chỉ gật đầu thay cho câu trả lời của nó!
"Nếu như! Chỉ là nếu như thôi nhé! Ba má không phải ba má ruột của con thì còn có tin không! Con có ghét ba má không?"-Ba nó đặt bát cơm xuống nhìn nó vừa nói! Cả má nó cũng đặt bát cơm xuống nhìn nó! Nghe ba nói vậy thì nó nhíu mày một lúc, lát sau mới lên tiếng!
"Hề hề! Ba má nói gì kì vậy! Gì mà không phải ba má ruột chứ!"-Nó nói mà vẫn tiếp tục gắp thức ăn! Ba nó định lên tiếng lần nữa nhưng má nó đã nói trước!
"Đúng rồi! Con mãi mãi là con gái cưng của ba má mà! Thôi ăn đi con!"-Mẹ nó vừa nói vừa gắp miếng thịt vào bát nó. Ba nó nhíu mày!
"An Nghi! Ba nói ra có thể con sẽ rất sốc, rất đau lòng! Nhưng bà phải nói! Nếu như ba không nói ba sẽ cảm thấy rất day dứt dù gì sau này con cũng phải biết! An Nghi con không phải con ruột của ba má."-Ba nó nói một hơi trên khuôn mặt ba nó mang một nét gì đó buồn! Tay nó đang gắp thức ăn, khi nghe ba nó nói động tác gắp thức ăn của có cũng dừng lại nhìn bà nó với ánh mắt nghi ngờ! Lại nhìn qua má nó, nó thấy má nó đã khóc từ bao giờ.
"Ba! Ba đang nói cái gì kì vậy! Ba đang nói đùa đúng không! Ba hãy trả lời là đúng đi"-Nó ngước lên nhìn bà nó, đôi mắt ngấm nước mắt có thể tuôn ra lúc nào! Rồi lại quay qua má nó.
"Má! Má nói gì đi chứ! Hãy nó là bà đang đùa con đúng không!"-Nó nói "Hai người đang giỡn con mà! Đúng không!"-Nó giọng hơi run run!
"Má...xin...Xin lỗi...con!"-Má nó nhìn nó khóc bà thực sự không muốn nói nó biết sự thật này! Bà muốn giấu sự thật này cho đến khi bà mất! Nhưng mấy ngày trước ba má ruột của nó đã đến đây! Bà thực sự không muốn xa nó! Bà muốn nó mãi mãi là con gái của bà!
"Không chuyện này không phải sự thật....không phải...không phải sự thật. Ba má đang giỡn thôi! Đúng...nhất định là đang giỡn con..."-Nó lắc đầu, nước mắt từ lúc nào đã rơi! Nó thực sự không thể tin nổi chuyện này là sự thật!
"An Nghi! Con nghe ba nói! Ba cũng không muốn nói cho con biết. Ba muốn chôn vùi sự thật này. Nhưng"-Ba nó đau lòng lên tiếng. Nhưng chưa nói hết câu thì nó chen vào.
"KHÔNG! Ba má...Đừng nói nữa...Con không muốn nghe...không muốn nghe...huhuhu!"-Nó hết xong bật khóc! Nó lấy tay bịt tai lại nó thực sự không muốn nghe thên gì nữa! Nó dù có mạnh mẽ đến đâu thì đây cũng là một đả kích rất lớn! Nó cũng chỉ là một đứa con gái yếu đuối mà thôi! Nó chạy thẳng ra ngoài khi quay đầu lại nó chạy cứ chạy, dù có ngã nó cũng đứng lên chạy tiếp mặc kệ dù có đau đến đâu thì cũng không đau bằng lòng của nó lúc này. Cứ chạy...cứ chạy...cứ chạy...đến khi đôi chân không thể nhấc nổi nó ngồi xụp xuống! Bây giờ trông nó thật thảm hại!
"ÔNG TRỜI! TẠI SAO...ÔNG...ÔNG LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI? TÔI..TÔI..ĐÃ LÀM GÌ SAI SAO? SAO ÔNG ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ...NHƯ VẬY! SAO LẠI...LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY....TẠI SAO...?Tại sao chứ...tại sao?..."-Nó cứ ngồi như người mất hồn cứ lẩm bẩm mãi câu "Tại sao?" Nó cứ ngồi như vậy! Chẳng biết nó ngồi bao lâu! Trời bắt tối! Nó cũng đứng dậy lê từng bước chân từng bước chậm rãi trở về ngôi nhà mà nó đã sống trong suốt 15 năm. Ba má nó đứng chờ ngoài cổng mà lòng như lửa đốt.
"Anh... có phải con bé nó bị sao không! Sao giờ này nó còn chưa về. Nếu...nếu nó có mệnh hệ gì thì em phải làm sao đây. Anh...chúng ta đi tìm con bé đi."-Má nó nói mà trong lòng đang rất lo lắng! Nếu như họ không tìm đến đây thì chuyện như thế này sẽ không bao giờ sảy ra!
"Em! Bình tĩnh lại đã nào! Con bé sẽ không sao đâu! Tí nữa còn bé sẽ về thôi!"-Ba nó nói! Nhưng trong lòng ông cũng đang rất lo lắng! Nếu nó sảy ra chuyện gì thì ông bà phải biết sống sao! Lúc ông bà đau khổ khi mất đi đứa con của mình thì nó đã xuất hiện! Ông bà cõi nó như con đẻ của mình. Thương nó, nuông chiều nó. Vậy mà bây giờ...Nó thì bước đi cứ đi cứ đi. Nó không còn sức để khóc lóc nữa.
"Anh...cho em đi...đi tìm con...con đi!"-Má nó giọng nói đã khàn đi vì khóc quá nhiều! Ba nó vỗ vỗ lưng cho má nó để bà bình tĩnh lại!
"Em bình tĩnh lại! Con bé nó sẽ không sao đâu!"-Thực ra ông cũng muốn đi lắm chứ! Nhưng ông hiểu tính nó, dù có buồn đến đâu thì nó cũng sẽ vượt qua nó.
"Anh..."-Má nó đang định nói gì đó thì bỗng nhiên chạy đi. Ông hoảng hốt định ngăn bà lại thì thấy đứa con gái yêu quý của mình đang lững thững bước về phía mình. Nhưng ông lại cảm thấy đau lòng khi thấy bộ dạng nhếch nhác của nó. Có lẽ ông đã sai khi nghĩ nó đủ mạng mẽ để chấp nhận sự thật này. Chính ông cũng cần thời gian rất lâu để chấp nhận sự thật ra còn bé-đứa con gái mà ông yêu quí sẽ rời xa nơi đây, rời xa ông. Chính xác là cha mẹ ruột của nó đã đến gặp họ vào khoảng hơn 1 tháng trước. Họ đã kể cho ông biết vì sao lại bỏ rơi nó mà cũng không phải bỏ rơi mà thất lạc. Ông cũng hiểu cảm giác đó vì ông cũng mất đi đứa con của mình. Cảm giác đó rất đau khổ. Nên ông cũng đã đồng ý để họ đưa nó đi. Ông đang trầm tư suy nghĩ thì...
"Con gái....con đi đâu vậy! Mẹ lo quá! Con có bị làm sao không? Vào nhà đi con!"-Má nó cuống cuồng hỏi nó nhưng nó không trả lời, nó cứ bước đi. Má nó thấy nó vậy bà đau lắm, con tim bà như bị kim đâm vậy. Ba nó đến đỡ má nó khi thấy má nó đang ngồi thụp xuống. Nó đi lên phòng đóng cửa thật chặt. Cái nó cần bây giờ là sự yên lặng, thời gian để chấp nhận sự thật này. Nó ngồi xuống ngước lên nhìn mấy tấm poster dán trong phòng. Có lẽ họ là động lực để nó vượt qua khó khăn này-TFBOYS. Nó cứ ngồi cứ ngồi không biết ngồi bao lâu thì nó thiếp đi vì quá mệt mỏi.
~Ruly~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com