Chap 3
:Ôi thôi xong rồi! Nhìn anh vậy mà là tím à, không biết người đó như thế nào mà khiến anh Taehuyng đây rung động vậy ta?
: Này bớt trêu
: Rồi không thèm, vậy chốt lại đó là ai vậy
: Không nói
: Nói đi em giữ bí mật cho
: Không là không
: À không nói à? Không nói thì thôi kiểu gì em cũng biết được thôi
: Mày mơ à! Tao dấu kĩ lắm mày không biết được đâu
: Cứ cho là như thế đi
Nói xong, Taeyang phủi mông lên phòng để lại Taehuyng đang cố gắng xem mai sẽ nói chuyện gì khi đi về cậu ấy.
---------
Sáng hôm sau, Taehuyng năng động 1 cách bất thường, cậu dậy sớm, đứng cả tiếng trong nhà vệ sinh chỉ để chăm chút bản thân mình trước khi gặp Jungkook. Cậu say mê đến nổi em cậu phải lên hối cậu mới chịu đi đến trường.
Vẫn như bao ngày thường, Taehuyng cho cậu ấy mượn vở chép rồi nhìn cậu từ xa. Jungkook vẫn vậy, vẫn rất nổi bật trong lớp, cậu cũng muốn nói chuyện với Jungkook như bao người khác nhưng không dám
----------
Cuối cùng khoảnh khắc cậu mong chờ cũng đến, cậu cố tình ở lại lớp để được Jungkook rủ về cùng. Và đúng như cậu mong muốn, Jungkook đã thấy cậu và rủ cậu cùng về chung. Vẫn là con đường ấy, con đường hôm trước chỉ có 1 mình bóng dáng của Taehuyng nhưng bây giờ đã xuất hiện thêm 1 người nữa đi ngay cạnh cậu ấy.
Thời gian cứ thế mà trôi, 1 ngày rồi 2 ngày rồi 3 ngày, 2 cậu cứ thế mà đi về cùng nhau. Đến ngày thứ 4 cậu còn được Jungkook cho số liên lạc, khỏi nói cậu vui đến cỡ nào, ngày nào cậu cũng mong đến giờ tan học để được về cùng Jungkook. Nhưng hôm nay lại khác, Jungkook đã có hẹn với 1 người khác
: Taehuyng, chắc hôm nay tớ không về được cùng với cậu rồi do tớ có hẹn với người khác mất rùi
: À không sao đâu, cậu cứ về cùng người đó đi
: Xin lỗi cậu nhiều nha
: Ừm
Cậu nghĩ chỉ cần đi về 1 mình 1 ngày thôi nhưng sang hôm sau Jungkook vẫn có hẹn
* Này mày ích kỉ quá đó Taehuyng à!! Người ta đâu chỉ có 1 mình là bạn đâu. haiz*
Hôm nay cậu cũng về 1 mình, hôm nay cậu còn phải đi mua đồ hộ em gái nên cậu ghé qua siêu thị để mua. Cậu đi dọc con phố, vai khoác cặp, tay đút túi, chân bước đi và đầu nghĩ về Jungkook. Ông trời đúng là có mắt, cậu vừa nghĩ tới thì đã gặp. Nhưng Jungkook không đi 1 mình, cậu đi cùng với 1 cậu thanh niên khác. Taehuyng liền dừng bước chân để nhìn rõ xem chàng trai kia là ai.
Gương mặt xa lạ, Taehuyng không biết đó là ai cả, thứ cậu để ý là chàng trai kia mang 2 cái cặp, cậu tưởng còn 1 người nữa đi sau nhưng không phải đó là cặp của Jungkook. Jungkook thì đi ngay kế bên, 1 tay cầm kem, tay còn lại thì khoác vai cậu thanh niên kia. Chắc 2 người bọn họ thân nhau lắm nhỉ?
* Hoá ra cậu ấy đi về cùng anh bạn đó, cũng đúng thôi bên cạnh cậu ấy thiếu gì bạn. Mà 2 người đó thân thiết thật đấy. Ước gì mình cũng đưo.. thôi đi mình với cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp, chỉ là bạn cùng lớp*
Cậu cắm mặt cố gắng đi thẳng không quay đầu nhìn nhưng sao có thể cậu vẫn lén quay đầu lại nhìn, và thứ cậu nhìn thấy đó chính là ánh mắt của cậu thanh niên kia dành cho Jungkook. Tim cậu hẫng 1 nhịp, lòng ngực đau nhói, bước chân càng ngày càng chậm, đầu óc rối bù cố quên đi thứ mình vừa thấy. Ánh mắt đó không hề giấu diếm, bộc lộ hết ra bên ngoài, không biết Jungkook có cảm nhận được nó không?
Cậu nhắm mắt đi thẳng, bước chân càng ngày càng nặng, não vẫn luôn nhớ tới khoảnh khắc hồi nảy, cậu lấy điện thoại ra cố nhẩm lại thứ em gái nhờ mua để quên đi kí ức đó. Và thế là trong suốt khoảng thời gian đến siêu thị và cả lúc đi về nhà, cậu như người mất hồn, cố gắng để quên nhưng không thể quên được.
Về đến nhà điều đầu tiên cậu làm là lao lên giường, suy nghĩ mãi, sau đó cậu quay sang nói chuyện với chú rùa chậm chạp Zero, cậu cứ kể mãi kể mãi, kể rất nhiều nhưng mãi vẫn không thể hết. Và thế cậu lại nằm suy nghĩ đến mức quên mất giờ ăn cơm tối, thiệt sự cậu cũng chả còn hứng để ăn. Mọi thứ trong đầu cậu rối tung hết lên, nào là, cậu bạn kia thích Jungkook hả, 2 người đó hẹn hò với nhau chưa ta, hay chỉ là anh em, hay là bạn bè thân thiết với nhau?? Những suy nghĩ cứ mãi luẩn quẩn trong đầu cậu đến tận tối muộn cậu mới chịu mò đi tắm, xuống nhà kiếm gì lót bụng.
Đêm đó cậu chằn chọc mãi, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
--------------
: Này?? Anh không định đi học à??
: Giờ đi nè
: Vậy thì dậy đi, còn nằm ườn ra đó nữa
Cậu lê cơ thể nặng nhọc của mình đi vệ sinh cá nhận rồi đến trường. Đến lớp cậu không dám nhìn lén Jungkook nữa sợ những suy nghĩ đó lại tới nữa. Sáng nay cậu cứ thấy thiếu thiếu gì đó, đến khi cậu nộp vở bài tập cậu mới nhớ đó là Jungkook không mượn vở bài tập của cậu nữa. Niềm vui chưa thấy đâu mà nỗi buồn đã nổ luôn 2 phát.
Đúng như cậu đoán hôm nay vẫn vậy, Jungkook vẫn đi về cùng với người kia, cậu lại lủi thủi về 1 mình. Cứ như thế 5 ngày trôi qua, cậu vẫn chưa dám lấy can đảm để hỏi Jungkook. Có lẽ đã thấy Taehuyng quá bất hạnh nên đã cho cậu 1 cơ hội, Jungkook tới rủ cậu về cùng.
: Hôm nay cậu về cùng tớ không? Taehuyng
: Hả...hả.. tớ có - cậu sốc lắm, hôm nay Jungkook không về cùng cậu bạn kia nữa mà lại rủ cậu về cùng nên cậu đã hạ quyết định sẽ cố gắng để hỏi Jungkook về cậu thanh niên kia
Jungkook vẫn vậy, vẫn vô tư bắt chuyện với cậu
: Lúc đó tớ sốc cực đấy, Taehuy..
: Jungkook sao mấy ngày trước cậu không rủ tớ về vậ-
* Má lại nữa hả? Bị gì vậy Taehuyng ơiii, lỡ cậu ấy tưởng mình ích kỉ, lo chuyện bao đồng thì sao*
: Hả.. mấy ngày trước á! Ừm....à. do tớ có thằng bạn mới quen ở trường khác, nó rũ tớ đi mua đồ mĩ thuật cho nó thù lao là làm bài tập hộ nên tớ đi cùng nó ấy mà!! Sao.. cậu buồn à?
: À không! Sao cậu không mượn của tớ
: À thì tớ sợ cậu thấy phiền nên không dám mượn nữa, ngày nào cũng mượn vở cậu chép như vậy tớ thấy mình hơi lạm dụng cậu
: Không tớ không thấy phiền đâu, tớ thấy bình thường lắm nên sau này cậu cứ mượn của tớ
: Taehuyng tốt bụng thật đó! tớ thấy thật may mắn khi được làm bạn với người tốt bụng như cậu vậy á
: Không tớ mới là người nên nói câu đó
: hả sao lại thế
: Tớ nhạt nhoà, không bạn, không có 1 tiếng nói trong lớp, là 1 thằng chỉ gây thêm phiền cho những người xung quanh, mọi người luôn nói tớ là thằng vô dụng
: Này không được nói thế, Taehuyng tốt bụng lắm, do mấy người đó không chơi với Taehuyng nên mới nói thế thôi! Tớ nhìn người không bao giờ sai được. Taehuyng tốt bụng
: Đừng nói thế tớ ngại lắm
: Tớ thích nói đấy. Taehuyng tốt bụng, taehuyng tốt bụng
:phụt - vì sự dễ thương của cậu bạn trước mặt, taehuyng đã phì cười. Taehuyng rất hiếm khi cười, jungkook chỉ mới nhìn được 2 trạng thái của cậu ấy là gương mặt vô cảm và gương mặt đỏ như trái cà của taehuyng chứ chưa bao giờ thấy cậu cười nên Jungkook đã nhìn Taehuyng chằm chằm. Ánh mắt vừa chứa sự tinh nghịch giờ lại toát lên vẻ khó tả. Taehuyng cười lên rất đẹp nhưng cậu không bao giờ cười cả.
: Cậu đẹp thật đấy- Jungkook nói trong vô thức
: Hả gì gì cơ, cậu khen tớ á
: Ừm..cậu cười đẹp lắm!
: T...ớ tớ cảm ơn
Jungkook cúi mặt xuống, vành tai ửng đỏ, đôi mắt mở to chớp chớp liên hồi. Taehuyng thấy thế thì liền mạnh dạng hỏi Jungkook 1 câu hỏi cậu ấp ủ lâu nay
: À Jungkook này, tớ hỏi cậu câu này được không, hơi kì cục 1 chút?
: Hả.. cậu hỏi đi
: Cậu có nhận ra chàng trai kia đang thích cậu không?
: Ai cơ
: Ng...ười mà mấy bữa trước về cùng cậu á
: À..tớ biết chứ
: Hả cậu biết hả
: Ừm
: V-ậy v-ậy cậu có thích cậu ta không?
: Hả.. tớ tớ thật ra...- Mặt Jungkook dần đỏ lên, giọng cũng ấp úng hơn
Taehuyng thấy thế thì đã biết sắp có thứ gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra, tim cậu đập loạn xạ, bầu không khì càng ngày càng ngượng ngùng, có lẽ dần dần cậu cũng đã biết Jungkook sắp nói gì, tim cậu bắt đầu không ổn định được, lòng bồn chồn. Nếu Jungkook cũng thích cậu bạn kia thì sao? Taehuyng sẽ sống sao khi chính miệng Jungkook nói ra lời này......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com