Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

: tớ tớ thật ra... tớ..không thích cậu ấy

.....

: hả??? Rồi sao mặt cậu đỏ, rồi giọng lại ấp úng vậy?- Taehuyng sau 10 giây load thì đã nói

: chỉ là....mà thôi không có gì đâu

Taehuyng nhìn Jungkook rồi quay đi, ánh mắt chứa đầy sự buồn bã, cậu biết sự thật là Jungkook thích anh chàng đó mất rồi. Vậy là mình đã hết cơ hội, rõ ràng lòng thì đau nhói nhưng miệng vẫn mỉm cười, nụ cười này sao lại đau đớn đến vậy,cậu biết sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó đến sớm như vậy. Cậu vẫn bình tĩnh hỏi tiếp

: cậu nói dối, cậu rõ ràng thích cậu bạn kia

: không có..tớ không thích ai hết

Tại sao, tại sao Taehuyng lại bình tĩnh như vậy, chính cậu ấy cũng không biết, bình tĩnh đến lạ, nếu là người bình thường thì chắc đôi mắt đã cay xè từ lâu nhưng Taehuyng thì không, đôi mắt cậu vẫn nhìn Jungkook đầy yêu thương.

: mà sao cậu thấy tớ với cậu bạn kia? Cậu theo dõi tớ à

: không, tớ vô tình thấy trên đường

: ừm.... mà sao cậu buồn vậy, tớ không có thích cậu bạn kia đâu...cậu đừng hiểu lầm. 

: ừm, tớ biết

Taehuyng vẫn không hiểu sao, cậu ta thích người khác mà mình lại cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra. Taehuyng muốn Jungkook sống cuộc đời hạnh phúc hơn bất kì ai hết, muốn Jungkook ngày ngày bên cạnh người mình yêu, nếu người đó không phải là mình cũng không sao miễn là Jungkook hạnh phúc. Có lẽ vì lý do đó mà hiện giờ mình có thể bình tĩnh được như vậy. Hỏi cậu có buồn không? Có chứ, có ghen không? Có chứ nhưng cảm xúc của cậu ấy là trên hết. Vì Taehuyng đã quá yêu Jungkook, tình yêu này chục năm sau Taehuyng sẽ không bao giờ quên được, ánh nắng rực rỡ nhất len lỏi được vào trái tim Taehuyng.

: sao cậu biết cậu biết người đó thích cậu vậy?

:  tớ..tớ..biết vì cậu ấy đã tỏ tình với tớ..nhưng tớ đã từ chối rồi

: đã tỏ tình rồi hả, cậu nên đồng ý chứ

: tớ đã nói rồi tớ không thích cậu ấy, sao cậu cứ khăng khăng tớ thích vậy

: tớ xin lỗi- bầu không khí chở nên ngột ngạt lạ thường

: thôi tớ về đây, về cẩn thận- nói xong Jungkook rẽ sang 1 đường khác

: cầu trời, mong cho Jungkook hạnh phúc

Quãng đường còn lại không hiểu sao xa đến lạ, vừa đi vừa nghĩ, đến tận bây giờ cậu vẫn không thể tin được Jungkook đã có người mình thích, thậm chí còn đã tỏ tình nhau.

* Hai người họ quen nhau mấy ngày mà đã tỏ tình rồi, còn mình thì sao? Đã hơn 1 năm, lời nói còn chưa dám nói mà đòi tỏ tình, đúng là vô dụng. Nhưng Jungkook có vẻ cũng thích cậu ấy, đây là lần đầu mình thấy cậu ấy đỏ mặt đến vậy. Giờ phải làm sao, không thích Jungkoọk nữa, không làm được, giành lại Jungkook, không làm được, cầu cho Jungkook hạnh phúc, mình làm được. Đây là lựa chọn tốt nhất rồi, giờ hãy vui lên và cầu trời cho Jungkook thôi, nghĩ thì dễ nhưng tim mình vẫn không thể ngừng đau được, vô dụng thật* 

------

Về đến nhà, cậu đi thẳng lên phòng, cậu bắt đầu nhớ lại về ngày đầu gặp mặt, nụ cười toả nắng ấy khiến tim cậu đập loạn lên mỗi khi nhìn thấy,đôi mắt long lanh cậu không dám nhìn thẳng vid quá đẹp . Rồi lại nhớ đến những kĩ niệm của 2 người, biết rằng càng nhớ càng buồn nhưng không thể dừng lại được, cậu bắt đầu nghĩ cho tương lai, biết rằng tương lai cậu sẽ yêu người khác,  lấy người đó, người đó có thể là người cậu yêu, cũng có thể là người được ba mình sắp xếp cho nhưng có lẽ sẽ không ai thay thế được cho chàng trai cậu gặp năm 16 tuổi. Rồi sau nữa mỗi người 1 trường, mỗi người một ước mơ khác nhau, có lẽ ông trời chỉ se duyên cho chúng ta 3 năm thôi.

Đến khuya, cậu mới chịu đi tắm và làm bài tập, do những lần trước cậu toàn phải dậy sớm làm rồi ngủ tiếp. 12h đêm, cậu mở vở ra làm thì thấy mình đã viết được đến trang cuối của quyển vở, cậu lật sang trang kế tiếp thì thấy dòng chữ của ai đó để lại

" Taehuyng là người bạn tớ quý nhất đó!"- ở dưới dòng chữ đó là hình vẽ trái tim siêu đáng yêu

Đó là chữ viết tay, nét chữ quệch quạc, không cần nói thì chắc ai cũng biết người viết nó. Taehuyng phì cười rồi nhìn nó thật lâu, mọi người nhìn vào thì tưởng rằng đó là lời động viên bình thường nhưng với Taehuyng thì khác, nó chứa đựng cả cuộc đời cậu. Cậu vừa nhìn nó vừa cười, thì lại có những giọt nước rơi xuống vở của cậu, cậu bất ngờ không hiểu những giọt nước này đâu ra. Từ từ sờ tay lên mắt thì hoá ra đó là nước mắt của Taehuyng, cậu khóc? Rõ ràng là nảy đang còn cười mà giờ đã có giọt lệ vương trên mắt cậu, cậu không hiểu cậu khóc vì điều gì, vì sự dễ thương?, vì sự nhớ nhung?, vì sự đau khổ? không ai biết cả Taehuyng cũng không biết. 

Cậu gục xuống bàn, nỗi nhớ trong cậu ngày càng dâng cao, cậu nhớ Jungkook, cậu muốn Jungkook, cậu không muốn nhìn thấy Jungkook thân mật với 1 ai hết. Vì sự hèn nhát của bản thân nên cậu chưa bao giờ thừa nhận những điều này, cậu cảm thấy như vậy là hoang tưởng, là mơ mộng, là ích kỷ. Nhưng bây giờ nó quá rõ ràng, cảm xúc của Taehuyng vỡ oà, cậu đau lắm chứ! Nhìn người mình thích đi cùng người khác, cười nói, vui đùa, thân mật những điều Taehuyng cho rằng nó xa xỉ với mình nhưng người khác lại có được nó 1 cách dễ dàng. 

Cậu muốn hận Jungkook nhưng không thể, cậu quá yêu Jungkook, yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu từ giọng nói đến tính cách, ngoại hình mọi thứ của Jungkook  cậu yêu hết, cậu vun vén tình cảm của mình từng ngày 1, mỗi ngày cậu đều thích Jungkook hơn ngày trước. Nhưng cậu rất vụng về trong việc thể hiện tình cảm của mình,  từ nhỏ cậu đã không bắt chuyện được với ai, cậu kém giao tiếp, cư xử nhiều lúc chưa đúng, ai cũng cho rằng cậu lập dị, kỳ hoặc nhưng Jungkook thì không. Nói Jungkook là người bạn đầu tiên của cậu cũng không sai, vì Jungkook là người đầu tiên cậu dám ngỏ lời làm bạn.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cậu rất mệt nên đã ngủ thiếp đi ngay trên bàn. Sáng hôm sau vẫn vậy, cô em gái của cậu vẫn phải gọi cậu dậy, cậu thức dậy và nhận ra bài tập về nhà hôm qua cậu làm vẫn chưa xong cậu hốt hoảng vệ sinh cá nhận, ăn sáng và phi ngay tới trường để còn lên lớp hoàn thành nốt bài tập về nhà.

Đến lớp cậu như 1 cổ máy làm việc hết công suất để kịp nộp bài tập

: Taehuyng mà cũng có ngày lên lớp mới làm bài tập á hả?

Chất giọng quen quen, cậu ngước mặt lên thì đúng như cậu đoán đó là Jungkook, 

: Ờm, hôm qua tớ ngủ quên

: Mà sao mặt cậu sưng hết lên vậy

: hả..- Vì đi vội quá nên Taehuyng không để ý là mặt mình đã sưng lên và chỗ sưng nhiều nhất là mắt, cậu ngại ngùng cuối mặt xuống tiếp tục làm bài

: Cậu bơ tôi à? - Jungkook nghiên đầu tỏ vẻ đáng thương

: không, chỉ là tớ thấy hơi ngại thôi

* Sao Jungkook có thể thản nhiên như vậy? MÌnh thì quay như chong chóng còn cậu ấy vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Là sao nữa vậy!! mình mệt quá* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com