Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em ghen rồi

-Hôm qua chúng ta đến đây lúc 9 giờ hơn gần 10 giờ, Giang Tuyết Trân có lẽ cũng sẽ đến trong thời gian này. Đường Phỉ lát nữa ở nguyên trong phòng, chị gọi em ra thì em hẵng ra.

Đường Phỉ nghe lời gật đầu.

-Cô Engfa...

-Tôi cũng ở nguyên trong phòng à?

-Vâng, em gọi cô ra thì cô hẵng ra.

Khóe môi Engfa cong lên mang theo ý đùa giỡn:

-Ra ngoài chống lưng cho em à?

-Cái này thì không cần, cho em mượn chị Quan Hạm là được rồi.

-Cô ấy?

Quan Hạm lần nữa trở thành bia đỡ đạn giữa hai người, vô cùng bất hạnh.

Engfa phủ quyết nói:

-Tôi muốn ngồi ở phòng khách.

Không phải cô ấy không tin tưởng Charlotte xử lí không ổn thỏa, mà là cô ấy nhất định phải tận mắt chứng kiến, nếu không cô ấy không thể yên tâm.

-Được rồi.

Vẫn không muốn để Engfa giúp cô từng việc một.

Giang Tuyết Trân cùng Châu Nghị đúng 10 giờ trưa tới gõ cửa. Dù sao cũng đã nói toạc ra rồi, Châu Nghị cũng không tiếp tục vờ vịt nữa, dìu tay Giang Tuyết Trân, giọng điệu dịu dàng, vô cùng quan tâm, dáng vẻ giống như một người cha một người chồng tốt, hoàn toàn không coi bản thân là kẻ phá hoại gia đình người khác.

Sắc mặt Giang Tuyết Trân rất tệ, lớp trang điểm cũng không giấu được vẻ tiều tụy, vành mắt xanh đen, đại khái là cả đêm không ngủ, rốt cuộc cũng là con trai ruột, có tình cảm. Hôm nay bà ta lại nể mặt hơn Châu Nghị, sau khi vào nhà liền liên tục từ chối người đàn ông kia dìu dắt, nhưng Châu Nghị không nghe, kiên quyết dìu bà ta ngồi xuống ghế sô-pha.

Luật sư do Engfa mời tới đứng dậy, đưa danh thϊế͙p͙ theo trình tự, lịch thiệp nói:

-Tôi họ Thường, là luật sư của cô Charlotte, toàn quyền phụ trách vấn đề li hôn của bà Giang và ông Đường, phân chia tài sản, cùng với quyền giám hộ Đường Phỉ, có chuyện gì nói với tôi là được.

Giang Tuyết Trân quá nửa đời người là một người dân nhỏ bé sống ở thành phố bình thường, vừa nghe thấy cảnh tượng chỉ xuất hiện trong tivi, vô thức sinh ra cảm giác không biết làm sao. Bà ta nhận lấy danh thϊế͙p͙, chuyển cho Châu Nghị, Châu Nghị tự động tiến lên phía trước, bình tĩnh nói:

-Chào luật sư Thường.

-Người ủy thác của tôi yêu cầu, toàn bộ số tiền bà Giang bán căn nhà dưới tên mình, giao hết cho cô Charlotte nhằm mục đích nuôi nấng em trai Đường Phỉ tại thủ đô, không biết hai vị nghĩ thế nào về việc này?

Giang Tuyết Trân biến sắc, bờ môi run run, nói:

-Không phải hôm qua nói giao Đường Phỉ ra là được sao?

Có thể thấy bà ta đã quyết định không cần Đường Phỉ nữa.

Charlotte thở phào.

Luật sư Thường cười cười:

-Không phải, đó chỉ là một phần yêu cầu mà thôi, bà đã ngoại tình trong thời gian kết hôn, còn muốn để ông Đường tay trắng ra đi sao? Chuyện tốt thế này không thể nghiêng hết về phía bà, bà nói có đúng không?

-Căn nhà đó đề tên của Giang Tuyết Trân, mua bán cũng do một tay bà ấy xử lí, dựa vào cái gì mà các người bảo lấy thì lấy?

Luật sư Thường đẩy mắt kính, không nhanh không chậm nói:

-Tôi nghĩ có lẽ ông hiểu được khái niệm tài sản chung của vợ chồng, bà Giang và ông Đường kết hôn mười mấy năm, dù nhà này đề tên ai, đều thuộc tài sản chung. Hơn nữa căn cứ theo tài liệu, căn nhà này sau khi kết hôn mới đổi tên thành bà Giang, hơn nữa sau khi kết hôn bà Giang không có thu nhập, tiền nhà đều do một mình ông Đường trả nợ.

Châu Nghị nói:

-Các người lấy hết tiền rồi, tôi và Tuyết Trân, còn có đứa con trong bụng sau này phải sống thế nào?

Luật sư Thường khẽ cười, không lên tiếng.

Charlotte chen lời:

-Ngay cả vợ con ông cũng không nuôi nổi, còn muốn kết hôn? Không phải muốn dựa dẫm ăn bám Giang Tuyết Trân chứ?

Gang Tuyết Trân có một điểm vô cùng tốt, chính là rất coi trọng bản thân, trước giờ không để bản thân oan uổng, những người khác đều phải đứng bên cạnh, trước đây khi còn ở với Đường Hàm Chương, ở nhà đường hoàng thoải mái sống qua ngày. Sau khi Đường Hàm Chương xảy ra chuyện, bà ta lại dựa vào Charlotte, tích lũy được một số tiền không nhỏ, ở ngoài đánh mạt chược, dạo phố, vô lo vô nghĩ, chất lượng cuộc sống chỉ tăng không giảm. Sau đó gặp được Châu Nghị, hai người lâu ngày có tình cảm, nhưng Giang Tuyết Trân muốn tìm người để dựa dẫm, để nửa cuối cuộc đợi bà ta có thể gối cao đầu không lo nghĩ, cứ thế sống qua ngày, mà không phải là bà ta phải nuôi đối phương.

Bà ta muốn thật sự bao nuôi đàn ông, có lẽ sẽ tìm mặt trắng cho sảng kɧօáϊ tâm hồn, cần gì phải tìm một Châu Nghị mặt mũi bình thường, tiền lương cũng ba cọc ba đồng.

-Em đừng nghe cô ta giở trò ly gián, anh cũng chỉ nghĩ cho tương lai của con chúng ta, bây giờ trẻ con đi học tốn nhiều tiền như thế, em không nhớ lúc trước từng nói với anh, Đường Phỉ đi trại hè ở nước ngoài tốn mấy trăm nghìn tệ à? Con chúng ta, sao có thể kém hơn Đường Phỉ?

Giang Tuyết Trân lẩm nhẩm nói:

-Nhưng Đường Phỉ có chị nó...

Hai người lẩm bà lẩm bẩm, giống như nổi lên bất đồng.

Engfa giống như đang mất hồn, chạm mắt với cô, khóe môi miễn cưỡng nhấc lên, lộ ra một nụ cười.

Hai người xì xào rất lâu, Giang Tuyết Trân nhăn mặt, quay đầu đi, hiển nhiên không thống nhất ý kiến. Châu Nghị ngẩng đầu, giọng điệu thương lượng nói:

-Có thể cho thêm một ngày để suy nghĩ không?

-Không được, hôm nay ở đây bắt buộc phải có kết quả.

Giang Tuyết Trân nhìn trái nhìn phải, đột nhiên kêu lên:

-Tiểu Phỉ đâu? Không phải cô giấu Đường Phỉ đi rồi chứ, nào có đạo lí không cho con trai gặp mẹ ruột, cô gọi Đường Phỉ ra đây, để tự nó nói, nó đồng ý đi theo ai.

-Đường Phỉ, ra đây một lát.

Trong nhà cách âm không tốt, Đường Phỉ ở bên trong đã nghe rõ ràng, ra khỏi phòng trực tiếp chạy đến chỗ Charlotte, không nhìn Giang Tuyết Trân lấy một cái. Cậu bé cúi đầu nói:

-Em đi theo chị.

-Dì nghe rõ chưa?

Mặt Giang Tuyết Trân xám như mặt người chết.

-Tôi dẫn Đường Phỉ đi, không phải nói để dì với nó cắt đứt quan hệ mẹ con, nó vẫn là con trai dì, dì có thể trưng cầu ý kiến, nếu tôi cho phép dì có thể đến thủ đô thăm nó, nó được nghỉ có thời gian có thể về thăm dì. Điều kiện giáo ɖu͙ƈ ở thủ đô tốt như thế, chẳng lẽ tiền đồ không bằng ở lại thành phố Z?

Giang Tuyết Trân đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia khó mà tin được.

Thì ra không phải sau này không thể gặp mặt sao?

-Đứa con trong bụng dì là con của dì, chẳng lẽ Tiểu Phỉ không phải đứa con do dì mang thai chín tháng mười ngày mới sinh ra sao? Làm mẹ sao có thể thiên vị như thế? Tôi đảm bảo với dì, số tiền dì trả lại, tôi không động một xu, toàn bộ đều dùng cho Tiểu Phỉ.

Giang Tuyết Trân nhìn chằm chằm cô:

-Cô nói thật sao?

-Mấy năm qua tôi đối xử với Đường Phỉ thế nào, dì còn không rõ sao? Hơn nữa, dì thấy tôi là người thiếu tiền sao?

Giang Tuyết Trân đột nhiên nghiêng đầu nhìn Engfa , khiến hai đương sự ở hiện trường tâm tình phức tạp, ngay cả Giang Tuyết Trân cũng nhìn ra quan hệ của bọn họ sao?

-Tôi đồng ý với cô.

Châu Nghị vội vàng kéo tay của bà ta, nhỏ tiếng khuyên nhủ:

-Miệng lưỡi cô ta xảo quyệt, em đừng kϊƈɦ động!

-Em không kϊƈɦ động. Tôi đồng ý với cô, căn nhà của bố cô tôi không cần nữa, dành hết cho Đường Phỉ.

Giang Tuyết Trân nhả càng nhanh so với dự tính của cô.

Châu Nghị còn muốn nói gì đó, Giang Tuyết Trân ngắt lời ông ta, thái độ có chút cứng rắn hiếm thấy:

-Cô ta nói đúng, Tiểu Phỉ cũng là con trai em, em không thể không cho nó cái gì.

Châu Nghị nghẹn họng, không rêи một tiếng.

-Tôi muốn một văn bản chính thức có hiệu lực, có được không?

Bà ta còn lo xa một chút, ngộ nhỡ Charlotte dẫn Đường Phỉ đi không cho bà ta gặp, núi cao nước sâu, bà ta biết đi đâu tìm người.

-Được.

Charlotte ủ rũ không lên tiếng, nắm lấy một tay Engfa, tự nhiên nắm vào trong tay, vân vê lấy khớp ngón tay.

Làm cái gì vậy?

Giữa thanh thiên bạch nhật, còn chút liêm sỉ nào hay không?

Cô ấy bắt đầu giãy giụa.

-Cô Engfa.

Charlotte nhìn cô ấy, mím môi, nhỏ tiếng nói.

-Em không vui.

Engfa im lặng giây lát, liền tùy ý để cô nắm.

Tâm trạng bạn nhỏ không tốt, bản thân nhường nhịn một chút.

Quan Hạm và Đường Phỉ nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia sáng giống nhau.

Bởi vì có Đường Phỉ, Charlotte còn nhân từ với Giang Tuyết Trân, sau khi Giang Tuyết Trân không kiên trì, cả quá trình rất thuận lợi. Cô còn chưa nắm tay Engfa tận hứng, liền nghe thấy tiếng luật sư Thường gọi mình:

-Xong rồi.

Charlotte quay về vị trí của mình.

Engfa rũ mí mắt, nhìn kẽ tay trống rỗng của bản thân, trong lòng cũng trống rỗng – ban nãy Charlotte nắm tay cô ấy, mười ngón tay đan nhau.

Cô ấy mím môi, lấy chiếc khăn mỏng được gấp lại ở một bên, mở ra, che lên chân mình, sau đó giấu hai tay vào đó.

-Cô Engfa lạnh sao ạ?

Engfa vô thức động đậy ngón tay dưới khăn, sắc mặt nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc, nói:

-Vẫn ổn, em làm việc của em đi, đừng để ý đến tôi.

Quan Hạm nói trong lòng: Lúc này cô nên trực tiếp đi tới ôm lấy chị ấy thì tốt hơn.

Nói chuyện xong xuôi, Giang Tuyết Trân gọi: "Đường Phỉ." Trong mắt lóe lên nước mắt.

-Mẹ.

Giang Tuyết Trân đứng dậy, vóc người của Đường Phỉ đã rất cao, bằng với mẹ cậu bé, Giang Tuyết Trân giơ tay nắm lấy cổ áo của nó, dài dòng dặn dò những chuyện quan trọng, bảo nó học hành chăm chỉ, nhất định phải nghe lời chị gái, vân vân, càng nói âm thanh càng nghẹn ngào, Đường Phỉ đáp lại, vành mắt cũng đỏ ửng.

Nhất thời cảnh tượng lại vô cùng đau lòng.

Engfa ngồi rất lâu, lúc kịch tan, che miệng ngáp một cái.

Charlotte quay lại nhìn cảnh này, cầm điện thoại xem giờ, đã một rưỡi chiều, ăn chút cơm, đề nghị:

-Cô Engfa ngủ trưa không ạ? Em ra ngoài mua đồ ăn, đợi cô dậy có thể ăn rồi.

-Em cũng bận cả sáng, không mệt sao?

Charlotte chớp mắt cười nói:

-Cô đau lòng vì em à?

-Tôi đi ngủ trưa, em mau đi mua đồ ăn đi.

....

Trước giờ chuyện gia đình đều rất mệt người, cho dù là thiên tai hỏa hoạn hay là chuyện vặt vãnh, trêи mặt tình cảm đều phải động gân cốt. Charlotte xử lí chuyện này rất tốt, giọt nước không lọt, thong dong điềm tĩnh, nhưng tính ra cô cũng chỉ là cô sinh viên vừa tốt nghiệp, mới 23 tuổi, hiện tại vẫn là cái tuổi rất nhiều người trẻ tuổi đang mơ màng không hiểu chuyện.

Lùi lại thêm một chút, khi Đường Hàm Chương xảy ra tai nạn xe cần tiền cứu mạng gấp, cô mới 19 tuổi, vừa tiến vào giới giải trí, cho rằng tiền đồ xán lạn, tương lai tràn ngập hi vọng, nhưng lại bị tai nạn bất ngờ như thế đả kϊƈɦ.

Lúc đó cô mang theo tâm trạng gì để quyết định bán rẻ bản thân? Căm phẫn? Tê dại? Tuyệt vọng?

Ý thức của Engfa bay xa, nhớ tới khuôn mặt trêи bàn rượu bốn năm trước, cô gái nghe thấy người khác gọi tên mình, kịch liệt run lên như chim sợ cành cong, hoảng hốt ngẩng đầu, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía cô ấy trước tiên là ngây ra, sau đó là ánh sáng yếu ớt đột nhiên lóe lên, rồi biến mất.

Là sợ hãi. Ngồi giữa một đám đàn ông, chắc chắn em ấy sợ hãi lắm đúng không?

Ba ngày nghỉ đã sắp hết rồi.

Ba ngày nay, không có đoàn làm phim, không có công việc, không có những người không liên quan, chỉ có hai người bọn họ ở bên nhau, buổi sáng mở mắt ra có thể nhìn thấy đối phương đầu tiên, buổi tối trước khi đi ngủ có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể của đối phương, cùng nói chúc ngủ ngon, còn có những tiếp xúc thân mật nhất. Ngay cả Charlotte giở trò vặt, Engfa cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt biến nó thành niềm vui cuộc sống.

Nếu có thể ở mãi đây thì tốt.

Engfa nhắn tin cho Ảnh hậu Lâm, đối phương liền gọi điện thoại tới, Engfa ra ngoài ban công nghe máy. Cô ấy nhàn rỗi không có gì làm, liền nói nhiều thêm vài câu với đối phương. Hai người bọn họ có duyên, nếu không cũng không trở thành bạn bè. Xu hướng tính ɖu͙ƈ của Ảnh hậu Lâm là bí mật công khai trong giới, giới tính nữ, yêu thích nữ, trước đây còn đi gặp phụ huynh nữ ca sĩ trong nước nào đó, sắp bàn đến hôn nhân, kết quả đứt gánh giữa đường. Vừa hay đoàn đội tranh giành cho Lâm Nhược Hàn một vai ở Hollywood, thế là vươn khơi quay phim, thuận tiện điều trị vết thương của bản thân.

Trị thương xong rồi, Lâm Nhược liền bắt đầu chủ động mổ xẻ phân tích đời sống tình cảm của bản thân, giận dỗi bất bình nói: "Sau này chị đây còn tìm mấy đứa trẻ đôi mươi nữa, chị sẽ chọc cho mù hai mắt mình." Ảnh hậu Lâm lớn hơn Engfa bốn tuổi, nữ ca sĩ cô yêu lúc trước xấp xỉ với Charlotte, hai người hơn kém nhau tới mười một tuổi.

-Ừm, chị quên thì tôi sẽ nhắc nhở chị.

Ảnh hậu Lâm nghĩ nghĩ lại cởi mở:

-Nhưng người trẻ tuổi căng tràn sức sống, tôi cùng người trẻ tuổi ở bên nhau luôn cảm thấy bản thân mới mười tám, dưới giường chó con, trêи giường chó sói, hi hi hi.

Engfa đặt tay lên chiếc ga giường ngoài ban công, trong mắt lộ ra một tia cảm xúc cực nhỏ, lạnh lùng ngắn gọn nói: "Ừ."

Ảnh hậu Lâm: "Cô đừng suốt ngày lạnh lùng với tôi như thế chứ."

-Hai tháng nữa là cô ba mươi rồi, còn không hưởng thụ cuộc đời đi? Cho mình một món quà lớn.

-Hưởng thụ cuộc đời thế nào?

-Yêu đương đi.

"..."

Ảnh hậu Lâm đợi một lúc, đem loa thoại dính sát bên tai:

-Này? Cô lại không nói nữa à, hễ nhắc đến yêu đương với cô cô liền như thế, có phải cô sợ yêu không?

Dừng lại giây lát, Engfa nhàn nhạt nói:

-Tình cảm sâu đậm ngọt ngào, bàn chuyện hôn nhân, sau đó chia tay như chị sao?

Lúc trước Lâm Nhược Hàn thường xuyên cho cô ăn cơm chó.

Lâm Nhược Hàn bối rối:

-Quan trọng nhất là quá trình mà.

Engfa nghiêm túc nói:

-Không phải ai cũng nghĩ giống chị.

Ít nhất là không phải cô ấy, nếu kết cục là mất đi, cô ấy nguyện ngay từ đầu đã không có được.

Lâm Nhược Hàn giục cô:

-Yêu đi mà, tôi chán quá.

-Không yêu. Chị chán thì liên quan gì tới tôi?

Lâm Nhược Hàn phô trương ôm lồng ngực nói:

-Oa, cô tuyệt tình quá, tim tôi vỡ vụn rồi, mặc kệ, cô phải dỗ tôi.

-Không dỗ.

-Dỗ đi mà, giọng nói của cô dễ nghe như thế nhưng lạnh lùng quá, tiếc quá đi.

Lâm Nhược Hàn nói.

Charlotte ra khỏi phòng không thấy Engfa, nghe thấy cuộc trò chuyện thấp thoáng ngoài ban công liền đi theo âm thanh đó. Nghe thấy Engfa dịu giọng, nói:

-Dỗ chị, được chưa?

Engfa nghe thấy tiếng động, quay người lại, liền nhìn thấy sắc mặt lạnh như có thể đóng băng của Charlotte, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, nhìn thấy cô ấy rồi chuyển sang di động, giống như muốn thiêu cháy chiếc điện thoại kia.

-Này? Sao cô lại không nói gì nữa thế? Cô còn như thế là tôi giận đấy, tuyệt giao ba giây, một, hai, hai rưỡi...

-Tôi có chút chuyện, lần sau nói tiếp.

-Hả? Cô còn chưa nói lúc nào cô có thời gian ăn cơm với tôi cơ mà?

-Lần sau nói tiếp, xin lỗi.

Mùi giấm Trần Sơn Đông nồng nặc như bị đánh đổ mấy lần lan khắp ban công.

Engfa kì quái chột dạ, hé môi, nói:

-Tôi...

Cơn ghen trong lòng Charlotte nghiêng trời lệch đất, nhưng trêи mặt vẫn bình tĩnh kiềm chế, hỏi:

-Cô đang gọi điện cho ai thế ạ?

Đầu óc Engfa đột nhiên giống như ngắn lại, quên sạch sẽ kí ức mấy phút trước, cúi đầu nhìn danh sách cuộc gọi, bàn giao nói:

-Lâm Nhược Hàn.

Charlotte ồ một tiếng.

-Cô tiếp tục đi, em về phòng đây, nhớ tắm rửa.

Nói xong quay người rời đi.

Engfa nhìn bóng lưng của cô rồi ngây người, bước chân vô thức tiến lên phía trước, môi khẽ hé ra, nhưng không biết nói gì.

Charlotte đi được vài bước, cố ý ngừng lại, cho Engfa cơ hội đuổi theo. Ai biết người phía sau không hề động đậy, cô vừa quay đầu, liền nhìn thấy Engfa đứng nguyên tại chỗ, sắc mặc có chút phiền não, cơn giận phập phồng trong lồng ngực vô thức tiêu tan không ít.

Tình đầu mà, phải cho nhiều cơ hội, cô ấy không biết, cô sẽ dạy cô ấy.

Cô quay lại, nắm lấy tay của Engfa, nói:

-Đi tắm.

Engfa ngây ngốc mặc cho cô dắt về phòng, nhìn Charlotte chuẩn bị quần áo ngủ cho cô ấy, lại dẫn cô ấy vào phòng tắm, mở nước cho cô ấy, điều chỉnh độ ấm, sau đó, lau tay, dịu dàng dặn dò:

-Có thể tắm rồi.

Engfa mới chậm chạp hoàn hồn, ngón tay rũ bên người vô thức co lại.

Charlotte ghen, cô ấy nhìn ra, thậm chí là khoảnh khắc đè lại câu chất vấn "Chị và cô ấy có quan hệ gì" muốn buột miệng thoát ra. Nhưng một loạt hành động phía sau quả thật nằm ngoài dự đoán của cô ấy, tại sao người ghen tuông lại như thể là bản thân cô ấy?

Engfa cắn môi dưới, mở vòi hoa sen trêи đỉnh đầu, hơi nước mù mịt.

Cửa kính phòng tắm dày, trong ngoài không thấy được đối phương. Charlotte liền chuyển tới chiếc ghế ở cửa chờ đợi, bản thân lại lôi chuyện ban nãy từ trong đầu ra nghe thấy tiếng nước bên trong, chầm chậm điều chỉnh tâm trạng.

Chị ấy và Lâm Nhược Hàn cùng lắm chỉ là quan hệ bạn bè, Charlotte xác nhận điều này trong lòng, nhắm mắt hít sâu, lông mày đột nhiên nhíu lại.

Nhưng tại sao chị ấy lại nói chuyện như thế với đối phương, chị ấy còn chưa từng dỗ mình! Không tính quan hệ nhân tình lúc trước.

Thực tế chứng minh, cơn ghen của phụ nữ không thể tự mình điều chỉnh, người có trái tim mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ nghĩ nhiều. Charlotte ngồi không yên, cuống họng lại bắt đầu chua xót, tự mình khẽ khàng thu ghế lại, về phòng ngủ buồn bực.

Ngày mai đặt vé máy bay 11 giờ sáng, 9 giờ khởi hành là được, Engfa tắm xong cũng không vội ngủ, hơn nữa tóc chưa khô, cô ấy lười lấy máy sấy tóc, dùng khăn lau khô hơn nữa, ra ban công tiếp tục gọi điện thoại.

Cô ấy bỏ rơi Lâm Nhược Hàn, đương nhiên là phải xin lỗi, ngắn gọn nói thêm đôi câu, hẹn thời gian Lâm Nhược Hàn tới thăm phim trường, sau đó về phòng ngủ.

Nếu ban nãy Charlotte tức giận có chút cố tình, thì lúc này đã tức muốn nổ tung. Tắm xong không về nhìn mình một cái thì thôi, còn chạy ra ngoài nói chuyện với người khác, đừng tưởng cô không nghe thấy, cửa phòng là cô cố tình mở đó.

Charlotte nằm quay lưng với cô ấy, hai mắt nhắm chặt, một tay nắm chặt lấy góc gối.

Engfa khẽ gọi cô một tiếng nhỏ như không nghe được, hỏi.

-Em ngủ chưa?

Charlotte không nói, giả vờ ngủ.

Engfa cũng không đến tỉ mỉ quan sát, tắt điện phòng ngủ, chỉ để lại đèn đầu giường. Cô ấy nhẹ nhàng trèo lên giường, lấy quyển sách trêи đầu giường, giở ra, đợi tóc khô sẽ đi ngủ.

Hơi thở của người phụ nữ ấy đột nhiên sát lại bên tai, Charlotte ngừng thở, cô có thể cảm nhận được Engfa đang ở rất gần cô, có lẽ đôi môi chỉ cách vành tai cô một xen-ti-mét, nhưng cô không động đậy.

Engfa quan sát Charlotte một lúc, dịu dàng đắp chăn cho cô, quay về chỗ, ngồi thẳng.

Không lâu sau, Charlotte hừ một tiếng lật người, ngửa mặt lên, đẩy chiếc chăn Engfa đã đắp kĩ cho cô hơn nữa.

Quả nhiên sẽ không ngủ yên.

Charlotte không giả vờ nổi nữa, đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào cô ấy, môi nhỏ mím chặt.

Ngay cả chăn cũng không đắp cho cô.

Engfa hờ hững nhìn vào mắt cô, giật nảy mình:

-Em tỉnh rồi à?

-Ừm, có ánh sáng.

-Vậy tôi...

Engfa sờ tóc dài sau gáy, tóc còn hơi ẩm, nhưng đại khái đã khô rồi, cô ấy tắt ngọn đèn cuối cùng, nằm xuống.

Charlotte không nói một lời dịch tới ôm lấy cô ấy.

Engfa quen với cái ôm của cô, nhưng hôm nay có chút khác thường, cô ôm chặt không buông, sức lực rất lớn, không hề chừa lại không gian cho cô ấy hoạt động, giống như đang ghim lấy thứ gì đó.

Engfa không động đậy được, dứt khoát không động đậy nữa, dù sao cũng không đau, cô ấy muốn nghe ngóng xem con thỏ nhỏ này lại có chiêu gì.

Đợi mấy phút qua đi, đầu mũi của Charlotte đè lên gò má cô ấy, bờ môi dán lên vành tai cô ấy, nói toạc ra:

-Em ghen rồi.

Engfa ngẩn ra, em ấy lại dám...

Nói ra những lời ấy?

-Chị phải dỗ em.

Engfa thiếu chút nữa bật cười.

Dựa vào cái gì?

Âm thanh Charlotte bé dần, tủi thân nói:

-Chị có dỗ em không?

Engfa mềm lòng, nhưng không lên tiếng.

Charlotte cũng không nói chuyện, buông lỏng cái ôm, quay lưng với cô ấy. Đêm nay trăng sáng, ánh trăng xuyên qua rèm cửa không có mấy tác dụng cản sáng, nhìn rõ mồn một bóng lưng chật vật của người phụ nữ ấy.

Engfa cũng quay lưng đi.

Hai người quay lưng vào nhau đi ngủ, giường một mét rưỡi, khoảng cách ở giữa đủ rộng để nhét thêm hai người nữa.

Charlotte mở mắt, ngón tay nắm chặt lấy mép gối, trong lòng sầu muộn, lại tủi thân buồn bã. Cô sụt sịt mũi.

Phần giường bên cạnh lún xuống, một hơi thở dựa lại gần, nhưng không dựa sát, giống như nằm ngửa bên cạnh cô. Engfa ở bên cạnh cô hỏi:

-Sao còn chưa ngủ?

Giọng nói nhàn nhạt, không rõ cảm xúc.

Cho dù thế nào cũng không tính là một câu dỗ dành, nhưng Charlotte cảm nhận được một tín hiệu yếu ớt trong đó, cũng lật người lại, vai kề vai với cô ấy.

-Nghĩ chút chuyện.

-Nghĩ gì?

-Nghĩ về chị.

Trong đêm tối, qua hai giây nữa, Engfa mới nhàn nhạt trả lời cô:

-Ừm.

-Em hơi lạnh. Chị ôm em đi.

Nửa người còn lại của Engfa cũng không ổn nốt, cả người ngứa ngáy như bị ngàn con kiến bò lên.

-Ôm em đi.

Hô hấp của Engfa nặng nề, khả năng khống chế đã bị đục khoét thành nghìn mảnh, ôm Charlotte vào trong lòng, đè lên tai cô, âm thanh trầm khàn nhẫn nhịn:

-Được chưa?

Cô điều chỉnh tư thế thoải mái trong lòng người phụ nữ ấy, lúc ngửa mặt lên bờ môi vừa vặn chạm tới cằm Engfa, chỉ cần Engfa cúi đầu, là có thể hôn được cô, là một khoảng cách tuyệt vời.

Engfa cứ nghĩ như thế là xong, cả tối có thể yên ổn, thở một hơi dài trong lòng, nhắm mắt chập chờn cơn buồn ngủ.

-Engfa.

Hơi thở nóng hổi của Charlotte từ bên dưới phả lên môi cô.

Engfa quyết định không để ý đến cô nữa, còn tiếp tục để ý con thỏ nhỏ này, không biết cô còn muốn làm gì nữa.

Không để ý thì không để ý, nhưng cô chủ động nắm lấy một tay Engfa, vuốt ve ngón tay của cô ấy, luồn qua kẽ tay, quấn chặt, không ngừng biến hóa.

Mãi đến khi nửa tỉnh nửa mơ, ngón tay đã xuất hiện vệt nước ẩm ướt.

Engfa kϊƈɦ thích, đột nhiên mở to mắt, cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn.

Còn Charlotte trong đêm tối cắn lấy môi, giữ chặt lấy cổ tay của Engfa, nghe theo trái tim của cô, khẽ khàng đè xuống.

Đầu ngón tay bị cắn khẽ, có chút ấm, nếu Engfa đã tỉnh táo rồi, sẽ không để cho cô tùy tiện tiếp tục càn rỡ như thế, cô ấy bắt đầu giãy giụa, hai người một kéo một đẩy, kéo cưa lừa xẻ, không cẩn thận đi quá chừng mực, Charlotte bị đau rêи lên một tiếng.

Engfa nhân lúc cô thả lỏng, giãy khỏi sự trói buộc của cô.

-Engfa.

Charlotte nhỏ tiếng gọi cô ấy, âm thanh mang theo sự buồn bã.

Engfa mím chặt môi.

-Engfa.

Charlotte lại gọi thêm một tiếng nữa, ánh mắt nhìn lên trần nhà chua xót.

Cô chỉ gọi tên của người phụ nữ ấy, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, lần cuối cùng âm thanh của cô trở nên khàn khàn, nói được một chữ liền không còn âm thanh nữa, một hàng nước mắt trượt khỏi đáy mắt, im lìm rơi xuống gối đầu.

Âm thanh tiếng khóc trong tiếng gọi ấy được cô kịp thời nuốt xuống, không muốn để cho Engfa bắt được.

Charlotte sợ cô ấy phát hiện sự khác thường của bản thân, điều chỉnh hô hấp đến mức khẽ khàng nhất, vệt nước mắt trêи má đã khô đi, cơ thể cô bất động, chỉ quay đầu, yên lặng nhìn người phụ nữ cũng chẳng hề động đậy ấy một lúc, rất lâu sau, khẽ nói:

-Xin lỗi cô Engfa.

Engfa đột nhiên nắm chặt hai tay thành quyền, dùng sức đến nỗi ngón tay trắng bệch.

-Ngủ ngon.

Engfa không lên tiếng.

Cô thật sự tính đi ngủ, bên vai đột nhiên bị một cánh tay lật lại, cả người đột nhiên nhẹ tênh. Cô phản ứng nhanh, không để toàn bộ trọng lượng bản thân đè xuống, mà là lập tức dùng khuỷu tay chống lên, ổn định cơ thể.

Một tay Charlotte ở trêи người Engfa, Engfa im lặng không lên tiếng, chủ động ngửa mặt hôn lấy cô.

Bờ môi cô ấy vẫn mềm mại như thế, nhưng rất lạnh, hô hấp cũng rất trầm.

Charlotte bị cô ấy hôn đến mơ màng, ý thức phản ứng lại, mới nhớ ra phải đẩy cô ấy ra.

-Engfa.

Engfa không quan tâm, bắt lấy tay Charlotte muốn làm theo hành động ban nãy của cô.

-Engfa.

Charlotte tức giận.

Lại thế rồi, lại hy sinh thân mình để bồi thường. Mỗi lần chọc cô đau lòng buồn bã đều không nói một lời, sau đó lại dùng chiêu này, cô ấy coi cô là gì chứ? Đồ chơi sao?

Charlotte rơi vào cơn giận, khẽ trách móc:

-Chị có thể đừng như thế được không?

Âm thanh của Engfa hơi khàn, mang theo nụ cười khẽ vui vẻ:

-Không phải em thích sao?

-Em...

Lồng ngực của Charlotte phập phồng kịch liệt, vò đã mẻ lại sứt, nói:

-Có ngày nào đó em chết đi, chính là bị chị làm tức chết.

Engfa nhíu mày:

-Không được nói lung tung.

Charlotte giống như đâm được vào sườn của cô ấy, không phải là hai bên cùng tổn thương sao, tổn thương cô cô không để tâm, dứt khoát nguyền rủa mình:

-Con người đều sẽ chết, hôm nay không chết thì ngày mai chết, em cũng không ngoại lệ. Chị xem có ca sĩ ngã trêи sân khấu mà chết, có diễn viên quay phim ngã ngựa chết, người đang đi đường bình thường cũng có thể bị xe đâm, vận đen của con người đến rồi đều phải nộp mạng, không chừng em...

Engfa không thể nhịn được nữa, giơ tay bịt lấy miệng cô.

Ánh mắt của Charlotte dịu dàng, khóe môi khẽ cong, hôn lên lòng bàn tay của cô ấy, giống như chiếc lông lướt qua.

Ngón tay của Engfa đột nhiên co lại, muốn rút tay về.

Charlotte đưa tay ra ôm lấy gáy Engfa, từng ngón tay thon dài, dịu dàng luồn qua mái tóc đen láy của cô ấy, Engfa dần dần quên mất chuyện không vui ban nãy trong không khí yên tĩnh cùng tình cảm này, hô hấp thả lỏng, vô thức dựa sát vào lòng Charlotte.

-Tối nay em quá lỗ mãng, ghen lồng ghen lộn, em xin lỗi chị, xin lỗi.

Engfa cắn môi dưới, trêи mặt lướt qua một tia giãy giụa.

-Tôi...

-Thật ra... Lâm Nhược Hàn muốn tới thăm tôi, chúng tôi gọi điện thoại... ừm... chỉ nói chuyện này thôi.

-Thăm? Lúc nào ạ?

-Chắc... ngày kia, có khả năng cô ấy sẽ đến đoàn làm phim.

-Ồ, vậy...

Engfa không cho cô cơ hội hỏi nhiều, ngắt lời nói:

-Tôi muốn đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm.

Charlotte ân cần nuốt lại lời muốn nói, dịu giọng:

-Ngủ ngon.

-Ngủ ngon. Em còn phí lời thì ra ngoài ngủ đi.

Charlotte im lặng cười lên.

Engfa nhắm chặt mắt, tuy Charlotte không tạo ra âm thanh, nhưng cô ấy cảm nhận được chấn động từ lồng ngực đối phương, khiến cô ấy càng chật vật, ước gì có thể đá đối phương xuống giường.

-Ưm.

Charlotte tỉ mỉ vuốt ve viền môi của Engfa, sau đó cạy hàm răng, mềm mại đan xen, dây dưa triền miên cuộn lấy nhau.

Đôi môi tách ra, hô hấp của Engfa hỗn loạn, lồng lực phập phồng, cả người đã làm tổ trong cái ôm của Charlotte, không có một khe hở, cô ấy vẫn muốn sát lại gần thêm, thế là không ngừng chui vào trong.

-Engfa...

Phía sau tai tuyền đến hơi ấm, Engfa khẽ ngâm nga một tiếng, không khống chế được rướn cổ lên, co tay nắm chặt lấy ga giường bên dưới...

.......

Sau khi cùng nhau trở về.

Bản Sắc... cảnh 1, lần 1, diễn!

Charlotte điều chỉnh cảm xúc, thu vào thả ra tự nhiên, ngoài đời như xa như gần, trong phim vẫn có thể diễn tình yêu nồng nhiệt đến nơi đến chốn. Trạng thái của cô tốt, Engfa bớt suy nghĩ lo lắng cho cô, càng thêm thả lỏng.

Hai người cùng nhau hoàn thành, hiện trường bắt đầu vào guồng.

Khi quay cảnh hôn, Charlotte nhập tâm quá mức, vừa hôn vừa đẩy Engfa đến bên cửa sổ, không chú ý, chân đứng không vững, hai người cùng mất khống chế ngã lên bậu cửa.

Charlotte phản ứng nhanh, ôm lấy Engfa quay người, lấy lưng mình đỡ lên, ầm một tiếng.

Engfa vội vàng rời khỏi ngực cô, hỏi:

-Không sao chứ?

Hàn Ngọc Bình cũng thò đầu ra từ sau màn hình máy quay, hỏi một câu:

-Có vấn đề gì thế?

Charlotte giơ tay chỉnh sửa tóc dài rối loạn của Engfa, nói:

-Không sao ạ, xin lỗi đạo diễn, quay lại cảnh này đi ạ.

"Phì." Phim trường đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ.

Charlotte khẽ nhíu mặt lại, nhìn về hướng âm thanh truyền tới, một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai hai tay đan lấy nhau, sừng sững đứng bên kia, tóc màu hạt dẻ xõa sau lưng, chân dài eo thon, ngũ quan đẹp đẽ tuyệt trần, vừa nhìn vào đã cướp đi hô hấp của mọi người.

Lông mày Charlotte càng nhíu chặt hơn.

-Đừng quan tâm đến cô ấy, quay phim.

"Bản Sắc... cảnh 1, lần 2, diễn!"

"Tình địch" ở hiện trường, ý chí của Charlotte tăng lên gấp nhiều lần bình thường, phát huy vô cùng cặn kẽ.

Hàn Ngọc Bình hưng phấn nói: "Cắt, đạt!"

Đôi môi Engfa bị đau, ban nãy Charlotte dùng quá nhiều sức hôn cô ấy. Cô ấy nhận lấy chai nước khoáng từ Quan Hạm, uống một ngụm nhỏ, chầm chậm bình tĩnh lại, sau lưng lại truyền tới tiếng bước chân.

Engfa đi xa mấy bước.

Lâm Nhược Hàn tức đến giậm chân:

-Cô đứng lại cho tôi.

Khóe miệng Engfa khẽ cong lên, ngậm lấy miệng chai nước quay đầu:

-Gì thế?

Lâm Nhược Hàn giả vờ giận dỗi nói:

-Có người nào như cô không? Tôi đến thăm cô, không thèm nhiệt tình với tôi chút sao?

Engfa đứng nguyên tại chỗ bất động.

Lâm Nhược Hàn đi tới thân mật ôm lấy cô ấy, ngửi ngửi người cô ấy, say mê nói:

-Thơm quá.

Charlotte lẳng lặng đi tới ngăn lại, lạnh lùng nói:

-Tiền bối Lâm.

Lâm Nhược Hàn buông Engfa ra, đánh giá cô một phen từ trêи xuống dưới, ánh mắt nổi lên một tia trêu đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com