Chương 204+205
Chương 204: Đưa vào động phòng
Vừa nói tới ném tú cầu, âm nhạc tinh nghịch kết hợp, mọi người đều động đậy, từ trong phòng tới ngoài sân.
Ngoài nhóm phù dâu, khách mời được mời tới cũng có không ít nam thanh nữ tú. Tú cầu tượng trưng cho may mắn của cặp đôi mới cưới, cho dù không muốn kết hôn, nhận được phần may mắn này cũng là chuyện tốt, thế là ai nấy đều rất nhiệt tình.
Trong đó có Lâm Nhược Hàn là người tích cực nhất, tranh được vị trí đẹp nhất, còn không ngừng cho Tần Ý Nùng ánh mắt, đáng tiếc ánh mắt này lại trao nhầm đối tượng, tú cầu là do Đường Nhược Dao ném, Tần Ý Nùng nhún vai với Lâm Nhược Hàn, biểu thị bản thân lực bất tòng tâm. Nhưng trong lòng cũng âm thầm sung sướng: Ai bảo Lâm Nhược Hàn nhiều lời, hôm nay còn chứng kiến không ít chuyện tấu hài của cô ấy.
Lâm Nhược Hàn không nói về tiến triển tình cảm của mình với Tần Ý Nùng, nhưng nhìn việc ra sức cướp tú cầu, có lẽ mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp. Suy nghĩ của Tần Ý Nùng chuyển động, ném cho Lâm Nhược Hàn cũng không tệ, không chừng cô ấy cũng nhanh được tham dự hôn lễ của Lâm Nhược Hàn rồi.
Tần Ý Nùng nhìn Đường Nhược Dao bên cạnh, Đường Nhược Dao cầm tú cầu, đúng lúc nhìn về phía cô ấy, cô cũng có chút dè dặt khi đối diện với nhóm người này, làm khẩu hình miệng nói: "Hay là chị ném đi?"
Tần Ý Nùng cười cười lắc đầu.
Hai tay Đường Nhược Dao bèn nắm chặt lấy tú cầu, mím môi căng thẳng nhìn dòng người ồn ào bên dưới.
Ninh Ninh kéo tay Tần Ý Nùng, non nớt nói: "Mẹ ơi, con có thể đi không ạ?"
Tần Ý Nùng muốn nói "Không được, con còn nhỏ", nhưng lời nói trào tới cổ họng, lại cảm thấy chẳng qua chỉ là một trò vui trong hôn lễ, những người đứng phía trước có người tóc đã bạc trắng, cũng muốn nhận chút may mắn của người trẻ tuổi, liền dịu dàng nói: "Có thể chứ, chú ý an toàn, đừng chen vào dòng người kia nhé."
"Vâng ạ!" Ninh Ninh trả lời, chạy xuống khỏi bậc thang, chạy về phía Kỷ Vân Dao dường như đang đứng trong góc giữa dòng người kia.
Kỷ Vân Dao không hứng thú với tú cầu, không tham dự hoạt động nhìn trẻ con tới đòi mạng này, nhưng Ninh Ninh xông tới, nắm lấy tay cô đi vào giữa dòng người.
Kỷ Vân Dao: "..."
Cô còn có thể làm gì? Chỉ có thể đứng như trời trồng ở bên trong.
Phó Du Quân bị Văn Thù Nhàn đụng một cái, ánh mắt lại nhìn tới Quan Hạm đứng ở một nơi xa, căn bản không trong phạm vi của tú cầu, Quan Hạm vẫn trưng bộ mặt lạnh, nhưng ánh mắt nhìn lên hai cô dâu trên bậc thềm, giống như đang mất hồn.
Quan Hạm đang hồn lìa khỏi xác, bị một câu của người phụ nữ trước mặt gọi hồn về: "Sắp ném tú cầu rồi, chị không qua đó sao?" Mềm mại uyển chuyển, giống như gió xuân phà vào mặt nước Giang Nam mà tới.
Quan Hạm chăm chú nhìn Phó Du Quân hai giây, lịch sự từ chối: "Không đi, cảm ơn."
Thần tiên ném tú cầu, một người phàm như cô làm sao xứng để nhận.
Phó Du Quân nhìn cô: "Đi đi."
Quan Hạm bị đôi mắt trong veo nhìn tới nhất thời dao động, nhưng cô vẫn nói: "Không đi."
Phó Du Quân đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cô, tự nhiên dắt cô về phía dòng người.
Quan Hạm ngẩn ngơ.
Từ khi cô làm trợ lí kiêm vệ sĩ bên người Tần Ý Nùng, cũng không có ai dám kéo cô đi, trong tình huống chưa được sự đồng ý của cô. Dây thần kinh phòng ngự trong cơ thể Quan Hạm đột nhiên đều bị kích hoạt, nhưng nửa giây sau lại biến mất.
Thôi bỏ đi, ở chốn công cộng, dĩ hòa vi quý.
Phó Du Quân kéo cô tới giữa liền buông tay, tập trung tinh thần nhìn lên bậc thềm, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Quan Hạm dùng tay phải xoa lên cổ tay trái của mình.
Hôm nay thời tiết quang đãng, tố chất sức khỏe của Quan Hạm tốt, đã cởi áo khoác ra, bên trong chỉ mặc chiếc sơ mi trắng dài tay, chất vải mỏng, da thịt đã tiếp xúc với những ngón tay kia có chút nóng lên.
Tất cả mọi người đều sẵn sàng.
Lâm Nhược Hàn nói: "Chuẩn bị xong rồi, ném nào."
Đường Nhược Dao quay người, quay lưng với mọi người, ra sức ném.
Quả cầu hướng về không trung, tạo thành một đường cong, đạt đến vị trí cao nhất rồi rơi xuống, mọi người ngẩng cao cổ, nhìn tú cầu nhanh chóng hạ xuống, Lâm Nhược Hàn nhảy lên, không chạm được, đầu ngón tay của cô chạm vào vị trí tú cầu chưa được ba xen-ti-mét.
Hai tay giơ cao, tấm lụa lại trơn, không dễ cầm chắc, lại nhiều đôi tay đồng thời nắm lấy như thế, kết quả là – tú cầu giống như bóng nước, ào ào lướt qua mấy đôi tay, sau đó nhảy nhót rồi lăn đi.
Mãi tới một chỗ trống, mới rơi xuống.
Kỷ Vân Dao căn bản không đỡ lấy tú cầu từ trên trời rơi xuống này, vì để tránh cho nó rơi xuống đất, tiếp lấy theo phản xạ có điều kiện. Sau khi nhìn rõ mặt mũi của thứ đồ này, cô lại phản xạ có điều kiện, nhét cả cho Tần Gia Ninh.
Tần Gia Ninh mới thật sự là góp vui, đột nhiên nhận được tú cầu: "Oa!"
Cô bé buông tay Kỷ Vân Dao ra, hai tay giơ tú cầu lên cao, vui vẻ lớn giọng hô: "Mẹ, mommy, là con! Là con!"
Cô bé là trẻ con, còn là đứa trẻ xinh đẹp được mọi người yêu thích, mọi người tại hiện trường cũng rất vui vẻ vỗ tay cho cô bé.
Tần Ý Nùng cũng khen nó: "Giỏi quá!"
Lâm Nhược Hàn tìm chuyện: "Gian lận mà, ai lại ném cho con gái mình!"
Tần Ý Nùng: "..."
Văn Thù Nhàn và Lâm Nhược Hàn cùng một tính cách, lúc trước còn vỗ tay, lúc này lập tức phản bội, nói: "Không công bằng! Ném thêm lần nữa!"
Kỷ Vân Dao cách cô nàng không xa, lạnh lùng nói: "Quy định nói không cho phép bạn nhỏ đỡ tú cầu sao?"
Văn Thù Nhàn sợ hãi, trốn sau lưng Phó Du Quân.
Lâm Nhược Hàn không sợ, tiếp tục nói: "Ném thêm lần nữa!"
Chỉ đành ném lần nữa, lần này là Tần Ý Nùng ném, Lâm Nhược Hàn ra sức, cuối cùng lấy được tú cầu như tâm nguyện, ôm lấy chụp một tấm hình rồi lại một tấm, lại chụp riêng một tấm, rồi chụp ảnh chung với hai cô dâu.
Ninh Ninh có chút không vui, nhưng cô bé cũng biết tú cầu ném lần đầu tiên là của Kỷ Vân Dao cho nó, theo lí mà nói không nên đòi, nhưng cảm xúc trẻ nhỏ vẫn không có cách nào khống chế.
Sắp bắt đầu vào tiệc, cô bé ngồi ở vị trí của mình, khẽ mím môi lại, bất ngờ trước mắt nhòe đi, Lâm Nhược Hàn nhét thứ gì đó vào lòng nó, chính là tú cầu kia.
Ninh Ninh rất muốn, nhưng nhận lấy rồi lại trả về, nói: "Dì Lâm, cái này là của dì, cháu không thể lấy."
Dì Lâm có lí luận riêng của mình: "Bây giờ dì tặng đồ của dì cho cháu." Cô là người lớn, đương nhiên không tranh với trẻ nhỏ, hơn nữa cô tranh tú cầu này là có mục đích, bây giờ đã đạt được mục đích rồi, vốn dĩ tú cầu không quan trọng.
Tần Gia Ninh bị Lâm Nhược Hàn quay lòng vòng có chút choáng váng, kiên trì nói: "Cháu không thể nhận."
Lâm Nhược Hàn đang muốn nghĩ cách làm thế nào để thuyết phục bạn nhỏ có nguyên tắc này, Kỷ Vân Dao cầm miếng bánh đậu xanh trong tay, nói: "Nhận đi."
Tần Gia Ninh sửa thành: "Cảm ơn dì Lâm."
"Hi." Lâm Nhược Hàn xoa mặt bạn nhỏ, vui vẻ nói: "Cháu nghe lời chị gái quá nhỉ."
Tần Gia Ninh lúng túng cười lên, quay mặt nhìn Kỷ Vân Dao, Kỷ Vân Dao đút bánh đậu xanh cho nó.
Lâm Nhược Hàn không biết rằng, tuy Tần Gia Ninh đã cởi mở hơn lúc trước rất nhiều, nhưng trong lòng nó, trong thời kì trẻ thơ không dài tới nay đã kết thúc, đã từng bầu bạn với nó trong những lúc cô độc, ví dụ như Kỷ Vân Dao, có lẽ có thể tính cả Đường Phỉ, là sự tồn tại mãi mãi không thể thay thế.
Rõ ràng biết đối phương đang ở buổi biểu diễn, Lâm Nhược Hàn vẫn không nhịn được mở điện thoại lên nhìn lại bài đăng trên trang cá nhân thiết lập quyền "Chỉ một người nhìn thấy" thêm lần nữa, sau đó khóa màn hình, ngồi lên bàn tiệc phía thân thích của Tần Ý Nùng.
Hiện trường vang lên bài ca Bách Điểu Triều Phụng, chính thức khai tiệc.
Người làm đeo thắt lưng đỏ lần lượt bưng đồ ăn lên, món nào món nấy đều tinh tế, hương sắc vẹn toàn. Ở bên ngoài là những nhân vật có quyền có thế, ngồi vào bàn liền biến thành người bình thường, Hàn Ngọc Bình đang chúc tụng, mấy người bạn già lại ở trước mặt ông thương lượng làm thế nào để chuyển nhà bếp của ông đi.
Hàn Ngọc Bình vui vẻ phấn khởi, uống một ngụm rượu trắng, lắc đầu chỉ cười cười, thỉnh thoảng còn hừ vang đôi câu hát, bạn già trêu đùa ông: "Phiêu rồi đúng không?"
Hàn Ngọc Bình nói: "Phiêu rồi, thì sao nào?"
Hai người Tần Đường nắm tay nhau ra ngoài, một người làm bưng khay đi phía trước dẫn đường, trên khay có hai chén rượu, một vò Nữ Nhi Hồng.
Người chủ trì hô: "Tân nương kính rượu..."
Ba bàn quan khách, những người khác cũng gộp thành ba bàn, hai người Tần Đường đi kính tất cả mọi người.
Sau đó, Tần Ý Nùng bảo Đường Nhược Dao ngồi vào bàn nhóm Văn Thù Nhàn, nơi đã giữ chỗ cho cô từ trước. Cô ấy còn phải tiếp đãi hàn huyên với khách khứa, buổi chiều khi mọi người tới, Tần Ý Nùng đã đi trang điểm, sắp tới giờ cử hành hôn lễ mới ra ngoài, không tránh khỏi tiếp đón không chu đáo.
Đường Nhược Dao kéo lấy tay áo Tần Ý Nùng, ân cần dặn dò: "Uống ít một chút."
Tần Ý Nùng đáp lại cô bằng một nụ cười hết sức xinh đẹp.
"Chị biết rồi."
Đường Nhược Dao nhìn cô ấy rời đi, lưu luyến không thôi thu lại tầm mắt, nhưng nhìn thấy ánh mắt trêu đùa của mọi người lũ lượt nhìn sang, Văn Thù Nhàn học cô, nắm lấy tay Thôi Giai Nhân, dịu dàng nói: "Uống ít một chút."
Thôi Giai Nhân cũng rất phối hợp, nắm lấy tay Văn Thù Nhàn, hai người nhìn nhau đắm đuối.
Thôi Giai Nhân mới tình cảm nói: "Chị biết rồi."
Văn Thù Nhàn không đi bước nào nhưng quay đầu ba lần: "Chị... đi đây."
Ánh mắt Thôi Giai Nhân lóe lên tia nước: "Đi đi."
Mặt mày Phó Du Quân bất đắc dĩ.
Đường Nhược Dao: "..."
Văn Thù Nhàn buông tay Thôi Giai Nhân ra, hận rèn sắt không thành thép: "Chị cả, chị làm em thất vọng quá!"
Thôi Giai Nhân lặp lại: "Thất vọng!"
Văn Thù Nhàn: "Sao chị lại giống cô vợ nhỏ như vậy chứ?"
Thôi Giai Nhân: "Cô vợ nhỏ!"
Văn Thù Nhàn: "Uổng cho em luôn gọi Ảnh hậu Tần là chị dâu!"
Thôi Giai Nhân: "Chị dâu!"
Lỗ tai Tần Ý Nùng động đậy, cười nói với trưởng bối trước mặt: "Thất lễ rồi ạ." Quay trở lại, dịu giọng hỏi nhóm bạn phòng 405: "Sao thế? Tìm tôi có việc gì?"
Thôi Giai Nhân vội nói: "Không có gì ạ."
Tần Ý Nùng nhìn Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao biểu thị thật sự không có việc gì, Tần Ý Nùng mới rời đi.
Văn Thù Nhàn vô tình trào phúng: "Ha ha ha."
Thôi Giai Nhân liền trở tay chọc cô nàng, công cuộc hợp tác chung chiến tuyến của hai người lập tức tan đàn xẻ nghé.
Phó Du Quân sớm đã biết tình hình của hai người Tần Đường, Tần Ý Nùng nào có giống chị dâu, là em vợ mới đúng – Phó Du Quân lớn hơn Đường Nhược Dao mấy tháng. Cô nàng tự nhận vẫn có đôi phần nhãn quang nhìn người, tham dự xong hôn lễ này, cũng tương đối yên tâm.
Phó Du Quân và Văn Thù Nhàn đổi vị trí, tới ngồi cạnh Đường Nhược Dao.
"Hai người định khi nào công khai?"
"Có lẽ là năm sau chăng?" Đường Nhược Dao không xác định nói, "Ý của chị ấy là đợi bình luận liên quan tới chị ấy ổn định lại, hoặc là sự nghiệp của tôi phát triển thêm một bước, chúng tôi sẽ công khai."
Phó Du Quân thông minh cỡ nào, vừa nghe được một câu của cô liền nhớ tới mấy tháng trước trên mạng Tần Ý Nùng giống như đại khai sát giới, khẽ nói: "Những chuyện này đều là do tự cô ấy tiết lộ à?"
"Ừm."
"Vì cậu sao?" Phó Du Quân nhíu mày.
Đường Nhược Dao gật đầu, lại mím môi, có chút bối rối.
Phó Du Quân cảm giác không thể tưởng tượng nổi.
Người quản lí của cô nàng đương nhiên cũng từng nói tới chuyện này, đối phương còn phân tích Tần Ý Nùng có lẽ sẽ còn hành động lớn, nhưng không nghĩ ra vì sao Tần Ý Nùng đã ở địa vị này, còn có gì đáng để cô ấy hao tâm tốn sức cho việc rửa sạch những tin đồn xấu xí căn bản không cần thiết như thế.
Loạt thao tác này của Tần Ý Nùng, đừng nói tới ngoài giới, ngay cả người trong giới cũng đều mông lung.
Thì ra là như vậy... thật không ngờ tới.
Rất lâu sau, mặt mày Phó Du Quân thả lỏng, yên lòng nói: "Cô ấy rất tốt với cậu."
Đường Nhược Dao nói: "Đúng thế." Sẽ không có người thứ hai yêu cô giống như Tần Ý Nùng.
Đường Nhược Dao nhìn Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân vẫn đang đâm chọc nhau, nhỏ tiếng nói: "Bố già, tôi muốn thương lượng với cậu một chuyện."
Phó Du Quân: "Cậu nói đi."
...
Bữa cưới này uống rượu rất hăng say, đến khi kết thúc, rất nhiều người đã uống say.
Hàn Ngọc Bình là một trong những người say nhất, tan bữa rượu điên cuồng, đã được đưa về phòng nghỉ ngơi từ lâu, nhiệm vụ tiếp khách rơi lên vai một mình Tần Ý Nùng.
Đường Nhược Dao muốn làm cùng cô ấy, Tần Ý Nùng lấy lí do "Em còn có việc của em", bảo cô về phòng tân hôn trước. Đường Nhược Dao quả thật bận không rút ra được thời gian, giáo viên, bạn học, bạn bè cô mời tới, lúc này đều muốn tới tham quan phòng tân hôn, thuận tiện ôn lại chuyện cũ cùng cô.
Vị giáo viên nhập viện mà lần trước hi vọng Đường Nhược Dao suy nghĩ lại quan hệ với Tần Ý Nùng cũng tới, cũng tham dự hôn lễ, giáo viên cũng không thể nói tiếp những lời mất hứng, chỉ vỗ lấy tay cô, hi vọng cô được mọi sự như ý, sau này bình an viên mãn.
Những người bạn trẻ tuổi liền vây quanh Đường Nhược Dao, hóng hớt câu chuyện tình yêu của cô và Tần Ý Nùng.
Đường Nhược Dao chỉ nói vì phim sinh tình, tổng thể mà nói cũng không tệ, nhóm bạn đều đồng thanh "Ồ ồ ồ". Cô nói một câu, liền nháo nhào một câu, tôi một câu cậu một câu, khiến Đường Nhược Dao vô cùng chật vật.
Tần Ý Nùng dành chút thời gian tới đây một lần, bưng cốc nước của Đường Nhược Dao lên uống một ngụm, rồi quay về sân trước.
Khi Tần Ý Nùng ở đây, mọi người đều im lặng không lên tiếng, cô ấy vừa đi, liền ríu ra ríu rít như pháo rang.
"Để uống một ngụm nước mà đi xa như thế, làm như tôi tin ấy hả."
"Oa! Ảnh hậu Tần sợ chúng tôi bắt nạt cậu sao?"
"Ban nãy mọi người có nhìn thấy ánh mắt của Ảnh hậu Tần không? Cái gì gọi là ngàn vạn lời lẽ, tất cả cất giấu trong đó không cần nói ra!"
"A tôi chết rồi."
"A, tôi bị đút cơm chó chết rồi."
"Ai không muốn có người yêu như Ảnh hậu Tần chứ?"
"Không phải người yêu, là bà xã!"
"Ha ha ha ha ha ha."
So với mặt dày mày dạn của Tần Ý Nùng được tôi luyện trước mặt đám đông, Đường Nhược Dao vẫn còn kém xa, chỉ có thể lặng lẽ đỏ mặt, tiếp nhận những lời trêu đùa của bạn bè. Cô không nói gì, nhưng trong lòng rất vui vẻ.
Gần tới 12 giờ, ngôi nhà náo nhiệt cả một ngày cuối cùng cũng yên tĩnh.
Phòng tân hôn chỉ còn lại bạn cùng phòng của Đường Nhược Dao, Thôi Giai Nhân ở lại nhà họ Hàn một tối, Văn Thù Nhàn và Phó Du Quân có chuyến bay sáng, phải quay về phim trường quay phim.
Đèn lồng đỏ trước phòng, cặp nến long phụng trong phòng lặng lẽ cháy lên, ngọn lửa đột nhiên lắc lư một cái.
Tần Ý Nùng mở cửa vào phòng.
Cô ấy gật đầu với ba người bạn cùng phòng, có một chút căng thẳng khó mà phát giác.
Những người khác cũng đáp lại cô ấy bằng một nụ cười thân thiện, đứng cả dậy.
Phó Du Quân đi tới trước mặt Tần Ý Nùng, quay đầu nhìn Đường Nhược Dao ngồi bên mép giường, nghiêm túc nói: "Chúng em giao cậu ấy cho cô, mong cô chăm sóc cậu ấy thật tốt."
Vẻ mặt Tần Ý Nùng trịnh trọng: "Nhất định."
Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân trước giờ đều coi Phó Du Quân là thủ lĩnh, cô nàng đã nói vậy, hai người cũng không tiện lên tiếng, ba người cùng nhau ra ngoài, Phó Du Quân đóng cửa lại từ bên ngoài, dành không gian cho cặp tình nhân mới cưới.
Tần Ý Nùng đứng tại chỗ bất động, chăm chú nhìn Đường Nhược Dao với bộ đồ cưới đỏ rực trên người.
Mới một chập tối không gặp, cô ấy lại cảm thấy Đường Nhược Dao trở nên xinh đẹp hơn, da dẻ đều phát sáng, xinh đẹp đến nỗi Tần Ý Nùng căn bản không thể di chuyển tầm mắt, quên mất cả việc đi đường, hoặc cũng có thể là... hoài nghi tất cả những chuyện này có chân thực hay không.
Đường Nhược Dao ngồi nhích sang một bên, nhường ra khoảng trống. Thấy Tần Ý Nùng không động đậy, không nhịn được dịu dàng thúc giục: "Chị ngây người gì thế?" Tới đây nào.
Tần Ý Nùng đi tới, ngồi xuống, nắm lấy tay cô, cười lên một tiếng.
Đường Nhược Dao cũng cười theo.
Tất cả trở nên mềm mại.
Tay Tần Ý Nùng phủ lên mu bàn tay cô, luồn sâu qua kẽ tay từ bên trên, nắm lấy, cười nói: "Lâm Nhược Hàn muốn tới quấy nhiễu động phòng, chị đuổi cô ấy về rồi."
"Vậy bây giờ cô ấy ở đâu?"
"Đi hẹn hò rồi chăng?" Một tay Tần Ý Nùng chống cằm.
"Dạ?"
"Nhâm Tinh Nguyệt tới tìm cô ấy."
"Ở đâu?" Cảm xúc của Đường Nhược Dao lập tức dậy sóng, âm thanh có chút cao lên.
Tần Ý Nùng nhìn cô, đôi mắt híp lại, trong ánh mắt có một tia nguy hiểm.
Hôm ngay là ngày vui của hai người, nhắc đến Nhâm Tinh Nguyệt mà Đường Nhược Dao hưng phấn như vậy làm gì?
Đường Nhược Dao vội vàng giải thích để giữ mạng sinh tồn: "Chỉ là em hiếu kì, hiếu kì của những người hóng chuyện."
Tần Ý Nùng không thật sự tức giận, đặc biệt là... Cô ấy xua tay nói: "Đã đi rồi."
Đường Nhược Dao ra sức điều chỉnh biểu cảm của bản thân không hiện lên thất vọng, nói: "Cô Lâm và cô ấy đi cùng nhau sao?"
"Ừ." Tần Ý Nùng hỏi, "Em biết tại sao Lâm Nhược Hàn muốn tranh tú cầu không?"
"Tại sao?"
"Cô ấy nói, cướp tú cầu đại diện cho tái hợp, không cướp được thì coi như bỏ."
Giống như việc tung đồng xu, khoảnh khắc đồng xu được tung lên trời, trong lòng đã có quyết định. Đường Nhược Dao nói: "Cho nên lần đầu cô ấy không cướp được, sẽ bắt chị tung lần hai."
Tần Ý Nùng nói: "May mà lần hai cô ấy bắt được, nếu không chúng ta phải tung tú cầu cho cô ấy cả tối mất."
Đường Nhược Dao dễ dàng bị chọc cười: "Ha ha ha."
Tần Ý Nùng nhích lại gần cô, lông mi dài gần như muốn chớp trên mặt Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao ngừng cười, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người phụ nữ ấy, trao nhau một nụ hôn miên man.
Cầm lòng chẳng đặng.
Hai tay Đường Nhược Dao đưa ra sau chống lên giường, bàn tay Tần Ý Nùng nắm lấy mu bàn tay của cô, dần dần ngả người. Đột nhiên Đường Nhược Dao nghiêng đầu, Tần Ý Nùng đang lúc hào hứng, bỗng lại trống không, liền mở mắt ra.
Đường Nhược Dao ngửi người cô ấy, hỏi: "Chị uống bao nhiêu?"
Tần Ý Nùng: "... Cũng không bao nhiêu."
Đường Nhược Dao: "Không bao nhiêu là bao nhiêu?"
Tần Ý Nùng thành thật nói: "Không nhớ nữa." Cô ấy cũng cúi đầu ngửi chính mình, nói, "Khó ngửi lắm à?"
Đường Nhược Dao giơ ngón cái và ngón trỏ ra so sánh: "Một chút chút."
Thật ra cũng không quá khó ngửi, chỉ là dù cho rượu có ngon hơn thơm hơn cũng có mùi rượu, cả buổi tối Tần Ý Nùng quay vòng vòng trên bàn rượu, không biết đã uống bao nhiêu chén. So với mùi rượu, Đường Nhược Dao còn lo lắng cho dạ dày của Tần Ý Nùng hơn: "Có khó chịu không?"
"Không."
"Lần sau không cho phép uống nhiều rượu như vậy nữa."
"Chị biết rồi, trừ phi em muốn kết hôn với chị thêm lần nữa." Đôi mắt Tần Ý Nùng long lanh, hai đồng tử đen láy giống như đắm mình trong dòng nước suối, lộ ra một loại ngây thơ gần như của con trẻ.
Đường Nhược Dao trước giờ chưa từng nhìn thấy ánh mắt như vậy của cô ấy.
Đường Nhược Dao nhìn cô ấy, trào lên một suy nghĩ to gan, đột nhiên hỏi: "Bảo bảo, chị uống say rồi à?"
Âm thanh của Tần Ý Nùng thánh thót nói: "Bảo bảo không say."
Đường Nhược Dao cười to trong lòng: Ha ha ha ha ha ha.
Đây là say rồi sao? Nhất định là say rồi.
Tần Ý Nùng ngàn chén không ngã! Thế mà lại! Say! Rượu! Rồi!
Đường Nhược Dao đột nhiên kích động.
Biểu cảm của Đường Nhược Dao trở nên huyền ảo, âm thầm vui vẻ, rất lâu không lên tiếng.
Tần Ý Nùng nghiêng đầu, hỏi: "Em sao thế?"
Đường Nhược Dao nói: "Không có gì." Cô nhớ lại bước chân chắc chắn lúc Tần Ý Nùng vừa vào phòng, không có một chút lảo đảo lắc lư nào, trong lòng lại gióng trống, thăm dò nói, "Bảo Bảo?"
Tần Ý Nùng: "Có bảo bảo."
Đường Nhược Dao choáng váng mặt mày, cũng mặc kệ mùi rượu trên người cô ấy, ấn Tần Ý Nùng xuống liền càn rỡ hôn môi. Tần Ý Nùng biểu hiện vô cùng nghe lời, suốt cả quá trình ngoan ngoãn, làm ra phản ứng vô cùng chân thật.
Đường Nhược Dao dường như muốn lập tức chìm đắm, nhưng Tần Ý Nùng lại ngăn cản cô: "Chị muốn tắm rửa."
Âm thanh ngoan ngoãn, nhỏ nhẹ, giống như vuốt mèo đang cào.
Đường Nhược Dao nghe lời mới lạ, cô tản mạn hôn lên tóc mai của Tần Ý Nùng, càng quấn chặt lấy cô ấy không buông, liên tục nói: "Đợi lát nữa... rồi đi... nhanh thôi... nghe lời..."
Tần Ý Nùng cố chấp nói: "Chị không muốn, muốn đi bây giờ."
Rất ít khi không nói lí lẽ. Một người trưởng thành lí trí, lại mắc tật xấu như trẻ con này, sẽ không khiến người ta cảm thấy ghét bỏ, ngược lại càng thêm phần yêu thương.
Dù sao Đường Nhược Dao cũng lập tức dừng lại, cô kéo Tần Ý Nùng ngồi dậy cùng mình, nắm lấy cổ áo hỗn loạn, dịu dàng nói: "Biết phòng tắm ở đâu không?"
Tần Ý Nùng rất dứt khoát lắc đầu: "Không biết."
Cô ấy không nhìn lấy một cái đã nói không biết, Đường Nhược Dao nghi hoặc giây lát, còn chưa kịp nắm bắt được điều gì, Tần Ý Nùng lại nói: "Không nhìn rõ."
Đường Nhược Dao lập tức vứt vấn đề phía trước ra sau đầu, vội vàng hỏi: "Không nhìn rõ cái gì?"
Tần Ý Nùng nói: "Mắt không nhìn rõ."
Đường Nhược Dao hỏi: "Choáng đầu sao?"
Tần Ý Nùng im lặng cảm nhận một lúc, nói: "Hình như là vậy." Cô ấy học Đường Nhược Dao lấy ngón cái và ngón trỏ để so sánh, nói, "Một chút chút."
Đường Nhược Dao lại cười lên.
Ngoài mấy ly rượu đi kính mọi người, Đường Nhược Dao căn bản không uống, tới lúc này đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cơn chuếnh choáng đã tan đi sạch. Cô tìm quần áo ngủ cho Tần Ý Nùng, nói: "Nào, em dẫn chị tới nhà tắm."
Tần Ý Nùng ngồi bên mép giường, cách cô khoảng ba bước chân chưa tới bốn bước, cho dù là bước đầu tiên ngã xuống, Đường Nhược Dao cũng có thể đỡ lấy cô ấy. Nhưng Tần Ý Nùng cứ ngồi đó, dang hai tay, miệng chu ra, tủi thân nói: "Tại sao em không ôm chị?"
Đường Nhược Dao: "!!!"
Đường Nhược Dao: "???"
Cô nhìn lại lần nữa, vành mắt Tần Ý Nùng đỏ ửng, đã sắp muốn khóc, thiếu chút nữa vứt quần áo đi, xông tới ôm lấy cô ấy: "Ôm, ôm, đừng khóc, đừng khóc mà."
Nước mắt Tần Ý Nùng sắp rơi xuống, vô cùng đáng thương nói: "Em vẫn chưa hôn chị."
Đường Nhược Dao lại hôn cô ấy.
Khó khăn lắm mới dỗ người xong.
Cô dắt Tần Ý Nùng say rượu bước chân nhẹ tễnh vào nhà tắm, mở vòi hoa sen trong vách tắm kính cho cô ấy, điều chỉnh nhiệt độ nước vừa vặn.
Tần Ý Nùng ngồi trên ghế xếp bên bồn tắm, hai mắt đờ đẫn, giống như men rượu xông lên, càng say hơn. Ánh mắt cô ấy không tỉnh táo, nhưng tư thế ngồi vẫn rất ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt bằng lên đầu gối, giống như học sinh tiểu học chăm chú nghe giảng bài.
Đường Nhược Dao hỏi: "Có thể tự tắm rửa không?"
Tần Ý Nùng giống như nghe thấy, lại giống như không nghe thấy, nghiêng đầu sang bên này một chút, vẫn ngẩn ngơ nhìn về bức tường trước mặt.
Đường Nhược Dao liền hiểu ra, đáp án là không thể.
Hai người thường tắm chung, nhưng trước đây Tần Ý Nùng tỉnh táo lại nắm quyền chủ động tuyệt đối, đi vào bế ra. Đường Nhược Dao không cởi mở ở phương diện chủ động được như Tần Ý Nùng, để bản thân giúp Tần Ý Nùng tắm rửa ... Đường Nhược Dao cắn môi.
Cô giơ tay lên, vẫy vẫy tay trước mặt Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng chậm chạp nâng mí mắt lên, lại chậm chạp rũ xuống, dường như thần kinh phản ứng bị làm chậm lại, con lười còn nhanh hơn cô ấy.
Đường Nhược Dao: "..."
Đường Nhược Dao giúp ma men tắm rửa, vì đối phương vô cùng ngoan ngoãn, suy nghĩ thoáng động đậy, nhưng bị cô nhanh chóng đè xuống.
Cô mặc quần áo cho Tần Ý Nùng xong rồi dẫn ra ngoài, sấy tóc cho cô ấy, nhét vào trong chăn, bản thân quay lại phòng tắm tắm rửa.
Cô nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi nhà tắm, cho rằng sẽ nhìn thấy một Tần Ý Nùng đang ngủ say, kết quả Tần Ý Nùng tỉnh táo dựa vào đầu giường, chiếc chăn bông đỏ rực, tóc dài màu đen, khuôn mặc trắng bóc, đôi môi đỏ tươi, thị giác vô cùng có lực tấn công.
Đường Nhược Dao ngẩn ra: "Chị tỉnh rượu rồi à?"
Tần Ý Nùng lại lộ ra ánh mắt ngây thơ như con trẻ, nói: "Bảo bảo không say."
Đường Nhược Dao bật cười.
Thế này còn nói không say?
Tần Ý Nùng nhích sang một bên, vỗ tay vào khoảng trống bên cạnh mình, dùng rất nhiều sức, vang lên tiếng bộp bộp.
"Tới đây."
Đường Nhược Dao nghe lời cởi dép lên giường.
Tần Ý Nùng nói: "Ôm."
Đường Nhược Dao ôm lấy cô ấy.
Tần Ý Nùng nói: "Hôn."
Đường Nhược Dao liền hôn cô ấy, nụ hôn dây dưa vô tận.
Lúc tách ra, hai má Tần Ý Nùng nhuộm lên một mảng ửng hồng, ánh mắt mông lung hơi nước, giống như còn chìm đắm trong cảm nhận mà Đường Nhược Dao mang tới cho bản thân.
Còn Đường Nhược Dao cũng có chút chìm đắm trong một Tần Ý Nùng mới mẻ, một Tần Ý Nùng mà cô chưa từng thấy qua bao giờ.
"Bảo bảo." Đường Nhược Dao để cô ấy dựa vào lòng mình, năm ngón tay chầm chậm luồn qua mái tóc dài đen láy của Tần Ý Nùng.
"Có bảo bảo."
Đường Nhược Dao hỏi: "Có phải chị nghe lời em nhất không?"
Tần Ý Nùng nói: "Ừ."
Đường Nhược Dao rất hưởng thụ, nói: "Vậy chị nói chị thích em đi." Cô sợ Tần Ý Nùng nghe không hiểu, chuẩn xác nói, "Em thích chị."
Tần Ý Nùng không chút do dự: "Chị thích em."
Đường Nhược Dao cảm nhận được vui vẻ điên cuồng trong khoảnh khắc này. Sau đó cô hé miệng mấy lần, mới nói ra được một câu đã nghĩ xong, âm thanh có chút khàn khàn: "Nói... Em yêu chị."
Tần Ý Nùng không dừng lại dù chỉ một giây, nói: "Chị yêu em."
Rất bất ngờ, câu nói này thốt ra từ miệng Tần Ý Nùng không có bất kì chút lạ lẫm, giống như đã luyện tập trong lòng hàng trăm hàng ngàn lần từ lâu.
Tần Ý Nùng ngẩng đầu, nhìn vào mắt Đường Nhược Dao, chân thành nói lại một lần nữa: "Chị yêu em."
Đường Nhược Dao quá đỗi vui mừng, dường như muốn rơi lệ, một lúc sau lại mở to mắt, nói: "Chị không..."
Chữ "say" bị đôi môi nhấn chìm, Tần Ý Nùng hôn cô thật sâu.
...
Có thể bạn quan tâm:
Nữ Nhi Hồng: Là phong tục tập quán tại Thiệu Hưng, Trung Quốc, gia đình nào mà sinh con gái, thì người thân sẽ chọn ra vài vò rượu ngon nhất, dán kín miệng vò, đem chôn xuống đất, đợi cho tới khi con gái lớn lên rồi xuất giá, họ mới bới rượu lên làm quà đãi khách.
Đây cũng là nguồn gốc của từ "con gái rượu" (Không phải "con gái diệu" đâu nha mấy đứa).
*****
Chương 205: Rượu vang có bao nhiêu cách dùng
Ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu lên cành đào ngoài cửa sổ, hoa đào trên cành lặng lẽ nở rộ trong đêm đông tĩnh mịch.
Trong phòng ngập tràn ý xuân.
Ban ngày bận rộn không thấy mệt mỏi, tới đêm khuya tĩnh lặng, sau khi mỗi người một lần, hai người đều ngáp liên tục, Đường Nhược Dao còn trẻ, bình thường ngủ nhiều, cũng bị dằn vặt lâu như vậy, lúc này buồn ngủ vô cùng, vệt đỏ nơi gò má còn chưa tan, vẫn cứng rắn chống đỡ chưa ngủ, mơ mơ màng màng hỏi Tần Ý Nùng: "Rốt cuộc chị say rồi, hay giả say?"
Tần Ý Nùng nằm nghiêng, đối mặt với cô, dùng ngón tay chầm chậm cọ lên gò má nõn nà của cô, ánh mắt di chuyển theo ngón tay, khóe miệng cong lên ý cười lười biếng, nói: "Em đoán xem."
Đường Nhược Dao cười híp mắt, rõ ràng uống rất ít rượu, dường như lại giống như say, chui vào lòng Tần Ý Nùng, làm nũng, nói: "Đáng ghét."
Tần Ý Nùng hỏi cô: "Chị đáng ghét chỗ nào?"
Trong lòng đã không còn âm thanh.
Đường Nhược Dao ngủ rồi.
Cặp nến long phụng trên bàn đã sắp cháy tới cuối.
Tần Ý Nùng cẩn thận ôm đầu Đường Nhược Dao đặt lên gối, bản thân ngồi dậy, buông rèm đỏ ở đầu giường và cuối giường xuống, sau đó nằm lại, nhìn ánh nến nhàn nhạt hắt vào, cơn buồn ngủ đột nhiên biến mất.
Cô ấy nghiêng đầu, ánh mắt nhìn lên khuôn mặt điềm tĩnh khi ngủ của Đường Nhược Dao, vô cùng dịu dàng đẹp đẽ trên chiếc giường đỏ rực, ánh mắt Tần Ý Nùng sâu thẳm.
Đường Nhược Dao mở mắt ra, hô hấp gấp gáp, lại bị dằn vặt trong mơ hồ!
Sau đó tiếp tục! Tiếp tục! Tiếp tục!
Cuối cùng cũng có thể ngủ, lần này ngay đến một chữ Đường Nhược Dao cũng không còn sức lực thốt lên.
Tần Ý Nùng ôm chặt lấy cô, tinh thần căng tràn, cũng nhắm mắt lại, khóe môi mang theo nụ cười khe khẽ.
Một tia ban mai chiếu vào qua ô cửa gỗ, tàn nến trên bàn đã nguội lạnh, chiếc giường buông rèm đỏ yên tĩnh, hai người ôm lấy nhau, chìm sâu trong giấc ngủ.
7 giờ.
Cánh cửa phòng cách vách của cách vách của cách vách mở ra, Thôi Giai Nhân, người duy nhất ở lại đã mặc quần áo chỉnh tề, đi từ trong ra.
Cô nàng nhìn về phía phòng tân hôn dán chữ "Hỷ" lớn một cái, nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi sân sau.
Hàn Ngọc Bình say rượu, đau đầu, Lương Thục đang xoa bóp huyệt thái dương cho ông, Thôi Giai Nhân gặp họ liền lễ phép chào hỏi: "Chú, dì, chào buổi sáng."
Lương Thục đáp lại: "Chào buổi sáng."
Hai vợ chồng có ấn tượng rất tốt với bạn cùng phòng của Đường Nhược Dao, Lương Thục dịu dàng hỏi: "Buổi sáng muốn ăn gì?"
Thôi Giai Nhân nói: "Cháu ăn gì cũng được ạ, không kén ăn."
Lương Thục lại hỏi: "Nửa tiếng nữa có thể ăn rồi, hai đứa nó còn chưa dậy à?"
Trong ánh mắt Thôi Giai Nhân lướt qua một biểu cảm kì quái khó lòng phát giác, cúi mặt nói: "Vẫn chưa ạ." Cô nàng nói, "Cháu ra ngoài sân hít thở chút không khí mới đây ạ."
Lương Thục: "Đi đi."
Thôi Giai Nhân chạy tới dưới cốc cây hòe già ở sân trước, làm một loạt động tác thể dục, sau đó ép chân lên lan can, sau khi thư giãn xương cốt, liền rút điện thoại trong túi ra, lập một nhóm chat mới, nhóm chat phòng 405 không có Đường Nhược Dao.
Thôi Giai Nhân: [@ tất cả mọi người]
Văn Thù Nhàn: [Vừa lên xe, chuẩn bị ngủ bù, bà đây buồn ngủ chết mất. Nhóm chat này là sao đây? Tiểu Giai Giai, tôi khuyên cậu đừng làm chuyện chia rẽ như này]
Phó Du Quân: [1]
Thôi Giai Nhân: [Tôi nói cho các cậu này, Đường Đường thật sự là thụ]
Văn Thù Nhàn: [Cái này chúng tôi biết từ lâu rồi, có gì phải nghi ngờ sao [Xua tay]
Phó Du Quân: [+1]
Thôi Giai Nhân nhìn xung quanh, cúi đầu gõ chữ, nói: [Tôi nghe thấy rồi]
Văn Thù Nhàn: [Nếu cậu nói cái này thì tôi không buồn ngủ nữa]
Phó Du Quân: [Tôi đang nghe, cậu nói tiếp đi.jpg]
Hiệu quả cách âm ở nhà Hàn Ngọc Bình quả thật không tốt, hai người Tần Đường đều đã trải nghiệm. Cho nên vì phòng ngộ nhỡ, vị trí phòng của Thôi Giai Nhân được sắp xếp chéo với phòng tân hôn, buổi tối làm chuyện kia cũng phải chú ý.
Nhưng Thôi Giai Nhân xuất thân từ nhà hát kịch nói, có thói quen sáng sớm dậy làm ấm họng, luyện tập phát âm. Hôm nay khi mới tờ mờ sáng, có lẽ là khoảng 5 giờ hơn chưa tới 6 giờ, đồng hồ sinh học gọi cô nàng tỉnh giấc.
Cô nàng khoác áo đi ra ngoài sân, gió lạnh thổi một cái, mới nhớ ra lúc này đang làm khách ở nhà người ta. Cô nàng định quay về phòng, nhưng nhìn thấy phòng tân hôn rực đỏ, quỷ sai thần khiến lại đi tới.
Thôi Giai Nhân: [Tôi không cố ý muốn nghe trộm, ai biết năm giờ hơn rồi mà hai người đó vẫn còn đang... Chà!]
Văn Thù Nhàn: [Chị dâu tôi được quá nhỉ, ngầu! Đường Đường cũng giỏi quá!]
Cô nàng lại bắt đầu niệm kinh, dùng tin nhắn thoại: "Sao tôi không có bạn gái, sao tôi không có bạn gái..."
Người quản lí bên cạnh Văn Thù Nhàn: "???"
Sau khi Thôi Giai Nhân nghe rõ động tĩnh ở phòng bên đó là tiếng gì, lập tức quay về phòng, vô lễ chớ nghe.
Phó Du Quân: [Tôi cũng vậy]
Văn Thù Nhàn: [Cậu cũng cái gì cơ?]
Phó Du Quân: [Không có gì, tôi cũng muốn ngủ]
Thôi Giai Nhân kể xong liền giải tán nhóm chat, cô nàng cũng không định nói với Đường Nhược Dao, bản thân lúng túng, người ta cũng xấu hổ, ngộ nhỡ ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt kia, chẳng phải cô nàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ sao.
Tần Ý Nùng ngủ tới tám chín giờ sáng mới thong dong thức giấc.
Trong giường phủ lên một tầng đẹp đẽ mông lung, ôm người đẹp mềm mại trong lòng, khiến cô ấy không muốn thức giấc, thế là nhìn Đường Nhược Dao ngủ, sờ mặt, nghịch cằm.
Đường Nhược Dao bị Tần Ý Nùng trêu đùa, lông mi khẽ rung lên, nhìn như muốn tỉnh ngủ.
Tần Ý Nùng vội vàng giả ngủ.
Cô ấy giả say thuộc hàng đỉnh cao, giả ngủ cũng không chút kém cạnh.
Cô ấy nhắm mắt, hô hấp đều đặn kéo dài, có thể cảm nhận được Đường Nhược Dao tỉnh rồi, sau đó chăm chú nhìn mình một lúc, sau đó trượt vào trong chăn.
Đường Nhược Dao dùng phương pháp gọi người thức giấc giống hệt Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng thức thời "tỉnh dậy", năm ngón tay chầm chậm luồn qua tóc dài của cô. Rất lâu sau, người phụ nữ ấy ngửa chiếc cổ trắng bóc thon dài lên, lại lười biếng cùng thả lỏng nhắm nửa mí mắt.
Đường Nhược Dao ngẩng mặt, đôi môi lấp lánh ánh nước, nhìn đôi mắt cô ấy cũng lấp lánh, giống như con chó to muốn tranh công: "Bảo bảo."
Tần Ý Nùng còn chưa hoàn toàn bình phục, lồng ngực trập trùng, dùng giọng mũi ừ khẽ một tiếng.
Đường Nhược Dao lên trên ôm lấy cô ấy, nghe được âm thanh từ nhịp tim kịch liệt của Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng rút một tay ra, xoa đầu Đường Nhược Dao.
Ở trên giường nũng nịu thêm một lúc, Đường Nhược Dao mới nhớ ra việc xem giờ, cô đoán hiện tại cũng không sớm nữa, nhưng vừa nhìn thấy đồng hồ chỉ 11 giờ vẫn không khỏi sửng sốt.
"Chúng ta ngủ lúc mấy giờ?" Đường Nhược Dao hỏi. Tới nửa đêm ý thức của cô đã nặng nề, ngoài phản ứng theo bản năng, còn lại không rõ những chuyện khác, lại có rèm che, cô cũng không nhìn thấy sắc trời.
Mặt Tần Ý Nùng không biến sắc nói dối lừa cô: "Tầm 4 giờ."
Đường Nhược Dao nghi ngờ nói: "Thật sao?"
Lần đầu tiên khi hai người nói muốn ngủ đã là hai ba giờ, sau đó Tần Ý Nùng lại tiếp tục một hai ba bốn... mới bốn giờ? Tần Ý Nùng không ổn hay là bản thân không ổn?
Tần Ý Nùng đứng đắn nói: "Thật."
Đường Nhược Dao liền tin.
"Em ngủ lâu vậy rồi à." Người phụ nữ trẻ tuổi có chút ảo não, vén rèm mắc lên, "Chúng ta mau dậy thôi."
Tần Ý Nùng nói: "Dù sao cũng gần trưa rồi, hay là chúng ta ngủ thêm một lúc nữa?"
Đường Nhược Dao dùng ánh mắt "Đừng quá sa đọa" nhìn cô ấy.
Tần Ý Nùng nói: "... Được rồi."
Hai người cùng mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, sánh vai đứng trước gương phòng tắm, Đường Nhược Dao nhớ lại đôi mắt ngây dại của Tần Ý Nùng trong nhà tắm, tiếp tục hỏi lại nghi vấn tối qua: "Chị thật sự uống say à?"
Tần Ý Nùng ục ục, ục ục, cúi đầu nhổ nước súc miệng ra, nói: "Không. Chút rượu đó mà muốn làm chị say sao, xem thường chị quá đấy."
Rất lâu sau, Đường Nhược Dao chu môi, nói: "Ờ."
Tần Ý Nùng nhìn cô một cái: "Em không vui à?"
"Không." Đường Nhược Dao cúi đầu, đặt cốc nước đánh răng hai người dùng chung về vị trí ban đầu, buồn bã nói, "Chỉ là không hiểu vì sao chị lại muốn giả say thôi."
Tần Ý Nùng cười lên: "Thật ra chị cũng không hiểu."
Đường Nhược Dao ngẩng đầu, nhìn Tần Ý Nùng trong gương, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Tần Ý Nùng nói: "Chỉ là chị vừa thấy em, chị liền muốn..." Cô ấy cảm giác được một loại xấu hổ đột nhiên tập kích, cắn lấy môi, mới nói, "... Rất muốn làm nũng với em."
Kí ức của Đường Nhược Dao đột nhiên trào lên trong tim.
Bảo bảo không say.
Có bảo bảo.
Bảo bảo không say.
Thì ra là Tần Ý Nùng cố tình làm nũng với cô sao?
Người khác mượn rượu giả điên, Tần Ý Nùng mượn rượu làm nũng.
Sao chị ấy lại đáng yêu vậy chứ!
Đường Nhược Dao cười ngốc nghếch, mặt mày cong cong, rượu không làm người say, mà người tự say.
Tần Ý Nùng đỏ mặt, vội vàng lau khô mặt, chuồn ra khỏi nhà tắm.
Đường Nhược Dao cười một lúc, mới ra ngoài.
Tần Ý Nùng thoa kem dưỡng ra, Đường Nhược Dao đi tới, ngồi xổm xuống, ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại. Tần Ý Nùng hôn cô một cái, sau đó thoa kem dưỡng da cho cô.
Bài trí trong sân vẫn chưa tháo dỡ, tất cả đều duy trì nguyên trạng.
Buổi chiều hai người sẽ chụp "ảnh cưới", kết hôn xong mới chụp ảnh cưới, cũng coi như khác biệt, nhưng hết cách rồi, Đường Nhược Dao quá bận, chỉ có ba ngày phép, tối nay lại lên máy bay về thành phố W, ngày mai phải làm việc.
Chụp ảnh cưới xong cũng là lúc chiều tà, hai người còn chưa ăn cơm tối, liền tới bệnh viện.
Đường Hàm Chương, bố của Đường Nhược Dao đã được chuyển tới bệnh viện trên thủ đô, được điều dưỡng chuyên nghiệp chăm sóc. Đường Nhược Dao vui vẻ báo tin tức bản thân kết hôn cho bố, Tần Ý Nùng cũng sửa lại xưng hô.
Đã cách năm năm kể từ khi Đường Hàm Chương thành người thực vật, thông thường thời gian càng lâu thì tỉ lệ tỉnh lại càng thấp, hi vọng trong lòng của Đường Nhược Dao đã biến thành tuyệt vọng, nhưng mỗi lần cô và Đường Phỉ tới thăm Đường Hàm Chương, cũng sẽ nói chuyện với ông một lúc, trao đổi tình hình gần đây, biểu thị chờ ông tỉnh lại.
Tần Ý Nùng đứng sau lưng Đường Nhược Dao, nhìn cô nắm tay Đường Hàm Chương, nhỏ tiếng nói chuyện với bố.
Hôn lễ được tổ chức rất long trọng, đã chụp xong ảnh cưới, khi nào rửa ra sẽ mang cho bố xem, chúng con còn quay video nữa...
Tần Ý Nùng nghe tiếng hít thở của cô thay đổi, liền vòng tới trước mặt Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao ngẩng đầu nhìn cô, vành mắt đỏ ửng.
Tần Ý Nùng đưa tay tới, Đường Nhược Dao ôm cô ấy, vùi mặt vào lòng cô ấy, gần như khóc lóc nghẹn ngào.
Một trong những nhân vật quan trọng nhất trong cuộc đời của Đường Nhược Dao, bố của cô, vắng mặt trong một trang quan trọng nhất trong cuộc đời cô, sau này ông vẫn sẽ vắng mặt ngày càng nhiều, không thứ gì có thể bù đắp được.
Tiếng khóc này đến muộn những năm năm.
Đôi mắt Tần Ý Nùng cũng ửng đỏ, vỗ nhẹ lưng vợ mình, đợi tiếng thóc trở thành những âm thanh thút thít khe khẽ, không ngừng dịu dàng nói: "Không sao rồi, không sao rồi."
Đường Nhược Dao khóc đủ rồi, hai tay bưng lấy cốc nước Tần Ý Nùng rót cho cô, uống một ngụm nhỏ, cúi đầu không dám nhìn thẳng cô ấy.
Tuy không phải là lần đầu tiên cô khóc trước mặt Tần Ý Nùng, nhưng chung quy lại vẫn rất mất mặt. Trên người bạn học Đường lặng lẽ khoác lên hình tượng của thần tượng.
Nhưng Tần Ý Nùng rất tự nhiên, ngồi lên chiếc ghế ở đối diện cô, giọng điệu phô trương nói: "Không phải chứ? Chúng ta đã kết hôn rồi, em còn không tiện nhìn chị sao?"
Đường Nhược Dao liền cười lên.
Tần Ý Nùng hé miệng, nuốt lại xưng hô đã trào lên đến cổ họng, nói: "Kể cho chị nghe về bố em đi? Sao không thấy em kể nhỉ."
Đường Nhược Dao xoay chiếc cốc trong tay, nghĩ một lúc, nói: "Trước đây bố em làm kế toán... ừm... dáng vẻ nho nhã, ngũ quan ngay ngắn, vóc người cao ráo, em và Đường Phỉ đều được thừa hưởng gen di truyền của bố, không có sở thích xấu..."
Tần Ý Nùng phì một tiếng: "Em tìm đối tượng cho bố em à?"
Đường Nhược Dao cũng cảm thấy cách nói của bản thân rất buồn cười, cũng cười lên, lại giả vờ giận dỗi: "Chị có nghe không đây?"
Tần Ý Nùng lập tức ngoan ngoãn: "Nghe."
Thật ra Đường Nhược Dao đã không nhớ quá rõ những kí ức về Đường Hàm Chương.
Lúc còn nhỏ, thì chưa có năng lực ghi nhớ, khi đã có kí ức, Đường Hàm Chương lại lấy Giang Tuyết Trân, bận bịu nuôi vợ nuôi con, sáng đi tối về. Kí ức mà Đường Nhược Dao nhớ rõ nhất chính là khi cô đến trường đại học để báo danh, cô muốn đi một mình, Đường Hàm Chương nói thủ đô rất rộng, sợ cô lạc đường, không yên tâm, nhất định muốn đi cùng cô. Đường Nhược Dao kéo theo chiếc vali lớn, Đường Hàm Chương cũng kéo theo một chiếc, nói là quần áo tắm thay đổi của bản thân, đợi tới ngày ông rời đi quay về nhà, Đường Nhược Dao phát hiện ông để lại chiếc vali kia cho mình. Bên trong là một đống đồ ăn, một chiếc túi, trong túi có một xấp tiền được bọc trong phong bì, có cả tiền chẵn tiền lẻ, nhăn nhăn nhúm nhúm, còn cả tiền xu, cùng một bức thư viết tay, một bức thư rất dài, rất dài.
Người Trung Quốc chú trọng nội hàm, tình yêu của bố cũng như vậy. Đường Nhược Dao có chút oán trách nhàn nhạt với việc bố mình lấy vợ khác, nhưng trong ngày báo danh của tân sinh viên tháng Chín năm ấy, đều tan thành mây khói.
Chỉ tiếc là chuyện vui không dài, không tới một năm sau, Đường Hàm Chương xảy ra chuyện.
Tần Ý Nùng nhìn biểu cảm của Đường Nhược Dao, sợ cô lại khóc, vội chuyển chủ đề, nói: "Chị kể cho em về Tần Hồng Tiêm nhé."
Đường Nhược Dao: "???"
Tần Ý Nùng bày tư thế người kể chuyện, vỗ chiếc búa gỗ không hề tồn tại, "bộp" một tiếng – bản thân mô phỏng âm thanh.
Đường Nhược Dao lập tức: "Ha ha ha ha ha."
Tần Ý Nùng: "Nghiêm túc chút nào."
Đường Nhược Dao thu biểu cảm lại, nghiêm túc nghe kể chuyện.
Tần Ý Nùng cố ý biến điệu, nói: "Tần Hồng Tiêm, người ở X Châu, lúc sống thiển cận khiến người ta chán ghét, trong bán kính một trăm dặm, người chê chó ghét..."
...
8 giờ tối, hai người rời khỏi bệnh viện, đi thẳng tới sân bay, đáp chuyến bay 10 rưỡi tới thành phố W.
Lúc này hai người như hình với bóng, có thể dính với nhau liền dính với nhau, ngày đầu tiên sau khi kết hôn tuyệt đối không thể xa cách, cho dù ngày mai Tần Ý Nùng có việc phải về Bắc Kinh, cô ấy cũng muốn đi cùng Đường Nhược Dao.
Đường Nhược Dao không khuyên được Tần Ý Nùng, dứt khoát không khuyên nữa, nhưng tối nay tuyệt đối không để mặc cho cô ấy càn rỡ, có trói cũng phải trói Tần Ý Nùng đi ngủ.
Máy bay hạ cánh lúc 12 rưỡi, chiếc xe lại lăn bánh về biệt thự, tắm rửa lên giường, đã là gần hai giờ sáng.
Tần Ý Nùng thật sự là động cơ vĩnh hằng, thời gian nghỉ ngơi giống nhau, Đường Nhược Dao buồn ngủ tới nỗi không mở nổi mắt, nhưng dáng vẻ của Tần Ý Nùng dồi dào, như muốn làm chút chuyện gì đó.
Đường Nhược Dao nghiêm khắc từ chối: "Không được."
Tần Ý Nùng hỏi: "Tại sao?"
Đường Nhược Dao hù dọa cô ấy, nói: "Chị còn không ngủ em sẽ trói chị lại."
Đôi mắt Tần Ý Nùng sáng lên, đưa hai tay ra, cầu còn không được, nói: "Mau trói đi."
Đường Nhược Dao: "???"
Cô bỗng nhiên nhớ tới một số chuyện không tiện nói trên Tấn Giang, kéo chăn lên: "Em ngủ rồi!"
Tần Ý Nùng chui vào chăn ôm lấy cô, hệ thống cảnh báo của Đường Nhược Dao kêu tít tít tít, âm thanh hỗn loạn vang lên giây lát, mới phát hiện Tần Ý Nùng rất quy củ, không làm gì hết. Đường Nhược Dao chui đầu vào, nhìn lên đôi mắt mang theo ý cười của Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng: "Không ngủ sao? Ngày mai tới phim trường, cẩn thận tinh thần uể oải ảnh hưởng tới quay phim."
Đường Nhược Dao chậm chạp nói: "Không phải chị muốn..."
Tần Ý Nùng oa một tiếng, chớp chớp mắt, quật lại một đòn: "Suy nghĩ của em sao lại bỉ ổi như thế hả."
Đường Nhược Dao: "..."
Được rồi, cô bỉ ổi, Tần Ý Nùng thượng đẳng nhất.
Người thượng đẳng hôn người bỉ ổi, ôm cô vào lòng, nụ cười rất hài lòng: "Ngủ đi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Đường Nhược Dao giận hờn, ngẩng đầu cắn cằm của người phụ nữ ấy mới hết tức.
Sáng hôm sau, Tần Ý Nùng không trêu chọc cô thức giấc như những sáng thường ngày, mà làm xong bữa sáng, mới vào gọi cô dậy. Đường Nhược Dao còn trẻ, năng lực hồi phục cũng tốt, chút đau eo nhũn chân tối qua đã hoàn toàn biến mất, thậm chí muốn nổi lửa trên bàn ăn, cuối cùng dẹp tan suy nghĩ, thời gian không kịp nữa rồi.
Trước khi ra cửa, Tần Ý Nùng đưa cho cô một vali nhỏ.
"Cái gì đây ạ?" Đường Nhược Dao hiếu kì nói.
"Mở ra nhìn thì biết." Tần Ý Nùng ôm tay đứng đó, vẻ mặt thần bí.
Đường Nhược Dao vừa cười vừa mở vali ra, mở to mắt, ngẩng đầu lên: "Kẹo cưới?"
Tần Ý Nùng nhướng mày, nói: "Phát cho mọi người ở phim trường, chia sẻ một chút niềm vui của chúng ta."
Đường Nhược Dao nuốt lại hai chữ "nhưng mà" đã trào lên đầu lưỡi, cười nói: "Vâng."
...
Phim trường "Tiêu Hồng".
Nữ chính xin nghỉ ba ngày phép quay về tiếp tục công việc rồi, hơn nữa còn phân phát kẹo cưới diện rộng.
Mọi người lũ lượt rơi mắt kính.
Đường Nhược Dao không giao cho Tân Tinh, cô đích thân đi phát kẹo cưới, đối tượng của cô là chuyện bí mật, mọi người cũng biết ý biết tứ không hỏi là ai, ai nấy đều chúc phúc: "Chúc cô Đường tân hôn vui vẻ, trăm năm hòa hợp."
Đôi mắt Đường Nhược Dao cười cong lên, đáp lại: "Cảm ơn, cảm ơn."
Phàn Hồng cùng những nhân vật chủ chốt trong đoàn làm phim đợi tới giờ nghỉ trưa gửi phong bì cho cô, nói là tiền mừng cưới, hôn lễ của Đường Nhược Dao không mời mọi người, cũng không có ý nhận. Phàn Hồng dẫn đầu dứt khoát nhét cho cô, những người khác cũng nhét xong rồi chạy, không cho cô cơ hội từ chối, Đường Nhược Dao quyết định đợi đôi ngày nữa sẽ mời mọi người ăn cơm.
Một đồng nghiệp phụ trách tuyên truyền trên phim trường đi tới, chính là người phụ trách đăng những đoạn video hậu trường ngắn lên Weibo, hỏi Đường Nhược Dao: "Cô Đường, chúng ta có thể công khai đoạn video này không?"
Đường Nhược Dao biết người đó hỏi đoạn video phát kẹo cưới, nhưng nếu công khai đại diện cho biết công bố tin tức cô kết hôn, cô nói: "Tôi phải bàn bạc với người nhà một chút."
Đường Nhược Dao liền đi trưng cầu ý kiến của Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng nói: "Tạm thời đừng công khai."
Đường Nhược Dao cho rằng Tần Ý Nùng sẽ đồng ý, ngây người ra: "Tại sao?"
Tần Ý Nùng còn nghĩ xa hơn cô rất nhiều.
Minh tinh công bố tin tức kết hôn thông thường đều có giấy chứng nhận kết hôn, Đường Nhược Dao không có, Đường Phỉ chỉ là bia đỡ đạn không biết bao giờ thì bại lộ, đến lúc đó lại tăng thêm sóng gió. Hơn nữa sao nữ đã kết hôn khác với sao nữ chưa kết hôn, ngoài phía người hâm mộ, còn có những tin đồn có thể xuất hiện trong tương lai, trong giai đoạn hiện tại thật sự lợi bất cập hại.
Đường Nhược Dao nghe xong, liền nói: "Vậy để em từ chối."
Tần Ý Nùng ừ một tiếng: "Đi đi."
Còn cách cảnh quay của mình một thời gian, Đường Nhược Dao ghi nhớ lại, hỏi: "Chị đang làm gì thế?"
Tần Ý Nùng nói: "Đang nhớ em."
Đường Nhược Dao ở một góc trên phim trường, thỉnh thoảng có người ở gần đó đi qua, nhìn cô một cái. Bởi vì lời yêu thương thẳng thắn của Tần Ý Nùng, vành tai cô nóng lên, âm thanh nhỏ đi, nói: "Chị đừng luôn..."
"Luôn cái gì?"
"... Miệng lưỡi trơn tru." Đường Nhược Dao nói xong lại cười lên.
"Em không thích à?"
"Bình thường." Đường Nhược Dao giả vờ điềm tĩnh.
"Ờ, vậy lát nữa chị sẽ lau sạch một chút, rồi làm cho miệng lưỡi xù xì chút."
"Cái gì cơ, cái gì cơ?"
"Miệng dầu, lau sạch. Lưỡi trơn, làm xù xì chút, tốt nhất là làm cho nhọn một chút. Hừ hừ."
Đường Nhược Dao phục cô ấy rồi, cười tới không ổn: "Sao bây giờ chị lại nhiều chuyện vậy chứ?" Trước đây rõ ràng là dịu dàng ngoan ngoãn, nói một câu yêu thương như bảo bảo đều xấu hổ tới không ổn.
"Như em muốn."
Đường Nhược Dao thật sự không ổn rồi, nói: "Ha ha ha, em không thể nói chuyện với chị nữa, còn nói nữa là tất cả mọi người biết em nói chuyện điện thoại với đối tượng mất, vốn dĩ mỗi ngày bọn họ đều trêu đùa em."
Tần Ý Nùng nói: "Bây giờ em có gương không?"
Đường Nhược Dao nói: "Có, sao thế?" Cô luôn mang theo chiếc gương nhỏ bên người, cất ở trong túi.
Tần Ý Nùng: "Lấy ra, soi lên mặt mình đi."
Đường Nhược Dao soi gương, ánh xuân ngập mặt, cười tới không thấy trời đất trăng sao.
Tần Ý Nùng cười nói: "Đây chính là dáng vẻ hiện tại của chị, đi đi." Dừng một lúc, cô ấy nói, "Không cần gửi tin nhắn thường xuyên cho chị, quay phim quan trọng, bây giờ chị không yếu ớt như thế."
"Thật sao?" Đường Nhược Dao không tin.
"Thật." Tần Ý Nùng nói, "Em phải tin..."
Cô ấy nghẹn lại.
Đường Nhược Dao cố ý hỏi: "Cái gì cơ?"
Tần Ý Nùng có chút bứt rứt, nói: "Nương tử của em."
Đường Nhược Dao lại: "Ha ha ha."
Tần Ý Nùng giả vờ tức giận: "Cúp điện thoại đây, chị giận rồi."
Đường Nhược Dao: "Đừng giận, đừng giận, chơm chơm."
Tần Ý Nùng: "Chơm chơm."
Lúc này mới ngắt điện thoại.
Tần Ý Nùng nhìn máy tính trước mặt thở dài một hơi.
Không phải chỉ là "vợ" thôi sao? Có gì khó thốt ra miệng, "chị yêu em" cũng đã nói rồi, thế mà một chữ "vợ", lại trở nên khó khăn tới vậy? Nhưng Tần Ý Nùng chính là... không thốt ra được.
Tần Ý Nùng an ủi bản thân, cứ để từ từ đã. Trước đây ngay cả "nhớ em" cũng không nói được, bây giờ ngày ngày đều treo trên miệng, có lẽ một hai lần là thành quen, sẽ có một ngày gọi được.
Tần Ý Nùng nắm tay thành quyền lấy lại tinh thần cho bản thân.
Nhưng tại sao Đường Nhược Dao không chủ động gọi cô ấy? Mỗi lần Đường Nhược Dao đều là người đi trước, cô ấy không tin đối phương cũng không gọi được.
Một buổi tối Tần Ý Nùng quay lại thành phố W, Đường Nhược Dao đang ở phòng bên cạnh nghiên cứu kịch bản, điện thoại để trên tủ đầu giường trong phòng ngủ.
Tần Ý Nùng nhìn màn hình điện thoại tối đen của Đường Nhược Dao, ánh mắt khẽ híp lại.
Hai người không có bí mật, năm ngoái Tần Ý Nùng đổi mật khẩu mở khóa thành một tổ hợp chữ số giống với Đường Nhược Dao. Trước giờ không xem điện thoại của đối phương, nhưng nếu muốn xem cũng không cần hỏi ý kiến, xem tùy ý.
Tần Ý Nùng cầm điện thoại của Đường Nhược Dao lên, nhấp vào Wechat, nhìn thấy cuộc trò chuyện ngay trên đầu – là bản thân, ghi chú "lạnh lùng vô tình": Tần Ý Nùng. Ngay cả biệt danh cũng không có.
Tần Ý Nùng chu môi, ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, cúi đầu nhanh chóng ấn mấy cái lên bàn phím, rồi đặt về giống như tên trộm.
Trái tim cô ấy không khống chế được tăng tốc, cảm thấy vô cùng rớt liêm sỉ với chiếc điện thoại cùng ở chung một phòng kia. Tần Ý Nùng nuốt mấy ngụm nước bọt, càng nuốt càng thấy mồm miệng khô khốc, bưng cốc ra ngoài rót nước.
Đi qua phòng cách vách liền nghe được âm thanh đọc thoại, Tần Ý Nùng pha cốc sữa, gõ cửa vào phòng.
Tư tưởng tổng thể bộ phim này của Đường Nhược Dao tương đối kìm nén, vì để tiến vào trạng thái, lại không muốn lạnh nhạt Tần Ý Nùng, chỉ có thể dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu trọn vẹn kịch bản, sức mạnh của tình yêu rất to lớn. Có một điểm tốt là cô phát hiện tốc độ điều động cảm xúc cùng dứt khỏi cảm xúc trong phim trở nên nhanh hơn, loại tình huống khóc lóc thảm thiết ôm lấy diễn viễn ở ngoài phim giống như trước đó sẽ không xảy ra nữa.
Hai ngày trước khi quay cảnh lũ lụt, cô và diễn viên đóng vai Tiêu Quân phối hợp vô cùng tốt, ngoài phim cũng không xuất hiện cảm xúc kì quái, chính là coi đối phương như đồng nghiệp thông thường.
Cô quay về nói với Tần Ý Nùng, hai người vui vẻ chúc mừng một phen, làm bữa tối dưới ánh nến.
Cuối cùng Tần Ý Nùng làm mẫu cho cô về những cách dùng của rượu vang, ví dụ như làm ướt ở... rồi... sau đó... ừm.
Cô ấy nói uống ngon, vậy thì uống ngon đi.
Ngày hôm sau Đường Nhược Dao đi quay phim, người khác đi tới gần, thoáng lộ ra sắc mặt khác thường, cô không nhịn được cạch một tiếng trong lòng, sợ người khác ngửi được mùi rượu trên người, sau đó liên tưởng tới một số sự việc kì quái.
Trải qua một ngày nguy hiểm, khi về đến nhà Tần Ý Nùng còn trêu cô: "Độ ngấm của rượu này cũng rất chuẩn, bây giờ em cũng có hương rượu rồi."
Đường Nhược Dao: "!!!"
Tần Ý Nùng nhìn cô sắp muốn khóc, mới nói: "Lừa em đó."
Kết quả bị đánh một trận.
Đường Nhược Dao nào nỡ đánh thật, chỉ đánh như gãi ngứa muỗi đốt, Tần Ý Nùng giả vờ phun ra ngụm máu, ấn lên lồng ngực như thể bị thương này. Tần Ý Nùng là ai chứ, giải thưởng trong nhà chất đầy một mặt tường không hết, kĩ năng diễn xuất đỉnh tới nỗi Đường Nhược Dao thật sự cho rằng bản thân lỡ tay chỗ nào đó, liền không giận nữa, vội hỏi cô ấy đau chỗ nào, có phải đi bệnh viện không.
Tần Ý Nùng buông tay ra, tươi cười lộ ra hàm răng đều như bắp của mình.
Đường Nhược Dao lại giận, cũng hết cách với cô ấy.
Cuối cùng chỉ có thể cười to cùng Tần Ý Nùng, ôm lấy nhau thân mật hôn môi.
Trong nhà thiếu đi bạn nhỏ Tần Gia Ninh, Tần Ý Nùng lại kiêm nhiệm vai trò này rất tốt.
...
Đường Nhược Dao nghe thấy tiếng gõ cửa, ngẩng đầu nhìn ra.
Trong tay Tần Ý Nùng cầm cốc sữa, đặt lên bàn trong phòng sách, bản thân ngồi xuống ghế trước bàn.
Đường Nhược Dao đưa kịch bản cho cô ấy, uống sữa, biểu diễn cảnh phim phải quay ngày mai.
Giáo viên đang có mặt, còn miễn phí, không dùng thì uổng.
Tần Ý Nùng xem xong phần biểu diễn của cô, chỉ ra một chỗ cho cô, nói: "Có thể thu vào trong một chút."
Đường Nhược Dao biểu diễn thêm một lượt.
Tần Ý Nùng nói: "Đạt rồi."
Mặt mày Đường Nhược Dao nở hoa, cô cầm cốc đi rửa xong, nắm tay Tần Ý Nùng về phòng.
Trước khi ngủ nói tới chuyện trong đoàn làm phim "Bản Sắc", Tần Ý Nùng đột nhiên nói: "Chị nói với em chưa nhỉ?"
Đường Nhược Dao: "Nói gì ạ?"
Tần Ý Nùng nói: "Năm nay chính sách văn hóa có thay đổi, có khả năng 'Bản Sắc' sẽ được công chiếu toàn quốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com