18.
Còn ít ngày nữa thôi, anh sẽ tốt nghiệp. Ngồi nhìn cuốn lịch bên cửa sổ mà tim khẽ đập vì run. Không biết hôm ấy mình sẽ lấy gì che cái bụng này. Đám mèo con này thực sự rất nghịch, mong rằng hôm ấy chúng sẽ không quấy ngày trọng đại của ba lớn.
"Ngoan nào, không quấy ba nữa" Anh khẽ ngồi xuống chiếc ghế sô pha êm ái tay vô thức xoa lấy bụng mình. Hành động xoa dịu bé con của anh cũng đã xuất hiện từ rất lâu rồi
. ừm thì cũng là lúc ba mèo của đám nhóc chấp nhận sẽ chịu trách nhiệm thì anh cảm giác như không còn lo sợ nữa mà yêu lấy chúng.
Dù cho bọn nhóc có chọc phá anh,hay quẫy đạp liên tục thì anh vẫn rất yêu chúng.
Ngồi nhìn tệp tài liệu ở trên bàn. Triệu Gia Hào khẽ lấy lên xem và lật lại từng trang để ôn.
Không khí trong phòng rất yên tĩnh. Có anh và những cuốn sách đang được lật từng trang, vừa đọc sách tay vừa xoa lấy bụng đang cự quậy vì sự nghịch ngợm của mèo con.
Nói mới nhớ, hôm nay con mèo ba nó lại trốn đi chơi rồi. Chẳng biết thế nào? Chứ nó là ba của hai đứa con rồi mà chẳng lớn chút nào. Triệu Gia Hào nghĩ tới đây chỉ biết lắc đầu, rõ ràng là anh đang là mẹ của ba con mèo mà.
Ngồi đung đưa an tĩnh đọc sách là thế, chứ cũng thỉnh thoảng nhìn lên đồng hồ để gọi cho nó đấy.
Reng reng reng
"Alo, tiểu Huân hả?"_ Anh bắt máy lên nghe
"Anh Gia Hào à, em đến chơi với anh nhé. Em đang rảnh lắm" giọng nói bên kia có chút vui vẻ
"Ừm, em cứ tới đi còn sớm mà" anh bình tĩnh nói
"Vâng ạ em đến ngay"
Tầm 20 phút sau, thì Bành Lập Huân có đến nhà chơi
"Em vào nhà đi" anh khẽ đặt quyển sách xuống mỉm cười hiền dịu
"Đây ạ"
Y chạy lại chỗ sô pha ngồi với anh.
"Mấy bữa nữa anh tốt nghiệp anh có mời ai không?"
"Chắc là gia đình, hôm ấy em có thể đến cùng Trần Trạch Bân cũng được"
"Thế thì tốt quá. Thằng điên chồng anh ý, nó cứ lải nhải với em là nếu anh mà đến em sẽ ném anh đi"_ con vịt vàng bĩu môi kể lể
"Không sao đâu, Âu Ân chỉ đùa thôi" anh khẽ xoa lấy vai y
"Em biết nó trêu mà, chứ thằng nhóc đó tốt lắm. Hôm bữa say rượu đùa nó thôi thế mà nó cõng em về tới nhà thật. Anh thấy điên rồ không?"
"Ừm, em ấy rất dễ lừa mà"
"Kệ nó đi, em mang đồ cho anh và bảo bảo nè" _y đưa cho anh rất nhiều túi quà hớn hở nói
"Cảm ơn em nhé" anh vui vẻ mỉm cười
"Không có chi, bao giờ mà sinh con nhớ cho em bế đấy"
"Em có thể trông bọn nhóc giúp anh mà" anh xoa bụng nhìn y
"Thế thì tốt quá, em yêu trẻ con cực kì luôn" _ y cười tươi nói
"Khóc nhiều chắc không yêu đâu nhỉ?"
"Không có mà, đã là em bé thì phải khóc chứ"_ y xoa xoa bụng anh
"Ừm, em uống gì để anh lấy cho" anh nhìn y rồi hỏi
"Em á, gì cũng được ạ"
"Đợi anh chút" _anh đứng lên đi vào bếp rồi rót cho Bành Lập Huân một cốc nước cam
"Em có thể uống, chúng rất ngọt"
"Hehe em biết rồi ạ"_ y cầm lấy cốc nước cam cho vào miệng uống hết
"Mà em có biết Âu Ân đi đâu từ chiều không?"
"Em không có biết, hình như là đi cùng đám của thằng Bân nhà em thôi"
"Sao em ấy không nói với anh nhỉ?" Anh nhìn y ngơ ngác
"Em cũng không biết, lúc nó đến nhà em là khoảng 2 giờ chiều. Lúc ấy em có hỏi là mày đi đâu thế? Nó nói là đi có việc rồi cái gì mà một đi không trở lại ý"
"Xong rồi em có hỏi thằng Bân là đi đâu mà dữ vậy? Nó chỉ nói vài câu qua loa như là đi thăm người ốm thôi. Hay là anh ơi chúng nó chết cùng người ốm đấy rồi"
Bành Lập Huân sợ hãi ôm tay anh
"Không có đâu, chắc là trêu thôi" anh khẽ xoa dịu y
"Để em gọi cho bọn nó nhé" y nhìn anh rồi lấy điện thoại ra
"Ừm" anh nhìn y có chút chờ đợi
"Alo?" Tiếng Trần Trạch Bân bên kia vang lên
"Đang ở đâu thế?"
"hình như là đang ở quán khai trương của người bạn thôi, anh nhớ em hả?"
"Về nhanh lên gọi thêm thằng bạn thân mày về nhanh lên" giọng y có chút nghiêm trọng nói
"C-có chuyện gì sao?" Giọng nói Trần Trạch Bân có chút rén
"Về nhanh"
"Em biết rồi" hắn cúp gọn điện thoại rồi lặng lẽ gọi bạn mình về
Nó đang ngồi ăn uống các kiểu thì bị một con gấu lôi đi
"Wtf, tao đang ăn mà" nó tay vẫn cầm đũa dãy dụa nói
"Mày không định về hả?"
"Tí nữa" nó nhảy xuống rồi tu nốt hụm rượu cưối cùng trong chai
"Vợ mày lo lắng ở nhà, mày tính ở đây la liệt sao?"
"Tí nữa mà"
"Tao kệ mẹ mày đấy"
Hắn đi về chạy vội để dỗ vịt nhỏ
"Alo anh ơi, em về rồi" hắn gọi điện lo lắng hỏi y
"Anh đang ở nhà của học bá Triệu rồi"
"Em tới đón anh"
"Nhanh lên"
Y gọi điện xong rồi quay sang nhìn anh
"Anh đừng lo, tí thằng Tuấn nó mà không về em sẽ đến tận nơi tóm cổ nó cho. Cái loại nghênh nga nghênh ngang ra đường chỉ muốn vả cho cái thôi"
"..." Anh khẽ im lặng lắng nghe
Cùng lúc đó, nó cũng say bí tỉ tay ôm chai rượu bước vào nhà
"Tưởng đi không trở lại? Sao vẫn còn sống thế?" Y ra đúng trước mặt nó đá mạnh vào đầu gối
"Đuma anh không thể biết được chiều nay em bị gì đâu" nó ngã nhào xuống sàn ôm đầu gối
"Tao còn tưởng chúng nó giết luôn mày chứ"
"Má nó, anh muốn em chết lắm à. Mẹ con khốn chưa cai nghiện kia nó tự dưng nhào vô đánh em. Mắc bệnh thần kinh hay gì trời"
"Con Hân Nghiên à?"
"Không phải, cô ấy bây giờ chắc mất hút đâu rồi"
"Chắc chết chôn ngoài đường chờ mày chết cùng đấy"_ y đi lại chỗ nó đổ cốc nước lạnh vào mặt
Nó ôm mặt co rúm lại
"Rồi mày làm gì con kia không?"
"Đéo thèm đụng thì hơn" nó ngồi dậy
"Mày đi sướng quá ha, mày có biết anh Gia Hào lo lắng cho mày từ chiều không?"
Nó bấy giờ mới ngước lên nhìn anh, mắt anh có chút đo đỏ vì lo lắng pha lẫn sợ hãi khiến đôi mắt cún trông vô tội nghiệp
Lạc Văn Tuấn nhìn vào ánh mắt ấy mà chỉ biết né tránh đi
Anh dịu dàng khụy xuống tay ôm bụng một tay sờ mặt nó
"Đã bảo là đi đâu phải nói với anh rồi, có phải anh không cho em đi đâu. Mà cứ phải trốn anh đi thế, nhỡ một ngày đi chơi tai nạn ngoài đường thì anh tính sao đây hả Âu Ân?"_ anh ấm ức ôm lấy đầu nó vào ngực mình
Nó như thấy có lỗi nên đâu dám nói gì đâu. Chỉ biết im lặng mà nghe anh càm ràm thôi
"Mày thấy hậu quả của mày chưa hả thằng điên?" Y đá vào đầu gối nó
"À ừm" nó khẽ chui từ ngực anh ra
"Không biết xin lỗi à?" _ y lườm nguýt nó
"Em...em xin lỗi ạ" nó không dám nhìn thẳng anh mà chỉ dám cúi xuống
"Hức...cấm đi chơi nữa"
"Thôi mà anh..." Nó ôm lấy cánh tay mỏng manh của anh năn nỉ
"Đi có hỏi ai đâu, con nó quấy vì nhớ ba nó từ chiều mà có về yêu con đâu"
Nó gãi đầu nhìn anh
"Em..em"
"Anh đừng có tha cho nó, để em đập nó cho"
"Thôi không cần đâu, em ấy cũng bị thương mà" anh khẽ nhìn y
"Ừm, đấy là anh Gia Hào tha cho mày đấy. Chứ là tao là không tha đâu"
Nó như hối lỗi mặt cứ cúi xuống nghịch móng tay mãi thôi
Bành Lập Huân khẽ đứng lên rồi rời đi cùng người bạn trai mình để lại cho nó và anh không gian riêng tư
Anh đi một mạch vào phòng rồi khoá cửa lại không cho nó vào. Lần này là anh giận thật rồi đấy
Nó ngồi cúi đầu xuống đất mãi không dám làm gì hơn ngoài yên lặng
Thấy bộ dạng mình nhếch nhác quá, nên nó cũng biết điều mà đi tắm
Tắm rửa sạch sẽ rồi khẽ dỗ anh vậy
"Anh ơi, Cựu Mộng ơi, cún con ơi"
"Hức...cút đi" anh nói vọng ra
"Em...em xin lỗi nhiều ạ"
"Biết mình sai mà cứ vậy hoài"
"Anh cho em vào phòng lấy chăn nhé, chứ ngoài này lạnh lắm. Em ngủ không được"
Anh như nghe lời nó nói mà ngốc nghếch ra mở cửa
Lúc mở cửa thì nhìn thấy một con mèo với mái tóc xù bị ướt trông vô cùng khó coi, nhưng mà giận không có sấy cho đâu à nha
Nó lục lọi tủ quần áo rồi lấy ra chiếc chăn mỏng đủ vừa để nó ngủ.
Vừa lúc anh không để ý thì nó khẽ vật anh xuống giường
"Ưm...em làm cái trò gì thế?" Anh ôm bụng nhìn nó
"Em dỗ con thôi" nó mỉm cười cúi xuống khẽ chạm vào bụng anh
Anh nghe nó nói có chút tổn thương, lại là vì con nên mới vào chứ không phải dỗ anh à?
Nó ngồi nói chuyện với bọn nhóc một chút, bọn nó như nhớ ba nó mà đạp phấn khích
Nó chỉ im lặng khẽ xoa dịu thôi
"Con ngoan ngủ không quấy mẹ nhé, tối nay ba bận ba không ngủ với con được được đâu"
Làm xong xuôi nhiệm vụ rồi ngước mắt lên nhìn anh. Nó không biết nói gì ngoài hôn nhẹ lên môi đỏ mọng
"Em...em xin lỗi anh ạ, nếu mà anh giận hay ghét thì cứ đánh em đi. Lúc đó anh sẽ nhẹ nhõm hơn hẳn" _nó cầm lấy tay anh áp lên lồng ngực mình
"Hức...em rất đáng ghét"
"Em không yêu anh à?"
"Em có yêu mà, chẳng là em không muốn anh lo lắng cho em thôi. Em thấy anh đã mệt với tụi nhóc này rồi"
"Hức... chồng anh, anh chẳng lo anh đi lo cho ai hả?" Anh đánh vào vai nó tỏ ý bức xúc
"Em xin lỗi anh ạ"_ nó khẽ cúi đầu xuống
"Tối nay không được ngủ với anh đâu, xuống đất mà ngủ" _anh liếc nó rồi ném cái gối xuống
"Vâng ạ" nó vui vẻ nằm xuống
"Dải đệm ra, em không lạnh à"
"Mùa hè mà, nên em thấy mát lắm ạ" nó vui vẻ nhìn anh cười ngốc
"Mát mát cái gì, dải đệm đi mau lên "
"Vâng ạ" nó ngoan ngoãn dải tấm đệm ra
"Ngủ đi" anh khẽ tắt đèn rồi nằm xoay lưng vào trong
Nó ngước lên nhìn bóng lưng anh mãi thôi. Nó muốn được anh ôm cơ, nó nhớ được anh đút sữa cho cơ. Bây giờ nằm đây khó chịu quãi
Nó bĩu môi chùm chăn vào cố ngủ
Tay nghịch con gấu bông trong lòng ngổn ngang mớ suy nghĩ, rồi anh khẽ quay xuống nhìn xem nó ngủ chưa?
Có vẻ như là chưa, nhìn cái chăn xem nó không thể yên tĩnh được một chút cứ cử động hoài. Khiến anh vô thức xoa lên bụng mình, hiểu tính này của ai rồi
Con mèo nằm lăn lộn mãi mới chìm vào giấc ngủ, ngủ say gáy o o. Cho đáng đời cái tội ham chơi
Sáng ngày mai nó mơ màng tỉnh dậy, đi vệ sinh cá nhân rồi ngước lên nhìn mỹ nhân đang ngủ tay vô thức muốn nghịch ghê.
Nghĩ là làm nó mò lên giường nhìn anh tay khẽ nghịch ngợm
Anh mơ màng tỉnh dậy vì ngực bị ướt mở mắt ra là con mèo đang rất nghịch ngợm. Tay nó cứ bóp bóp nặn nặn khiến đôi gò sữa không nhịn được mà tuôn trào
"Em đừng có nghịch nữa" anh giữ tay nó lại đau đớn xin tha
"Em có nghịch đâu, em đang thử xem bác nông dân sẽ vắt sữa bò như nào thôi"_ nó gãi đầu nhìn anh ngây thơ
"Đau quá chúng chảy ướt áo anh rồi này"_ hai tay anh ôm lấy đôi ngực khóc lóc thảm thương
"Em sẽ lấy cái xô vào ạ" nó vui vẻ đứng lên
"Uống mau lên" anh khẽ túm lấy áo nó kéo lại
"Không có uống luôn được, em thấy người ta phải lọc ra rồi mới uống được"
"Em thích chết không? Anh là con bò sữa hả?" Anh đấm nhẹ vào lưng nó
"Không có, em chỉ thử nghiệm thôi" nó ngây ngô gãi đầu
"Có uống không thì bảo?"
"Ơ? Có ạ. Anh bón cho em đi" nó vui vẻ nằm xuống chờ anh
Anh dung túng mà khẽ tiến lại gần chỗ nó đút vào miệng
Nó vừa ăn vừa ngước lên nhìn anh, rồI tay kia nghịch ngợm bên còn lại
"Ăn cho nghiêm túc vào, còn mà nghịch nữa thì mai khỏi ăn đi" anh giữ cái tay đang nghịch lại
"Thôi mờ" nó ôm anh long lanh nhìn
"Hứ... chiều lắm...ưm sinh hư rồi" anh khẽ nhéo mũi nó
Nó nghe anh vừa rên vừa càm ràm mà thích thú hút sữa
"Ưm...bạn bè em....dạo này có chọc em không?" Anh cúi xuống nhìn nó xoa xoa đầu
"Em quen rồi, tự dưng thấy biệt danh đó cũng hay"
"Ưm... không biết ngại à?"
"Không có, được mỹ nhân chiều sao phải xấu hổ chứ" nó ngước mắt lên nhìn
"Nhóc thối"
Nó vui vẻ cắn vào ngực anh rồi hút sữa
Mà con mèo này cũng được lắm cơ, uống sữa người ta chán chê tay cứ hư hư nghịch ngợm hoài
"Nào để anh đi vệ sinh cái nào" anh khẽ giữ tay nó lại
"Vâng ạ, chứ anh thúi quá" nó rúc vào cổ anh nói
"Hứ đồ điên" anh lườm nguýt nó
"Đánh răng đi" nó ngồi oai phong chờ anh
Anh hậm hực đi vào vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài xử lý con mèo kia
"Đứng dậy ra nấu ăn mau" anh đi ra khỏi phòng tắm khoanh tay lườm nó
"Em ăn rồi, em không nấu đâu" nó lắc đầu ngoe nguẩy
"Nấu cho anh và con em ăn đi"
"Vợ phải nói gì thì em mới làm cơ"
Anh hậm hực bỏ ra ngoài nấu đồ ăn sáng
Nó thấy thế đuổi theo anh ôm lấy bóng lưng nho nhỏ
"Bỏ ra, ăn cho chán vào" anh đẩy nó ra giận dỗi
"Em xin nhỗi mờ"
"Khỏi phải xin lỗi đi"
"Hoi hoi mờ, em yêu anh lắm"
"Đi ra mau"
Tay hư mò mẫm nghịch vú anh rồi búng búng
"Có thôi đi chưa" mặc dù tê sướng nhưng mà anh còn dỗi lắm đấy
"Thôi mờ em nấu cho"
"Nấu đi"
Nó vui vẻ chạy lại cái bếp nấu nướng đủ kiểu trên đời
"Anh ơi xong rồi" nó cầm một bát mỳ trắng đầy thịt ra cho anh
"Ừm, em có ăn không.?"
"Vạch áo ra cho em ăn đi" nó chạy lại ôm anh
"Im mồm đồ vô liêm sỉ"
"Hì hì" nó ngồi cạnh anh tay hư mà cứ mò mẫm hoài
"Sau này đừng có mà tranh sữa của đám mèo này đấy" anh nhìn nó rồi liếc
"Biết gòi mà" nó hôn hôn lên bụng anh
"Biết vậy thì tốt"
"Hehe" nô ôm eo anh hít hà
Triệu Gia Hào cũng chẳng để tâm con mèo này lắm, dù sao chỉ là một con mèo quấn người thôi. Trông khá vô hại
Ăn xong bát mỳ anh khẽ đứng lên cất vào bồn rồi cùng nó đi đến trường học những buổi cuối
"Anh ơi, anh tốt nghiệp ý bố em sẽ cho chúng ta căn biệt thự để dưỡng thai đấy"
"Anh nghĩ là ở ngôi nhà này cũng được, không tồi. Sống bốn người anh nghĩ là nhà 2 tầng là đủ rồi. Biệt thự có chút to lắm, anh đi mỏi chân"_ anh đi lại chỗ nó rồi nhìn nghiêm túc nói
"Ngôi nhà này hơi bé mà"
"Có thể mua nhà ngoài phố cũng được. Cũng nhà tầng mà"
"Ồ, thế anh muốn sống ngoài kia hả?"
"Ừm, đúng rồi. Anh còn xin việc gần đó nữa"
"Vâng ạ, nghe theo anh tất" nó dụi vào ngực anh
"Ừm, mình đi học thôi"
Nó vui vẻ đứng lên kéo anh ra xe rồi chở tới trường.
_________
Còn đúng ngày mai thôi là anh sẽ tốt nghiệp rồi.
Nghĩ đến việc đó mà thổn thức ghê, không phải là anh chưa chụp kỷ yếu nhưng mà nhìn xem đám nhóc này cũng phấn khích lắm còn gì. Đạp hoài
Sau khi cho con mèo ăn xong thì anh có đi vào phòng tắm nhìn ngắm cơ thể mình.
Mai phải nịt bọn nhóc này lại thôi, chứ to quá đi à. Mặc đồ kỷ yếu người ta nhìn mất
Cùng lúc đó, hồng hài nhi của anh cũng tỉnh dậy. Cái con mèo này đã cho ăn no căng cái bụng rồi còn đi mò tìm nữa
"Anh ơi, sao anh không đi ngủ ạ" nó ngơ ngác nhìn anh
"Em thử nịt bụng hộ anh xem có ổn không?" Anh đưa cho nó tấm nịt bụng rồi ngại ngùng nói
Nó ngơ ngác đi lại khẽ nịt lại đám mèo
"Anh có đau không ạ?" Nó ngước lên nhìn anh
"Ưm...không đau, tiếp đi"
Nó nghe vậy càng kéo thêm một vòng nữa
Anh nhìn xuống bụng đã bé đi rồi khẽ nhìn vào gương xoa xoa vui vẻ mỉm cười
"Anh của năm trước nè" anh nhìn nó vui vẻ nói
Đám nhóc trong bụng như bị ép lại ra sức đau đớn quẫy đạp.
Anh khẽ xoa dịu rồi chúng rồi nhìn cơ thể trong gương, thật ra anh bây giờ cũng rất thon đấy chứ. Nếu không có cái bụng này thì chẳng ai biết anh mũm mĩm
"Anh ơi anh có đau không ạ?" Nó nhìn anh rồi khó hiểu
"Không có đau đâu" anh nhìn vào gương rồi vui vẻ nhìn nó
"Huhuhu mèo con sẽ bị đau mất" nó chùi nước mắt nhìn anh đang vui vẻ
"Mọi ngày anh hay chiều tụi nó, ngày mai tụi nó phải chiều anh chứ"_ anh xoa bụng nhỏ vì bị nịt vui vẻ ôm nó
"Anh ơi, em cứ thấy thế nào ý"
"Thế nào là thế nào? Anh thấy đẹp mà" _ anh lườm nó
"Anh ép bụng bé quá rồi, bọn nhóc chịu không nổi" nó sợ hãi nhìn anh
"Kệ chúng" anh nhìn nó rồi vui vẻ xoa lên bụng
"Huhuhu, anh hết thương mèo con rồi ạ?"_ nó sờ lên bụng nhỏ của anh mếu máo
"Có phải hết thương đâu, mai là ngày long trọng của anh đó" anh khẽ mặc lại áo rồi nhìn ngắm
Nó chùi nước mắt nhìn đám mèo bị nịt lại mà đau đớn, nhỡ đâu mèo con không thở được thì sao, nhỡ đâu mèo con chảy máu thì sao, nhỡ đâu...nhỡ đâu
Nó hết chịu nổi nhìn anh thản nhiên thế rồi. Tức giận đè anh xuống giật cái nịt bụng ra
"Em sao thế?" Anh lo lắng nhìn ánh mắt đỏ lòm vì tức giận của nó
"Em bảo rồi mà, anh đừng nịt bụng nhỏ quá. Bọn nhóc không chịu nổi đâu, bụng anh đỏ lên rồi kìa" _ tức giận chùi nước mắt đi nói
"Anh cũng muốn mình đẹp mà, nên anh mới nịt lại thôi" _mắt cún ủy khuất nhìn nó
"Anh bình thường không đẹp sao?"
"Hức...em có hiểu gì đâu. Bụng to mặc áo kỉ yếu người ta nhìn chết"
"Kệ người ta, em sẽ đấm họ"
"Em không hiểu được đâu" anh khẽ lách qua nó rồi nhặt tấm nịt bụng lên khẽ nói.
"Mai anh sẽ nhờ Bành Lập Huân nịt hộ anh, nếu em không muốn thì anh không có ép mà" anh cất nhẹ vào tủ
Nó khó chịu đi ra ngoài đảo mắt khắp nơi rồi lên giường nằm
Anh thấy vậy cũng nằm cạnh bên nhìn nó
"Tối nay bọn nhóc mà quậy anh đừng có gọi em nhé" nó hừ một cái rồi quay đi
"Ừm, tùy thôi. Kệ chúng" anh ôm lưng nó
Nó khó chịu không hiểu sao hôm nay anh như thể hết thương đám mèo con ý. Hay là anh yêu ai rồi, nên mới muốn thon gọn trở lại để đi quyến rũ người khác
Nó tức giận rồi khẽ chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com