23.
Anh sợ hãi nhìn cái váy nó ném vào. Trong lòng không khỏi lo lắng, đồ gì mà ngại quá. Tay vô thức sờ lên cái bụng đang quẫy đạp mà khẻ mỉm cười xoa dịu. Đến đám mèo con này cũng giống ba nó mà bắt nạt mẹ nữa.
"Con ngoan đừng đạp nữa, để ba còn tắm chứ" anh xoa xoa bụng lớn
Không để đám nhóc yên lặng anh đã tự đứng lên cởi quần áo trên người rồi vào bồn ngâm mình.
Đám nhóc trong bụng không khỏi yên tĩnh mà ngâm mình cùng mẹ chúng. Anh vừa tắm vừa xoa cái bụng lớn 6 tháng mà khẽ mỉm cười dịu dàng.
.
.
Nó bên ngoài vừa nấu ăn vừa tò mò bên trong phòng tắm kia. Anh tính không ra sao? Hay là chết ngột trong đó rồi.
Tầm nửa tiếng sau anh cũng bước ra.
"Anh làm gì ở trong đó thế? Anh có biết là lúc đó người ta có thể đẻ chục đứa con không?" _con mèo đi lại chỗ anh trách móc
"Anh...anh, cái đồ em đưa hở quá. Anh mặc vào nó bị ngại" anh khép nép lùi lại chỗ tường nhà
Bấy giờ Lạc Văn Tuấn mới để ý anh đang mặc thứ gì tên người. Mắt nó láo liết nhìn ngắm cơ thể anh, bộ váy nó đưa thực sự rất ngắn, có màu đỏ trông khá quyến rũ. Để mà nói thì chiếc váy đó chưa đến đầu gối, bên trên là bộ ngực vì bị ăn nên rất đỏ, trên cổ còn có mấy dấu răng của con mèo nữa
Do chiếc bụng chưa lớn tới nỗi nên anh mặc vào có vẻ rất đẹp. Đường nét cơ thể hiện rõ lên trong mắt nó,
Anh nhìn nó chân khẽ khép nép lại.
"Em... đừng nhìn nữa...anh ngại" anh khẽ đánh nhẹ vào vai nó
"Ăn cơm đi anh" nó kéo anh lại
"Ừm, được thôi" anh khẽ nhẹ nhàng đi lại bàn ăn ngồi xuống
Tay cố kéo mấy chỗ ngắn lại, ngồi xuống khẽ cầm bát đũa lên ăn
Lạc Văn Tuấn nhìn Triệu Gia Hào vì khó chịu mà kéo lên kéo xuống cái dây áo
"Anh cần gì phải ngại chứ, cái đó em nhìn suốt rồi"_ nó mỉm cười khanh khách nói
"Bậy quá, nó tụt thì phải kéo lên chứ tên nhóc này"
"Ồ"
Nó chờ anh ăn xong rồi chạy đi rửa bát rồi gọi anh đi tắm cho nó.
"Anh tắm cho em đi" nó đi lại anh ngồi khẽ dụi mặt vào ngực anh
"Lấy quần áo đi" nó vui vẻ đi vào phòng lấy đồ. Rồi chạy ra kéo anh vào phòng tắm với mình.
Nó cởi hết quần áo rồi ném lung tung rồi nhảy vào bồn tắm ngâm mình
Anh chỉ biết lắc đầu mà nhặt lại chỗ quần áo bẩn mà ném vào chậu rồI đi lại chỗ nó
Con mèo ngoan ngoãn ngồi nhìn anh tay hư khẽ nghịch ngợm.
"Nào ngồi yên" anh giữ cái tay nó lại lườm nguýt
"Anh chỉ biết quyến rũ em thôi, nên mới phải vác cái bụng này có mệt không hả?"_ Nó trêu chọc anh mà kéo dây áo anh xuống vui vẻ cười đùa
"Nói bậy gì thế? Con em đấy" anh lườm nó rồi tát nhẹ vào tay
"Uhhhuhuhu... đồ cún ngốc bị lừa tới bụng to rồi" nó hớn hở nghịch váy anh trêu chọc
"Bậy quá đi" anh giữ cái tay nó lại lườm nguýt
"Ôi trời phải làm sao đây" nó dụi đầu ướt vào ngực anh
Anh vươn người lên xoa lại cái lưng mỏi. Nãy giờ cúi xuống tắm cho nó hơi mệt đấy mà con mèo này nghịch thế không biết
"Âu Ân ngoan nào, anh đau lưng quá cúi không nổi" anh xoa lưng ỉu xìu nhìn nó
"Ồ"
"Anh ngồi đây nhìn em tắm nhé"
"Ồ được thôi"
Trong lúc nhìn nó tắm cũng rất chill. Nó không giống người lớn mà ngồi ngâm mình một chỗ, mà còn nghịch mấy con vịt nữa. Vừa nghịch con vịt vừa nghịch bao nhiêu là xà phòng, anh chỉ biết bất lực mà ngồi trông trẻ
"Đây là vịt bố này còn đây là vịt mẹ này. Ơ vịt con đâu rồi, thôi kệ lấy tạm con gấu nhỏ này vậy"_ nó vừa nói vừa cười một mình trông rất hồn nhiên. Ai có ngờ đâu, hơn 20 tuổi rồi vẫn chơi mấy con đồ hàng này, coi bộ anh hơi chiều nó rồI
"Âu Ân xong chưa thế?" Anh đi lại chỗ nó nhìn xuống
"Sắp xong rồi ạ" nó dội qua người rồI đứng lên
Anh đi lại chỗ con mèo lau người cho nó, nó thì hào hứng mà ngồi chờ anh. Cứ vậy anh mặc đồ cho nó đủ kiểu, nó nhìn anh chằm chằm. Công nhận vợ chăm mình mà vẫn xinh chán
Nó được mặc quần áo rồi vui vẻ bế anh ra ngoài ôm ấp
"Ưm...tên nhóc này"
"Anh ơi, Âu Ân đói" nó dụi dụi vào anh
"Ngoan nào, bảo bối" anh khẽ xoa đầu nó rồi chỉnh lại tư thế
"Anh ơi, anh có hạnh phúc khi ở cạnh em không? Mà sao ngày nào anh cũng nhăn nhó thế?"
Nó ngóc đầu ra tò mò hỏi
"Chẳng hạnh phúc thì sao? Anh mắng em hay là càm ràm em là anh còn yêu em đấy tên nhóc ạ" anh xoa xoa đầu nó
"Ơ thế ạ"
"Anh mắng em để em thay đổi"
"Thế Âu Ân sẽ thay đổi nhé, em hứa không trẻ con nữa, hứa không uống sữa nữa, hứa sẽ làm việc nhà nhé"_ nó ngây thơ nhìn anh
"Em không cần hứa đâu, anh cũng quen với tính cách của em rồi. Em chỉ cần bớt ham chơi lại là được rồi, còn đâu em thế nào anh cũng chiều" _anh hôn lên má con mèo ngốc
"Được ạ, em không ham chơi nữa"
"Ừm, ngoan lắm anh thương"
"Hehee" nó vui vẻ nằm xuống ôm eo anh
"Khác gì đứa bé không?" Anh xoa đầu nó
"Kệ em, còn anh thì khác gì mẹ của đứa bé không?" Nó nhìn anh trêu chọc
"Anh làm mẹ của em được hai năm rồi đấy tên nhóc này. Em không nhận ra sao?"_ Anh nhéo mũi nó
"Có phải đâu"
"Hứ, đồ chưa cai sữa"
"Ơ"
"Ơ cái gì hả? Đêm đầu tiên thế nào hả? Em hứa em không chơi anh nhưng mà anh cho em nghịch vú đi" anh lườm nguýt nó
"Hả?"
"Lại còn hả nữa? Cho nghịch rồi xong bắt đầu nghiện luôn, kể cả có sữa hay không em cũng vẫn vậy ăn vú cả ngày đấy thôi" _anh liếc nó kéo lại dây váy ngủ
Con mèo đỏ mặt dụi vào gối
"Lại còn ngại hả? Anh mới là người ngại đây này. Đi đâu cũng đòi uống sữa, đi đến nhà người ta cũng thế cứ vậy mà vật anh ra thôi"
"..."
"Hứ, con chưa ra đời đã thế rồi. Sau này tính sao đây?"
"Em...xin lỗi mờ"
"Sau mày chắc con chưa uống được hụm nào thằng cha nó uống hết rồi mất" anh cấu nhẹ vào má nó
"Thì...thì em không uống nữa" nó ngoảnh mặt đi
"Thôi vậy đi, anh sẽ để phần cho em. Em chịu không nào, tuy không được nhiều nhưng vẫn đủ uống"
"Ồ em cảm ơn vợ nhiều lắm"
"Đồ trẻ con"
Nó ngại ngùng rúc vào ngực anh hít hà.
"Đấy lại thế rồi, có nằm yên được không hả?" Anh kéo lại dây áo lườm nguýt nó
"Em có làm gì đâu em chỉ rúc vào ngực anh thôi mờ" nó bối rối ngước lên nhìn anh
Anh chậm rãi tụt dây áo xuống đút sữa vào miệng nó.
"Uống đi"
"Em cảm ưn" nó vui vẻ ngậm lấy hút hút
"Hứ" anh ôm đầu nó vào lồng ngực rồi khẽ hôn lên. Chưa chăm trẻ con bao giờ gặp phải tên nhóc này chắc là sau này chăm được mấy đứa cũng được.
Nó vừa ăn vừa ngước lên nhìn anh chăm chú tay nghịch ngợm cái dây áo bị trễ xuống
"Ăn cho tử tế vào" anh giữ tay nó lại mắng khẽ
Con mèo ngoan ngoãn bỏ ra ôm chặt eo anh vào người nó. Tay lớn khẽ xoa bụng lớn
Mà con mèo có chịu yên đâu, biết anh nó mặc váy ngắn mà nó cứ kéo lên mãi để nhìn. Chỗ đùi anh bị tay nó tát tới đỏ, mồm ngậm sữa nhoẻn miệng cười đắc ý
"Anh ơi, con nó hình như ghen tị hay sao ý. Mà đạp em hoài"_ nó ngóc đầu ra chỉ tay vào cái bụng lớn đang áp vào cái bụng mèo của nó chỉ chỉ
"Ưm, sau này không được tranh sữa của con nghe chưa hả?" Anh mỉm cười nhéo má nó
"Không thích tranh đồ với trẻ con đâu" nó phụng phịu
"Ừm, ngoan lắm" anh khẽ cúi xuống hôn lên cái miệng mùi sữa
"Hehee" nó vui vẻ mà ăn tiếp
Anh chỉ biết khẽ run lên chứ không thấy đau cho lắm, tên nhóc này chỉ hút thôi chứ không có cắn.
"Âu Ân ngoan nhất là khi nằm yên uống sữa đấy, chứ mọi ngày em nghịch lắm" anh xoa xoa đầu nó rồi khẽ nói
"Ơ? Em có nghịch đâu" nó nhả vú ra nhìn anh
"Hừm, tất nhiên rằng em sẽ không nhận là mình là một con mèo rất nghịch ngợm rồi"
"Có nghịch đâu mà, anh cứ nói quá" nó lấy tay búng lên đầu ti
"Đấy đang nghịch này" anh giữ tay nó nói
Nó bỏ tay ra rồi ngồi dậy khoanh chân giận dữ, miệng bĩu xuống
"Nào nào lại dỗi nữa" anh khẽ ôm bụng ngồi dậy xoa lưng nó
"Em ngoan mà có nghịch đâu" nó hằm hằm
"Anh bảo là em ngoan mà" anh kéo nó lại ôm vào lồng ngực
"Khum phại, anh bảo là em nghịch mà" nó lắc đầu ngoe nguẩy
"Âu Ân ngoan nhé anh thương. Nghịch thì mới là em bé của anh chứ" anh xoa xoa đầu nó
"Em bé cái gì hả? Tui lớn rồi"_ nó thoát ra khỏi ngực anh chống nạnh
"Cao lớn thế nào? Hay to hơn anh thế nào thì vẫn là em bé được anh cho ăn sữa thôi"
Lạc Văn Tuấn chịu không nổi sao mà Triệu Gia Hào cứ trêu chọc nó cái đó vậy. Hừ... tôi giận thật rồi đấy
"Lại đây nào?" Anh kéo nó ôm vào lòng
"Khum thít âu, em lứn gùi mà"
"Bé con được ăn sữa nhiều quá nên bây giờ bị ngọng rồi đúng không?"_ Anh mỉm cười nhìn nó rồi xoa lên đầu mèo
"Hứ"
"Ngoan nào lại đây anh thương" anh tiến lại khẽ hôn lên má nó
Nó giận dữ vật anh xuống ôm hôn
"Lại nữa rồi" anh vui vẻ thơm lên mũi nó
"Em giận rồi đấy, anh vừa lòng chưa?"
"Chưa" anh lấy tay xoa lên tóc xù của nó
"Ơ, anh sao thế?"
"Ngoan nằm xuống cạnh anh thì mới được ăn nghe chưa?" Anh ôm cổ nó
"Khum muốn em lớn rồi mờ" nó ghì chặt mặt mình vào hõm cổ anh lải nhải
"Lớn lớn cái gì hả? Nằm xuống anh ôm xem nào"
Nó đảo mắt liếc anh mọi thứ trên người.
"Nằm xuống mau đè lên con rồi đây này" anh kéo nó ra ôm lấy bụng lớn đang đạp
"Ui ba xin nhỗi các con nhé" nó cúi xuống hôn lên bụng anh
"Hứ...nằm xuống mau lên"
"Ò vưng ạ"
Anh nhìn nó rồi ôm vào lòng hôn hít, nói là ghét chứ một ngày không ôm nó là không chịu được. Con mèo thực sự rất thơm đó
"Ăn đi mau lên" anh liếc nó
"Hở? Em lớn rồi mà" nó ngước lên nhìn anh
"Có uống không hả?" _anh kéo dây áo xuống lườm nó
"C-có ạ" nó nhìn vợ xinh quyến rũ mà trong lòng không khỏi vui mừng. Nên nó đã cười híp cái mắt lại
"Lại còn cười nữa"
Con mèo nhìn anh rồi vẫy cái đuôi vô hình mà uống sữa, tay nó còn tham ăn mà giữ chặt bên ngực bên kia của anh. Vừa uống vừa ngước lên nhìn anh nghe anh kể chuyện các kiểu. Hết nhìn lên rồI lại nhìn xuống tay lớn xoa xoa cái bụng sau lớp váy ngủ của anh mà thích thú nhoẻn miệng cười.
Anh âu yếm nhìn nó rồi ôm chặt vào ngực hôn hôn. Con mèo như này mới gọi là ngoan nè, cái miệng nó phập phồng lên rất đáng yêu, nghĩ tới cảnh tượng hai nhóc con sau này như vậy thì càng thấy yêu rồi.
"Âu Ân khẽ thôi..." Anh xoa xoa đầu xù
Nó nhìn anh rồi cắn mạnh đủ kiểu ngỏ ý là không muốn nghe
"Đ-đau quá Âu Ân ạ, đừng có cắn"
Anh ôm đầu nó sợ hãi
"Ưm...nghe anh đi, đau quá" anh khẽ xoa dịu nó
Nó vui vẻ mỉm cười dụi dụi vào anh
.
.
_________
Tầm mấy hôm sau nó có nhận được đống tin nhắn của đám bạn, mở ra xem video thấy bọn họ đang cầm rất nhiều chiếc túi đen bí ẩn, người đi lại mở chiếc túi đó là Hân Nghiên_ người yêu cũ kiêm bạn thân của nó. Cô mở ra là một đống các chất thuốc mà nó bấy lâu nay đang cần, mỗi khi chơi bóng hoặc đau đớn vùng bụng do cơn dạ dày thì nó thay vì dùng thuốc trị liệu mà lại đi dùng đống thuốc phiện này để xử lý. Nghe mấy đàn anh bảo dùng một lần sẽ quên đi cảm giác đau đớn chỉ chừa lại vị phê pha mà thôi.
Họ gửi cho nó cái đoạn video với mục đích là khiêu khích vì biết nó hay dùng nên có gửi đến.
Để mà ngẫm lại thì nó cũng dùng loại thuốc này tầm ba năm rồi, lúc mới lên đại học do ăn chơi lêu lổng hay hút thuốc uống rượu bia nên cái dạ dày nó không được ổn cho lắm. Mặc dù là bác sĩ Lưu đã dặn dò nó rất nhiều về cái việc bỏ rượu bia rồi nhưng có vẻ nó chỉ ậm ừ cho qua rồi thôi.
Tay khẽ ấn '??? Ý gì'
'Đến đây hàng mới về thơm phức' Hân Nghiên bên kia khẽ nhấn phím trả lời
Ngước lên đồng hồ. À bây giờ có vẻ vẫn sớm tính toán kĩ lưỡng thì anh vẫn đang đi dạo với Bành Lập Huân có vẻ chưa về đâu. Hay bây giờ gọi điện nhờ y trông anh hộ nó nhỉ? Dù sao thì mang thai một thân một mình đi dạo cũng không tốt
_____
Gọi điện xong xuôi nó vội khoá cửa nhà rồi chạy bén đi đến chỗ hẹn. Vừa lái xe vừa nhìn xung quanh, chờ thời gian để đến nơi
Nhưng mà đang đi giữa đường thì nó có gặp một vài viên cảnh sát đang điều tra về tội phạm ma túy
E ngại nhưng vẫn bị gọi xuống xe để xem giấy tờ.
"Mời anh đưa giấy tờ cho tôi kiểm tra, thưa anh"
"Đ-đây..." Nó khẽ kéo kính xuống ra đưa cho tên cảnh sát
"Có vẻ được rồi, tôi sẽ kiểm tra nồng độ cồn. Anh có thể hợp tác không?"
"Có thể" nó bình thản đi xuống xe
"Cũng ổn đấy"
"Tôi có thể đi được chưa?" Nó nhăn nhó nhìn
"Trong xe anh có nhiều túi ni lông đen thế? Anh có liên quan tới chơi thuốc không?"
"H-hả? Ý anh là gì?"
"Tôi có lục soát trong xe hơi anh có một vài chất gọi là thuốc gì đó rất khả nghi."
"Đưa đây tôi xem nào" nó có chút bực bội
"Cũng có thể anh bị bệnh nên dùng thuốc thì sao?"
"Ừm...tôi bị..à tiểu đường"
"Bao bì là thuốc về tim mạch"
"Ừm...tôi mua lộn thuốc"
"Phiền anh cho tôi lục soát người anh. Anh rất khả nghi đấy" _viên cảnh sát bỗng nhiên nhìn nó với ánh mắt có chút nghi ngờ
Nó run rẩy nhìn rồI đã hợp tác để cho cảnh sát kiểm tra. Trong lúc lục soát người nó thì chẳng có gì gọi là liên quan tới ma túy, chỉ có mỗi thuốc lá với thuốc lá điện tử thôi.
"Anh có thể đi rồi"
.
.
Đến nơi chỗ đám bạn thì nó hiên ngang bước vào như chưa có chuyện gì xảy ra, mà ngồi thụp xuống chiếc ghế ở giữa trông như ông hoàng.
Bọn bạn nó có chút phán xét nhưng vẫn ném cho nó một vào loại thuốc để chơi.
Lạc Văn Tuấn vui vẻ cầm lên mở ra rồi bắt đầu dùng
"Thơm vãi" nó hít một hơi rồi nói ra
"Ồ, được đó"
"À quên mất, nãy có đám cảnh sát ở ngoài phố bắt đầu khám xét nơi những tội phạm dấu ma túy đấy. Tí lo mà trốn đi" _tay cầm điếu thuốc rồi nó thản nhiên nói
"Tụi...tụi này không có chơi ma túy, tụi này chơi thuốc mà"
"Thì nếu trong đám chúng ta ai mà chơi ma túy thì trốn đi, kẻo người ta phát hiện ra chỉ có chết thôi" _nó quẹt điếu thuốc đang cháy rồi dùng chân dập tắt
"Ồ, tao nghĩ con Hân Nghiên nên trốn đó"_ thằng nhóc đầu đỏ xỏ khuyên khẽ cấu thật mạnh vào má cô
"Ò, tao cũng nghĩ vậy" _nó nhìn người con gái đang hút thuốc trước mắt có ý gì đó
"Ý bọn mày là tao chơi cái loại thuốc chết tiệc đó hả?" _cô tức giận liếc tên kia và nó
"Không chơi thì không phải nói, có gì đâu mà" nó châm điếu lửa nhạt nhẽo nói
"Này thằng kia, mày đừng tưởng ngoài chơi thuốc mà còn chơi gì" cô đứng cạnh liếc nó
Bấy giờ nó mới để ý. Ồ hôm nay Hân Nghiên sao thế? Bị đa nhân cách à?
"Anh bây giờ có chơi nữa đâu, em cứ nói quá" nó cười khanh khách đi lại chỗ cô
"Mẹ nó, tao biết rõ tụi bây rồi. Tụi mày không tôn trọng tao, tụi mày có bị truy nã hay bị phát hiện đều đổ lỗi hết lên tao mà thôi"_ mắt Hân Nghiên có chút đo đỏ khó chịu nói
"Khóc à? Cứ khóc đi chứ" _đám người kia cười khanh khách nhìn cô.
"Thôi đi, tao không muốn nói mấy câu chuyện ghê tởm của tụi mày nữa đâu"
Nói rồi cô rời đi cái nhà kho xưởng mà bọn chúng đang tụ tập.
Mắt Lạc Văn Tuấn nhìn theo bóng lưng rồi suy nghĩ điều gì đó rồi vỗ vai mấy đứa bạn bảo họ giải tán, tại vì có thể sẽ bị phát hiện mất.
.
.
.
Ánh chiều tà dần xuống, vì là tháng 8 mùa hạ nên mọi thứ xung quanh khi về chiều trở nên có chút mát mẻ hơn so với cái nắng giữa trưa. Đường phố trở nên thoáng mát xe cộ đi ầm ầm.
Gió xung quanh thổi vèo vèo nhưng không còn cảm giác gọi là cái lạnh nữa. Mọi người có thể ăn diện những bộ đồ thoải mái của mùa hè không còn những chiếc áo bông hay là áo len ấm. Giữa một công viên thì có rất nhiều trẻ con, người già, các cặp đôi, và những người mẹ đang vui vẻ chơi đùa.
"Anh có muốn ăn gì không?" Bành Lập Huân quay sang hỏi anh
"Chắc là kem ốc quế vậy" anh vui vẻ mỉm cười với y
"Đi thôi, chúng ta đi mua đồ"
"Anh mỏi chân quá, em có thể đi mua hộ được không? Đám nhóc này thực sự rất tinh nghịch" _anh có chút áy náy nói ra để nhờ vả y. Dù sao thì cả buổi hôm nay y cũng giúp anh khá nhiều
"Được thôi ạ" Bành Lập Huân vui vẻ mỉm cười đứng lên chạy đi đến chỗ bán kem
Triệu Gia Hào ngồi một mình trên ghế đá nhìn xa chờ đợi. Tay xoa bụng lớn thích thú nhìn xung quanh, công viên này thực sự rất đẹp và thú vị. Sau này chắc chắn phải dẫn đám nhóc này đi ra đây chơi mới được.
"Kem của anh này" Bành Lập Huân đi lại đưa cho anh một cây kem ốc quế hương vani
"Anh cảm ơn nhé" anh vui nhận lấy mà ăn lấy chúng
"Chưa bao giờ thấy anh đi chơi luôn á, bây giờ mới thấy luôn" y hí hửng cười với anh
"Trước kia là do anh bận làm bài tập, bây giờ thì tốt nghiệp rồi nên cũng rảnh nên mới đi chơi thôi" anh quay sang nhìn y nói
"Đi chơi nhiều vào cho bọn nhóc còn khoẻ, chứ ở nhà mãi cũng không được chán lắm"
"Anh không thích đi ra ngoài nhiều đâu, ở nhà yên bình hơn" anh xoa xoa bụng nhìn về phía trước nói
"Ồ, sở thích của học bá cũng lạ ghê"
"Hì hì"
Đi được một lúc thì anh thấy có vẻ như bụng mình không ổn cho lắm. Đám nhóc này quậy quá
Mặt nhăn nhó khẽ ngồi xuống xoa dịu lấy chúng. Nhưng có vẻ chúng vẫn đau
"Tiểu Huân ơi, anh đau bụng quá" anh nắm chặt lấy tay y kéo xuống
"Ơ, sao thế? Sao lại đau bụng" y lo lắng nhìn anh
"A-anh không biết, đau quá"
"Anh có cần đi bệnh viện không?"
"Hãy gọi cho Âu Ân đi, anh xin em đó"
Bành Lập Huân vội vàng rút điện thoại ra ấn vào số nó
"Alo?" Giọng nói bên kia có nhạt nhẽo không cảm xúc mà bắt máy
"Về đi"
"Sao phải về? Cựu Mộng cho em đi chơi rồi đấy"
"Anh ấy đang đau bụng nên là về xem như nào đi"_ y khẽ cọc cằn mà quát nó
"Đau bụng là đau như nào?"
"Là đau bụng đấy, mày hỏi tao, tao biết hỏi ai?"
"Em về ngay"
Bành Lập Huân cúp máy rồi đi lại chỗ anh đang ngồi
"Anh còn đau không?"
"Vẫn còn nhưng giờ ổn hơn một chút rồi" anh khẽ mỉm cười xoa dịu
"Em bảo này, hay là anh phóng đại cho tên nhóc kia là anh rất đau, đau tới nỗi đám nhóc này muốn ra ngoài vậy. Để cho nó sợ tái mặt"
"Thôi đi, trò đùa gì khó coi vậy. Em ấy mà biết sự thật là dỗ hơi mệt đấy" _anh mỉm cười nhìn y
Cùng lúc đó con mèo to lớn tóc bù xù hớt hải chạy đến, nhìn thấy anh đang ngồi yên xoa bụng nó đến cạnh anh thở hồng hộc
"Hộc...anh có sao không?" Nó lo lắng chạy lại chỗ anh
"Có vẻ hơi đau một chút" anh khẽ xoa bụng lớn nhìn nó
"Đau á, đi thôi em dẫn anh đi viện"
"Có thể không nghiêm trọng đâu, đám mèo của em hơi nghịch mà thôi" anh kéo nó lại
"Tao thử xem sau này anh ấy sinh con thật mày có chạy thật nhanh mà đến không?" Bành Lập Huân nhìn nó đầy châm chọc
"Có, sẽ đến thật nhanh" nó liếc y
"Ồ ra là thế"
Nó chạy lại đỡ anh đứng lên
"Đi thôi, em dẫn anh về nhà"
Anh khẽ đỡ bụng lớn đứng dậy
"Âu Ân hút thuốc hả? Mùi nồng quá"
Bấy giờ Lạc Văn Tuấn mới hoảng loạn để ý mùi hương trên cơ thể mình.
"Có chút chuyện thôi ạ"
"Chuyện gì mà hút thuốc"_ anh hậm hực đẩy nó ra
"Không có gì đâu, mình về nhà thôi. Chắc bọn nhóc mệt rồi" _nó xoa lưng anh
"Mệt cái gì mà mệt hả? Em có tin là đám mèo này mà đạp thêm tí nữa anh sẽ moi chúng ra không?"
Nó sợ hãi ôm lấy bụng anh xoa dịu. "Thôi mà anh, đừng nóng"
"Nói nhanh, tại sao hút thuốc"
"Em...em... không biết nữa" _nó ngu ngơ gãi đầu
"Không biết cái gì hả? Mình hút thuốc mình phải có lý do chứ, nói mau lên"
Lạc Văn Tuấn nhìn anh lo sợ rồi khẽ kéo anh đi để lại mỗi Bành Lập Huân đang ngồi hóng chuyện
"Kéo anh đi đâu đây?" _anh hất tay nó ra lườm
"Đi về thôi, em dẫn anh về"
Triệu Gia Hào liếc nó rồi ôm bụng lớn ngồi thụp xuống khóc lóc thảm thương.
"Hức...rõ ràng là em đang giấu giếm anh chuyện gì đó nhưng mà không nói ra"
"Em giấu anh cái gì đâu, bảo bối" nó đi lại chỗ anh xoa xoa đầu
"Không chịu đâu, nói ra mau"
"Em chán quá nên mới hút thuốc thôi ạ" _nó cúi xuống xoa bụng tròn đang cử động rồi xoa lưng anh
"Sao lại chán hả?"
"Em buồn miệng thôi"
"Anh dặn thế nào?"
"Cấm hút thuốc"
"Thế sao không nghe lời hả? Có phải em hết yêu anh, em không coi trọng anh không?"
"Không phải như vậy, em...em buồn mồm thôi"
"Buồn mồm sao không dùng cái gì đó tốt hơn đi, em nên nhịn đi chứ"
"Rồi rồi em sai, vậy nên anh đứng lên nhé"
"Em nói vậy có thái độ gì hả?"
"Em...đang rất nghiêm túc đó"
"Chẳng nghiêm túc chút nào, người ta mà nghiêm túc là đã tường thuật lại sự việc rồi" _anh có chút tức giận mà mắng nó
"Nhưng em nói rồI, em buồn mồm thì em hút"
"Em vẫn không muốn nghe lời anh phải không? Lần đầu anh có thể tha, nhưng đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả?"
"Có mỗi chuyện cỏn con anh xé ra to làm cái gì?"
"Không xé ra để em cứ vậy à?"
"..."
"Anh nói rồi, nếu ngoan thì anh thương mà không thì nhịn nhé"
"Em không đủ tốt hay gì?"
"Không, anh thấy em trẻ con lắm"
"Anh nói vậy nghe được à? Trẻ con? Ý anh là anh thích mấy thằng giám đốc hay mấy ông trung niên?" _nó có chút nóng nẩy mà lắc mạnh vai anh
"Em...nói gì kì vậy" _anh xoa bụng nhìn tên kia đang giận dữ
"Ờ ha, đối với anh em chỉ là thằng thiếu gia nhà giàu vô dụng, là cái thằng ăn chơi, là thằng nay đây mai đó. Ơ thế anh đã hiểu cho em chưa?"
"Em thì để hiểu cái gì hả?" Anh đẩy tay nó ra
"Sẽ chẳng ai hiểu em đâu, kể cả anh cũng thế. Ai cũng coi em là vô dụng hết" _mắt nó có chút đỏ lòm do tức giận mà chút giận lên bụi cỏ bên cạnh rồi đá. Dù có tức giận nhất quyết không được đánh anh
"Em thì vô dụng cái gì, em làm anh ra nông nỗi này mà là vô dụng?"
Con mèo chùi nước mắt đi ngồi thụp xuống ôm mặt khót
"Là anh đang giận em đó, ngồi đó mà khóc"
Lạc Văn Tuấn không nói gì nhiều ngồi trầm ngâm suy nghĩ một chút, rõ ràng nếu khóc là một đứa trẻ con mà.
"Anh đi về trước đi" _nó ngước mắt đỏ lên nói
"Sao em không về cùng?"_ Anh đi lại chỗ nó nhìn xuống
"Em bận suy nghĩ về cuộc đời của em rồi, nên anh về trước đi" _nó lấy trong túi chìa khóa xe đưa cho anh
"Thế em bận suy nghĩ cho em, thế em đã bao giờ bận suy nghĩ cho anh chưa? Âu Ân chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi, lúc nào em cũng lấy cớ, lí do để em bao biện cho mình. Còn anh thì mặc kệ đúng không? Em chưa muốn làm cha ở tuổi này đâu, anh biết mà. Em vẫn còn ham chơi, vẫn còn muốn anh chiều theo ý mình thích, cái gì cũng muốn người khác chiều theo thôi"
"Chắc là do em sinh sau đẻ muộn nên mới được cả nhà yêu thương trân quý nên em cũng tưởng đi đâu người khác cũng như vậy"
"Ý anh là em vô tâm ?"
"Chẳng phải vậy sao? Em đã bao giờ hỏi anh mang cái bụng này mệt chưa? Em đã bao giờ hỏi anh đám nhóc này có nghịch chưa?à em chỉ quan tâm là bao giờ anh sinh bọn nhóc này rồi thôi, em cũng đâu để tâm đâu."
"Em có để tâm đấy, sao anh cứ nghĩ linh tinh thế?"
"Hức... biết bộ mặt thật em như thế, thà không yêu còn hơn để rồi bị lừa phải vất vả mang thai như này"
"Anh thấy mệt mỏi vì mang thai đám nhóc này phải không? Ngay từ đầu anh muốn chúng mà, anh khư khư giữ lại mà. Sao bây giờ đổ lên đầu em"_ mắt to nhỏ của nó chút gọi là giữ tận nói lớn
"Tại vì lúc đó em chịu nhận con mà. Em hứa em sẽ làm người cha tốt nên anh yên tâm thôi"
"Thế nếu em không nhận anh sẽ bỏ chúng à?"
"Không, anh sẽ sinh ra rồi tự nuôi"_ anh lo sợ xoa lấy bụng tròn nói
"Vậy có nghĩa là nếu em không nhận hay nhận thì anh vẫn giữ đấy thôi"
"Hức...Âu Ân nói vậy là có nghĩa tí nữa sẽ bỏ anh và con đúng không?"_ Anh khẽ ngồi xuống nhìn nó
"..."
"Nói đi, nếu em bỏ thì anh không làm phiền em nữa. Coi như sau này bọn nhóc này không phải của em"
"..."
"Hức...anh hiểu rồi, em không nói có nghĩa là em bỏ anh và đám nhóc này rồi. Hức..."
Lạc Văn Tuấn khẽ nhìn vào đôi mắt có chút đỏ do nó làm uất ức mà lòng cảm thấy chạnh vô cùng
Hay mình lại làm tổn thương người ta rồi nhỉ?
"Không có, vẫn sẽ nuôi anh và lũ nhóc này mà"
"Không trân thành lắm"
"Em sẽ...nuôi chúng đến khi chúng nó lớn rồi lấy vợ lấy chồng" _nó xoa lên bụng anh rồi nói
"Nên tin không?"
"Có thể đấy"
Nhìn xung quanh thì đèn đường cũng được bật lên, ồ mới vậy trời tối rồi. Thôi thì nó phải dẫn anh về thôi
"Về nhà đi" _nó bỗng lên tiếng sau mấy chục phút đôi bên im lặng
"Tưởng không về"
"C-có về mà, em cũng nghĩ kĩ rồi. Anh và hai đứa nhóc chính là cuộc đời của em. Nên em không cần nghĩ nữa"
"Hửm" Triệu Gia Hào có chút bất ngờ nhìn nó
"Sao hả? Thấy em suy nghĩ đơn giản không?"
"Lúc dẻo miệng lúc cọc cằn. Cái đồ thảo mai này"
"Kệ em" _nó vui vẻ hôn lên môi đỏ mọng trêu chọc
"Thích kệ không? Sau này mà hai đứa nhóc cũng vậy là cùng ba nó ra khỏi nhà luôn nhé. Không có chồng con gì hết đâu" _anh nắm lấy tóc nó lườm
"Em tìm mẹ mới cho đám nhóc" _nó thích thú trêu anh nó
"Còn vậy nữa à? Được thôi, anh sẽ sinh con cho Lâu Vận Phong đó"
Lạc Văn Tuấn nghe được hoảng hốt ôm chặt anh lại khóc lớn
"Không được đâu"
"Sao lại không được hả? Đứt ruột sinh bọn nhóc ra để chúng đi gọi người ta là mẹ à"
"Dỡn thôi mờ" _nó dụi vào ngực anh nước mắt lưng tròng
"Dỡn không vui nha, dỡn như vậy là anh làm thật những gì anh nói đó."
"Em ghét Lâu Vận Phong vcl, anh đừng yêu hắn ta có được không "
"Không yêu Lâu Vận Phong thì yêu người khác, thiếu gì"
"Thôi thôi mà"
"Thử để con anh gọi người ta là mẹ xem, đừng hòng chúng chạy lại chỗ anh nữa. Coi như anh chưa sinh ra chúng đi" _anh nhéo mũi nó ra vẻ hâm doạ
"Anh vô tình thế" _nó ôm bụng anh xoa xoa
"Anh ghét đồ của mình mà bị người khác lấy, ghét em lấy vợ mới rồi người ta đánh con anh thì sao"
"Không có vợ mới đâu, chỉ có anh thôi mà".
"Hứ...đáng ghét"
Nó vui vẻ bế anh vào xe rồi cầm chìa khoá bắt đầu lái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com