Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Sau một hồi nấu nướng thì cuối cùng cũng xong. Mặt nó và hắn phải gọi là thảm họa kịch trần luôn.

"Mặt của tôi, đau quá"_hắn khóc lóc nói

"Bôi thuốc đi, tao bị dao cắt vào tay đây này"

"Huhuhuhuh"

"Để tao tìm hộp băng y tế cho mày là được chứ gì?"

Nó loay hoay lấy thuốc sát trùng lên mặt hắn, con gấu lớn nhăn nhó đau đớn.

"Hai em ra ăn đi, anh và tiểu Huân xếp xong rồi"_anh xoa bụng đi vào bếp nói

"Anh đi mà ăn, mách lẻo cho lắm vào"_hắn lườm nguýt anh

"Anh..."_anh sợ hãi cúi xuống

"Đừng có giả nhân nghĩa, anh đi ra mà ăn"

"Ôi thôi nào Bân ca, im lặng là vàng mở miệng là hoạ. Không nên làm vậy nha"_nó xoa dịu hắn rồi khẽ nói

"Mày quen rồi nhưng tao không thích cái tính của ảnh"

"Ui trời ơi, sụyt sụyt nói to quá rồi"_nó bịt miệng hắn lại

Triệu Gia Hào nghe được có chút tổn thương liền khẽ đi ra ngoài

"Gia Gia con gọi hai cái thằng đó chưa?"_bà Lạc thắc mắc hỏi anh

"Rồi ạ"_anh cúi xuống nhìn mâm cơm

"Đừng buồn chứ Hào ca, nói xem anh bị gì nào?"_y vui vẻ hỏi anh

"Trạch Bân bảo là không ưa anh, em ấy nói xấu anh với Âu Ân"_anh ỉu xìu nói

"Để em vào xử"

"Thôi, không cần đâu"_anh giữ tay y lại khẽ nói

"Để em cho, hai thằng này phải chết"

Hai thằng nhóc đang vui vẻ băng bó vết thương cho nhau không để ý tai hoạ sắp ập đến

Bốp

"Gì thế?"_hắn khó hiểu nhìn em yêu của hắn

"Mày ha mày, mày lại làm gì khiến anh Gia Hào tổn thương hả? Mày có biết anh ấy bây giờ rất nhạy cảm không?"_y tát bốp vào đấu nó và hắn

"Nhỡ thôi chứ thấy anh ấy cũng bình thường không có gì đặc biệt"

"Bớt cái mỏ lại, về đừng hòng động vào tao nửa bước"

"Thôi mà"

Trong lúc hai con vịt và gấu cãi nhau tên mèo lém lỉnh kia đã bỏ trốn ra trước

"Anh ơi"_nó xuất hiện sau lưng anh nói

"Hửm, lại đây xem nào"_anh quay lại gọi nó

Con mèo vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh

"Âu Ân có thấy chán anh không?"_anh xoa đầu nó khẽ hỏi nhỏ

"Không ạ, rất yêu anh"_nó ngây thơ trả lời

"Bạn em sẽ hay kể xấu về anh nên anh nghĩ em sẽ chán anh"_anh xoa bụng khẽ nói

"Kệ nó đi, trả qua em nợ nên mới nhịn thôi"_nó láo liếc khẽ nói

"Nợ có nhiều không thế?"_anh lo lắng hỏi nó

"Không có gì nhiều khoảng mấy trăm tệ thôi, em lo được chả qua thích trần trừ thôi"_nó nghịch lọm tóc rồI thản nhiên nói

"Có gì phải nói cho anh nghe chưa?"

"Vâng ạ"

"Mọi người chuẩn bị ăn thôi"_bà Lạc vui vẻ nói

"Vào thôi"

Cứ vậy trong bữa ăn nó và hắn ganh đua thi nhau uống rượu

"Thằng Tuấn, bây giờ mày với tao uống rượu nếu mày say trước thì số tiền sẽ tăng lên, nếu mày không say tao lấy mày ít được không?"_hắn nhìn nó thách thức

"Mày lại báo nhà cái gì nữa thế con?"_bà Lạc gõ đũa vào đầu nó

"Nó vay nặng lãi cái gì đó ý"_ông Triệu khẽ lên tiếng

"Trời trời, như vậy nguy hiểm cho con tôi và hai đứa nhỏ quá"_bà Triệu sợ hãi nhìn nó

"Thằng Tuấn nói mau"_bà Lạc lườm nó

"À con nợ thằng Bân thôi, nó cứ lải nhải hoài"_nó gãi đầu nói

"Mày nợ nó cái gì?"

"Làm hỏng con xe đua của nó thôi, ấy mọi người đừng hiểu nhầm lúc đó xe mất phanh không phanh kịp"

"Sao mày còn chưa chết nữa?"_bà Lạc thắc mắc hỏi nó

"Số may nên chưa chết được, mẹ nói quá"

"Cậu đúng là ranh mãnh mà"_bà Triệu liếc nó

"Chị thông gia thông cảm, con tôi nó chỉ là muốn mọi người chú ý thôi. Nên mới nổi loạn như vầy" bà Lạc ngại ngùng nói

"Tôi cũng hơi lo khi gả Gia Gia nhà tôi cho nó đấy"_ông Triệu khẽ nói

"Anh chị cứ yên tâm, nhà em sẽ không để Gia Hào và hai đứa nhỏ phải chịu uất ức đâu"

"Thế còn đỡ"

Hắn và nó liếc nhau cháy mắt, rồi ngồi tu rượu

"Tao đổi ý rồi, đứa nào say rượu trước làm chó"_nó nâng ly rượu lên nói

"Mày nên sủa trước đi con nợ này"

"Thế sao mày không lắp cái phanh vào, tao rách đầu gối vì cái xe của mày đó"

"Tao đang nhắc giở thì tự dưng mày phóng vèo đi còn gì?"

"Ôi trời ơi, mất mặt quá"_bà Lạc ái ngại nhìn anh chị xui

"Trẻ con thôi ấy mà"_bà Triệu mỉm cười nói

"Con tôi có chút nổi loạn mong anh chị Triệu thông cảm"

"Ừm"

Cứ vậy nó cũng không để tâm mặt mũi nữa mà nốc rượu ganh đua với hắn.

"Con nợ chết tiệc này"

"Thằng chủ nợ khốn nạn này"

"Tao nhắc hai bọn mày ha, đừng tưởng say rượu mà trốn cái việc dọn dẹp. Tí đứa nào không dọn tao xách tai đấy"_bà Lạc liếc hai đứa trẻ trâu này

"Biết rồi"_nó mơ màng nói

Mọi người cứ vậy ngồi ăn nói mấy chuyện về đôi bên mặc kệ hai thằng nhóc trẻ trâu kia. Để ý làm gì cho mệt người

"Gia Gia bao giờ con đi làm lại cứ đến công ty của cô chú nhé"_ông Lạc khẽ nói

"Dạ vâng"_anh mỉm cười đáp

"Thằng Tuấn nhà chú mặc dù trẻ con thôi chứ nó thương vợ con lắm"_ông Lạc khẽ nói với anh

"Dạ"_anh mỉm cười đáp

"Tiểu Huân bao giờ anh sinh nhớ đến chăm con hộ đó"_bà Lạc quay sang y khẽ nói

"Cháu biết rồi, cháu thích trẻ con lắm. Nhất là em bé ý, nhỏ nhỏ dễ thương"_Bành Lập Huân mỉm cười toe toét

"Dễ thương ghê"_bà Triệu gắp cho y miếng thịt ngon

"Dạ"_y vui vẻ gặm lấy

"Bao giờ mấy nhóc ra đời có nên mở tiệc như này không?"_ông Lạc thắc mắc hỏi

"Nên chứ ạ, chủ yếu là mời gia đình bạn bè thôi"_anh vui vẻ xoa bụng nói

"Ý tưởng hay đấy"

"Dạ"

Hai bên gia đình cười nói với nhau vui vẻ, và dần ông Triệu cũng nên gả con mình cho dòng họ này rồi. bà Lạc đến ông Lạc tốt tính hiền lành và rất giỏi nói chuyện. Nhưng thằng con trai thì...thôi cũng chẳng buồn nói nữa

"Chết thằng Bân nhá, tao chờ lâu lắm rồi. Tao chưa say mày đã say rồi, trừ tiền nợ cho bố đi"_nó phấn khích đập vào đầu hắn

"Hả...tao say hả?"_hắn mơ màng nhìn nó

"Đúng vậy, mặt mày kìa"

"Trời ơi"_hắn mệt mỏi tu ly rượu

Nó thích thú xoa đầu hắn rồi hú lên

"Mày lại sao nữa?"_bà Lạc nhăn nhó nhìn nó

"Không sao hết ạ"_nó mỉm cười bật nắp bia nói

"Có mày là con đúng là mất mặt mà"_ông Lạc lắc đầu

Nó chẳng để tâm lắm mà ăn ngon miệng

"Cô Lạc ơi, thằng Tuấn nó bắt nạt cháu"_hắn ôm mặt đỏ nói

"Tí cô xử nó nhé"_bà Lạc ngại ngùng mỉm cười liếc nó

Hắn nhìn nó thách thức rồi gắp miệng thịt thật dày và to và bát nó

"Ăn đi con nợ"

Nó nhìn vào bát cơm hoang mang

"Âu Ân không thích ăn mấy cái như này đâu"_anh vội gắp miếng thịt ra nói với hắn

Hắn ngậm ngùi nhìn

"Âu Ân ăn thử tôm đi"_anh vui vẻ gắp miếng tôm ngon miệng vào bát nó

Nó nhìn anh rồi ngồi ăn ngon miệng

"Trời ạ, không biết bao giờ nó mới lớn nữa."_bà Triệu lắc đầu nói

"Trời ơi, suy nghĩ có chút trẻ con thôi. Chứ con tôi nó không gia trưởng đâu"_bà Lạc mỉm cười nói

"Cũng tạm được vậy"_ông Triệu lên tiếng đáp

"Ăn đi anh chị"

Tầm 12 giờ trưa thì mọi người cùng ăn xong, nó thì say không còn tỉnh nữa rồi. Miệng lẩm bẩm cái gì không đâu

"Dậy đi"_bà Lạc tát bốp vào mặt nó

Nó xoay mặt đi cổ dựa vào ghế

"Không sao đâu cô, cháu với tiểu Huân dọn được. Cứ để em ấy nghỉ đi ạ"_anh bước đến khẽ nói

"Cháu lại thế rồi".

"Không sao đâu"_anh mỉm cười đáp

Con mèo nghịch ngợm kéo anh nó vào lòng hít hà mùi thơm các kiểu.

"Âu Ân lại làm cái trò gì thế?"_anh ngại ngùng nói

"Ưm...vợ thơm nên phải ôm"_nó cắm mũi vào ngực anh

Bà Lạc vội rời đi vào bếp rửa bát cùng bà Triệu cũng được, chứ xem chúng nó phát cơm chó thấy ớn quá

"Âu Ân ngoan nào, vào phòng mới được ăn nhé"_anh xoa đầu nó khẽ nói

Vì bụng lớn nên di chuyển ra khỏi người nó rất khó nhưng mà con mèo kì quá. Cứ nghịch ngợm thôi à

Anh ngại ngùng nhìn xung quanh phòng ăn rồi ngại ngùng cố thoát ra.

"Bố mẹ nhìn đó, ngại lắm"_anh đỏ mặt nói.

"Thì sao?"_nó ôm eo anh thật chặt.

"Đánh giá đó"_anh liếc nó

Nó liếc xuống bụng lớn rồi khẽ xoa lên

"Hôm nay có quấy không anh?"

"Có chút thôi, nhưng mà không sao đâu"_anh khẽ chạm lên bụng mình nói

Nó bóp bụng lớn anh khẽ liếc nhìn

"Đau quá đi, Âu Ân bỏ anh ra coi"_anh giữ tay nó lại

"Không muốn"

Anh nhìn xung quanh rồi khẽ thơm xoa dịu nó

"Con đau đó, yêu cầu ba lớn bỏ ra"

Mèo lớn ngại ngùng buông tay nhưng vẫn ôm anh chặt lắm

"Ngoan, vào phòng anh cho ti sữa. Chịu không?"_anh xoa đầu đang rúc vào ngực thích thú nói

"Vạch ra luôn bây giờ đi, kẻo muộn"_nó bóp eo anh

"Anh mách cô Lạc đó"_anh ngấn lệ nói

"Anh mách như nào? Cô ơi cô Âu Ân nói muốn bú ti con à? Hay là cô ơi cô Âu Ân thèm sữa muốn ăn ti con"_nó thích thú nhìn anh chằm chằm

"Bậy quá"_mặt cún bị trêu có chút đỏ rực rồi đó😡

"Mách đi xem nào"

"Anh tự dưng không muốn nữa, Âu Ân bỏ anh ra, vào phòng thì uống sữa chịu không?"_anh thơm nhẹ lên má nó

"Được"

Nó bế xốc anh lên trước mặt ông Lạc và ông Triệu đang chơi cờ vua

"Haizzz, lại làm thêm đứa nữa hả?"_ông Lạc lắc đầu

"Bậy quá"_ông Triệu lắc đầu ngao ngán

_Trong phòng_

Nó đặt anh nhẹ xuống giường liếc nhìn

Anh cũng biết ý vội cởi nhẹ mấy cái cúc trên cổ ra

"Lại đây"_anh xoa đầu mèo

Con mèo nhỏ chui vào người anh uống sữa.
À tên nhóc này cũng có một điểm dễ thương nữa, đó là lúc say rất thích ăn ngực của vợ nó. 

Chụt~

"Nhẹ thôi Âu Ân"_anh ngại ngùng xoa lưng nó

Mèo ngốc ngủ ngon không bận tâm nữa, nhưng cái miệng cứ chụt chụt vào thứ đồ yêu thích

Anh vỗ nhẹ lưng nó rồi xoa bụng tròn.

"Mèo con có thấy mèo ba hư không?"

Bọn nhóc đạp nhẹ ngầm tỏ ý

"Ba Tuấn trẻ trâu, chưa kịp lớn mà ba Hào bắt đi làm cha hai nhóc rồi"_anh xoa bụng có chút tâm sự với hai nhóc

Bọn nhóc lắng nghe mama xinh đẹp kể chuyện nên không có nghịch nữa.

"Ra ngoài nhớ phải ngoan không được quấy ba ngủ đâu, hai đứa mà để ba giận là không cho ti sữa đâu đấy"

Tám chuyện với hai đứa bé xong thì anh lại quay lại công việc chăm sóc con mèo lớn

Miệng đã ngậm sữa rồi mà cứ lẩm bẩm cái gì không đâu

"Âu Ân hứa sẽ ngoan Mộng Mộng đừng có bỏ đi đấy"

"Âu Ân dạo này có ngoan không thế?"

Anh cúi xuống hôn lên mũi nó xoa lên đầu

"Ngoan lắm"

"Âu Ân yêu Cựu Mộng lắm"_nó rúc vào ngực anh nói nhỏ

Tầm chiều tối anh mới ló đầu ra, muộn này chắc mọi người cũng về rồi cũng nên

Lúc đi ra ngoài chỉ thấy Trần Trạch Bân với thân hình to lớn nằm la liệt dưới đất, còn Bành Lập Huân chỉ chẳng thấy đâu?

"Trạch Bân sao em vẫn còn ở đây thế?"_anh đi lại chỗ hắn hỏi

Gấu bự lờ mờ mở mắt

"Ngủ quên"

"Nhà anh có phòng trống đó, sao em và tiểu Huân không vào?"_anh có chút khó hiểu hỏi hắn

"Mệt quá, kiếm tạm chỗ để ngủ thôi"

"Em và tiểu Huân đã ăn gì chưa để anh đi nấu?"

"Anh Huân nói là đi mua đồ ăn rồi"

"Vậy hai em có thể ở đây qua đêm không?"

"Hừm, tôi sẽ ở đây đến khi con nợ kia chịu trả tiền mới thôi"

"Em ấy bảo là tí trả cho em đấy"

"Cũng được"

Từ trong phòng con mèo đột nhiên xuất hiện thòi lòi

"Sao còn chưa về thế bro?"_nó gãi đầu xù hỏi

"Tao chờ mày trả tiền đấy"_hắn đứng lên ôm cổ nó

"Biết rồi, tí nữa"

Bành Lập Huân bước vào nhà tay cầm túi đồ ăn lớn đi lại chỗ mọi người

"Mình ăn lẩu đi"_y vui vẻ nói

"Được thôi"

Nó đi lại chỗ túi đồ lục lọi thứ gì đó.

"Có gì mà lục hả?"_y quay lại nhìn nó

"Aizz em tưởng anh mua hộ em hộp kẹo mút chứ"_nó nhăn nhó nhìn

"Sao tao phải mua cho mày?"_y túm tóc xù của nó

"Chết tiệt"

Nó thất vọng vào xuống ghế sô pha nằm xuống

"Trả nợ đi em trai"_hắn đi lại chỗ nó

Con mèo đảo mắt để cọc tiền xuống bàn

"Đếm xem đủ chưa?"

"Rồi đó"

.........

"Âu Ân dải thảm xuống đi"_anh đi lại chỗ nó vỗ vào chân

"Em mệt lắm"_nó dãy dụa nói

"Anh cũng mệt mà, nhưng vẫn xếp đồ ra đấy thôi"_anh xoa bụng nói

"Em ra liền"_nó ngồi dậy nói

"Eo ôi chiều vợ thế?"_hắn châm chọc nó

"Vợ tao thì tao chiều"

"Sến quá"_anh ngại ngùng liếc nó

"Ngồi ngoan đấy, tí em lại yêu"_nó nháy mắt nhìn anh

"Bậy"_anh mắng yêu nó

Nó đi lại chỗ Bành Lập Huân giật lại túi đồ ăn rồi ngồi xếp

"Mày lại sao nữa"_y lườm nó

"Đang giúp anh đó, anh trai"_nó nháy mắt

"Mẹ thằng điên"

Tầm 10 phút sau cũng xong xuôi

Thế là mọi người bắt đầu vào ăn, nó và hắn ngồi với nhau rồi bật nắp bia tu

"Âu Ân à, uống ít thôi"_anh giữ tay nó lại

"Em biết rồi"_nó đẩy tay anh

"Ôi em yêu à, thằng Tuấn nó sắp có con rồi. Bao giờ mình mới có thế?"_hắn say rượu dãy dụa nói

"Chờ gia đình tao gả cho mày đi"_y lườm hắn

"Thế thì lâu mất"_hắn bĩu môi

"Muốn có baby cũng dễ mà bro, nhìn như mày chắc khoẻ lắm"_nó đẩy vai hắn khẽ nói

"Moẹ mày"_hắn liếc nó

"Trong đêm nay à không bao giờ con vịt này say mày vật nó xuống rồi cứ thế làm thôi"_nó nhìn y rồi nhìn hắn khẽ nói

"Mày nói cái gì đấy thằng kia?"_y nắm tóc nó

Lạc Văn Tuấn vội vung cái đầu ra núp sau lưng anh.

"Còn nữa này, để tao nói tiếp cho"
Nó ló mặt ra rồi đối diện hắn lại nói tiếp

"Mày biết anh Huân không hiền đúng không? Như vậy thì không sao hết, càng tốt đó."

"Ảnh say cái mềm xèo à, cứ vậy mà bắt nạt đi"

"Rồi rồi ý hay đó"

"Mày thấy không? Tao yêu phải vợ hiền nên ảnh không mắng đâu"_nó xoa đầu anh nói

"Ồ"

"Mà tính tình như nào với tao không phải vấn đề, mày sợ đéo gì? Ở ngoài thì nhường nhịn đi lên giường xả giận ý"

"Ôi trời ơi"_hắn bất ngờ nhìn nó

"Xời, mày nhìn tao đi. Một lúc ảnh sưng bụng luôn"_nó nhếch mày nói

"Coi vậy mà khoẻ nha bro"_hắn bấy giờ bởi để ý người anh

"Tất nhiên"

"Nhưng mà tao sợ vợ tao đau lắm"_hắn bĩu môi nói

"Ảnh mà biết đau à? Đánh đập tao với mày khác gì con vật không?"

"Ồ ha"

"Hai tụi mày bớt luyên thuyên chưa?" _y lườm nguýt

"Chưa"_nó lè lưỡi

"Ai cho em nói bậy hả? Tối đi ngủ cấm uống sữa nữa"_anh bức xúc lườm nó

"Âu Ân chưa cai sữa à?"_hắn nhìn nó thích thú

"Đúng rồi đấy"_anh trả lời hắn

"Bảo sao tụi nó trêu, ban đầu tao chả hiểu cái mẹ gì luôn. Bây giờ hiểu rồi nhá"_hắn nhéo má nó

Con mèo ngại ngùng liếc rồi rục rịch trốn sau lưng anh

"Đi ra ăn mau lên"_anh đánh vào đùi nó

"Nó trêu em kìa"

"Không đúng à? Ngay cả tiểu Huân cũng biết rồi, em còn gì để chối không? Tên nhóc này"_anh nhéo má nó ra ngoài

"Âu Ân vẫn còn uống sữa hút à? Trẻ trâu quá"_hắn ngốc nghếch trêu nó

"À đúng rồi"_nó vui vẻ đáp

"Có phải sữa đấy đâu"_anh liếc nó

Hắn tối mặt nhìn nó rồi nhìn anh

"Nói thẳng ra là nó vẫn ti sữa cho nhanh"_y ăn miệng thịt thản nhiên nói

"Ôi trời ơi"_hắn hoảng hốt nhìn nó

Lạc Văn Tuấn giận dỗi liếc anh rồi liếc hắn.

"Ăn đi kẻo đêm lại đói"_anh gắp cho nó con tôm ngon

"Hừm cái gì cũng nói được"_nó mắng anh

Anh chẳng bận tâm lắm, ngồi ăn ngon miệng. Vạch trần cái tội xấu là nó lại giận dữ thôi ấy mà, trẻ trâu.

Con mèo giận dữ cầm bát cơm đến chỗ Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân ngồi. Nhảy từ đâu vào xen giữa hai người

"Lại sao nữa?"_y liếc nó

"Ăn thôi"_nó gắp cho y và hắn mỗi người con tôm

"Mẹ nó"_hắn liếc nó

"Ăn đi bro"_nó vỗ vai hắn

Anh ngồi bơ vơ một mình cũng chẳng để tâm nữa.

"Chật quá cái thằng điên này"_y liếc nó

"Kệ đi, hồi trước còn chen nhau ngủ một cái giường mà lo gì"_nó rót cho y cốc nước ngọt dúi vào tay y

"Nhưng mà tao khó chịu được chưa?"

Nó xoa vai y dỗ dành

"Thui mờ anh Huân"

Cứ vậy bốn người ăn tới muộn

Ăn no cái bụng thì nó nằm vật ra ngủ say. Miệng gáy o o

Anh và y đành phải đi dọn dẹp rồi rửa bát, hôm nay cũng ít người nên không nhiều bát lắm

"Nhà anh có cái phòng trống kìa, em và Trạch Bân sang đó mà ngủ"_anh chỉ vào chỗ trên tầng nói

"Em biết rồi"

Anh liếc xuống con mèo hư rồi mặc kệ nó bỏ vào phòng luôn. Thích vậy thì chiều, đi mà ngủ ngoài đó một mình.

Hai người y và hắn đã đi ngủ từ lâu, ngoài thảm phòng khách chỗ bốn người vừa ăn lẩu thì có con mèo đầu xù đang nằm ở đó ngủ rất ngon.

Trong phòng anh cũng không để tâm gì, kệ nó biết lạnh thì bò vào thôi.

Tối nay hai nhóc con được mẹ cho ăn no nên cũng ngủ không có quấy,  ngủ cũng gọi là ngoan.

Tầm nửa đêm muỗi cắn nhiều quá, nó đau đớn tỉnh dậy mắt lờ đờ mở ra

"Sao lại nằm ngoài này vậy?"_nó tự hỏi rồi tự khó hiểu

Nhìn xung quanh tối om, rồi đi lê lết lên tầng để vào phòng. Mở cửa phòng thì chỉ thấy bóng điện ngủ nên nó có chút khó hiểu

'sao đi ngủ anh không gọi mình?'

Đi lại chỗ giường con mèo hung hăng tát thật mạnh vào mông anh

"Ưm...đau quá"_anh xoa mông nói mớ

"Thích không?"_nó tát thật mạnh vào mông anh cái kế tiếp

Anh lọ mọ mở mắt nhìn nó

"Âu Ân sao thế?"

"Sao không gọi em vào ngủ hả?"_nó tiến lại chỗ người anh đè xuống

"Hứ...em hư nên anh kệ em đấy, có ngoan gì đâu."_anh bĩu môi nói

"Em làm gì anh sao hả cún con?"_nó xoa đùi anh

"Có đấy, trước mắt vợ con mà nói tào lao. Anh bảo nhịn sữa lại tự ái bỏ đi"_anh ấm ức đập vào vai nó

"Em cần anh kể à?"

"Em làm anh xấu hổ chết mất, có tí đó em cũng để tâm. Em kể cho bạn em bậy bạ về anh rồi họ nghĩ gì đây? Họ nghĩ anh là người dễ dụ sao?"_anh liếc nó

"Em trêu bạn em thôi mờ"_nó ôm anh xoa xoa

"Trêu gì kì quá"_anh nhéo mũi nó

"Em xin nhỗi"_nó hạ giọng xuống

"Không tha"_anh khoanh tay nhìn

"Em xin lỗi mà"

"Không muốn tha"

"Anh đừng giận nữa"_nó xoa bụng lớn

Anh xoay người đi ôm gấu ngủ.

Con mèo nhìn xuống thấy chỗ ngủ bị chiếm dụng mất nên là nó giận rồi. Tay lớn kéo con gấu bông ra

"Ngoan để anh ngủ nào"_anh nhìn nó

"Không muốn anh ôm em đi"_nó ném con gấu xuống chân giường

"Hư nên không được ôm đâu"_anh liếc nó

"Em không hư nữa là được"_con mèo bắt đầu rớm nước mắt rồi

"Không muốn ôm"

"Đi mà, em xin lỗi. Anh không ôm là em không ngủ được"

"Phi lý"

"Tại mùi sữa thơm"

"Cút đi, nãy bảo uống sữa có chịu nhận đâu"

"Em xin lỗi"

"Cút mau"

Mèo ngốc buồn bã chùi nước mắt có chút tổn thương lắm, ai bảo gây tội với vợ làm gì?

"Em xin lỗi mà"_nó nói lí nhí

Anh mặc kệ nhắm mắt ngủ yên bình

Nó ngây thơ nhìn anh rồi kéo con gấu bông lại rồi ôm nằm sau lưng anh, ngửi ngửi

Người vợ lúc nào cũng có mùi sữa nên là thơm lắm, con mèo rục rịch ngửi hõm cổ anh

"Nhột"_anh mắng nó

"Em xin lỗi mà"_nó chui ra ôm gấu nhắm mắt ngủ

"Em muốn ôm con"_nó lay anh khẽ nói

"Không"

Ngủ mãi vẫn không được, nó ngồi gãi đầu suy nghĩ. Hừm nếu mà không chọc giận anh là sẽ được uống sữa và ru ngủ rồi. Tại cái tính trẻ con của nó

Tay chùi nước mắt nức nở

"Huhuhuhuh"

"Híc...híc...híc"

"Sao khóc?"_anh hỏi nó

"Anh không ôm em".

"Thế nãy em tránh né anh, anh có khóc không?"

"Không ạ?"nó xoa lưng anh

"Ừ, vậy thì ngủ đi"

"Em biết rồi"_nó khẽ nói

Cứ thế hai người chẳng nói gì với nhau câu nào mà chìm vào giấc ngủ say.

Sáng sớm anh tỉnh dậy trước để đi nấu ăn cho y và hắn trước

Ra ngoài phòng khách đã thấy hai người đó chuẩn bị đồ đi về rồi

"Anh ơi, tụi em về nhé. Nhà lại có việc rồi"_Bành Lập Huân mỉm cười khẽ nói

"Ừm, hẹn gặp lại nhé"

Tầm 9 giờ sáng, trong lúc quét nhà thì đám bạn của nó từ đâu ló vào.

"À hú"

Anh hoang mang sợ hãi nhìn bọn chúng

"Các cậu là ai vậy?"

"Vợ xinh của thằng Tuấn à, xinh thế anh trai"_bọn nhóc khúc khích cười

"Tìm Âu Ân thì để tôi gọi cho"_anh nhăn nhó nhìn

"Ôi trời, xinh thế chửa vượt mặt rồi"_bọn nhóc xoa cái bụng anh cười ranh mãnh

"Đừng có trêu, tôi đi gọi Âu Ân là được chứ gì?"

"Chửa mấy tháng rồi?"

"Mấy tháng cái mả mẹ"_nó thò lò sau lưng anh ra nói

"Đi chơi đi Tuấn, mày chết nhá hôm bữa chuyển nhà đéo mời tụi này. Trong khi đó tụi này cái gì cũng mời mày"

"Gia đình tao với anh ấy lên mời tụi mày đến để phá à?"

"Huhuhu mày mời mỗi Bân ca, mày khinh bọn này. Bọn này cái đéo gì cũng cho để rồi bị khinh" tên đầu đỏ ôm nó khóc lóc

"Nín nào, anh có khinh đâu. Người ta ra mắt bố mẹ vợ đó"

"Thế tao ra mắt bố mẹ vợ mày chả đến rồi phá à"_tên nhóc đó dãy dụa không thôi

"Thôi nào bé đỏ, anh xin nhỗi nhớ."

"Bé hong tha đâu"_thằng nhóc bĩu môi

"Anh xin nhỗi nào"_nó xoa đầu nhóc con

"Đi chơi đê"_tên nhóc đỏ nhảy lên lưng nó làm nũng

"Anh xin vợ cái đã"

Nó quay sang nhìn anh khẽ xin xỏ

"Anh ơi, cho em đi chơi nhá"_nó xoa lưng anh khẽ nói

"Không"_anh lườm nó

"Đi mò"

"Không"

Đám người ngồi xuống nhìn nó và anh

"Đi mà đi mà"_nó xoa bụng anh

"Không"

"Anh giận em mà, em đi chơi cho anh đỡ chuớng mắt anh chịu không?"

"Đã nói không là không, ở nhà đi"

Nó ái ngại nhìn đám bạn

"Tuấn ca à, hôm nay tụi này có cái này cho mày"_tên nhóc xỏ khuyên ném cho nó hộp quà

Con mèo khó hiểu mở ra

"Uhhhuhuhu Hân Nghiên nó bảo tuần sau cưới"

Miệng đang cười trở nên khó hiểu

"What? Con này bị điên à?"_nó sốc tới hoàng hồn

"Người yêu cũ mày đó chứ ai?"

"Chú rể là ai thế?"

"Chu Tân Dương"

"Mới yêu được mấy tháng mà"

"Dắt nhau vào khách sạn bây giờ có bầu rồi thì cưới thôi"

"Rồi bố mẹ nó bảo như nào?"

"Đập cho trận"

"Vãi con cặc"

"Sau này mày với nó có khi làm thông gia cũng nên"

"Không nha mày"_nó liếc xéo

"Có khi thôi, kẻo nào cũng có đứa con tính giống y hệt mày mà xem"

"Ôi trời anh em tốt, ý bạn là tôi là trai gì?"

"You là Badboy"_một cô gái với móng tay sơn đen khẽ nói

"You cũng là Trap girl"_nó liếc

"No no no, tôi là slay girl"

Cả đám thấy ớn lạnh rồi bịt miệng cô gái lại

"Ôi trời"

"Đi không? Tao dẫn mày đi gặp con Hân Nghiên"

Anh nghe thấy thế thì bực bội kéo nó lại

"Ai cho đi"_cún con khẽ gầm

Nó nhìn anh rồi ghé vào tai khẽ nói

"Vạch áo ra cho em ti sữa đi"

"Đuổi bọn này về đi rồi người ta mới cho ăn"_anh nói lớn quát nó

"Gì vậy Tuấn?"_cô gái slay ban nãy hỏi nó

"Vợ mắng thôi, không sao"

"Vợ bầu thật khó hiểu mà"

"Kệ đi"

"Đuổi đi mau lên"_anh đung đưa tay nó lắc lắc

"Bọn mày về đi, bao giờ rảnh tao đi chơi cũng được"

"Nhớ đến cái đám cưới đó nha"
Bọn bạn vẫy tay với nó

"Ồ"

Nó chờ đám bạn đi rồi kéo anh lại

"Em ở nhà rồi anh ơi"_nó ôm eo anh

"Hứ...cấm đi gặp Hân Nghiên nghe chưa?"

"Dạ"

"Hứ"

"Nhưng mà đám cưới thì phải đi chứ, người ta mời rồi"_nó xoa bụng anh khẽ nói

"Anh đi cùng em"

"Vâng ạ, anh đến đó quậy hả?"

"Chỉ có em quậy thôi, ngồi đó mà nói anh"

"Hehe"

"Vào phòng mới được uống sữa"

"Dạ"

Nó lẽo đẽo sau lưng anh

Anh ngồi trên giường chờ nó tay khẽ kéo dây áo ngủ xuống.

Con mèo chui vô ngực anh hít hà

"Nhỡ sau này con mình yêu con của Hân Nghiên thì sao?"

"Anh cấm"_anh xoa bụng nói

"Ồ hổ"

"Anh không thích cô ta, anh không thích người của anh tiếp xúc với những gì liên quan tới cô ấy. Anh ghét"

"Trời ơi, cún kiểm soát"

"Anh ghét anh ghét lắm em hiểu không?"

"Dạ em hiểu ạ"

"Uống sữa đi"

Nó lọ mọ lại gần anh hút sữa, miệng phập phồng nghe anh kể

"Nhất là con gái, anh sợ cứng đầu lắm. Một khi mà con gái cứng đầu là dạy không nổi luôn"

"Con trai lại càng không nữa chứ, nếu mà hỏng hết hai đứa anh như tuyệt vọng mất"_anh xoa đầu nó khẽ nói

"Với cái tính anh thì chắc hai đứa không chịu nghe đâu"_anh uất ức nói

"Thử không nghe lời xem"_nó ngước lên nhìn anh

"Em làm gì tụi nhóc hả?"

"Đúng rồi, chỉ có anh em mới không dám đánh thôi"

"Ngoan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com