Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Mấy tên vệ sĩ đuổi theo từ phía sau, xông vào sảnh tiệc tầng hai, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt thì sững lại, không dám bước thêm bước nào.

"Anh Tiểu Bắc, súng!" Chỉ có một tên đàn em liều lĩnh mới dám tiến lên, đưa khẩu súng cho gã đàn ông đầu trọc. Tên đàn em này trông còn lớn tuổi hơn cả "anh Tiểu Bắc".

Tiểu Bắc nhìn chằm chằm tên đàn em, nhưng vẫn không nhận lấy khẩu súng.

Eddie bị Tiểu Bắc khống chế, nhưng rất nhanh trí đá bay khẩu súng trên tay tên đàn em——

Không ngờ súng đã lên nòng, trong lúc hỗn loạn, nó bất ngờ nổ, đạn bạc bay vút qua mặt Tiểu Bắc, rồi găm vào bức tường phía sau lưng gã.

Nhân cơ hội đó, Eddie giãy thoát khỏi Tiểu Bắc, giữ khoảng cách an toàn và vừa tấn công vừa phòng thủ với gã.

Khẩu súng rơi xuống, lăn đến bên chân Lư thiếu...

Tên đàn em sợ đến mức chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, liên tục van xin: "Xin lỗi anh Tiểu Bắc! Xin lỗi lão đại——!"

Eddie nhíu mày khó hiểu, tên này xin lỗi Tiểu Bắc vì sự sơ suất của mình thì còn dễ hiểu, nhưng sao lại phải cầu xin cả lão đại của Hán Nguyên Xã chứ?

Lư thiếu cúi xuống nhặt khẩu súng, rồi chậm rãi bước đến trước mặt Tiểu Bắc. Hắn nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt gã ta, nơi vẫn đang rỉ máu, rồi đưa tay lau đi. Thấy đầu ngón tay dính máu, hắn lập tức giơ tay tát vào mặt tên đàn em đang quỳ dưới đất!

"Chuyện này không cần cậu xen vào nữa, xuống dưới giúp tôi cho cá ăn đi." Lư thiếu nói rồi ra hiệu. Mấy tên vệ sĩ lập tức hiểu ý, đỡ tên đàn em đang quỳ dưới đất và lôi xuống tầng dưới.

"Đừng mà lão đại, xin anh tha cho em một lần! Em biết lỗi rồi! Anh Tiểu Bắc, xin anh nói giúp em với! Anh Tiểu Bắc——!" Tiếng cầu xin thảm thiết của tên đàn em khiến da gà Eddie nổi hết lên.

"Để mọi người phải chê cười rồi." Khi thấy những người ngoài cuộc đã rút lui hết, Lư thiếu mới quay sang ba người đứng đầu ba băng đảng, nhẹ nhàng nói một câu để kết thúc câu chuyện.

Hoàn toàn phớt lờ sự căng thẳng, như thể cuộc ẩu đả giữa Eddie và Tiểu Bắc sắp nổ ra ngay trước mắt chẳng là gì cả.

"Eddie, mau xin lỗi Lư thiếu và anh...Tiểu Bắc đi?" Trần Đông Dương của Nghĩa Vân Minh lên tiếng hòa giải.

Vốn dĩ là chó cắn chó, ông cũng không tiện can thiệp. Nhưng con chó này lại là người tình được Lư thiếu Hán Nguyên Xã cưng chiều... đánh chó phải nhìn chủ, ông phải thu con chó nhà mình lại đã.

"Không sao đâu. Chỉ là chuyện vặt vãnh giữa trẻ con với nhau thôi mà." Lư thiếu cười đáp.

Đây mà gọi là chuyện vặt vãnh sao?!

Về mối quan hệ khó hiểu giữa Tiểu Bắc và Lư thiếu của Hán Nguyên Xã, Eddie cũng đoán được phần nào.

"Họ Lư kia, anh có nghe tôi nói gì không hả? Tôi hỏi anh —— anh thích cậu ta ở điểm nào?" Tiểu Bắc cầm con dao găm, nhìn chằm chằm vào Eddie, cau mày quát.

"Anh thích cậu ấy... giống như khi anh gặp em ở tuổi mười lăm, cũng liều lĩnh đến mức coi sống chết như không. Ha." Lư thiếu nâng cằm Tiểu Bắc lên, hôn nhẹ lên môi gã.

"Anh... thích... cậu ta... giỏi lắm." Tiểu Bắc lặp đi lặp lại bốn chữ đầu tiên Lư thiếu nói, cố tình bỏ qua phần còn lại. Gã rút súng và dao găm trên người, ném hết cho Lư thiếu, rồi quay sang Eddie: "Nhóc con, đừng nói tôi bắt nạt cậu, tôi đã bỏ vũ khí rồi. Nếu cậu vẫn đánh không lại tôi, tôi sẽ cho cậu đi nuôi cá."

"Tiểu Bắc ngoan, ra ngoài chơi đi, để chúng ta ăn bữa cơm ngon nhé." Lư thiếu vỗ vai Tiểu Bắc.

Ai thèm chơi với anh chứ! Cách nói chuyện của Lư thiếu và Tiểu Bắc khiến Eddie nổi da gà, cậu không nhịn được mà lườm nguýt họ một cái.

Đang lúc Eddie lườm nguýt, Tiểu Bắc bất ngờ tung một cú đá khiến cậu ngã sõng soài ra cửa sảnh tiệc, nằm sấp ở chân cầu thang. Chưa kịp đứng dậy, Tiểu Bắc đã túm lấy cổ áo cậu, kéo lê xuống cầu thang——

"Chuyện vặt vãnh giữa trẻ con thôi mà, để chúng tự giải quyết đi, chúng ta tiếp tục ăn uống thôi." Lư thiếu gọi ba người kia tiếp tục dùng bữa. Thấy Trần Đông Dương im lặng, hắn an ủi nói: "Đừng lo, tôi sẽ cho người theo dõi một chút."

Nói xong, hắn cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, sau khi nghe máy thì dặn dò: "A Kỳ, Tiểu Bắc xuống dưới rồi. Em ấy định chơi đùa với cậu nhóc tóc vàng, cậu theo dõi Tiểu Bắc. Tôi muốn giữ mạng cho cậu nhóc đó."

Nhưng không ngờ, "chiến sự" lại lan rộng đến tận cầu thang...

Eddie bị Tiểu Bắc kéo lê xuống lầu bằng cổ áo, cậu chống cự kịch liệt, quay người lại bóp mạnh vào huyệt hổ khẩu trên tay Tiểu Bắc.

Huyệt hổ khẩu: nằm ở khe kết nối giữa ngón tay cái với ngón tay trỏ tạo thành 1 cái hang, có tên gọi là Hợp cốc.

Tiểu Bắc tức giận, lợi dụng chiều cao và thể hình, lập tức thực hiện một chiêu siết cổ—

Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Eddie vùng thoát, nhưng chỉ một giây sau, cậu giẫm phải chỗ không, lăn xuống cầu thang——

Đầu cậu đập vào chậu cây gốm đặt ở bậc thang, bất tỉnh ngay tức khắc... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com