Chương 19
Trần Nghị nhẹ nhàng đặt Eddie xuống ghế phụ, nhìn cậu nhắm nghiền mắt, dựa đầu vào gối tựa, miệng vẫn lầm bầm: "Trần Nghị, giá như anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em thì tốt biết mấy..."
Giọng nói ấy mơ hồ, không như lời nói của kẻ say rượu, mà giống lời thì thầm trong giấc mơ hơn.
Nghe vậy, Trần Nghị nhíu mày, trong lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Dù sao, câu nói đó cũng không phải lời Eddie nói khi tỉnh táo.
Ai ngờ, nửa câu còn lại của Eddie lại được thốt ra đúng lúc Trần Nghị đóng cửa ghế phụ, đang chuẩn bị vòng sang bên kia xe----
"......như vậy em sẽ chẳng còn hi vọng gì nữa. Có những thứ, những người, những việc, nếu ban đầu không hề xuất hiện, thì đâu đến nỗi đau khổ như thế này, phải không? Ha."
Trần Nghị ngồi vào ghế lái, thấy Eddie cười nhạt một cách khó hiểu, liền túm lấy cổ áo cậu, "Nếu thế giới này không có anh, không ai quản em nữa, thì em mới thấy vui vẻ, đúng không?"
Không có ai đáp lời, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Eddie.
Anh định hỏi cho ra lẽ, nhưng nhìn khuôn mặt say ngủ yên bình của Eddie, đành nuốt xuống sự khó chịu, đạp ga rồi lái xe đi...
Trở về Bắc Đường, địa bàn của anh tại Nghĩa Vân Minh.
Dưới ánh đèn đêm, trước cửa tổng bộ, Tiểu Kiệt--- cánh tay đắc lực của anh, cùng các thành viên chủ chốt khác đang đứng đợi sẵn.
"Tiểu Kiệt, hóa ra tên may mắn chạy thoát lúc nãy là Trương Đằng. Hắn đã mai phục, chờ các cậu đi rồi mới tấn công tôi và Phạm Triết Duệ. Tôi định dụ hắn một mình nhưng không được. Tôi và Phạm Triết Duệ đã tách ra, giờ anh ta cũng mất tích rồi... Trương Đằng đó không thể bỏ qua. Ngày mai, chúng ta tấn công tổng bộ của hắn!" Trần Nghị xuống xe, cửa xe chưa đóng hẳn đã lập tức ra lệnh dứt khoát cho Tiểu Kiệt đang đứng chờ.
"Vâng, lão đại."
....
(Ghi chú: Phần tiếp theo nối tiếp phần giữa chương 17)
Thật không ngờ, Trần Nghị lại âm thầm bày kế cho Phạm Triết Duệ ẩn náu, lấy Trương Đằng làm lá chắn, bề ngoài khiêu khích địa bàn của Long Bang, nhưng thực chất là để dụ ra những kẻ phản bội cấu kết với Long Bang. Về kẻ phản bội đó là ai, anh từng nghi ngờ Chu Minh Lỗi, nhị đương gia của Nghĩa Vân Minh, nhưng tiếc là vẫn chưa có bằng chứng xác thực.
Nhưng Nghĩa Vân Minh là sự nghiệp do Chu Minh Lỗi và cha nuôi của Trần Nghị, Trần Đông Dương, cùng nhau gây dựng. Nếu Chu Minh Lỗi thực sự phản bội, thì động cơ và lợi ích phía sau hành động đó là gì?
Chẳng lẽ hắn ta muốn tạo phản, âm mưu lật đổ toàn bộ xã đoàn?
Trần Nghị mải suy nghĩ, sắp xếp lại đầu đuôi mọi chuyện trong đầu, quên mất rằng mình và Eddie đang đứng ngay trên ranh giới của địa bàn Long Bang.
Hai người dừng lại quá lâu, nhanh chóng lọt vào tầm ngắm từ bóng tối.
Ai cũng biết gần đây Long Bang và Nghĩa Vân Minh liên tục xung đột. Hai người họ là người của Nghĩa Vân Minh, lại đi lang thang trên địa bàn của người khác, rõ ràng là hành động khiêu khích. Dù cho họ có thực sự vô ý đi chăng nữa.
Trần Nghị vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, không hề hay biết cuối con hẻm phía xa, có người đang ngắm bắn.
Với thính giác nhạy bén, lại đứng gần cuối con hẻm hơn Trần Nghị, Eddie là người đầu tiên quay lại nhìn về phía cuối hẻm.
"Đoàng——!"
Viên đạn vụt tới, cậu phản ứng cực nhanh, thân thể theo phản xạ tự nhiên chắn trước mặt Trần Nghị——
Người ngã xuống đất, đầu đập mạnh xuống nền, vết thương cũ trên đầu vốn đã được băng bó giờ lại chảy máu đầm đìa.
"Eddie——!!!" Trần Nghị vội lao tới, phát hiện viên đạn không trúng người Eddie, đoán rằng lúc quay người bảo vệ anh, Eddie đã bị vấp ngã và đập mạnh đầu xuống đất.
Trần Nghị rút súng bắn trả một loạt về phía cuối hẻm, trong lòng hận không thể đuổi theo và bắn đối phương thành tổ ong, nhưng anh không dám rời khỏi Eddie, sợ rằng nếu bỏ đi, sẽ không ai chăm sóc cho cậu chu đáo. Anh vừa tức giận vừa đau lòng, quát lên: "Eddie, không phải em đã mất trí nhớ rồi sao? Không phải em đã quên anh rồi sao? Vậy tại sao em lại chắn đạn cho anh?! Có phải em đang giả vờ mất trí nhớ không hả? Em nói đi chứ!"
Eddie ôm lấy đầu đang chảy máu, người co rúm lại: "Tôi không biết, tôi thực sự không biết, thân thể tôi cứ động phản xạ mà chắn đạn cho anh."
Đầu cậu đau như bị xé toạc, một thứ gì đó, một ký ức nào đó, mờ ảo nhưng mãnh liệt, dường như đang trào dâng... rồi cậu ngất đi vì đau đớn.
Thấy phía cuối hẻm không còn động tĩnh gì nữa, Trần Nghị mới yên tâm bế Eddie lên. Lúc này, anh mới để ý thấy một viên đạn cao su rơi xuống bên cạnh cậu.
Hóa ra lúc nãy không phải là viên đạn không trúng Eddie, mà là viên đạn cao su đã cứu cậu ấy.
Nếu là đạn thật, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Anh rất có thể sẽ mất đi Eddie mãi mãi!
Lại là ai dùng đạn cao su để tấn công họ đây?
Nếu hung thủ không muốn làm hại họ, thì tại sao lại dàn dựng một màn kịch nguy hiểm như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com