Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ Lam

Một y tá mở cửa nhẹ nhàng bước vào phòng , thấy Hạ Lam đang nằm trên giường ngẩn ngơ thì liền cảm thấy đau lòng . Bà bắt đầu vào đây làm thì đã nhận chăm sóc đứa bé này rồi lúc cô bé tí gầy gò đến giờ đã tròn 18 tuổi nhưng cô không hề giống một cô gái 18 tuổi cả thân hình gầy gò mỏng manh làn da trắng xanh hoà vào với ánh nắng  bà cảm thấy cô yếu đến mức nào.

"Hạ Lam chúng ta có lịch xét nghiệm vào 2h chiều nay đấy. Nào cô dẫn cháu đi nhé "

Bà cố tỏ ra vui vẻ dẫn chuyện với Hạ Lam nhưng cô không để tâm mấy cứ phó mặc cho bà làm gì thì làm bởi cô cũng quá yếu rồi .

Bệnh viện hôm nay lại có thêm vài ca hình như bị bệnh rất nặng cô thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng khóc, tiếng y tá đang chạy vội vã . Đừng hỏi tại sao cô lại biết việc này khi chẳng cần nhìn, tại vì từ bé đến lớn cô luôn luôn ở bệnh viện nhiều đến nỗi như nơi đây là nhà.

Thật ra cô rất ghét bệnh viện thuốc men và nhưng cuộc khám xét nghiệm đầy cầu kì và cả màu trắng của rèm cửa, bức tường trông rất tang thương nên thành ra cô rất ghét màu trắng.

Sau những lần khám xét y tá sẽ đưa cô đến chỗ bác sĩ .Nhưng lần này bác sĩ cũng nhìn cô đầy buồn bã cô cũng biết chút ít về bệnh tình của mình cho nên sớm chuẩn bị tâm lí.

"Chúng ta phải làm phẫu thuật ngay thôi A Lam à , nếu còn trì hoãn nữa cháu thực sự sẽ ..."

bác sĩ đó không dám nhìn thẳng cô , cô nhớ bác sĩ này tên là Vũ gì đó mới nhận điều trị cho cô 3 tháng thì phải nhìn chú ấy không già còn trẻ hơn cả bố cô nữa .

"Hạ Lam cháu phải kiên cường lên được chứ, hãy tin chú "chú ấy xoa đầu cô vài cái rồi đi.

Cô chưa bao giờ tin kì tích, cuộc đời cô chưa bao giờ có kì tích hết tất cả kí ức đều nhuốm màu trắng của bệnh viện, đều là nhưng gương mặt đau buồn của những người xung quang và cả những cơn đau thể xác tất cả đều là sự thật.

Buổi tối hôm ấy cơn đau tim kéo dài , đau đớn cũng kéo dài y tá và bác sĩ đang cố gắng kéo về mạng sống cho cô , cô mơ hồ nghe tiếng mẹ cô khóc , tiếng cha cô nói gì đó với cô . Nhưng bản thân lại mệt rồi , không muốn cố gắng nữa cô từ từ nhắm mắt bên khoé mắt để lại một giọt lệ long lanh.......
Kết thúc tất cả ở đây thôi cô thật sự rất mệt , bố mẹ hãy tha thứ cho con nếu có kiếp sau con sẽ làm một người bình thường bên cạnh hai người nhiều nhất có thể con hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com