Chương 1 : Hứa Mẫn Nhi chào em! (1)
Tại phòng chờ dâu, Mẫn Nhi ngồi cầm chiếc điện thoại với dòng nhật ký "Nếu không đi sai đường, thì là may mắn, còn nếu.... sai đường sẽ là trải nghiệm phải ghi nhớ" bỗng bà Lý đi vào
- Nhi Nhi, con xem có phải con là thiên thần không, trông xinh đẹp quá!
Hứa Mẫn Nhi giật mình cất chiếc điện thoại sang một bên, ngước lên trước mắt cô là một quý bà vô cùng sang trọng với bộ váy bó sang trọng màu tím có đính kim cương, bộ váy được một nhà thiết kế danh tiếng tạo ra dành riêng cho phu nhân nhà họ Lý
- Bác Lý!
Bà Lý nheo mày nhìn cô con dâu mà bà vô cùng ưng ý, trong mắt bà Hứa Mẫn Nhi là một cô gái thông minh, tài trí, lại còn dung nhan xinh xắn rất phù hợp với con trai cưng của bà, nên lúc ông Lý chỉ còn bảo muốn cưới Nhi Nhi cho Lý Thiết Dương bà liền hăng hái ủng hộ đồng ý ngay. Bà nhìn Mẫn Nhi:
- Sao lại gọi bằng bác chứ, từ giờ con phải gọi là mẹ!
Bà vốn có cảm tình với Nhi Nhi khi lần đầu gặp cô, một cô gái có tính khí khá mạnh mẽ, quyết đoán nên việc cô trở thành con dâu của bà là một chuyện bà vô cùng hạnh phúc, Mẫn Nhi cũng thế cô rất quý bà Lý, một người rất hiền hòa, cô gượng ngùng đỏ ửng mặt mày nhìn bà Lý cười, nụ cười tỏa nắng nhưng ẩn chứa biết bao nhiêu điều suy nghĩ bên trong:
- Con chưa quen lắm!
Bà Trần đặt hai tay lên trên đôi vai của cô con dâu mình, bà và Mẫn Nhi nhìn vào chiếc gương trong với những chiếc đèn gắn xung quanh, trông Mẫn Nhi ngồi với chiếc váy cưới đuôi cá dài dành riêng cho cô, cô không biết rằng mình có thật sự hạnh phúc với ngày hôm nay hay không, cô vốn chỉ gặp Thiết Dương vài lần được đếm trên đầu ngón tay, còn chưa nhìn rõ mặt mũi anh ta thế nào, nhưng cô đã đồng ý ngay, vì nếu có thể từ chối cuộc hôn nhân này cũng được nhưng chắc tập đoàn Hứa Minh của ông nội cô một tay gầy dựng sẽ súp đỗ mất, sau khi ba cô qua đời vì không thể chống chọi lại nổi cơn khủng hoảng tập đoàn rơi vào hoàn cảnh như rơi vào địa ngục, nợ nần chồng chất, một cô gái nhỏ bé Hứa Mẫn Nhi đã dang rộng cánh tay cố gắng hết sức tự mình chống đỡ đưa tập đoàn mình thoát khỏi đà phá sản nhưng một mình cô thì không thể, chỉ còn cách cô cầu cứu Lý Thuyên chủ tịch tập đoàn Lý Ngạn, thì mới có thể cứu vản được tình hình tập đoàn của nhà họ Hứa, chọn cách kết hôn với Thuyết Dương đó là cách tốt nhất để xáp nhập cả hai tập đoàn Hứa-Lý thành một mới có thể lớn mạnh được. Bà Lý nhìn Mẫn Nhi nói:
- Để mẹ gọi chuyên gia vào chỉnh lại tóc, dặm lại lớp trang điểm cho con nhé sắp đến giờ rồi!
Mẫn Nhi liền nhìn bà Lý nói:
- Không cần đâu mẹ, con tự làm được rồi ạ!
Bà Lý vui vẻ gật đầu:
- Vậy con ở trong này nhé, mẹ ra ngoài đón khách!
Mẫn Nhi mỉn cười, với cô mà nói nụ cười dù buồn đến mấy cô cũng sẽ giữ im nó, vì nó chính là vũ khí, là liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong con tim nhỏ bé của cô, nó khiến cô điềm tâm lại, đó là lý do vì sao mọi người nhận xét cô là người vui vẻ ít để lộ nổi buồn nhưng có lẽ cô không biết rằng cô có thể giấu nổi buồn qua lời nói nhưng còn đôi mắt cô thì không, bởi vì đôi mắt của cô là đôi mắt biết nói, nó đã âm thầm phản bội cô, cho dù cô cười nhưng đôi mắt cô không thể cười, thay vào đó là hàng vạn nổi buồn xa xăm. Cô gật đầu:
- Mẹ vất vả rồi!
Bà Lý cười gật gù bỏ ra ngoài, Mẫn Nhi cúi mặt xuống vân vê tà áo cưới đôi mắt rưn rưn, cô xoay người lại vào gương, ngước lên trong gương là một Mẫn Nhi xinh xắn hơn mọi ngày, với màu son không phải màu ưa thích, đôi hoa tai rua không phải mẫu cô chọn lựa, cạnh bên là một cô gái với một chiếc váy body ôm sát màu hồng kem mái tóc ngang vai uốn cúp cô gật mình nhìn sang thì ra là Mộ Nguyệt Băng cô bạn thân với Mẫn Nhi suốt từ bé đến lớn, là một cô gái gia đình khó khăn, nhưng lại rất có nghị lực, cả hai chơi với nhau từ khi chỉ mới học tiêu học Nguyệt Băng rất hiểu Mẫn Nhi, Nhi Nhi giật mình quay lại nhìn Nguyệt Băng:
- Băng Băng, cậu đến từ lúc nào vậy?
Nguyệt Băng cười, thở dài:
- Mình vào từ lúc Mẫn Nhi cậu hồn ví để lạc trên mây đấy!
- Đâu đâu quay lại đây xem xem, cô dâu Nhi Nhi xinh đẹp thế nào nào ??
Vừa nói Nguyệt Băng vừa xoay người Mẫn Nhi lại, cô chăm chú nhìn sau đó chép miệng:
- Không hổ danh là hoa khôi của trường Đại Chu mà
Cô béo má Mẫn Nhi cười vui vẻ:
- Xinh đẹp quá đấy , mình ganh tỵ với cậu mất thôi!
Mẫn Nhi không đáp chỉ mỉn cười nhưng lần này chỉ là nụ cười mỉn nụ cười mà chủ tịch họ Hứa có gượng cười cho cô bạn mình vui, Nguyệt Băng im lặng nhìn Mẫn Nhi cô vốn hiểu được tâm trạng của Nhi Nhi lúc này chỉ là không nói, cô liền ôm Mẫn Nhi giọng nhẹ nhàng, ỉu xìu:
- Nhỏ ngốc nghếch, cậu đừng như thế? Cố gắng mạnh mẽ đến bao giờ đây, cô cười làm gì chứ, khi còn biết bao nhiêu nổi buồn. Khó thì cứ khóc đi, sao phải cố ngăn lại.
Mẫn Nhi biết rằng cô may mắn khi có người bạn tốt như Nguyệt Băng, cô chỉ cần thở thôi thì Nguyệt Băng cũng có thể biết được tâm trạng của cô như thế nào, Mẫn Nhi gỡ bỏ lớp vỏ bọc cô cố gắng tao ra trước mặt mọi người, Mẫn Nhi khóc không ra tiếng những giọt nước mắt chu chát lẵng lặng rơi, cô ôm chặt Nguyệt Băng, cô giọng yếu đuối nói:
- Dương Dương! Mình nhớ bố quá! Nhớ câu bố bảo nhất định sẽ chính tay dắt mình lên thánh đường, sẽ nói những câu khiến mình hạnh phúc trong ngày mà mình kết hôn, nhưng hôm nay bố mình đâu chứ, bố rõ ràng là thất hứa mà!
Nguyệt Dương đôi mắt đỏ ủng, cô cố gắng mạnh mẽ để an ủi được phần nào cho Nhi Nhi, cô xoa nhẹ lưng Mẫn Nhi:
- Nhi Nhi cậu còn có mình, không sao cả, mình tin bố cậu luôn lúc nào cũng dõi theo cậu, bác ấy nhất định sẽ nhìn thấy cậu hạnh phúc! Cậu đừng như thế bác ấy sẽ rất đau lòng đấy!
Mẫn Nhi nước mắt rơi thoáng chốc đã ướt đẫm vai áo Nguyệt Dương, cô vốn chẳng mạnh mẽ như mọi người nhìn thấy, cô vốn rất dễ khóc chỉ cần nghe một bản nhạc xúc động cũng có thể òa lên khóc nở, những đêm cô gật mình thức giấc giữa canh cũng khóc vì sẽ cô đơn, không một ai bên cạnh. Nhưng những thứ đó cô đã không cho ai biết ngoại trừ cô và Nguyệt Dương. Nguyệt Dương vội vàng dùng hai ngón tay cái lau đi hai hàng nước mắt cho cô bạn thân mỉn cười nói :
- Mắt cara lem mất rồi, xấu xí quá đó để mình làm lại cho cậu!
Nói rồi Nguyệt Dương lục lọi thùng maup lấy cây kẻ mắt kẻ lại cho Mẫn Nhi, cô cười cố xua đi nổi buồn:
- Xong đẹp lại rồi này!
Bỗng Dạ Hiên và Thuần Khanh bước vào, Thuần Khanh nhìn Mẫu Nhi, còn gì đau đớn hơn cảm giác nhìn người yêu mình trong chiếc váy ngọc ngà vô cùng xinh đẹp nhưng rất tiếc người đứng bên cạnh cô ấy chẳng phải là mình, không thể khóc phải cố gượng cười ngậm ngùi chúc phúc, Thuần Khanh và Mẫn Nhi là thanh mai trúc mã từ khi còn học cấp ba, dù không chính thức khẳng định là người yêu nhưng ai nhìn vào cũng có thể nhìn thấy được tình cảm mà Thuần Khanh dành cho Mẫn Nhi, không phải anh chưa từng thổ lộ với cô ấy chỉ là những lúc anh đang định nói thì cô ấy liền tìm cách tránh né, không phải Mẫn Nhi không rung động với Thuần Khanh chỉ là cô không thể đến với anh, cô biết mình và cậu ấy còn phải lo cho sự nghiệp. Bất ngờ Thuần Khanh nói:
- Mình có chuyện muốn nói riêng với Dương Dương!
Mẫn Nhi ngước nhìn Thuần Khanh, Dạ Hiên và Nguyệt Dương nhìn nhau sau đó Nguyệt Dương quay sang nhìn Mẫn Nhi nói:
- Vậy hai cậu nói chuyện đi, mình và Hiên Hiên ra ngoài lấy quà cho cậu!
Mẫn Nhi gật đầu nhìn Dạ Hiên và Nguyệt Dương rời khỏi căn phòng, sau đó Mẫn Nhi nhìn Thuần Khanh mỉm cười, Thuần Khanh giọng nói trầm nghẹn ngào:
- Cậu có hạnh phúc không?
Mẫn Nhi vẫn cười gật đầu trả lời:
- Đương nhiên rồi!
Thuần Khanh nhìn vào đôi mắt hỏi tiếp:
- Cậu nói dối!
Mẫn Nhi biết câu trả lời của mình đã bị Thuần Khanh lật tẩy cô thở dài tiếp tục mỉm cười:
- Dù không hạnh phúc thì thay đổi được điều gì?
Thuần Khanh nhanh chóng đáp lại:
- Cậu có thể hủy bỏ mọi thứ ngay bây giờ!
Mẫn Nhi liền lắc đầu đứng lên quay người vào chiếc gương, chỉnh lại váy cưới:
- Mình không làm thế được!
Thuần Khanh tiến lên trước mặt nhìn Mẫn Nhi:
- Vậy còn mình thì sao, tình cảm của mình dành cho cậu không lẽ cậu không nhìn thấy!
Mẫn Nhi thay đổi giọng nói to hơn:
- Đúng đó! Mình không nhìn thấy, mình thật sự không nhìn thấy những thứ đấy, điều mình nhìn thấy là bản thân mình không bộ váy cưới ngày hôm nay!
Thuần Khanh bất ngờ với phản ứng mạnh của Mẫn Nhi, cô chưa bao giờ to tiếng với anh như thế, điều đó cũng thể hiện được, Mẫn Nhi đã rất quyết liệt trong quyết định mình đưa ra không một ai có thể thay đổi, bỗng Dạ Hiên và Nguyệt Dương đi vào, một bầu không khí trầm lặng đầy căng thẳng, Nguyệt Dương liền nói:
- Nhi Nhi xem mình đem đến cho cậu thứ gì nè!
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com