Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Những đôi bàn tay.

#2. Những đôi bàn tay.

Khi bị bắt buột chấp nhận những thay đổi bất thường, tốt nhất là để thời gian làm nó trở nên bình thường.

Mọi cá nhân của Fairy Tail đang làm điều đó. Vì lúc này, dường như không gì có thể biến chuyển được cái mặt lạnh của Natsu Dragneel.

Đã ba ngày kể từ khi Natsu cho Lucy mượn tiền, ba ngày đều trôi qua trong yên bình, ba ngày quý báu của hội quán trở nên hết sức bình đạm (trừ vài lúc Cana ngà ngà say thốt ra những lời ngớ ngẩn). Nguyên nhân đều xuất phát từ Natsu, tên nhóc tăng động ồn ào đã trở nên trầm lặng. Ai cũng nhận ra phong cách của cậu bắt đầu khác thường với cái áo khoác luộm thuộm, và quả găng tay đen hết sức sần sùi. Sẽ có ai đó quan tâm, hỏi han Natsu, nhưng ngoại trừ Juvia. Cô ta HOÀN TOÀN không biết đến một Natsu Dragneel nào và theo lịch trình mỗi sáng, bám theo Gray. Một tiếng Gray, hai tiếng Gray, ba tiếng Gray, Gray, Gray.

Tuyệt, một cuộc đời toàn "Gray", một cuộc đời xám nghoét.

Lúc mà Juvia biết đến sự tồn tại của Natsu là khi mà "sự tồn tại" đó gắn liền với Gray:

"Dạo này Gray rất hòa thuận với Natsu. Hai người là sao vậy?" - Hỏi hay đấy cô gái, điều này quả thật không được tự nhiên cho lắm.

Một phút ngắn ngủi trôi qua, Juvia cứ chờ trả lời với gương mặt không thể ngốc nghếch hơn, nhưng Gray thì luôn xem hành động là một sự phản hồi hoàn hảo. Hắn ta cảm thấy Juvia muốn vạch trần tim đen của mình. Nhưng gần như thôi: SẼ KHÔNG có chuyện Gray Fullbuster với Natsu Dragneel thuận nhau, dù đã lâu rồi mà chẳng có sự "kết hợp" lửa - băng Close Up.

Tất nhiên là không hề! Gray thắc mắc sao mình chưa nổ tung vì loại hòa thuận xàm xàm này. Ha ha làm ơn đi, ngày trước, bây giờ và sau này là mãi mãi không. Ngay lập tức, Gray hùng hổ đứng dậy, nện từng bước chân lên nền nhà và cảm thấy Natsu đang bận suy nghĩ điều gì đó (?!) cùng với cái nhìn phờ phạc xung quanh cốc nước lạnh. Còn Happy thì ngồi yên, nó có vẻ buồn hiu với hai mí mắt gần như xệ xuống và đôi tai nhỏ cụp lại như mèo con bị lạnh. Cái đuôi nằm chèo queo đằng sau, không chút sức sống.

"Ê đầu hường!" - Gray bóp tay, kêu răn rắc. Hắn đập chân cái ầm lên bàn, gần ly nước của Natsu và nói bằng một cái giọng hách dịch nhất - "Nhìn mày ủ rũ kìa, thật là tởm."

Diễn cho ai xem?

Mày diễn cho ai xem hả??

Như tìm lại được ánh sáng nơi cuối đường hầm, tất cả mọi người trong hội đều ngạc nhiên dồn hết mọi sự chú ý vào Gray. Sau đó là những câu cười đùa, trêu chọc và giọng nói đầy mừng rỡ. Vì ít ra Gray còn bình thường.

Đang rất, rất, rất mất tập trung với mọi thứ và bận suy nghĩ vu vơ cái quái gì đó, Natsu giật mình khi nghe phải tiếng la khủng khiếp của Gray. Cậu nhăn nhó nhận ra hắn đang gác chân lên bàn, gần ly nước của mình và gân máu trên trán hằn ra thấy rõ.

Chỉ nhìn rồi thôi, Natsu không quan tâm. Và Gray cảm thấy rất tức giận. Hắn ta đứng thẳng lưng, tỏa ra một loại sát khí quánh đặc cùng với sự lạnh lẽo băng giá, lườm Natsu:

"Mày ngẩng mặt lên nào."

Natsu cũng đứng dậy, nhưng không trả lời mong muốn của Gray, cậu gọi Erza - người đang nói chuyện với Makarov ở bảng dán nhiệm vụ.

Nghe Natsu gọi, Erza lập tức quay lại nhìn cậu. Cảm thấy chuyện này vô cùng hiếm có và chắc chắn sẽ có vấn đề gì đó chẳng lành. Erza xin Master rằng họ sẽ trò chuyện trong phòng ngài ấy vào một lúc khác, cô nói thêm vài câu và phóng như bay lại Gray. Natsu ngồi xuống và tiếp tục công việc nhìn cốc nước. Còn Gray, trong chớp mắt đã biến mất, chỉ thấy Erza đi vào từ cửa trước của hội, phủi phủi tay.

Juvia tá hỏa chạy đi kiếm anh Gray yêu dấu, thất thanh hoảng sợ.

Erza vuốt nhẹ mái tóc đỏ đang xỏa, thở hắt ra và vỗ vai Natsu:

"Biết không nên gây biến là tốt lắm."

Cô đi đến phòng Master và tiếp tục câu chuyện vừa nãy. Chỉ còn có Natsu và Happy.

Lucy đứng dậy và muốn đến bên cậu.

Natsu nhìn lén Lucy, cậu không mong muốn một câu chuyện hay sự giải thích nào giữa hai người cả. Cậu quay sang Happy và thử lên tiếng, hy vọng cô gái nhỏ kia từ bỏ. Nếu bước đến, dù chỉ một giây mềm lòng thôi, cậu sẽ không thể dứt bỏ.

"Ê, Happy, sao im lặng thế?"

Lucy Heartfilia bất mãn cười, ngồi xuống.

Còn Happy buồn, nó nói thẳng là nó buồn lắm, nó không ngó Carla nhiều nữa. Người nó lo nhất, chính là Natsu. Vì nó chưa từng thấy một "Natsu phờ phạc" bao giờ, trừ cái lần Fairy Tail mất Lisanna. Nhưng làm gì còn ai mà cậu yêu thương biến mất nữa?

"Cậu đang giấu tớ chuyện gì vậy?

Natsu nhướng mày nhìn Happy:

"Ha ha... chuyện gì là chuyện gì cơ?

"Cậu không còn thích làm nhiệm vụ với bọn tớ. Bình thường cậu không phải thế.

Còn bây giờ, cậu không phải Natsu Dragneel."

Natsu cười khổ, cậu chà hai cái găng tay vào nhau rồi bước đi, giơ tay tạm biệt:

"Đợi chút nhé Happy. Tớ đi đây một lát."

Thoáng trông qua cái bóng khuất dần của Salarmander, Happy lại khó chịu vô cùng.

Khi cánh cửa gỗ phòng Master Makarov bị đóng kín và bóp khóa từ bên trong, Natsu im lặng nhìn ngài ấy. Muốn nói mà không dám nói, càng không biết phải trình bày ra sao. Một phần là do Erza đang ở bên cạnh cậu.

Master mắt nhìn chằm chằm vào cậu:

"Con muốn nói gì?"

"..."

"Ta và Erza đang bàn chuyện, nếu không quan trọng thì con ra ngoài. Khi khác hẵng nói vậy.

Nhớ là đừng đi lung tung."

Khi Erza thở dài nhìn Natsu, cậu chắc chắn rằng mình có thể tin tưởng vào hai người. Natsu gồng mình, nắm chặt tay thành đấm, thu hết can đảm nói:

"Con đã gặp cha."

Cả người cậu bắt đầu đổ mồ hôi và cố gắng di mắt né tránh hai người kia. Điều này thật sự rất ngu nếu như Natsu không được chính Igneel dùng đôi cánh che chở. Và những chuyện sau đó nữa. Chính là sự thật. Cậu tin như thế.

Master xoay lưng lại trầm ngâm. Còn Erza vẫn đứng đấy, không rõ biểu cảm là gì.

"Con biết hơi khó tin và...-"

"Ta biết, Natsu. Erza thấy rồi, ta cũng có thể cảm nhận được.

Con đang rất mạnh."

Natsu nhìn qua Erza và cuối đầu xuống đất. Ước gì, cậu không gặp lại cha Igneel, mọi thứ đã có thể tốt hơn. Natsu tháo bao tay. Và hai cái bàn tay, à, là nếu như nó giống một đôi tay hơn, đưa ra trước mặt.

____

Tại sao?

Tại sao???

Bàn tay Natsu biến dị là tất nhiên, nhưng chỉ có một đôi thôi mà??

Những đôi bàn tay hả???

Ha ha ha...

- Wattpad: LamEzekiel09 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com