#5. Câu chuyện nhỏ của Natsu.
#5. Câu chuyện nhỏ của Natsu.
"Thật đáng tiếc" - Gray nhìn Master và cố ý lườm Natsu - ở một vị trí khá xa - "Con và Laxus đã hạ xong tên kia rồi."
Mày ngu quá rồi Gray ạ.
Không!
Người ta nghe thấy tiếng gầm nhẹ của thú hoang, kích thích màn nhĩ, nhưng lại khiến cả cơ thể rung lên phản ứng. Phải rồi. Là run sợ.
Master không nói một câu nào, ông di chuyển thân hình nhỏ gầy đến gần Gray, Laxus. Và ông lướt qua họ. Đưa đôi bàn tay chai sần nhăn nheo của một lão già chạm nhẹ vào bề mặt của cái lồng xanh lạnh lẽo.
Có ai nghe, tiếng gào thét xin cứu giúp của hắn không?
Master mong rằng Gajeel không sao. Đám băng cứng ngắc, âm độ, lạnh lẽo thấu xương, giống như những phân tử điện Phân Ảnh Thuật của Laxus vẫn chưa tan và cố gắng gồng mình chạy trong băng. Truyền một cảm giác tê buốt vào đầu ngón tay, nhưng Master không giật mình. Ông ta hít nhẹ một hơi và phả ra vài lời:
"Đi đi."
Chả ai biết được, ngài đang nói với người nào. Mặt mày mọi người xám lại và chú ý vào đám băng của Gray. Kêu răn rắc. Một cái gì đó chạm đến từ bên trong, một loại sức mạnh điên khùng khiến cho băng xanh mất liên kết. Chúng nứt nẻ và rơi bồm bộp từng mảnh xuống đất, những đường kẻ ngang dọc hằng sâu vào trái tim của băng, cắt đoạn, từng khúc lòng của nó và xuyên qua.
Xoẹt!
Mảnh áo trắng của ngài Makarov bị cắt ngang, ngọt như kéo. Gajeel không trở thành cái bóng, mà chỉ đơn giản đập - vỡ cái thứ Gray vô cùng tự tin và tự hào. Được rồi, cậu thật sự rất tức, khi mà lúc nãy bản thân đã khoe khoang rằng mình ghê gớm, hạ được Gajeel. Và Natsu cũng ở gần đây. Nhưng Gajeel bỗng dừng lại. Một ánh sáng vàng từ giữa lòng băng bất ngờ vực dậy và nhào ra khắp phía, ôm ấp mọi thứ. Vòng tròn phép thuật màu trắng bạc in hằn lên bầu trời, chứa những ký tự cổ xưa ngoằn ngoèo khó hiểu, đổ ập xuống đầu Gajeel. Và điều duy nhất mọi người, bao gồm cả Master và Erza, có thể biết là đôi mắt họ gần như mù lòa cho đến khi hào quang quanh hắn biến mất. Áp đặt cho Gajeel một hình hài với vài sự đổi mới, nho nhỏ. Đầu tóc rối nùi, tung hoành khắp cơ thể với sự chiếm chỗ của một - đôi - cánh - rồng. Cánh rồng thép hùng vĩ và xinh đẹp, cứng ngắc đáng sợ cùng với máu tươi, đỏ lòm vương lại trên vảy thép. Lưng áo hắn rách bươm, mồ hôi rơi tọc tọc xuống hoà lẫn với máu, chạy từ lưng, đến chân, gót chân và xuống đất. Trên đầu Gajeel, một cái sừng kỳ lân cũng đỏ thẫm, có những vân hằn nhạt nhòa trong khi đôi tay đang từ từ biến đổi trước đôi mắt ngờ nghệch của Master, Erza, Laxus và Gray. Kinh tởm. Đây chính là cảm giác tởm lợm nhất mà họ từng nhận được, từng thấy qua. Những cái móng vuốt sắc nhọn như con dao gọt trái cây bấu víu chặt lấy mười đầu ngón tay, rỉ máu. Vảy rồng xếp lớp lên biểu bì da và bắt đầu xám đặc. Gajeel Redfox đưa đôi mắt đỏ ngầu, ngu ngơ như phê thuốc nhìn mọi người. Cảm giác, suy nghĩ,... chẳng có gì cả.
"Đi đi." - Master lặp lại.
Hắn khẽ khép mi, kéo tay phải vuông góc với bản thân mình và ấn mạnh.
Kéttttttttttt.
Va chạm giữa kim loại với nhau chính là thứ âm thanh khủng khiếp và đáng loại bỏ nhất. Gajeel lướt nhẹ tay trở về, luồn gió mang trong mình tiếng thét của sắt phóng như điên đến trước mặt mọi người và "Xoẹt!". Hắn vùng vẫy đôi cánh hùng vĩ, bay đi, bỏ rơi cái cô đơn của Fairy Tail.
Gió.
Đập mặt.
Natsu đứng đần ra đó.
Tự giểu và đắng cay.
...
Thương hại thay cho những kẻ mang trong mình dòng máu con người, chịu áp đặt bởi những con rồng. Cho những giấc mơ, yêu thương đẹp đẽ bị tan nát dưới móng vuốt nhọn hoắc. Chẳng còn gì nữa. Mưa rào đã qua. Nếu như gặp mưa lớn hơn, chỉ có thể tự mình chịu đựng.
* * * * *
Phòng y tế của Fairy Tail.
Levy đã khóc suốt từ nãy tới giờ. Cô không biết, mình đang đau đớn, run sợ hay lo lắng. Vết chém ngay cánh tay phải hằn sâu đến xương, như là có thể rụng ra bất cứ lúc nào. Nhìn vào trong đôi mắt của Gajeel lúc ấy, thật sự đau lắm. Hắn ta chém cánh tay cô như muốn chặt đầu một con gà để lấy tiết canh. Nếu như, Roy không đẩy cô đi thì Levy đã sẵn sàng đứt một cánh tay để kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xoa xoa hai con mắt đỏ cùng với dấu vết của nước mắt, Levy ngước lên nhìn chị Mira.
Mira ngồi kế bên chiếc giường trắng, chờ người bạn nín dứt và mỉm cười:
"Levy kể lại mọi chuyện được không em?"
Cô hít nhẹ một hơi, xịu hàng mi cong.
"Efman, ra ngoài nào."
Cạch.
Đợi cho đến khi cánh cửa phòng đóng hoàn toàn, Levy mới dám cắn môi, cố gắng không mở miệng gào thét. Cô quằn quại trên cái giường trắng tươi, sạch sẽ. Chỗ vải quấn quanh vết thương từ đó mà lỏng ra, chà sát vào lằn cắt ngang, máu túa lua khắp miếng vải và lan tới tấm trải nệm. Mái tóc xanh, cắt ngắn mất chiếc băng đôn, từng cọng, từng cọng bết dính trán, hai má, cằm và cổ bởi mồ hôi. Chất lỏng đỏ tươi ập đến đôi mắt của Mira.
* * * * *
Happy vươn vai thoải mái khi vừa hết cảm nặng. Nó thậm chí đã bỏ qua giấc ngủ trưa dưỡng sức cũng chỉ vì cái tin tức lằng nhằng về Gajeel. Chỉ có thể im lặng, ngồi trong hội, rãnh rỗi nhìn bàn ghế. Nổi lo lắng cho Natsu gần như biến mất khi mà ai cũng một mực chắc chắn rằng Natsu đang ở trong phòng Master và nghe giáo huấn. Lúc mọi người nhìn thấy Mira đi ra cùng với nụ cười quá là giả tạo thì đều im lặng. Wendy ngồi với Carla, con bé đã chán kinh khủng để có thể tự đoán mò mọi chuyện, còn các anh chị lớn hơn lại hiểu đến bảy phần sự thật. Con bé ngập ngừng chạy tới:
"Chị Mira, chị Levy sao rồi?"
Mira chưa kịp mở miệng đã nghe Cana than phiền, tay nàng ôm thùng rượu, mặt mũi đỏ ửng và nghiêm trọng:
"Fairy Tail không có báo mới. Cậu giấu chúng ta chuyện gì à?"
Có thể, đây chính là vụ hớt lời vô duyên nhất của Cana, nhưng nó khiến mọi người như tỉnh ngủ.
Phải rồi, chúng ta vẫn chưa nghe hay biết điều gì cả.
* * * * *
Tay nắm chặt cái khăn quàng cổ của cha, Natsu run rẩy chờ đợi. Cậu sợ. Một điều gì đó vô hình sẽ lập tức vồ lấy và ngấu nghiến, và nuốt chửng cậu. Không phải, đây chính là điều mà cậu hằng ao ước hay sao?
Nhắm chặt lại đôi mắt vô hồn, Natsu im lặng nghe cha Igneel thầm thì bên tai:
"Acnologia."
Sau bảy năm, con rồng đó vẫn thế.
Vẫn ám ảnh cậu.
Cái bóng hình đen tuyền bí ẩn, chỉ nghe lời Zeref đã khắc đậm vào trái tim cậu. Năm đó, nếu như không có ngài Mavis, thì cũng không còn Natsu Dragneel nữa.
Những cái vân xanh biển đậm in thành lằn vào cơ thể, đôi cánh đen hùng vĩ ôm trọn đất trời, cái nhìn lạnh lẽo tới tận tim gan, móng vuốt sắc nhọn như tạo ra là để giết người... Vân xanh, đôi cánh, móng vuốt, vân xanh, đôi cánh, móng vuốt,...
Igneel nói về Acnologia, và Zeref.
Giết.
Giết.
Giết.
Không thể nào.
Không thể nào.
...
Cha Igneel hóa thành một thứ ánh sáng đỏ lòm ùa vào ngực cậu. Tàn dư còn lại, chỉ là lốm đốm những hạt cát đỏ lung linh giữa đêm tối.
Trái tim Natsu Dragneel. Là của một Sát Long Nhân.
__________
- Wattpad: LamEzekiel09 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com