Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở cửa mã

Trần Lục để cái khạp của Trúc Lâm ở dưới, cõng trên mình cái xác khô của vị sư rồi bắt đầu leo lên cây. Cây này nhìn lên thấy khá cao, thân cây không nhăn nheo sần sùi mà trái lại rất bằng phẳng, khó đeo bám. Sương phủ rất nhiều, chỉ thấy lờ mờ được phía trước. Trần Lục cột cái xác thật chặt rồi bắt đầu leo, thân cây bên dưới đã thấy to, càng lên cao lại có thêm nhiều cành lớn mọc ra. Lên được mười thước, Trần Lục mới nhận ra một điểm kỳ lạ: thì ra cây này đã chết từ lâu, bề mặt phẳng lì này chính xác là những tấm ván được đóng vào thân cây. Cây đã chết nhưng có người vẫn giữ cho nó đứng vững, chứng tỏ người đó muốn sử dụng phần hốc cây rộng lên bên trong, nhưng là để làm gì?

Trần Lục leo thêm vài thước nữa thì thấy trước mặt có một cái hốc, hắn chưa biết phải làm gì nên nói vọng xuống cho Trúc Lâm nghe, Trúc Lâm bảo: "Đặt cái xác khô vào hốc cây, đeo chiếc nhẫn sang ngón tay út rồi đọc theo ta." Trần Lục làm theo, Trúc Lâm liền lầm rầm đọc, lại là một bài kinh tiếng Phạn khác: "Namo Ratna Trayaya, Namo Arya Jnana
Sagara, Vairochana, Byuhara Jara Tathagataya, Arahat e , Samyaksam Buddhaya, Namo Sarwa Tathagate Bhyay!"

Trần Lục vừa dứt lời, cái xác khô của nhà sư bắt đầu tan thành bụi tro màu xanh, phát ra ánh sáng lân tinh ảo diệu, và rồi cũng giống hệt như lũ ác vong lúc nãy, bụi này cuồn cuộn trong không khí rồi bay mất lên trời. Trần Lục tự hỏi, tại sao đeo chiếc nhẫn ngón danh thì đọc khác, đeo nhẫn ngón út thì đọc khác? Tại sao cùng là bụi mà lại khác màu? Tại sao lúc nãy đọc Táng Kinh cho lũ ác vong thì cái xác khô của vị sư này không tan theo? Hay là ông ta không phải ác vong? Trần Lục định trèo xuống, hỏi Trúc Lâm cho ra lẽ, đột nhiên không quan xung quanh thay đổi chóng mặt, màn sương dày đặc nhanh chóng kéo đi hết, thoáng cái toàn bộ cái cây và phần đất bên dưới chẳng còn hạt sương nào vương lại.

"Anh là ai?"

Giọng nói của ai đó vang lên làm Trần Lục giật mình, có người nào khác cũng đang ở trên cây, quay sang phía ấy, Trần Lục bất ngờ thấy một thanh niên khuôn mặt góc cạnh nhưng toát lên vẻ anh tuấn, tóc thanh niên này dài, lại phồng phềnh. Ngoài ra, trên tay người thanh niên còn có ôm theo một con gà trống. Trần Lục vừa thấy người thanh niên thì bám nhánh cây, leo lùi lại, chân trụ trên một nhánh cây to khác, Lục lên giọng: "Tôi mới là người phải hỏi câu đó đây. Anh là ai, làm gì trên đây?"

Người thanh niên ôn tồn bảo: "À, tôi họ Nguyễn, tên là Văn Giỏi. Anh là hồn ma phương nào, vị sư lúc nãy đâu rồi, anh có thấy không?"

Trần Lục giật mình, Văn Giỏi chẳng phải là tên người thanh niên mà Trần Lục nghe Ngọc Mỹ cùng Tiếu Thiên nhắc tới lúc nãy sao? Trần Lục chưa biết Văn Giỏi là người như thế nào, song song đó là lý do vì sao anh ta ôm theo con gà trống, lại còn hỏi về vị sư gì gì đó nữa, nghe mờ ám vô cùng. Lục nói: "Tôi là người chứ ma cỏ gì mà anh hỏi như vậy. Vả lại, vị sư nào? Vị sư gì? À, anh nói cái xác khô tôi vác theo sau lưng ấy hả? Chỉ là xác chết khô thôi, làm gì có sư sãi gì ở đây. Mà anh còn chưa trả lời tôi đó, anh làm gì trên đây?"

Văn Giỏi bảo: "Anh mới là chưa trả lời tôi kìa, anh là ai?"

"Tôi tên... Ừm... Tôi tên Trùng Lật. Rồi, tới anh đó, anh làm gì trên đây?" Trần Lục nói láy tên mình để che mắt Văn Giỏi.

"Trùng Lật? Tên gì ngộ vậy, lần đầu tiên tôi nghe qua. Tôi lên đây là để..."

Văn Giỏi nói đến đó thì đột nhiên trợn mắt, tay anh ôm chặt con gà rồi bằng một cái nhún chân, anh đã phóng xuống bên dưới, bỏ lại Trần Lục trên cây, chỉ biết gọi "Ê!" lên một tiếng. Trần Lục chửi thề, chẳng hiểu tên Văn Giỏi này định bụng làm chuyện thương thiên hại lý gì nên đưa mắt nhìn theo, thấy cảnh bên dưới, Lục liền la lên hốt hoảng. Ngọc Mỹ và Tiếu Thiên hiện giờ đang bị lũ ma tóc dài, thân hình như con rết bao vây, Tiếu Thiên đã gọi Dạ Xoa, thế nhưng sức nó chưa bình phục hoàn toàn, chẳng thể chống trụ được lâu. Trần Lục vội vã leo xuống, vừa leo vừa gào: "Ngọc Mỹ! Muội chờ đó, huynh xuống tới đây!"

Trần Lục leo rất nhanh, leo theo kiểu cuốn cuồng cho nên suýt té ngã mấy lần, được phân nửa cây thì hắn thấy một bóng người lướt ngang rất nhanh vào giữa trận chiến của Tiếu Thiên, nhìn kỹ lại thì thấy đó là Văn Giỏi. Trần Lục trố hết cả mắt, dưới kia, Văn Giỏi cuồn cuộn pháp khí đỏ trắng, đang quần thảo giữa đám ma nữ, đánh cho chúng cháy thành tro đen, cột khói vút lên kèm theo tiếng hét rất thê lương mỗi lần một con ma nữ bị đánh gục. Lúc Trần Lục xuống được mặt đất thì Văn Giỏi cũng đã xử gọn đám ma nữ. Trần Lục vác cái khạp đựng xác Trúc Lâm rồi cũng chạy về phía ấy.

Ngọc Mỹ thấy dáng chạy rất quen, nhìn kỹ lại thì thấy đó là Trần Lục, cô vụt chạy như bay về phía Lục rồi ôm chầm lấy hắn, hắn đỡ mà suýt té ngã sõng soài. Văn Giỏi và Tiếu Thiên cũng lật đật bước tới, chưa đến nơi đã nghe tiếng Văn Giỏi: "Thì ra là Trần Lục huynh, nghe danh đã lâu, không ngờ gặp trong tình cảnh như vậy."

Trần Lục không để ý đến câu nói của Văn Giỏi, chỉ chú tâm hỏi thăm Ngọc Mỹ, khi biết được chính Văn Giỏi đã cứu mạng đám Thiết Công, hắn mới quay qua nói: "Vất vả cho Giỏi huynh quá, nhưng giờ Lục tôi quay về rồi, có lẽ sau này không cần anh đi theo bảo vệ nữa."

Văn Giỏi nói: "Tùy anh thôi. Nhưng mà..."

Văn Giỏi chưa kịp nói hết câu, một tiếng la rợn người của một người đàn ông vang lên. Từ trên cây, một đóng đen phóng vụt xuống chỗ đám người đang đứng rồi bắt đầu gào thét, nhìn lại thì mới phát hiện đó chính là cái xác khô mặc áo cà sa. Quái lạ, chẳng phải lúc nãy Trần Lục đã đọc Táng Kinh rồi hay sao? Lúc này, Trần Lục mới nghe được tiếng Trúc Lâm: "Không ổn rồi, oán khí quá nặng, ông ta đã sớm hóa quỷ! Lục con, đeo Chỉ Chỉ vào ngón danh rồi đọc Dược Sư kinh!"

Trần Lục vừa "Dạ!" một tiếng, còn chưa kịp tháo Chỉ Chỉ thì đã thấy Văn Giỏi nhảy về trước. Văn Giỏi kẹp hai ngón tay vào răng rồi cắn mạnh làm máu ứa ra rất nhiều, anh dùng ngón tay quẹt máu từ khuỷu tay xuống cùm tay, lạ thay, vệt máu không có màu đỏ mà chuyển thành màu xanh. Lòng bàn tay Văn Giỏi tỏa ra ánh sáng vàng, kết tinh lại thành chữ "Vạn", tựa như đèn hoa đăng, chói lóa một màu ấm áp. Văn Giỏi bước đến chỗ cái xác khô, nó lồng lộn lên rồi nhào đến toan xé xác anh, tuy nhiên đòn đó anh né gọn. Cái xác khô quay lại, gào lên, không ngờ Văn Giỏi đã nhanh chóng tiếp cận, tay chụp chữ "Vạn" lên đầu nó. Tiếu Thiên thấy vậy liền thốt lên: "Là Khu Hồn... Là Khu Hồn Tịnh Độ Vãn Sanh Pháp Chú à?"

Trần Lục nghe những chữ đó, trong lòng đột nhiên dấy lên một nỗi lo lắng, Tịnh Độ Vãng Sanh chẳng phải là một bài Chú siêu sinh hay sao? Nếu như Văn Giỏi siêu sanh cho cái xác khô, hắn sẽ không dùng Kinh Táng với ông ta được, vậy là đi ngược lại mong muốn của Trúc Lâm. Nghĩ đến đó, hắn toan bước đến can ngăn, tuy nhiên tiếng Trúc Lâm lại vang lên phía sau cái khạp: "Không được đâu... Trễ rồi..."

Trần Lục cắn răng, trong lòng cảm thấy bức rức khó chịu với quyết định hết sức tình thế của Văn Giỏi. Lúc này, một làn khói màu vàng kéo đến, bao trùm hết không gian xung quanh, khung cảnh ngôi đình cũ nát biến mất, thay vào đó đám người đang đứng cạnh một sườn núi. Bên dưới, một vị sư đang quỳ trước một cỗ quan tài, một tay cầm bình nước rưới xuống nắp quan, tay còn lại cầm chuỗi hạt, miệng niệm kinh. Trần Lục nhìn kỹ hơn, thấy ông sư còn mặc áo cà sa cam với những họa tiết rất quen thuộc, không thể nhầm lẫn được, đây là hình dạng ngày xưa của cái xác khô, nó chính là vị sư Thổ Phồn.

Văn Giỏi sau khi dùng xong Tịnh Độ Vãng Sanh thì lòng bàn tay cũng đã trở lại bình thường, anh bước đến đứng cạnh Ngọc Mỹ và Tiếu Thiên. Trần Lục thấy thế liền bước đến hỏi: "Này, anh làm cái gì vậy? Sao lại siêu sinh cho ông ta?"

Văn Giỏi đáp: "Ông ta bị hóa quỷ, trong tâm tất nhiên có nỗi uất hận, tôi dùng Tịnh Độ là để xem câu chuyện của ông ta như thế nào, như thế là sai à?"

"Ông ta đã chết rồi, còn gây ra biết bao nhiêu tai họa, giết người vô số kể, giờ anh còn muốn nghe ông ta kể chuyện nữa hả?"

Văn Giỏi có phần khó chịu, giọng nói pha chút trách móc: "Người làm những chuyện thương thiên hại lý đó không phải là ông ta mà là con quỷ đã nhập tràng. Anh Lục không thấy bản thân ông ta cũng không muốn chuyện đó xảy ra hay sao? Chính vì thù hận cho nên ông ta mới hóa quỷ, làm sao anh đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ông ta như vậy được?"

Trần Lục cũng trở nên gắt gỏng hơn: "Đã là giết người thì đừng có tìm lý do biện hộ, cho dù quá khứ của ông ta có đau buồn như thế nào nhưng anh Giỏi nên nhớ, ông ta giết tất cả những người bước vào làng này, anh cũng là một trong số đó! Đáng lẽ từ đầu Lục tôi nên đọc Táng Kinh, nhưng giờ đã quá trễ..."

Trần Lục nói đến đó thì quay lưng đi, dù cho Ngọc Mỹ và Tiếu Thiên có nói như thế nào hắn cũng không thèm lên tiếng. Lúc này, tiếng tụng kinh của vị sư Thổ Phồn kia bỗng ngừng lại, thứ nước ông ta rưới lên xung quanh cái quan tài chuyển thành màu đen rồi bắt đầu bốc khói, phát ra thứ mùi hăng nồng xộc lên tận lỗ mũi, kéo theo sau đó là một tiếng nổ long trời lở đất khiến cái nắp quan bật ra. Từ bên trong quan tài, cái xác của ông bá hộ nọ đã thi biến hoàn toàn, cả thân người lở loét, thịt bám nham nhở, xương sườn lộ ra, chuyển thành màu đen, ngũ quan trên khuôn mặt bong ra gần hết, chỉ còn cái lưỡi đỏ thòng xuống tận bụng. Trên tay và cổ ông bá hộ còn đeo rất nhiều vàng bạc châu báu, nhìn vào lấp lánh đầy cám dỗ.

Vị sư Thổ Phồn thấy ông bá hộ đã biến thành cương thi thì khuôn mặt có phần lo lắng, ông ta đứng bật dậy, vung chuỗi hạt cà sa rồi đánh tới tấp vào nói, hạt cà sa chạm đến đâu thì thịt con cương thi cháy đến đó, kêu lên "xèo xèo" rất ghê tai. Con cương thi bị đánh thì bắt đầu hóa điên, nó nhảy ra khỏi quan tài, thế nhưng, chân vừa bước ra đất liền chạm vào thứ nước màu đen bốc khói khiến cả bàn chân nó bốc cháy. Con cương thi rút chân, kêu lên "gào gào", nó đã bị nhốt trong quan tài, không làm gì được, trong khi đó, vị sư Thổ Phồn vẫn đánh nó tới tấp, một lúc sau ông bắt đầu lầm rầm đọc chú. Con cương thi kêu lên hết sức đau đớn, tựa như Thập Điện Diêm Vương đang định tội.

Tưởng chừng vị sư Thổ Phồn sẽ diệt được cương thi, đột nhiên một tia sét đánh xuống chỗ cái quan tài, vị sư Thổ Phồn vì đứng quá gần cho nên bị sét thiêu rụi, con cương thi cũng chịu chung số phận. Ngọc Mỹ và Tiếu Thiên trợn mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc ấy từ bụi cây phía sau bước ra hai người thanh niên, một cao to, râu tóc rậm rạp, một gầy trơ xương, khuôn mặt hốc hác, tuy vậy ánh mắt người nhỏ con lộ rõ vẻ thông minh gian xảo. Người cao to nhìn vào hậu quả của trận sấm bên dưới rồi lay người gầy: "Anh Hai, anh Hai sao gọi sét đánh trúng luôn sư phụ rồi kia kìa!"

Người gầy xua tay, nói: "Mày ngu quá, tao cố tình làm như vầy mà, ổng mà còn sống tao với mày sao lấy đồ đi được. Thôi, nhanh chân, nhanh chân. Dân làng quay lại bây giờ!"

Người cao to nghe vậy liền lôi từ trong bụi cây ra một cái bao bố, bên trong đựng đầy nước, hắn ta bước đến chỗ cái quan tài, cúi đầu mấy cái trước cái xác cháy đen của vị sư Thổ Phồn, sau đó xối nước vào bên trong cái quan tài của ông bá hộ nọ. Nước này chẳng biết làm bằng thứ tà ma dị thuật gì, vừa tràn vào trong quan thì cái xác con cương thi cũng rã ra, vòng vàng châu báu không chìm xuống mà tràn hết ra ngoài. Người gầy thấy vậy thì chạy xuống, dùng cái bao bố khác nhặt cho bằng sạch số tài sản khổng lồ kia, lúc sau, hắn tán đầu người cao to, quát: "Mày đổ nước gì nhiều vậy, dẹp đi, dở cái quan tài lên, nhanh!"

Người cao to cười hề hề, khi thấy số vàng bạc thì bằng đầu chảy nước dãi, ánh mắt hắn xệ xuống, kiểu người này tham lam nhưng hết sức ngu ngốc. Người cao to làm theo lời người gầy, hắn dẹp cái bao chứa nước rồi bước đến dở cái quan tài lên, người gầy lấy ra một cái xẻng rồi bắt đầu đào lớp đất bên dưới, vì đất thấm nước nên thoáng cái đã đào được một cái hố to. Người gầy cực nhọc lôi cái bao bố to tướng chứa vàng bạc châu báu rồi đẩy xuống hố, vàng bạc rất nhiều, nặng khỏi phải nói, người gầy sau đó bảo người cao to đặt cái quan tài trở lại vị trí cũ. Quan tài che hết dấu vết đào bới, che luôn số châu báu bị giấu kia. Người gầy lúc này mới kêu: "Leo lên trên, nhanh, nhanh, tao nghe tiếng bọn dân làng rồi!"

Quả vậy, từa phía bên kia, dân làng đang bắt đầu kéo đến rất đông, họ vừa xuất hiện cũng là lúc người cao to và người gầy chui tọt vào rừng cây. Thì ra người gầy có dự tính hết trong đầu, nếu lúc nãy hai người bọn họ kéo cái bao tải chứa vàng bạc châu báu lên thì sẽ không kịp, vì triền núi này rất dốc, nếu bị dân làng phát hiện họ sẽ đánh cho một trận, thay vào đó, cả hai xuất hiện đúng lúc vị sư Thổ Phồn vừa chết, cho châu báu vào bao tải rồi chôn xuống dưới quan tài, như thế sẽ che mắt được dân làng. Dân làng vốn sợ cương thi, chẳng ai dám nhấc cái quan tài lên mà xem cả, và đúng là như vậy, dân làng chỉ đứng rìa ngoài, dáo dác nhìn xuống cái xác cháy đen của vị sư Thổ Phồ và con cương thi, tuyệt nhiên chẳng ai dám đến gần.

Ngọc Mỹ thấy vậy liền nói: "Vậy đây là chuyện thực sự đã xảy ra à? Tịnh Độ Vãng Sanh lợi hại vậy sao? Có nên tin không đây?"

Tiếu Thiên bảo: "Tịnh Độ Vãng Sanh dùng để truy hồi ký ức của quỷ hồn, hóa giải oán hận để nó được siêu sinh. Mà theo em thấy, chi tiết này khớp với lời kể của ông Mã, đó là chuyện dân làng thấy sét đánh, quay lại thì phát hiện con cương thi và vị sư Thổ Phồn đều đã cháy đen, họ không còn cách nào khác ngoài việc tin vào chuyện vị sư đã đồng quy vu tận với con cương thi. Nhưng sự thật thì..."

Văn Giỏi cũng nói: "Sự thật thì vị sư đã bị hai thằng đệ tử hại chết."

Ngọc Mỹ chợt nhớ ra, nói: "Đúng như vậy nhỉ? Lúc nãy em có nghe thằng to con gọi vị sư là "sư phụ" mà!"

Trần Lục lúc này vẫn đứng quay lưng, hắn giữ nguyên suy nghĩ của mình, đó là không nghe lũ ma quỷ hại người này trình bày. Lúc này, làn khói lại kéo đến, cảnh ngôi làng hiện ra trước mắt cả bọn. Người to con và người gầy trở lại làng, nói rằng họ đang đi tìm sư phụ là vị sư Thổ Phồn, dân làng kể lại chuyện cương thi, hai thằng đệ tử giả bộ ngồi nghe, sau đó chúng nói rằng long mạch của làng đã bị loạn, chúng sẽ đứng ra phân kim định huyệt, giúp cho dân làng theo tâm nguyện của sư phụ.

Tuy nhiên, sự thật là chúng đang nói dối, chúng chỉ kiếm cớ để tiếp cận cái quan tài để từ từ tuồng số vàng bạc châu báu đó. Sau khi sự việc đã xong xuôi thì chúng rủ nhau trốn mất biệt.

Về phần ngôi mộ của ông bá hộ và cái xác của vị sư Thổ Phồn, cả hai đều chịu cảnh chết không toàn thây, chết mà không phục. Ông bá hộ chết rồi còn hóa cương thi, sau đó lại bị sét đánh, vị sư thì bị chính đệ tử mình hại, cho nên cả hai đều hóa thành oán linh. Hai thằng đệ tử sau đó biết chuyện, sợ rằng việc mình làm sẽ bị lộ tẩy nên đã quay lại làng, chúng lại nói dối, hù dọa dân làng, bắt họ đeo mặt nạ rồi bắt nhốt hết gà trống vào một cái cây, gà mái thì giết sạch. Tiếu Thiên xem tới đây thì có phần không hiểu, nó quay sang hỏi Văn Giỏi, anh ta cũng lắc đầu, lúc này mới nghe tiếng của Trần Lục: "Là nghi thức mở cửa mả."

Văn Giỏi quay sang, giọng có phần châm chọc: "Ồ, Lục huynh chịu xem rồi à?"

Trần Lục nói: "Tôi làm gì mặc kệ tôi, Giỏi huynh thích soi mói nhỉ?"

Ngọc Mỹ thấy hai người này cứ hoạnh họe nhau, liền bước ra nói: "Thôi, cho muội xin, hai người đều có ý tốt, đều chung một phe, cãi nhau có được gì đâu."

Trần Lục nhìn Văn Giỏi rồi khịt mũi, rõ ràng hắn không muốn đứng chung phe với Văn Giỏi như lời Ngọc Mỹ nói, đơn giản vì Văn Giỏi quá... giỏi. Trần Lục vừa xem Văn Giỏi xử đẹp đám ma nữ, quỷ hồn của sư Thổ Phồn đối với anh ta cũng chẳng hề hấn, thân thể anh ta lại còn có thứ pháp khí đỏ trắng bí ẩn, nói trắng ra Trần Lục không phải đố kỵ, hắn đang đề phòng những người có sức mạnh, bởi vì nếu họ hai lòng thì sẽ hết sức nguy hiểm cho Ngọc Mỹ và Tiếu Thiên. Tiếu Thiên nhìn những người lớn này nói chuyện mà chẳng hiểu gì cả, nó kéo tay Trần Lục, hỏi: "Lục huynh, mở cửa mả là sao?"

Trần Lục nói, theo quan niệm của người Nam Bộ, người chết sau ba ngày thì phần hồn sẽ dần dần hội lại, nhưng vẫn chưa tỉnh táo, vì thế mà họ không thể tìm được đường siêu thoát, bị lạc giữa tầng dương khí phía trên trần gian. Bởi vậy, nghi thức "mở cửa mả" sẽ giúp những người đã khuất được siêu thoát, nếu không mở cửa mả, vong linh sẽ phải chịu nhiều đau khổ, dày vò, chỉ có thể quanh quẩn quanh mộ phần của mình, không thể tiến vào luân hồi để đầu thai được. Trần Lục cho rằng dân làng này đã bị cương thi và ác linh của sư Thổ Phồn hại chết sạch, những cái mặt nạ thú kia là nhằm mục đích che mắt dân làng, mặt nạ đều đã bị yểm, khiến cho dân làng không biết mình đã chết, cứ quanh quẩn trong làng, sinh hoạt bình thường như khi còn sống.

Tiếu Thiên tròn mắt: "Vậy mấy con gà có liên quan gì?"

Trần Lục nói: "Nghi lễ mở cửa mả tùy nơi mà làm, nhưng đơn giản nhất chỉ cần ba ống trúc và một con gà trống. Ba ống trúc tượng trưng cho Tam Can, là các mối quan hệ giữa người với người, gồm quân – thần, phụ - tử và phu – thê. Ống trúc vuốt nhọn, cắm xuống đất, hai ống đựng nước, một ống đựng muối, đặt xen kẽ nhau. Gà được buộc dây vào chân, gia chủ hoặc đạo tỳ sẽ dắt gà đi quanh mộ phần ba vòng."

Ngọc Mỹ hỏi: "Nhưng mà tại sao lại là gà?"

"Tại vì người chết chỉ nghe được tiếng gà, họ sẽ hồi hồn, tỉnh táo mà đi chuyển kiếp. Mở cửa mả nghĩa là cho vong hồn họ đi siêu sinh. Hai thằng đệ tử của sư Thổ Phồn nhốt hết gà cho nên làng này không mở cửa mả được, vậy nên linh hồn họ cứ vất vưởng trên dương gian, chết rồi mà tưởng bản thân còn sống, tội lỗi của chúng bị che đậy hoàn toàn."

Văn Giỏi nghe đến đó thì nói: "Vậy chỉ cần làm nghi lễ mở cửa mả cho làng này thì họ sẽ được siêu sinh, cũng may lúc nãy Giỏi tôi có đem con gà xuống. Thôi, hôm nay coi như giả dạng đạo tỳ, giúp cho làng này một kiếp nạn vậy."

Văn Giỏi vừa nói xong, làn khói màu vàng truy hồi ký ức của lão sư Thổ Phồn cũng tan biến, đưa họ về ngôi đình cũ kỹ, tựa như vị sư cũng đồng ý với anh vậy. Văn Giỏi bước ra, tay vừa cầm con gà, định tiến về khỏi cổng đình thì một bóng đen lao đến, thân thủ rất nhanh, cướp con gà trên tay anh, nhìn lại mới biết, người đó là Trần Lục. Văn Giỏi bị cướp gà bất ngờ thì chỉ tay nói: "Lục huynh, định làm gì đó?"

Trần Lục nhếch miệng: "Giỏi huynh siêu sinh cho ma sư Thổ Phồn chưa đủ sao? Giờ còn định giúp cái làng ma chết bất phục phản này? Lục tôi thấy anh thật giả tạo."

Văn Giỏi bảo: "Giúp người chết được siêu sinh sao lại gọi là giả tạo? Lục huynh, trả gà!"

Trần Lục không trả lời, quay đi, lúc ấy một trận gió rất lớn nổi lên, Lục cảm nhận được một nguồn nội lực khổng lồ vừa được giải thoát. Quay người lại, Lục thấy Văn Giỏi vừa biến thân, pháp khí cuồn cuộn màu đỏ trắng vây quanh thân thể, mắt hóa thành mắt hổ, Giỏi chìa tay, lạnh lùng nói: "Trả gà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi