Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I.1

🕊 PHẦN I – NGƯỜI ĐẾN TỪ CỔ ĐẠI

🌙 Chương 1: Đêm loạn cung

Gió từ hồ sen thổi lên, mang theo hương nhang lạnh tanh và mùi máu tanh nhè nhẹ.

Trăng đêm đó bị mây đen nuốt chửng. Trong cung Vĩnh Hoa, đèn dầu chập chờn, tiếng binh khí va nhau từ xa vọng lại như tiếng sấm vỡ. Những cánh hoa sen trôi lững lờ trên mặt nước, từng cánh bị nhuốm máu.

Lâm Nguyệt Y đứng giữa đình, áo gấm đỏ thẫm vấy máu ở cổ tay. Tay nàng vẫn nắm chặt chuôi kiếm mảnh, máu nhỏ xuống gạch xanh.

Từ xa, Tĩnh Phi—người từng là bạn thân nhất của nàng—bước tới, cười nhạt.

"Tỷ thật sự nghĩ hắn sẽ cứu tỷ sao?"

Giọng nàng ta pha lẫn đắc ý và cay nghiệt. Phía sau là vài tên thị vệ thân cận, áo giáp sẫm, cầm cung đã giương sẵn.

Nguyệt Y không đáp. Ánh mắt nàng tĩnh lặng như hồ nước mùa thu. Tóc nàng rối, vài sợi vương bên môi.

"Tĩnh Phi," – nàng cất giọng khẽ, vẫn nhẹ như mọi khi – "Nếu ngươi đã muốn đoạt ngai vị ấy, sao còn phải mượn tay người khác?"

"Ta chỉ làm điều mà Vương gia mong muốn."

"Vương gia?" – Nguyệt Y khẽ cười, một nụ cười buồn – "Hóa ra người ta từng yêu nhất... lại là người cầm dao."

Tiếng vó ngựa vang lên. Phía xa, quân trong cung hỗn loạn. Ngự lâm phản loạn, các phi tần hoảng sợ, người chạy loạn, người ngã gục.

Một ngọn đuốc bị quăng rơi, cháy lan lên hành lang bằng gỗ lim.

Tĩnh Phi lùi lại, ra hiệu.

"Bắn."

Mũi tên lao đến. Nguyệt Y xoay người né, áo choàng quét qua không khí, nàng rút kiếm phản kích. Trong thoáng chốc, vài tên ngã xuống.

Nhưng máu đã loang. Vai nàng bị trúng một mũi tên.

Trên cao, tiếng chuông Cung Trung vang ba hồi — tín hiệu tử lệnh.

Lâm Nguyệt Y ngẩng nhìn lên bầu trời, nơi từng vì sao rực rỡ nay chỉ còn khói đen.

Một thân ảnh cao lớn xuất hiện cuối hành lang: Vương gia Yên Triều.

Người đàn ông nàng từng gọi là phu quân, từng cùng nàng đánh cờ dưới ánh trăng, từng nói sẽ bảo vệ nàng suốt đời.

Nàng run lên, khẽ gọi:

"Điện hạ..."

Hắn bước lại, ánh mắt phức tạp, tay cầm trường kiếm.

"Nguyệt Y, nàng biết quá nhiều. Triều đình cần yên bình, ta không thể giữ nàng."

Câu nói rơi xuống, lạnh như tuyết đầu đông.

Trái tim nàng khựng lại, như vỡ thành ngàn mảnh.

"Thì ra, yên bình là khi ta chết?"

"Nếu có kiếp sau, hãy sống như một người thường, đừng mang mưu kế và huyết thống."

Một cơn gió mạnh thổi qua.

Lưỡi kiếm lóe sáng.

Máu bắn lên mặt nước hồ.

Lâm Nguyệt Y loạng choạng, bàn tay buông chuôi kiếm, đôi mắt dõi theo vầng trăng mờ đang dần sáng lại giữa đám mây.

Trong khoảnh khắc, nàng thấy một ánh sáng trắng chói lòa từ giữa hồ sen bừng lên, như có thứ gì đó đang mở ra.

Giọng nói của ai đó vang vọng — không phải tiếng người cổ đại, mà là thứ ngôn ngữ nàng chưa từng nghe.

"Kết nối hoàn tất. Linh hồn được chuyển tiếp."

Rồi tất cả tắt lịm.

Trước khi rơi hẳn vào hư vô, nàng mơ hồ thấy mình trôi trong làn nước trong suốt, xung quanh toàn ánh sáng lạ lùng, lạnh và ấm cùng lúc.

Có tiếng kêu the thé đâu đó:

"Dao Dao! Dao Dao, tỉnh lại đi! Bác sĩ ơi, cô ấy thở lại rồi!"

"Dao Dao?" – nàng khẽ thì thầm, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cả thế giới đổ sập trong một hơi thở.

🌇 Chương 2: Khi mở mắt là thế kỷ 22

Ánh sáng trắng loá như trăm nghìn ngọn đuốc chiếu thẳng vào mắt.

Lâm Nguyệt Y – hay đúng hơn, người từng là Vương phi của Yên Triều – khẽ rên một tiếng.

Cổ họng khô khốc. Mùi thuốc sát trùng lẫn hương hoa nhài lơ lửng. Tiếng máy kêu "tít tít" đều đều bên tai.

Một giọng nói vang lên, run run:

"Cô Hạ Dao! Cô tỉnh rồi! Mau báo cho bác sĩ!"

"... Hạ Dao?" – nàng mở miệng, giọng khàn đặc, lưỡi nặng trịch.

Tên lạ hoắc. Nhưng xung quanh, chẳng còn đình đài, chẳng còn máu loang. Chỉ có một căn phòng trắng muốt, tường sáng trơn như ngọc, ánh đèn không lay động.

Một cô gái mặc áo lam chạy tới, cầm trong tay cái khay kim loại sáng loáng.

"Cô vừa bị tai nạn xe, ngất hai ngày rồi. Trời đất, fan cô đang lo muốn chết!"

Nàng chớp mắt, cố hiểu từng chữ:

"Tai... nạn xe?"

"Fan?"

"Xe... là gì?"

Trước khi kịp hỏi, cô y tá đã nhanh nhẹn đi gọi người. Nguyệt Y nhìn quanh, thấy một tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh:

Một gương mặt giống hệt nàng, nhưng tóc ngắn, da trắng sáng lạ kỳ, mặc thứ y phục bó sát người mà nàng chưa từng thấy.

Ánh nhìn kia trong gương vừa lạ, vừa quen.

"Đây... là ta sao?"

Nàng đưa tay lên má. Da mềm, mịn, không còn vết thương, không còn máu.

Bên ngoài, những âm thanh vang lên dồn dập: tiếng bước chân, tiếng cửa mở bằng một "tách" nhẹ, không cần người chạm.

Một người đàn ông trung niên trong áo blouse trắng bước vào.

"Cô Hạ Dao, cô ổn chứ? May mà ca phẫu thuật não đã thành công, cô chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày nữa."

Phẫu... thuật não?

Nàng cố nén cảm giác hoảng loạn, giọng run rẩy:

"Ta... ở đâu đây?"

Ông bác sĩ khẽ nhíu mày:

"Bệnh viện trung tâm thành phố H – năm 2125. Cô có nhớ gì không?"

Năm... 2125.

Hơn một nghìn năm sau.

Lâm Nguyệt Y, người từng khuynh đảo hậu cung, bỗng thấy cả thế giới đảo ngược.

Nàng nắm chặt ga giường, đầu ong ong.

Đêm đó, khi căn phòng yên tĩnh, nàng mới dám ngồi dậy, mở tấm rèm.

Bên ngoài là thành phố rực sáng — những tòa nhà cao chọc trời, những dải ánh sáng bay lượn, và những vật thể tròn tròn bay qua không trung như xe ngựa biết bay.

Dưới đường, người ta đi lại bằng những bộ trang phục lấp lánh, đeo vật nhỏ như ngọc trên tai và nói chuyện không cần nhìn nhau.

Nguyệt Y nhìn tất cả, như lạc vào cõi mộng.

"Đây... là thiên giới sao?"

Một giọng nói khàn nhẹ vang lên từ phía cửa:

"Thiên giới gì chứ, đây là Trái Đất, và cô vừa kéo rating của đài tin tức lên gấp đôi đấy, Ảnh Hậu Hạ Dao."

Nguyệt Y quay lại.

Một người đàn ông trẻ bước vào – cao, vai rộng, mặc vest đen sắc sảo. Mái tóc cắt gọn, ánh mắt lạnh như đêm đông, nhưng giọng nói lại trầm, như có chút trêu chọc.

Hắn đi thẳng tới giường, đặt bó hoa nhỏ lên bàn:

"Tôi là Tần Dực, chủ tịch Tập đoàn Giải trí DRC – nơi cô đang ký hợp đồng. Cô làm ơn đừng bị tai nạn nữa, hợp đồng quảng cáo tháng này đã thiệt hại mấy tỷ rồi."

Nguyệt Y sững người.

"Chủ... tịch? Giải trí?"

"Cô bị đập đầu mạnh quá à?" – hắn cau mày, rồi nhìn sâu vào mắt nàng.

"À phải. Người ta nói chấn thương khiến cô tạm mất trí nhớ. Nhưng mà... mắt cô hôm nay, khác hẳn mọi khi."

Ánh nhìn nàng như tĩnh lại, trong veo và sâu thẳm.

Cái khí chất không còn là ngôi sao kiêu kỳ của giới giải trí, mà là một Vương phi từng đứng trước ngàn quân không run tay.

Tần Dực thoáng khựng lại, một cảm giác khó hiểu chạy qua tim.

"Ta không biết ngươi là ai." – nàng khẽ đáp, giọng đầy quyền uy, rồi mím môi – "Nhưng ta... sẽ không để ai điều khiển số phận ta lần nữa."

Hắn nhướng mày.

"Ồ, câu thoại mới cho phim cổ trang à? Cũng được đấy."

Nàng chẳng hiểu, nhưng ánh mắt hắn... có gì đó khiến trái tim vừa loạn, vừa lạ lẫm.

Đêm ấy, sau khi Tần Dực rời đi, Nguyệt Y mở TV bằng nút cảm ứng.

Màn hình hiện lên hình ảnh chính cô — hay đúng hơn, Hạ Dao, Ảnh Hậu hai năm liền, nổi tiếng xinh đẹp và kiêu ngạo.

Giọng dẫn chương trình vang lên:

"Sau vụ tai nạn nghiêm trọng, Ảnh Hậu Hạ Dao đã tỉnh lại. Liệu đây có phải là khởi đầu cho sự trở lại huy hoàng của cô?"

Nguyệt Y nhìn người trong màn hình mỉm cười kiêu sa, rồi cúi đầu nhìn đôi tay mình.

Nàng thì thầm:

"Nếu đây là kiếp mới... thì ta sẽ sống lại. Không còn là Vương phi bị phản bội, mà là người làm chủ ánh sáng này."

Ngoài cửa sổ, ánh đèn neon rực rỡ như sao trời.

Một thế giới mới mở ra, cùng một linh hồn đã từng chết trong máu và lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com