Phần II.2
💎 PHẦN II – TỪ CUNG CẤM ĐẾN THẢM ĐỎ
💎 Chương 8: Bóng tối trên thảm đỏ
Buổi công chiếu phim "Thời Huyền Chi Ca" — dự án cổ trang lớn đầu tiên Hạ Dao được nhận sau lần thử vai định mệnh.
Thảm đỏ trải dài giữa ánh đèn flash và hàng trăm phóng viên chen nhau hò hét tên các ngôi sao.
Trên màn hình LED, dòng chữ "Nữ chính: Hạ Dao" vừa hiện lên, không khí xung quanh như vỡ òa. Cô bước ra, trong chiếc váy dạ hội đỏ thẫm, đường xẻ tinh tế, lấp lánh như dòng máu của đế hậu xưa. Từng bước chân cô chậm, nhưng vững, ánh đèn soi lên khiến đôi mắt đen ánh sắc bạc — đẹp đến mức không thật.
"Nhìn kìa, tân binh mà khí chất như Ảnh hậu thật."
"Cô ta... có phải từng phẫu thuật không?"
"Không, nghe nói là xuất thân thần bí lắm..."
Những lời xì xào dâng lên như sóng.
Nhưng Hạ Dao chẳng bận tâm. Đối với nàng, đây chẳng khác gì buổi ra mắt ở đại điện xưa, nơi trăm quan quỳ dưới, nàng chỉ cần ngẩng đầu bước qua.
Cô dừng lại giữa trung tâm thảm đỏ, ống kính vây quanh. Một phóng viên tiến lại gần, giọng cười nửa giễu cợt:
"Cô Hạ Dao, có người nói cô từng là 'người thứ ba' chen vào một đoàn phim năm ngoái, khiến nữ chính cũ bị thay. Cô có phản hồi gì không?"
Không khí đột nhiên trùng xuống. Đèn flash vẫn nháy liên tục, ánh sáng trắng xóa soi lên gương mặt cô.
Hạ Dao nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt yên bình đến lạnh lẽo:
"Nếu ai đó bị thay, hẳn vì họ không hợp vai. Còn ta... chỉ hợp với chiến trường mà thôi."
Câu trả lời nhẹ như gió, nhưng cả khán đài im bặt. Từng ký giả ngẩng lên, bối rối, không biết nên ghi là "ngạo mạn" hay "thần thái."
Từ xa, Tần Mặc đứng dựa vào xe, tay đút túi quần, ánh mắt trầm sâu theo dõi toàn cảnh. Anh không can thiệp, chỉ cười nhẹ khi nghe cô đáp.
"Đúng là không cần ai che chở."
Nhưng khi màn phỏng vấn tiếp theo bắt đầu, điện thoại trong tay anh rung lên. Tin nhắn từ bộ phận PR:
[Khẩn] – Có người tung bài "Hạ Dao từng có quá khứ tội lỗi, quan hệ với nhà sản xuất."
Nguồn lan cực nhanh. Đang top 3 Weibo.
Ánh mắt Tần Mặc chợt sắc lại. Anh cất điện thoại, thẳng người bước vào khu vực sự kiện.
Trong khi đó, Hạ Dao vừa kết thúc chụp hình, thì trợ lý Lục Tư hớt hải chạy tới:
"Chị Dao! Có chuyện rồi! Trên mạng, họ tung tin chị là người bao năm ngoái... còn có ảnh giả nữa!"
Cô nhìn thoáng qua màn hình điện thoại — vài tấm ảnh ghép thô vụng, kèm những dòng chữ độc địa. Trong khoảnh khắc, nét mặt cô không hề đổi.
"Không sao."
"Nhưng—"
"Ở cung, có kẻ tung tin đồn để hạ bệ người khác, ta từng gặp hàng trăm. Chuyện này cũng thế thôi."
Giọng cô trầm, không run, chỉ hơi lạnh.
Nhưng ngay sau đó, tiếng loa lớn vang lên:
"Xin mời Tổng giám đốc DRC – Tần Mặc, người bảo trợ chính của dự án, lên sân khấu phát biểu!"
Đám đông ồn ào lập tức đổi hướng, tiếng gọi "Tần tổng" vang dậy. Anh sải bước lên, chỉnh micro. Ánh sáng đèn soi lên gương mặt anh — lạnh, hoàn hảo, khiến mọi người nín thở.
"Cảm ơn mọi người đã đến."
Anh nói ngắn gọn, dứt khoát.
"Tôi có điều muốn nói thêm: về những tin đồn vô căn cứ đang lan truyền liên quan đến nữ diễn viên Hạ Dao – toàn bộ là giả."
Âm thanh trong hội trường dừng lại. Anh nhìn thẳng vào ống kính truyền hình, giọng chắc nịch:
"Cô ấy được chọn vì thực lực. Ai muốn tìm 'chứng cứ', mời làm việc với bộ phận pháp lý của DRC. Chúng tôi không bảo vệ kẻ yếu — chỉ bảo vệ người xứng đáng."
Sự im lặng kéo dài ba giây. Rồi cả hội trường nổ tung trong tiếng bàn tán.
Hạ Dao đứng phía dưới, hơi ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Ánh đèn phản chiếu qua làn mi cong, đôi mắt cô khẽ sáng.
"Người đàn ông này..." – nàng thầm nghĩ – "không phải kiểu cứu người vì thương hại. Hắn cứu... vì tôn trọng."
Cô khẽ mỉm cười, rất nhẹ, rất hiếm hoi.
Sau buổi công chiếu, truyền thông bùng nổ. Câu nói của Tần Mặc "Không bảo vệ kẻ yếu – chỉ bảo vệ người xứng đáng" trở thành trích dẫn hot nhất tuần.
Bình luận dồn dập:
"Tổng tài phát ngôn chuẩn như kịch bản!"
"Hạ Dao đúng là không phải dạng vừa đâu..."
"Ánh mắt Tần tổng khi nhìn cô ta, có gì đó lạ lắm nha!"
Trên xe về, Tần Mặc nhìn qua cửa kính, thấy bóng dáng Hạ Dao đang đi ngược chiều ánh đèn đường. Anh chợt hỏi tài xế:
"Cô ấy có nói gì khi bị hỏi?"
"Không, chỉ cười. Còn bảo... người thắng không cần thanh minh."
Tần Mặc im lặng vài giây, rồi khẽ bật cười.
"Người như cô ấy — dẫu ở cổ đại hay hiện đại, đều đủ sức khiến thế giới phải nghiêng mình."
Xe lăn bánh đi, hòa vào dòng đèn vàng loang lổ.
Còn Hạ Dao, khi đứng một mình giữa gió đêm, tay cầm điện thoại, ánh sáng phản chiếu đôi mắt sâu hút.
"Tần Mặc... có lẽ trò chơi này bắt đầu thú vị rồi đấy."
💎 Chương 9: Khi ánh sáng tắt – Mặt thật của Ảnh Hậu
Buổi công chiếu kết thúc, đèn đã tắt, người đã rời.
Trên con đường sau rạp, Hạ Dao đi một mình, gió thổi làm tà váy dạ hội quấn quanh chân. Tiếng giày cao gót gõ lên nền xi măng đều đặn, mỗi bước như đánh nhịp cho sự trống trải sau hào quang.
Trong tay cô, điện thoại rung liên tục.
Tin nhắn, thông báo, tin tức.
Tất cả xoay quanh một chủ đề duy nhất: "Hạ Dao – tân Ảnh hậu hay kẻ dối trá?"
Những bài viết giả mạo, bình luận ác ý, ảnh chế lan tràn. Mỗi câu từ như mũi dao nhỏ, đâm vào danh dự mà cô vừa tạo dựng.
Cô dừng lại, nhìn màn hình rực sáng. Ánh sáng đó hắt lên khuôn mặt bình thản nhưng đôi mắt dần lạnh dần.
"Ngày xưa, họ gọi ta là 'dâm phi', 'độc hậu', 'nữ nhân quyền mưu'..."
Giọng nói khẽ vang trong đêm. Cô khẽ cười, cười như tự trào:
"Dù thế kỷ nào, họ vẫn thích kết án phụ nữ mạnh mẽ."
Một chiếc xe dừng lại phía sau. Tiếng bước chân trầm thấp tiến đến.
"Lại nói chuyện một mình sao?"
Tần Mặc.
Vẫn bộ vest đen tối giản, hàng cúc áo mở một nút, mùi hương bạc hà nhàn nhạt len vào gió đêm.
"Anh theo dõi ta à?" – Hạ Dao hỏi, không quay lại.
"Không cần theo dõi. Tôi biết cô sẽ không về thẳng."
Anh đứng cạnh cô, cùng nhìn về phía xa – nơi ánh đèn thành phố đang dần lụi. Một lát sau, anh nói:
"Tôi đã cho gỡ hết bài bôi nhọ. Nhưng cô cần biết – trong giới này, truyền thông là con dao hai lưỡi. Hôm nay họ tung hô cô, mai có thể dìm cô không thương tiếc."
"Ta biết."
"Thế mà vẫn bình thản được?"
Hạ Dao quay sang, ánh mắt sâu thẳm:
"Ở triều đình, một lời nói của kẻ quyền cao có thể khiến một phi tần bị xử chết. Ở đây, ít nhất người ta chỉ dùng bàn phím."
Tần Mặc khẽ cau mày.
"Cô đang nói... triều đình?"
Khoé môi Hạ Dao hơi cong.
"Một cách ví von thôi."
Nhưng giọng cô chứa điều gì đó khiến anh không thể xem thường.
Cảm giác mơ hồ dâng lên – như thể người phụ nữ này không chỉ mang theo quá khứ, mà còn mang theo cả một thời đại trong ánh nhìn.
Cô tiếp lời:
"Tần Mặc, anh sống trong thế giới của quyền lực. Anh hiểu, người đứng đầu không bao giờ được yếu, phải không?"
Anh nhìn cô, im lặng.
"Vì vậy," – cô nói tiếp – "khi ánh sáng tắt, người ta mới biết ai là thật."
Một cơn gió thổi qua, tóc cô bay nhẹ, lộ ra vết sẹo mảnh trên cổ — đường nét tinh tế nhưng rõ ràng là vết thương cũ, đã từ lâu.
Tần Mặc vô thức hỏi:
"Cô bị... tai nạn?"
"Có thể gọi vậy." – Cô đáp nhẹ – "Chuyện của kiếp trước thôi."
Anh khựng lại. Giữa khung cảnh đêm và tiếng gió, câu nói đó không giống trò đùa. Có một khoảnh khắc, Tần Mặc nhận ra... cô không nói "ẩn dụ".
"Kiếp trước?" – Anh khẽ nhắc lại.
Hạ Dao không đáp, chỉ xoay người bước đi, giọng vang lên giữa khoảng không:
"Nếu một ngày anh tin vào luân hồi, có lẽ sẽ hiểu vì sao ta chẳng còn sợ điều gì."
Cô đi, tà váy đỏ như vệt máu bị gió cuốn đi xa dần.
Tần Mặc đứng lại, nhìn bóng cô khuất sau ngã rẽ. Trong đầu anh vang lên từng mảnh ký ức — ánh mắt cô khi nhìn vào ống kính, câu nói "ta từng sợ một người, và hắn chết rồi", cùng nụ cười ấy...
Không phải của một diễn viên đang đóng vai.
Mà là của người từng sống, từng mất, và quay lại.
Anh rút điện thoại, gọi một số:
"Điều tra cho tôi, toàn bộ hồ sơ Hạ Dao trước khi cô ấy ký hợp đồng. Bao gồm cả tên cũ, trường học, nơi sinh."
"Vâng, tổng Tần."
Khi cuộc gọi kết thúc, anh ngẩng đầu nhìn trời.
"Hạ Dao... rốt cuộc cô là ai?"
Đêm đó, trong căn hộ nhỏ của mình, Hạ Dao đứng trước gương, tháo từng món trang sức ra.
Mỗi món rơi xuống bàn đều phát ra tiếng "ting" lạnh lẽo. Cô nhìn vào gương – thấy mình, nhưng không phải "nữ minh tinh Hạ Dao", mà là Vương phi Lâm Nguyệt Y đang nhìn lại.
"Bao nhiêu năm qua, ta đã chết một lần. Giờ chỉ còn sống để thắng."
Cô chạm tay lên cổ, nơi vết sẹo mảnh nằm ẩn dưới lớp da trắng, mím môi:
"Tần Mặc... ngươi chơi trò quyền lực, còn ta – từng sống cả đời giữa dao găm và nụ cười. Ai sẽ thua trước, nhỉ?"
Một nụ cười sắc như lưỡi gươm hiện ra nơi khóe môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com