Phần II.4
💎 PHẦN II – TỪ CUNG CẤM ĐẾN THẢM ĐỎ
💎 Chương 12: Bản sao – Người từng phản bội nàng
Đêm đó, Hạ Dao nằm mơ.
Một giấc mơ rõ như thật — trời đổ mưa, nàng mặc chiến bào ướt sũng, đứng trên bậc đá trước điện Ngự Long. Mùi khói, mùi máu, mùi nhang trộn lẫn.
Từ cuối hành lang, hắn bước ra.
Vẫn gương mặt ấy – sống mũi cao, ánh mắt sâu, hàng lông mày nghiêng lạnh – nhưng trong đôi mắt ấy không có chút ấm áp nào.
"Tại sao?" – nàng hỏi, giọng khàn.
"Vì ngươi cản đường."
"Cản đường ngươi lên ngôi?"
"Không chỉ thế. Ngươi cản cả vận mệnh của Yên Triều."
Nàng cười lạnh, từng giọt nước mưa lăn trên môi.
"Thế à, ta tưởng... ta chỉ là một người vợ."
"Một vương phi không biết vị trí của mình... thì chỉ có thể là mối họa."
Hắn rút kiếm, lưỡi kiếm phản chiếu khuôn mặt nàng – nửa kiêu ngạo, nửa tuyệt vọng.
Cơn đau xé ngực. Máu phun ra, hòa với nước mưa.
Hắn bước đến, cúi xuống, thì thầm:
"Nếu có kiếp sau, đừng tìm ta."
Ánh sáng lóe lên. Cả giấc mơ nổ tung.
Hạ Dao bật dậy, hơi thở dồn dập. Mồ hôi lạnh ướt cả ga giường.
Căn phòng vẫn tối. Ánh đèn từ ngoài phố chiếu lên rèm cửa thành những vệt sáng cam nhạt.
Cô vội vào phòng tắm, rửa mặt, nhìn chính mình trong gương.
Ánh mắt phản chiếu — sâu thẳm, quen thuộc đến lạ lùng.
"Ngươi... là ai?" – cô tự hỏi chính bóng mình.
Sáng hôm sau, cô đến phim trường sớm. Bộ phim mới – "Thiên Mệnh Chi Ca" – là dự án trọng điểm mà Tần Mặc đầu tư. Vai diễn lần này đặc biệt: một nữ tướng thời cổ đại bị người mình yêu phản bội.
Kịch bản kỳ lạ đến đáng sợ – như thể được viết ra từ chính ký ức của cô.
Khi bước vào trường quay, đạo diễn Giang đang chỉ đạo cảnh chiến trường. Cả đoàn phim căng thẳng, còn Tần Mặc đứng bên xem, tay cầm bản kịch bản.
Cô bước đến, khẽ chào.
"Tổng Tần, anh đến sớm thật."
Anh nhìn cô, ánh mắt dừng lại vài giây.
"Hôm nay cô quay cảnh bị phản bội, đúng không?"
"Đúng. Có gì sao?"
"Chỉ là... đừng nhập tâm quá."
Cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt như có sương mù.
"Nếu không nhập tâm, thì sao thể diễn được nỗi đau mà anh từng gây ra?"
Câu nói khiến anh khựng lại. Một thoáng, trong mắt anh có gì đó rạn vỡ.
Cảnh quay bắt đầu.
Cô mặc chiến bào bạc, tay cầm kiếm, ánh mắt sắc lạnh. Đối diện cô – diễn viên đóng vai phản diện, gương mặt được hóa trang rất giống Tần Mặc.
Cảnh phim yêu cầu hắn tiến đến, chĩa kiếm vào ngực cô, nói câu thoại:
"Nếu có kiếp sau, đừng tìm ta."
Ngay khi lời nói ấy vang lên, Hạ Dao chấn động. Mọi âm thanh xung quanh biến mất.
Trong thoáng chốc, cảnh phim không còn là cảnh phim. Cô thấy cung điện đổ nát, thấy mưa rơi, thấy máu trên tay mình.
"Ngươi... chính là hắn."
Cô bước lên, ánh mắt sắc bén, kiếm thật trong tay rung nhẹ.
Diễn viên đối diện sững người.
"Cắt! Dao Dao, em đang làm gì thế—"
Không ai kịp ngăn. Cô đâm mũi kiếm xuống, cách ngực người kia chỉ một tấc.
Tất cả sững lại.
Cô buông kiếm, hơi thở gấp, mắt tràn nước.
"Xin lỗi... tôi... tôi không phân biệt được nữa..."
Tần Mặc lao đến, giữ chặt vai cô.
"Hạ Dao, tỉnh lại. Là tôi, không phải hắn."
Cô nhìn anh, đôi mắt mở to, như vừa nhìn thấy ma.
"Không... anh... chính là hắn."
"Hắn?"
"Kẻ đã giết ta."
Không khí như đông cứng.
Sau khi đoàn giải tán, Tần Mặc đưa cô về bằng xe riêng.
Suốt đường đi, cô im lặng, tay nắm chặt mép váy.
Anh liếc nhìn qua, nói khẽ:
"Nếu cô thấy không ổn, tôi sẽ tạm dừng dự án."
"Không cần."
"Cô đang run."
"Chỉ là... ký ức không nên tồn tại lại hiện về."
Anh im lặng một lúc, rồi hỏi:
"Cô tin vào kiếp trước sao?"
Cô quay sang, nhìn anh sâu thẳm:
"Anh thì sao? Anh có bao giờ thấy gương mặt mình... từng khiến người khác chết?"
Ánh đèn đường lướt qua. Trong giây lát, nét mặt anh thoáng biến đổi – như có nỗi đau rất cũ.
"Có lẽ... tôi cũng từng giết ai đó. Nhưng không nhớ nữa."
Cô bật cười khẽ, nước mắt rơi không kiểm soát.
"Thế thì bi kịch bắt đầu từ đó, Tần Mặc ạ."
Xe dừng trước căn hộ. Cô bước xuống, không quay đầu.
Anh ngồi lại trong xe, ánh mắt dõi theo, bàn tay siết chặt vô lăng.
Trong đầu anh, vang vọng một câu nói xa xưa – không biết từ đâu ra:
"Nếu có kiếp sau, đừng tìm ta."
Anh chợt nhận ra — câu nói ấy anh đã mơ thấy suốt mấy năm nay.
Đêm. Hạ Dao đứng bên cửa sổ, nhìn ra ánh đèn thành phố.
Phản chiếu trong kính, không chỉ là hình cô — mà phía sau, thấp thoáng bóng một người đàn ông mặc áo choàng đen, ánh mắt như lửa cháy.
"Ngươi tưởng có thể trốn?"
Cô giật mình quay lại. Không ai.
Chỉ còn ánh trăng rơi trên nền gạch.
Bỗng điện thoại rung: tin nhắn từ số lạ —
"Ta tìm được ngươi rồi, Vương phi."
Cô lùi lại, tim đập thình thịch.
Tin nhắn thứ hai hiện lên:
"Thế giới này không dành cho ngươi."
💎 Chương 13: Lời mời bất ngờ từ show thực tế nổi tiếng
Buổi sáng, Hạ Dao vừa kết thúc buổi ghi hình nhỏ cho một nhãn hàng trang sức. Khi bước ra khỏi phòng hóa trang, cô thấy Lâm Khải – trợ lý của Tần Mặc – đang đứng đợi.
Anh ta mỉm cười nhẹ, đưa một tấm thiệp.
"Cô Hạ, Tổng Tần bảo tôi chuyển lời: 'Có một cơ hội thú vị, tùy cô chọn.'"
Cô nhận lấy, mở ra.
Trên tấm thiệp là dòng chữ in nổi màu bạc:
《STAR BATTLE – Cuộc Chiến Thần Tượng》
Chương trình thực tế hot nhất năm, quy tụ các diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Người thắng sẽ được trao danh hiệu "Ngôi Sao Toàn Diện".
Hạ Dao hơi nhướn mày:
"Tôi là diễn viên, không phải thần tượng ca nhạc."
"Tổng Tần nói... nếu cô có thể chinh phục cả khán giả, không chỉ đạo diễn, thì 'Lâm Hạ Dao' mới thực sự tồn tại ở thời đại này."
Cô khẽ cười.
"Một trận cung đấu kiểu mới, hử?"
Lâm Khải thoáng ngẩn, rồi bật cười theo.
"Nếu nói vậy thì... phải, chỉ là lần này khán giả chính là đám quần thần."
Vài ngày sau, trường quay của Star Battle tấp nập. Máy quay, ánh đèn, hàng trăm nhân viên hậu trường chạy qua chạy lại.
Khi Hạ Dao bước ra, cả trường quay im vài giây.
Cô mặc bộ váy trắng đơn giản, tóc buộc cao, dáng đi thẳng, ánh mắt tự tin nhưng không kiêu ngạo. Một người trợ lý đạo diễn lầm bầm:
"Cô ấy... nhìn như vừa bước ra từ phim cổ trang, nhưng khí chất lại cực kỳ hiện đại."
MC chính – ca sĩ đình đám Trác Nghi – tiến đến chào:
"Cô là diễn viên phải không? Hy vọng hôm nay cô không ngại đứng cạnh mấy idol hát nhảy nhé."
Hạ Dao mỉm cười điềm tĩnh.
"Không đâu. Ở nơi tôi đến, ca múa cũng là cách thể hiện lòng trung thành."
Câu nói làm cả ê-kíp phì cười, nhưng Tần Mặc – đang theo dõi qua màn hình giám sát – thì khẽ nhướng mày:
"Cách nói này... vẫn rất 'phi tần'."
Chương trình bắt đầu bằng phần thi tài năng. Các idol khác nhảy, hát, biểu diễn kỹ năng hiện đại.
Đến lượt Hạ Dao, cô chọn một tiết mục "kể chuyện bằng động tác kiếm".
Sân khấu tắt đèn, chỉ còn ánh sáng trắng chiếu xuống giữa trung tâm. Cô bước ra, tay cầm thanh kiếm bạc giả, múa từng đường uyển chuyển – nhưng chuẩn xác đến từng chi tiết, như thật.
Mỗi cú xoay người đều có độ mạnh, mềm, và nét kiêu hãnh khó tả. Đến cuối, cô hạ kiếm xuống, quỳ một gối, ánh mắt hướng thẳng vào máy quay.
Im lặng.
Rồi khán phòng nổ tung tiếng vỗ tay.
Trên mạng xã hội, tag #LamHaDao lập tức lên top trending:
"Ai dạy cô ấy múa kiếm kiểu đó?"
"Thật ra đây có phải là diễn viên hay là nữ tướng trong phim cổ đại vậy?"
"Cảm giác cô ấy không đang diễn, mà là sống lại ký ức."
Sau buổi ghi hình, đạo diễn chương trình chủ động đến tìm cô.
"Cô Hạ, phần biểu diễn của cô làm khán giả phát cuồng. Ban tổ chức muốn mời cô làm khách mời cố định ba tập liên tiếp."
Cô khẽ nghiêng đầu, lễ phép:
"Nếu được Tổng Tần cho phép, tôi sẽ tham gia."
Giọng nói vẫn mềm mại nhưng không hề yếu đuối.
Đạo diễn cười:
"Không cần đâu. Chính Tổng Tần là người đề xuất tên cô đấy."
Hạ Dao thoáng sững lại.
"Anh ấy...?"
"Đúng vậy. Anh ta nói cô có khả năng khiến công chúng 'tin vào điều không thể'."
Cô không đáp, chỉ cúi đầu nhẹ. Trong lòng, cảm giác mơ hồ dâng lên — giữa bao nhiêu người đẹp hơn, nổi tiếng hơn, tại sao anh lại chọn cô?
Tối hôm đó, Tần Mặc đến phim trường muộn. Khi bước vào, anh thấy cô đang một mình ngồi trên bậc thang, cầm chai nước, nhìn xa xăm.
Anh im lặng một lúc rồi hỏi:
"Cô làm rất tốt hôm nay."
"Cảm ơn. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn còn vụng về trước ống kính."
"Không. Chính sự vụng về đó khiến khán giả tin cô thật."
Cô mỉm cười:
"Tổng Tần, anh có bao giờ cảm thấy... tôi giống như người đang đóng một vai dài suốt đời không?"
"Nếu vai đó khiến cô được tự do, thì cứ tiếp tục đóng đi."
Ánh mắt họ chạm nhau, ánh đèn phản chiếu làm không gian như dịu lại.
Gió thổi nhẹ qua, cuốn theo mùi hương hoa nhài.
Trong khoảnh khắc ấy, Tần Mặc thấy rõ:
Dưới lớp vỏ lạnh nhạt của cô là một người từng trải qua mất mát, nhưng vẫn chọn bước tiếp.
Và có lẽ, chính điều đó khiến anh không thể rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com