Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Diễn, hay là thật?

"Ghét một người quá lâu... đôi khi cũng là một dạng gắn bó. Không thoát ra được."

-------------------

Buổi sáng hôm nay, không khí phim trường nhộn nhịp hơn bình thường. Đạo diễn chương trình cùng tổ sản xuất đã dựng xong bối cảnh "buổi hẹn hò đầu tiên": một quán cà phê nhỏ ngoài trời, trang trí theo phong cách cổ điển, có đàn piano, có bánh kem, có ánh nắng dịu.

Nghe qua thì lãng mạn.

Với Bạch An, chỉ thấy ngộp thở.

"Cảnh này yêu cầu tương tác tự nhiên như một cặp đôi mới yêu, không cần thoại nhiều, chỉ cần ánh mắt và cảm xúc."

"Thầy Lâm, thầy Bạch — khi ngồi xuống, hãy nhìn nhau như thể đây là người mình đã thầm thích từ lâu."

Bạch An đứng nghe chỉ đạo, mắt vẫn nhìn thẳng về phía Lâm Kha đang chỉnh cổ áo sơ mi trắng. Một giây... hai giây... rồi ba.

Vẫn là gương mặt đó. Đáng ghét đến mức cậu chẳng thể rời mắt.

Lâm Kha là ai trong ký ức của Bạch An?

Là người đầu tiên cậu ngưỡng mộ, nhưng cũng là người đầu tiên khiến cậu cảm thấy mình "không đủ tốt".
Là người từng gác bài tập lại chỉ để buộc dây giày cho cậu bé bị ngã trong sân trường — lúc ấy Bạch An chỉ biết đứng nhìn từ xa.

Là người khiến mẹ cậu nói câu:
"Nhìn bạn của anh mày mà học theo."

Cậu từng thử bắt chước. Thử học cách Lâm Kha cười nhẹ, cách anh nói năng điềm đạm.
Từng mặc áo sơ mi trắng vì nghe mẹ nói: "Tiểu Kha mặc cái này đẹp lắm."

Để rồi cuối cùng, cậu tự phá hết. Tự đập vỡ cái bóng đó bằng mái tóc nhuộm bạch kim, ánh nhìn bất cần và tiếng nhạc đập mạnh sau sân khấu.

Nhưng dù cố đến mấy, ánh mắt của Lâm Kha vẫn như một vết xước không lành trong trí nhớ.

Cậu không còn là cậu bé muốn giống anh ấy nữa. Nhưng cũng chẳng thật sự quên được.

"3... 2...action!"

Máy quay lặng lẽ ghi hình. Không lời thoại, chỉ có hai người đối diện nhau qua chiếc bàn nhỏ.

Lâm Kha mỉm cười, đặt một tách trà xuống trước mặt Bạch An. Ánh nắng đổ nghiêng lên đôi mắt anh, khiến mọi đường nét càng thêm dịu dàng.

"Uống thử đi," anh nói nhỏ, "Không ngọt lắm, đúng khẩu vị em."

Em?
Một từ duy nhất khiến lòng Bạch An khựng lại.

Cậu nhìn anh — thật sự nhìn. Không phải gương mặt "con nhà người ta" từng ám ảnh, mà là người đàn ông trước mặt. Bình tĩnh, điềm đạm, và... khó đoán.

Cậu ghét ánh mắt đó. Ánh mắt như thể anh hiểu mọi thứ, nhìn xuyên qua mình, nhưng lại chẳng bao giờ thật sự chạm tới.

Cậu muốn phá vỡ nó.

"Anh lúc nào cũng thế à?" – Bạch An hỏi, giọng thấp vừa đủ để mic thu được.

Lâm Kha nghiêng đầu. "Thế nào?"

"Ngọt ngào, dịu dàng... như thể không ai có thể ghét nổi."

Lâm Kha cười. Nụ cười rất nhỏ, rất nhẹ, rất đúng chất "bạn trai mẫu mực".

"Thế em có ghét tôi không?"

Câu hỏi thẳng thừng.

Bạch An cứng người. Nhưng rồi cậu cũng cười — nụ cười nửa miệng mang theo thứ gì đó gần như... bất lực.

"Không biết nữa," cậu đáp khẽ.

"Chỉ biết là mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại thấy bản thân mình... bị kéo ngược về những ngày không muốn nhớ.

Cảnh quay kết thúc.

Đạo diễn ho "cut" nhưng không ai trong hai người cử động ngay. Chỉ có không khí ngưng đọng giữa họ — như một sợi dây vô hình, căng mà không đứt.

Bạch An đứng dậy trước, lạnh lùng rời khỏi khung hình, để lại Lâm Kha với tách trà nguội trên tay.

---------------

Buổi tối hôm đó.

Lâm Kha đang sắp xếp lại tài liệu cho cảnh quay ngày mai thì nghe tiếng động từ phòng khách. Anh bước ra — thấy Bạch An đang ngồi trên ghế sofa, chân co lên, tay ôm gối, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi đã tắt.

Không nhạc. Không tiếng.

"Không ngủ được à?" – Lâm Kha hỏi.

Bạch An không quay đầu. Một lúc sau, cậu mới nói:

"Anh có nhớ tôi không?"

Lâm Kha khựng lại. "...Ý em là gì?"

"Hồi bé.... Tôi là em trai của Bạch Duy. "

Lâm Kha sững người. Trong giây lát, vẻ mặt anh hiện lên chút hoảng hốt — rất nhỏ thôi, nhưng đủ để Bạch An bắt được.

"Anh không nhận ra tôi... hay là giả vờ quên?"

Lâm Kha không trả lời.

Chỉ có sự im lặng nặng nề bao trùm. Và trong đó, Bạch An nhìn thấy điều gì đó... không còn hoàn hảo như những gì anh từng nhớ.

Một khe nứt.

Một người thật.

Cảm xúc giống như cơn ám ảnh – không phải vì Lâm Kha hoàn hảo, mà vì anh từng là tất cả những gì Bạch An muốn quên... nhưng không thể.

Và khi anh lại xuất hiện – bằng da, bằng thịt, bằng ánh mắt và những câu nói tưởng chừng vô hại –cậu chỉ còn biết chống đỡ bằng sự căm ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com