Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khi lời nói thật khoác áo diễn

"Giữa diễn và thật, có khi chỉ cách nhau một ánh mắt."

--------------

Trò chơi hôm nay tên là "Lời tỏ tình nói dối".
Luật đơn giản: mỗi cặp phải nhìn thẳng vào mắt nhau, nói lời tỏ tình càng thật càng tốt, nhưng không được để đối phương biết đó là lời diễn.

Khán giả và các cặp khác sẽ bình chọn xem ai "diễn như thật" nhất.

Không gian được chuẩn bị giống như một buổi hẹn hò riêng tư. Máy quay tắt đèn phụ, chỉ bật camera nhỏ ghi ánh sáng tự nhiên. Cảm giác... quá thật.

Lâm Kha và Bạch An là cặp cuối cùng.

"3 phút. Không cười. Không né tránh ánh mắt. Nói những điều mà bình thường không dám nói."

"Bắt đầu."

Lâm Kha nhìn thẳng vào Bạch An. Đôi mắt anh trầm hơn mọi khi. Không còn vẻ lịch sự xã giao. Chỉ còn sự im lặng.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Rồi anh lên tiếng:

"Tôi luôn nhìn cậu. Dù cậu không bao giờ nhìn tôi theo cách tôi nhìn cậu."

Tim Bạch An thắt lại. Chỉ là trò chơi. Nhưng câu nói ấy... nghe quá thật.

"Cậu khiến tôi bực mình, khó chịu... nhưng cũng là người duy nhất khiến tôi thấy bản thân không vô nghĩa."

Bạch An khẽ siết tay lại.

"Tôi không nhớ nổi lần cuối có ai khiến tôi mất kiểm soát là khi nào. Ngoại trừ cậu."

Anh dừng một chút, giọng nhỏ hơn:

"Tôi đã cố quên cậu. Nhưng càng cố quên, tôi lại càng nhớ."

Lời thoại kết thúc. Nhưng không ai trong hai người nhúc nhích.

Không ai cười xòa. 

Không ai chọc ghẹo.

Không ai hỏi "giả hay thật".

chính họ cũng không chắc nữa.

Đêm hôm đó.

Bạch An bước ra khỏi phòng ghi hình, đầu vẫn còn ong ong vì câu nói cuối cùng của Lâm Kha.

"Tôi đã cố quên cậu... nhưng càng cố quên, tôi lại càng nhớ."

Cậu từng nghĩ mình là người duy nhất bị ám ảnh với quá khứ.

Bạch An nhớ. Rất rõ. Cái đêm mùa hè năm 14 tuổi.

Trời hôm đó mưa rào. Cậu trốn khỏi phòng để ra ban công lấy xe mô hình lỡ bỏ quên. Khi quay về, đi ngang qua phòng sách, cậu nghe thấy tiếng vỡ.

Khi hé cửa nhìn vào, cậu thấy Lâm Kha đang đập sách xuống bàn, cả người run lên vì tức giận.

Không còn "anh Kha hoàn hảo". Không còn giọng nói điềm tĩnh.

Chỉ còn một cậu thiếu niên ngồi bệt dưới sàn, tóc rối, mắt đỏ ngầu, và câu nói nghẹn trong cổ họng:

"Tôi không muốn sống như thế này nữa... Tôi không muốn là con trai trưởng gì hết..."

Lúc ấy, Bạch An chỉ biết đứng chết lặng.

Ánh mắt cậu lúc đó — kinh ngạc, thương hại, và... một thứ gì đó không gọi tên được — đã khiến Lâm Kha quay lại, bắt gặp.

Ánh mắt ấy, từ một cậu bé  14 tuổi, đã để lại trong Lâm Kha nỗi xấu hổ không bao giờ quên.

Từ hôm đó, anh không bao giờ trở lại nhà cậu.

Không nhắn tin. Không nhắc tên.

Và cũng không bao giờ nhìn cậu như trước.

---------------

Hiện tại.

Bạch An tựa người vào tường phòng nghỉ, ánh đèn hành lang chiếu lên gương mặt cậu — mơ hồ và bối rối.

Lâm Kha đi ngang qua, dừng lại. Nhìn cậu, như thể đã do dự cả nghìn lần.

"Tôi biết cậu đã thấy... cái đêm năm đó."

Bạch An không ngẩng đầu. Chỉ khẽ đáp:

"Ừ."

Lâm Kha im lặng một lúc. Rồi nói:

"Cái ánh mắt cậu nhìn tôi hôm đó... khiến tôi cảm thấy như mình... bị bóc trần."

"Tôi sợ cậu nhớ. Nhưng lại ghét chính mình vì vẫn luôn muốn cậu nhớ."

Bạch An nhìn anh. Rất lâu.

"Tôi không nhìn anh với ánh mắt thương hại."

"Tôi nhìn vì... lần đầu tiên, tôi thấy anh không phải là người 'hoàn hảo'."

"Lần đầu tiên, tôi thấy... anh giống con người."

Lâm Kha không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt anh lần này — cuối cùng — không còn né tránh.

Và trong sự im lặng kéo dài đó, có một điều cả hai cùng hiểu:

Diễn quá lâu, đôi khi chính mình cũng không phân biệt được cảm xúc nào là thật.

Nhưng nếu có một người vẫn còn nhớ mình trong lúc không hoàn hảo nhất... có lẽ, đó mới là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com