Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Không tên, nhưng không lạc nhau

"Có những lời không thể nói thẳng. Nhưng nếu là cậu... tôi tin cậu sẽ hiểu."

-----------------

Ngày thứ bảy của chương trình.
Không quay ngoài trời. Không thử thách thể lực.

Hôm nay, tổ sản xuất yêu cầu mỗi người viết một bức thư không ký tên, gửi đến "người bạn đồng hành" đã đi cùng mình suốt một tuần qua.

"Viết điều mình không thể nói ra trực tiếp."

"Không cần quá tình cảm, cũng không cần quá sâu sắc."

"Chỉ cần là thật."

Bạch An ngồi một mình trong phòng viết.

Trước mặt là tờ giấy trắng và chiếc bút đen.

Trong đầu cậu chỉ hiện ra một người: Lâm Kha.

Nhưng cậu không biết nên viết gì.

Viết rằng "tôi từng ghét anh đến mức muốn biến mất khỏi cuộc đời anh"?

Hay viết rằng "sau từng ấy năm, tôi vẫn nhớ ánh mắt anh nhìn tôi qua cánh cửa phòng sách"?

Cuối cùng, cậu không viết gì cả.

Tối hôm đó.

Mỗi người nhận lại một lá thư — được trộn ngẫu nhiên — và đọc trước ống kính.
Có người cười, có người xúc động, có người ngại ngùng.

Khi đến lượt Bạch An, cậu mở thư — và tim lập tức khựng lại khi nhìn nét chữ quen thuộc.

Là nét chữ của Lâm Kha.
Gọn gàng, trầm tĩnh, hơi nghiêng về phải.
Như cách anh sống: luôn kiềm chế, nhưng không hời hợt.

Bức thư không dài.

"Tôi từng nghĩ, giữ im lặng là cách tốt nhất để bảo vệ mình."
"Nhưng cậu lại luôn bước đến, không do dự, không sợ tổn thương."
"Tôi ghét điều đó."
"Cậu khiến tôi cảm thấy mình... không đủ can đảm."
"Nếu tôi có thể quay lại, tôi sẽ không quay lưng khi cậu nhìn tôi qua khe cửa năm đó."
"Tôi sẽ bước ra. Và nói: Đừng sợ tôi, vì tôi cũng đang sợ chính mình."

"Tôi không ký tên, nhưng nếu cậu đang đọc, thì cậu sẽ biết là ai."

Bạch An đọc xong, không nói một lời.
Chỉ gập tờ giấy lại, đặt vào túi áo, như sợ mất nó.

Máy quay ghi lại được gương mặt cậu: bình tĩnh nhưng ánh mắt đầy dao động.

Vì cậu biết, không một ai trên đời có thể viết ra bức thư này — ngoài Lâm Kha.

---------------------------

Sau giờ ghi hình.

Lâm Kha đang đứng ở ban công, ánh đèn từ khu nghỉ phía xa phản chiếu lên người anh, khiến bóng anh kéo dài trên tường.

Bạch An bước đến. Đứng cạnh, không nhìn anh.

Cả hai im lặng.

Một lúc sau, Bạch An mới nói:

"Anh biết tôi sẽ nhận ra chữ của anh."

Lâm Kha gật khẽ:

"Biết."

"Biết rồi mà vẫn viết?"

"Vì tôi không còn muốn giấu nữa."

Gió đêm thoảng qua. Một chiếc lá khô rơi xuống lan can.

Bạch An siết nhẹ tay vào thành sắt.

"Tôi từng nghĩ... nếu anh có tình cảm thật, anh sẽ là người thẳng thắn nói ra."
"Không phải giấu trong một bức thư không tên."

Lâm Kha quay sang, lần đầu tiên ánh mắt anh không trốn tránh.

"Tôi không giỏi thể hiện như cậu."

"Cậu luôn bộc lộ cảm xúc, bất chấp bị tổn thương."

"Còn tôi... quen với việc che giấu rồi. Đến mức nhiều khi, tôi cũng không phân biệt được đâu là thật."

Anh dừng lại, giọng trầm xuống:

"Nhưng khi viết lá thư đó, tôi nhận ra — ít nhất, những gì tôi dành cho cậu... là thật."

Bạch An cười khẽ. Rất nhẹ. Không phải nụ cười mỉa, cũng không phải đau đớn. Chỉ là... cuối cùng cũng buông được một điều gì đó.

Cậu quay đầu nhìn Lâm Kha, lần đầu tiên chủ động chạm vào mắt anh. Rất lâu.

"Vậy thì lần tới, đừng viết thư."
"Nói thẳng với tôi."

Khoảnh khắc đó, cả hai không còn là  khách mời của chương trình.
Không còn là "bạn thân của anh trai" hay "cậu bé từng bị so sánh".

Chỉ còn là hai người — từng bước đi ngược hướng, nhưng cuối cùng vẫn đứng lại, đối diện nhau.

Vì có những điều, dù không ký tên... người nhận vẫn luôn biết là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com