Chương 9 - Sau Máy Quay
"Đó là một sự bắt đầu không lời, không hứa hẹn, chỉ có ánh mắt chạm nhau lâu hơn thường lệ và một bát mì trứng không còn nguội."
------------------------
Buổi quay cuối cùng kết thúc trong một tràng pháo tay từ ê-kíp. Đạo diễn ôm từng người một, tiếng nói chuyện râm ran, có chút vội vàng nhưng cũng nhẹ nhõm.
Một show thực tế kết thúc.
6 tuần. 21 máy quay. Hơn 400 giờ ghi hình.
Và... hai con người.
"Cảm ơn hai bạn đã tham gia. Phản ứng khán giả rất tích cực, đặc biệt là những tương tác nhỏ giữa hai người."
Một chị trong ekip cười nói, ánh mắt nhìn họ như thể chờ một phản ứng thân mật nào đó.
Lâm Kha mỉm cười, gật đầu xã giao. Bạch An cũng chỉ nhún vai, không nói gì. Hai người đứng cạnh nhau, không quá gần, không quá xa – như suốt sáu tuần qua vẫn vậy.
Máy quay cuối cùng được gỡ xuống khỏi chậu cây trong bếp. Đèn tắt dần. Căn nhà trở lại với ánh sáng thật, tiếng động thật – không còn đạo diễn, không còn kịch bản, không còn diễn.
Cửa khép lại sau lưng đoàn quay phim.
Im lặng.
Lần đầu tiên sau sáu tuần, giữa họ... là sự yên tĩnh đúng nghĩa.
Lâm Kha rũ vai, hơi thở dài ra, như trút được một lớp vỏ. Anh quay sang, ánh mắt lần đầu không che giấu – không chuyên nghiệp, không diễn.
"Anh tính về thành phố tối nay à?" – Bạch An hỏi, bất ngờ là người mở lời trước.
Lâm Kha lắc đầu. "Không. Đặt vé trễ rồi. Mai mới đi."
Một khoảng lặng. Không khó xử, nhưng kỳ lạ.
"Vậy... ở lại một đêm nữa." Bạch An nói, mắt không nhìn thẳng. "Không có camera đâu."
Lâm Kha khẽ bật cười. "Cậu chắc chứ? Tôi thấy cậu đâu có thích ở cùng tôi cho lắm."
"Không thích là chuyện khác." – Bạch An đáp, giọng bình thản. "Còn việc có quá nhiều điều chưa nói, lại là chuyện khác nữa."
Anh quay lại nhìn cậu. Một cái nhìn thật – không né tránh.
"Vậy... nói đi." – Lâm Kha dịu giọng.
Đêm đó, lần đầu tiên họ ngồi cùng nhau mà không có máy quay, không có đạo diễn nào thúc giục "diễn tự nhiên", không còn bị bóp nghẹt bởi ký ức chưa gọi tên.
Chỉ có hai người – và bát mì trứng không hành được đặt giữa bàn.
"Cậu còn nhớ?" – Lâm Kha khẽ hỏi.
"Anh quên rồi." – Bạch An đáp, mắt không rời sợi mì. "Chuyện năm đó. Anh quên hết."
"Không phải quên. Chỉ là..." – anh ngập ngừng – "Tôi không biết nên nhớ cái gì."
Bạch An im lặng. Một lúc lâu sau mới nói:
"Anh trai tôi rất quý anh. Lúc ấy, tôi đã rất ghét anh. Vì anh biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi mà không một lời"
Lâm Kha cúi đầu. Anh không ngạc nhiên.
"Vì tôi không chịu nổi cảm giác mình không thể nhìn gia đình cậu mà không thấy tội lỗi."
Một khoảng im lặng khác.
Lần này, nhẹ hơn.
"Vậy... bây giờ?" – Bạch An hỏi, chậm rãi.
"Bây giờ tôi thấy..." – Lâm Kha ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu – "mình nợ cậu một lời xin lỗi. Và... nếu cậu cho phép, một sự bắt đầu khác."
Bạch An nhìn anh. Lần đầu tiên, thật lâu.
"Không có camera ghi lại đâu."
"Tôi biết."
Cậu mỉm cười – rất nhỏ, rất nhẹ.
"Vậy thì... bắt đầu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com