Ngoại truyện - Cùng Lúc, Ở Hai Nơi
Lễ trao giải Kim Quang Điện Ảnh năm thứ 57 tổ chức tại Bắc Kinh. Lâm Kha thắng giải Ảnh Đế với vai diễn nội tâm trong phim độc lập "Những mảnh " – vai diễn đưa anh lên tầm quốc tế.
Cùng lúc, ở Thượng Hải, tại sân khấu lễ trao giải Âm Vang, Bạch An được vinh danh là Nghệ sĩ của năm – nhờ album tự sáng tác mang tên "Không tên", gồm mười một ca khúc mộc mạc nhưng sâu sắc, không hề quảng bá rầm rộ, chỉ lan truyền từ người nghe này đến người nghe khác.
Hai sân khấu. Hai khung hình phát sóng trực tiếp.
Một khán giả chung: cả nước.
Lâm Kha bước lên bục nhận giải trong bộ vest đen gọn gàng, ánh đèn chiếu lên cúp thủy tinh trong tay anh. Anh cảm ơn đoàn phim, cảm ơn người thầy cũ, cảm ơn khán giả – từng lời đều mạch lạc, đúng mực như phong cách thường thấy.
Cho đến câu cuối cùng, anh dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào ống kính.
"Còn một người tôi muốn cảm ơn, dù người đó không có mặt ở đây. Cậu ấy đang ở một sân khấu khác, nhưng..." – anh thoáng mỉm cười – "... nếu đang theo dõi truyền hình trực tiếp, tôi muốn nói rằng: tôi yêu em!"
Tại Thượng Hải, Bạch An vừa bước lên bục phát biểu. Khán phòng vừa lắng lại sau tràng pháo tay chúc mừng. Cậu đứng trong ánh sáng trắng dịu, bộ vest xám giản dị, như chính phong cách của album mà cậu viết suốt một năm ròng.
"Cảm ơn ban tổ chức. Cảm ơn những người đã tin vào những bài hát không có giai điệu bắt tai, không theo công thức thị trường."
Cậu dừng lại một chút, rồi ngẩng đầu nhìn vào máy quay.
"Và cảm ơn một người... Người đầu tiên nghe từng bản demo. Người chưa từng hỏi 'viết cho ai?', nhưng luôn nhớ lời."
Cậu mỉm cười nhẹ.
"Nếu anh đang xem... Em muốn nói: em yêu anh."
Truyền thông không kịp phản ứng.
Mạng xã hội bùng nổ chỉ trong vài phút.
Hai video cắt ghép chồng lên nhau được lan truyền ngay trong đêm – hai người đàn ông, hai ánh đèn khác nhau, cùng một câu nói, cùng một khoảnh khắc.
Không cần phải đứng cạnh nhau.
Không cần cái ôm nào trước máy quay.
Chỉ cần đúng thời điểm.
Chỉ cần trái tim họ vẫn hướng về nhau.
Tối hôm đó, khi trở về khách sạn, điện thoại của Lâm Kha báo có một tin nhắn.
"Anh đói chưa? Em đặt sẵn mì xào ở sảnh rồi. Không hành."
Anh cười. Nhắn lại:
"Anh cũng đặt cơm gà cho em ở cửa sau hội trường. Có rau răm."
Không ai nói thêm gì.
Nhưng cả hai đều biết: đây là lần đầu tiên họ nói yêu trước cả thế giới.
Và cũng là lần đầu tiên, cả thế giới tin vào một tình yêu không cần chứng minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com