Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi mưa 1

Những con đường anh đi đều đưa về bên em
____________________________________
  
   Mưa mùa thu có lẽ là khoảng trời mà ta cảm thấy dễ chịu nhất trong năm . Chẳng phải cái tươi của mưa mùa xuân, cũng không phải cái mát của mưa mùa hạ, càng không phải cái buốt của dòng nước trời tiết đông . Chính nó, cái buồn của mùa thu . Đời người ta kết thúc , bốn mùa như bốn khoảnh khắc của cuộc sống. Ta sinh ra hạnh phúc và ấm áp như mùa xuân . Rực rỡ và toả sáng tuổi thiếu niên như mùa hạ . Cảm giác tiếc nuối, chiêm nghiệm của bậc trung niên như lá mùa thu về cội nguồn. Cuối cùng là mùa đông...
   Đời người ta tiếc nhất chắc có lẽ ở mùa   thu. Nhưng chắc chắn phải nhận ra :

                  Ta đâu có kết thúc ?
       Lá về cội làm hạt mùn tinh túy
                       Đỡ chồi lên.
----------------------------------------
   - Anh có thích mưa không ?

  Hôm nay, Shinobu và Sanemi có nhiệm vụ chung . Trước khi mặt trời lặn đã đổ một cơn mưa lớn, họ chẳng còn cách nào khác nên quyết định tạm trú tại một cái miếu nhỏ gần đó . Nhìn từng hạt mưa nhỏ giọt tí tách, từng hạt rơi như phản chiếu đôi mắt tím cùng đôi môi mỉm cười nhẹ như cánh hoa . Cái vẻ đẹp của mưa mùa thu thật man mác một nỗi buồn khó tả
    - Tại sao cô lại hỏi như vậy?
    - Tôi đơn giản chỉ muốn nói chuyện một chút thôi, mặt anh như sắp in cả vết   nhăn nhó khó chịu đến nơi. Rất hiếm khi chúng ta đi làm nhiệm vụ chung với nhau như vậy mà .
    - Xì!
    - Đừng có như rắn vậy Shinazugawa - san.
    - Kochou !
    - Anh có gì muốn nói sao .
    - Quả thật tôi không bao giờ muốn bị người khác nắm lấy cảm xúc của mình nhưng lần này tôi sẽ thành thật một chút
   Sanemi cực kì hiếm khi nói chuyện phiếm như thế này nên Shinobu đặc biệt để tâm
    - Đây là lần đầu tôi thấy anh như vậy đấy . Một Shinazugawa hoàn toàn khác, không phải là anh uống nhầm thuốc tôi đưa đó chứ ? Hay vì mưa thu nên anh mới bộc lộ mặt yếu đuối?
     - "Uống nhầm thuốc"? Cô đúng là mồm quạ đấy .
     - Được rồi tôi không cố ý đâu ( Shinobu tỏ vẻ đã hiểu , vừa cười vừa đưa mắt hướng về Sanemi đang đăm chiêu nhìn vào đám cỏ dại ướt mưa ngoài hiên )
      - Kochou, mùi mưa quả thật nó làm tôi dễ chịu hơn rất nhiều .
      - Đó là điều mà Kanae - san từng nói với anh nhỉ ? .
_________________________________
     Nhiệm vụ kết thúc nhưng trời vẫn còn tối . Cơn mưa ban đầu tưởng đã tạnh nào ngờ nửa đường mới tới Điệp phủ trời bỗng đổ một cơn mưa lớn :
     - " Xui xẻo rồi đây, mình không muốn bị ướt một chút nào " — Shinobu thầm nghĩ

     Cô bắt đầu di chuyển nhanh hơn một chút, đi đến một cái bậc thang nhỏ ( là đường tắt để về Điệp phủ) vì những tán cây quá rộng và tầng cao nên mưa dần nhỏ hơn một chút. Đi qua dàn hoa, bước đi của cô dần chậm lại . Ngồi xuống, ngắm nhìn thật kĩ , ra đây chỉ là một con bướm nhỏ đang yên cánh trên bông  ven đường . Lòng nàng dần thắt lại , hoạ tiết này chẳng phải quá giống chiếc kẹp tóc của chị gái cô sao?
    
     Quả thật chị gái cô rất thích mùi mưa , chị ấy luôn thư thái, nhìn tiết trời ảm đạm với vẻ mặt tươi cười với câu nói:" Sau cơn mưa trời lại sáng , ngày tiếp theo hẳn sẽ rất tuyệt vời cho xem "
Chị ấy cũng là người sẵn sàng bị ướt sũng chỉ để hưởng cái lạnh mà chị nói rằng : " Chỉ khi mùa thu đến mới có , đời người ta chỉ được sống có một lần thôi mà " Lúc đó mặc cho cô có bắt mãn và tỏ ra lo lắng như thế nào chị vẫn luôn dịu dàng mỉm cười ngọt nào mà dỗ dành cô nguôi giận. Con bướm nhỏ này chẳng phải quá giống chị ấy sao ?
    - " Giống "
    Cô đưa tay muốn chạm vào cánh bướm ấy sau một hồi ngẩn ngơ trong suy nghĩ vô định của mình .
   Phập .
  Cánh bướm nhẹ nhàng bay đi để lại cô một mình ngổn ngang với những suy nghĩ chẳng ai hiểu được . Lúc này trời gần sáng nhưng mưa vẫn chẳng chịu ngớt . Shinobu giơ tay ra nhẹ nhàng lướt qua từng cánh hoa , cảm nhận được sự mềm mại và hương thơm, lòng cô có chút gì đó vừa thanh thản vừa nặng trĩu một cách khó tả . Thật khó chịu . Nhưng những hạt mưa vốn rơi xuống từ nãy giờ này lại không có hạt nào. Tưởng trời đã hết mưa cô ngẩng mặt lên , nhìn thấy một chiếc ô màu đỏ gỗ cùng với đôi mắt xanh dương sâu thẳm đang nhìn chăm chăm vào người con gái ướt sũng phía dưới.
     - Ồ là anh sao Tomika san, hơi mất lịch sự vì đã không chào hỏi gì đấy
     - Tại sao ?
     - Anh có việc gì sao?
     - Cô ướt rồi
     - Anh đang quan tâm tôi đấy à
     - Vì sao ở đây?
     - Chỉ là có một còn bướm thôi
     - Chỉ vì 1 con bướm ?
   Anh hoài nghi đưa ánh mắt khó hiểu với người con gái này . Chỉ vì một cơn bướm mà để bản thân bị ướt sũng như này liệu có đáng ?
     - Anh muốn biết vì sao không ?
     -......

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com