Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.1: Chạm mặt.

  Đến tận chiều tối, y/n mới xuất hiện ở nhà, Nii chạy ra hỏi y/n đã đi đâu, cô  chỉ nói cô đi xem bóng chuyền thôi, mà không ngờ mọi người đã bắt đầu lo lắng như vậy. Cô thấy hơi có lỗi với họ, đành tươi cười rồi bảo mình rất ổn. Nhưng ánh mắt Nii lúc đó, nhìn cô có chút lạ lùng.


Sau bữa tối, y/n lại đi ngâm mình, cô nghĩ đến việc mình thực sự đã nhớ ra chút gì đó và cả cách cô đột nhiên thốt lên cái tên "Tsukishima Kei". Cô vẫn đau đáu việc tại sao bản thân mình lại cảm thấy trái tim đã khẽ rung lên khi nhắc tới cái tên ấy. Vùi nửa khuôn mặt mình dưới mặt nước, y/n trầm ngâm rồi lại chẳng nhớ thêm được gì cả.

-------------------------------

   Sáng hôm sau, cô tiếp tục đi học và lần này Nii vẫn đi kè kế bên, cậu quen miệng chế giễu:

-Bà chị đã nhớ đường đến trường chưa? Từ khi nào trí nhớ chị lại kém vậy nhỉ?

Như sực nhớ ra gì đó, cậu rũ mắt xuống:

-Ờm... Nếu vẫn không nhớ thì chị vẫn có thể hỏi em.

-Chị nhớ rồi nhóc con.

Y/n không thích bị trêu chọc, thẳng thắn đáp.

Nghe vậy Nii lại quen miệng thêm lần nữa, cuộc sống cậu quen với việc anh nói một câu tôi nói một câu với chị gái của mình rồi.

- Ô hô, chị ngạo nghễ như vậy rồi sao vẫn cứ bám theo em thế kia? Thôi, em xin kiếu, tạm biệt bà chị, bớt suy nghĩ lung tung để rước họa vào thân đi nghe chưa.

- Sao em dám ăn nói láo toét vậy hả!!??

  Nii chạy đi và cười lớn, y/n tức chẳng biết làm gì ngoài dậm chân cho qua
"Có thằng em trai thật là đáng ghét"

  Đi một đoạn cô lại bắt gặp Tsukishima đang đứng đợi Yamaguchi, không giống như hôm qua, lần này cô dừng lại vài nhịp, song lại vội vàng giấu đi khuôn mặt mình trong lớp khăn choàng cổ. Càng đi lại gần, tim cô càng rung lên, cô không dám nhìn thẳng về phía Tsukishima mà chỉ một mạch đi thẳng về phía trước.

  Tsukishima đứng một bên liếc nhìn cô đi ngang qua, rồi cũng vờ đi mà quay lại tận hưởng âm nhạc qua chiếc headphone của mình. Yamaguchi lần này lại đi muộn nữa rồi.

" Tsukki, tớ đến rồi..hộc hộc..
  Ủa, phía trước là Tora-san nhỉ. Sao cậu không rủ cậu ấy đi chung luôn cho vui?"

"Tại sao? Mắc gì? Không thích! Đã đến trễ rồi còn nhiều lời nữa." Tsukishima trông có vẻ bực dọc, khó chịu đáp.

"Tsukki... vẫn còn thù dai Tora-san chuyện hôm trước sao?" Yamaguchi vừa lúng túng vừa hỏi.

"Tớ chẳng việc gì phải thù con nhỏ đấy. Chỉ tổ đau đầu, với lại nó đáng ra phải xin lỗi vì đấy là lỗi của nó, tớ có thù dai thì cũng là chuyện của tớ." Tsukishima cau mày phủ nhận rồi tuôn một tràng.

Yamaguchi cười trừ

"Là đang thù dai rồi..."

Nhớ lại lúc hai người họ có xích mích, đúng Tora là người sai trước thật, Tsukki có thù dai thì cũng là quyền của cậu ấy.

*Hồi tưởng lại chuyện của một tuần trước khi mà Ichi Tora chưa tự kết liễu cuộc đời *

Đấy là một ngày thu đông bình thường, như thường lệ Ichi Tora mua hộp sữa dâu trong canteen định đưa cho bạn trai Hiro Takashi, cô vô tình phát hiện ra người bạn thân yêu quý nhất của mình Shiro Hajime đang ôm lấy người yêu mình mà hôn trên chiếc bàn học Hiro hay ngồi. Hiro chẳng có vẻ gì là chống cự cả, hai người họ đắm duuoois đến mức chẳng phát hiện ra cô đã ở bên ngoài cửa từ lúc nào. Ichi bụm miệng mình lại để không phát ra tiếng nghẹn ngào, nhưng hai khóe mi đã ừng ực nước mắt. Cô hét lên rồi ném hai hộp sữa về phía bọn họ, sữa văng tung tóe, rồi cô chạy đi trong làn nước mắt.
   Ichi Tora là một cô gái mạnh mẽ và quyết đoán hệt như cái tên của cô vậy. Và thực ra cô cũng khá có tiếng tăm trong việc gây chuyện với người khác chỉ để trút giận. Sau khi chạy một mạch đi như thế, không biết suy nghĩ gì đã khiến cô chạy thẳng về lớp, với gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người. Cô phát hiện thấy Tsukishima đang ngồi gần chỗ cô tán gẫu gì đấy với Yamaguchi và vài người khác, tay lại cầm hộp sữa dâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com