Chap 10
Hồi lại chap trước một chút nè ฅ'ω'ฅ
_________________________
"Tanjiou, con có thể nói chuyện với ta một lát được không?? "
Cậu đang luyện tập thì nghe thấy giọng của thầy Urokodaki ở đằng sau thì cũng giật thót nhưng cũng lấy lại bình tĩnh quay về sau nhìn thầy rồi nói.
"Dạ được ạ".
___________Quay lại hiện tại hoi______
Cậu tra kiếm vào vỏ rồi đi vô nhà cùng Urokodaki-senesi. Khi vô nhà ông rót hai cốc trà nóng rồi mới bắt đầu hỏi cậu.
"Tanjiou này, tại sao con lại có được thanh kiếm này vậy??"
Khi nghe ông hỏi câu này làm cậu lúng túng không biết làm gì thì cậu biện đại ra một lý do.
"À.....ùm...... Thanh kiếm này là do ba con truyền lại ạ. "
Nghe như vậy ông hỏi tiếp.
"Vậy còn những chiêu thức mà con mới luyện tập khi này là ai đã truyền dạy lại cho con vậy??"
"Dạ là ba con ạ, ba đã dạy cho con đó ạ. Tại đây là phong tục của nhà con ạ. Con trai trưởng trong nhà sẽ được truyền lại cùng với đôi bông tai này ạ."
Cậu nhiệt tình khai báo cho ông, khi nhắc tới đôi bông tai thì ông hơi ngẩn ra. Vì ông nhận ra đôi bông tai này là của vị đạo sĩ vĩ đại ấy.
"Ùm được rồi ta chỉ hỏi con như vậy thôi. Ta cũng không có gì để hỏi nữa. "
Nói rồi ông bỏ ra ngoài để lại trong phòng một mình mà vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Ông bỏ ra ngoài đi về phía sau ngôi nhà suy ngẫm một lát rồi sau đó cũng thôi đi xem Nezuko luyện tập ra sao.
Suy nghĩ lúc này của Urokodaki - senesi:
'Có lẽ đây là do hắn cố tình để cậu ấy khi không chịu được cơn khát máu nữa mình mà mất kiểm soát tấn công giết chết tất cả mọi người. Không ngờ ngươi lại thâm độc như vậy, MUZAN.'
__________________________
Bây giờ đã là buổi tối, Nezuko cũng đã về rồi. Trên người con bé chằn chịt những vết thương do cô bất cẩn khi luyện tập trên núi. Cậu lấy hộp cứu thương mà Urokodaki-senesi đã để sẵn ở đó cho cậu và cô khi cần dùng. Cậu nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng và băng bó lại cho cô. Sau đó đặt cô xuống nệm mà cậu đã trãi sẵn .
Có lẽ hôm nay con bé đã rất mệt nên vừa đặt xuống đã ngủ luôn rồi. Cậu nhìn xung quanh một lát để đảm bảo ăn toàn, vì thầy Urokodaki-senesi đã đi đâu rồi nói với cậu là thầy ấy chỉ đi một hai ngày là về liền nên cậu cũng yên tâm phần nào.
Thấy xung quanh có vẻ an toàn rồi cậu mới chải chăn nệm của mình ra đặt kế bên cô rồi ngủ.
__________________________
Cậu chỉ đơn thuần là ngủ thôi nhưng mà lại không ngờ khi cậu ngủ là ngủ một phát tới hai năm luôn rồi mới tỉnh lại. Trong giấc mơ, xung quanh cậu toàn là một màu đen tăm tối cậu sợ hãi nên cứ cắm đầu cắm cổ chạy đi chỉ mong muốn thoát khỏi nó nhưng tất cả chỉ đều vô dụng. Bổng phía trước mặt có một tia ánh sáng lóe lên làm cho cậu đang từ tuyệt vọng không biết phải làm sao, làm cho cậu có năng lực phấn trấn cố gắng nắm bắt lấy nó để thoát ra khỏi cái thế giới u ám này.
Khi ra chỗ đó cậu thấy xung quanh là một bãi cỏ, xung quanh có những cây bông hoa tử đằng đang hé nở. Còn có những cơn gió nhẹ nhẹ lướt qua, không khí ở đây rất trong lành, yên tĩnh.
Bổng phía sau cậu có một bàn tay đặt lên làm cậu bất ngờ xoay người lại thì nhìn thấy trước mắt mình có hai người. Một người con gái và một người con trai.
Người con gái thì mặc một bộ đồ có hình những bông hoa có màu hồng. Đôi mắt của cô ấy có màu xanh dương hơi đâm. Còn người con trai thì có đôi mắt màu tím giống những bông hoa tử đằng, nổi bật nhất là cậu ấy có mát tóc màu hồng đào trên mặt cậu ấy có một vết sẹo. Cả hai người đều mang một chiếc mặt nạ cá bên người.
Vừa nhìn vào thì cậu biết ngay đó là Sabito và Makomo. Họ nhẹ nhàng đi lại chỗ cậu nói:
"Nơi đây không thuộc về cậu. Cậu hãy trở lại đi."
Vừa nói xong hai người đẩy cậu xuống dưới. Cậu cảm nhận như thân thể của mình ngày một nặng đi. Chân, tay cậu mềm nhũn ra. Chỉ có thể bất lực mà tự mình rơi xuống.
Bỗng cậu giật mình tỉnh dậy, mới tỉnh dậy còn đang mơ màng chưa định được tình hình, cậu ngó nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong một căn phòng hơi nhỏ. Tuy nhỏ nhưng nó rất gọn gàng và ngăn nắp không có một chút bụi bẩn nào.
Cậu đang còn ngẩn ngơ nhìn xung quanh căn phòng thì nghe thấy tiếng bước chân đi tới cậu liền nằm xuống giả bộ ngủ tiếp.
'Cạch'
Cánh cửa phòng mở ra bên ngoài là thầy Urokodaki đang bưng trên tay là một chén cháo nhỏ bước tới gần cậu, ngồi xuống giọng thầy ấy khàn khàn khẽ nói.
"Ta biết con đã tĩnh rồi. Con không cần phải giả bộ ngủ nữa đâu. "
Cậu vậy cũng chột dạ lật đật ngồi dậy lúng túng nhìn ông. Thấy cậu như vậy
Urokodaki không khỏi bật cười mà mỉm cười nhìn bộ dạng lúc này của cậu, nhưng do có cái mặt nạ che hết nên cậu không biết rằng ông đang mỉm cười.
"A....a.....A"
Ông thấy cậu như đang muốn nói gì đó mà không nói được nên đã thủ sẵn giấy và bút đưa cho cậu viết.
'Dạ....cho con hỏi là con đã hôn mê bao lâu rồi vậy ạ??'
" Con đã hôn mê từ hôm đó tới nay đã được 2 năm rồi.... "
"Tanjirou......con nghĩ Nezuko.....con bé nó có thể qua được bài kiểm tra cuối cùng này không??? Ta sợ con bé nó........ "
Khi nghe ông nói xong, trong lòng ngực cậu dân lên một cảm xúc khó tả mà chấn tĩnh lại ông.
'Sẽ không sao đâu con tin con bé, em ấy nhất định sẽ vượt qua. Không sao đâu.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com