phần 10. lễ hội thể thao bắt đầu!(1)
Hôm nay là ngày mà toàn trường đã mong đợi suốt tháng mười, ngày thứ nhất của lễ hội thể thao, lần đầu tiên được xuất hiện trong ngôi trường này!
Buổi sáng, 8:01.
--cảnh 1. Sân trường.--
—Mọi người có mặt hết chưa?-lớp trưởng B3, Salie* nhìn lớp mình bừa bộn nói chuyện cười đùa hỏi lớn.
*Underswap Alphys.
—… lạ nhỉ.-Berrory gãi má, nhéo mày.
—Sao thế?-Salie thắc mắc.
—Error đâu rồi? Cậu ấy không phải chạy nước rút nhưng mà vẫn cần có mặt để cổ vũ chứ!-Berrory tức tối. Sáng nay anh bận việc, loằng ngoằng cái đã muộn nên căng giò bay tới trường, không hề để ý hắn đã rời nhà hay chưa.
Salie thở dài, lắc đầu.
—Chắc ngủ quên rồi chứ sao. Tí nữa phải giáo huấn mới được!!!
—Cái tên này…-Berrory cau có mặt mày, hối hận vì không sang đánh thức hắn như mọi lần có dịp đặc biệt.
—Chắc tí sẽ tới thôi.-lớp trưởng vỗ vai Berrory.
—Còn lâu…-anh thầm thì.
Berrory có tham gia đội chạy nước rút, nên không thể nào chạy về nhà được. Anh cũng hiểu rõ, gọi điện thoại cho Error chẳng khác nào chờ hồi âm từ một cái đầu gối. Berrory gãi đầu làm rối tóc, tình cờ thấy bên lớp B2 cũng đang bàn tán việc gì đó, anh không khỏi nghía tai vào nghe lỏm.
Hoá ra bên họ có tận hai người thi đấu chưa tới, còn là quân át chủ bài. Berrory thấy thú vị, hóng hớt thêm.
Lần này thì đã rõ hơn rồi, hai người đó không ai khác ngoài Bettaty* và khuôn mặt thân quen Ink.
*Fellswap(Gold) Mettaton.
—Trời sinh một cặp dậy muộn…-Berrory nhắm mắt, gật đầu tán thành trước suy nghĩ của mình, Error và Ink có nhiều điểm chung hơn họ nghĩ. Bettaty chắc chắn lại bận trang điểm quá nên tới muộn.
Berrory từng hỏi số điện thoại của Ink, nhưng chưa bao giờ dùng tới. Anh tự hỏi cậu có lại y hệt hắn hay không, mười lần thì một phần hai lần bắt máy.
Không còn hi vọng nào khác, sắp vào giờ thi đấu rồi, anh đành mở điện thoại ra, nhấn máy gọi cho Ink.
Điệu nhạc lạ lùng mang phong cách Samurai Nhật Bản vang lên, rất đúng chất Ink. Berrory trong lòng thầm cầu nguyện, làm sao cho cậu hãy tỉnh ngủ mà nhấc máy lên.
Không phản lòng tin anh, cuối cùng cũng có tiếng nhấc máy.
—Alo?
Berrory thở phào khi nghe thấy giọng Ink. Nhưng nghe chừng cậu không ngái ngủ cho lắm, còn đặc biệt căng tràn sức sống.
Lấy làm lạ, anh hỏi:
—Sao còn chưa đi vậy Ink? Sắp thi đấu rồi đó.
Có tiếng thở dài từ phía bên kia.
—Hầy. Thật ra là do mẹ mình làm rơi mất chìa khoá nên mình phải tìm hộ á. Mãi mới tìm được nè, trời, nó ở trong túi của mẹ luôn!? Không hiểu sao!
Berrory cười khì, nhưng gằn giọng tỏ ra nghiêm túc và một chút nài nỉ.
—Nhanh chân lên! Cơ mà mình có chuyện này muốn nhờ Ink một xíu…
—Ừ?
—… Ink sang nhà Error gọi nó dậy được không? Mình gọi bất thành mà từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy mặt nó đâu!
—Ô kê con dê!
—Hầy. Cảm ơn cảm ơn rất nhiều.-Berrory thở phào, đặt tay lên lồng ngực.
—Vậy tắt máy đây! Chút gặp!
—Ừ tí gặp— CHỜ đã!!!-Anh chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng.
—Hả!?-Ink giật mình thốt lên.
—Có biết nhà Error ở đâu không?-Berrory cười dài mặt, trách sao nổi cái tính nhanh ẩu đoảng của tên này.
—Hì hì… tất nhiên là không.
Anh đành phải chỉ đường cho cậu bằng cách gọi video. Không ngờ nhà Ink cũng chẳng xa xôi gì, đi nhanh một lúc đã tới nơi.
—Rẽ phải, nhà số 6 màu xanh dương kia là nhà Error!
Ink chạy bộ chứ không đi xe, video cứ tung lên tung xuống. Chân ngắn mà chạy khoẻ dữ, gặp đối thủ khó lường rồi, Berrory nghĩ thầm. Ink chạy say mê chẳng thèm có chút khựng lại nghỉ ngơi, hơi thở vẫn cứ đều đều. Trường có phát váy, quần ngắn, quần dài, cậu mặc cả ba mà trước giờ anh chưa để ý tới cơ chân săn chắc nào.
Berrory còn đang mải tính kế đối phó thì Ink đã lên tiếng:
—Nhà này đúng không?
—Hả?! … à ừ, đúng rồi.-anh giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ.
—ô tô kê, lần này tắt máy thật nha, hẹn gặp lại!
Nói rồi Ink tắt máy. Berrory thở phào, cất điện thoại vào ba lô.
Sân trường giờ đã đông hơn hẳn, ào ạt tiếng cười đùa tán chuyện. Anh nhìn sang lớp B2, Bettaty cuối cùng cũng đã tới và toả sáng hơn bao giờ hết.
Tuy Berrory có phần lo sợ về đôi chân dài ngoằng và hùng vĩ của Bettaty, còn cả Ink Comethy tham gia đủ câu lạc bộ thể thao trên đời, nhưng anh vẫn đầy hứng khởi. Ganh đua lành mạnh còn gì thú vị hơn, Berrory nghĩ, gật đầu.
—Nãy giờ ông đi gọi Error đấy à?-Salie để ý sự trở lại của lớp phó văn thể mỹ.
—Ừ! Sắp sửa thi đấu chưa?
Berrory vừa cất tiếng nói thì có tiếng gằn giọng rõ to từ loa trường.
—Các lớp chuẩn bị sẵn sàng, vào vị trí để năm phút nữa thi đấu.
Dứt lời, cả trường rộ lên tiếng hồ hởi. Điều đó khiến Berrory không khỏi rùng người, tim đập thình thịch, lưng có làn sóng nóng ran chảy qua.
--cảnh 2. Nhà Error Quinten--
Trong khi ấy Ink đã xin phép mẹ Error "đột nhập" vào phòng hắn thành công. Nhà Error to hơn cậu tưởng, bên ngoài màu xanh mà bên trong toàn tông nhạt trắng. Không có thời gian ngắm nghía, cậu chạy lên phòng theo chỉ dẫn của mẹ hắn.
Mẹ Error có vẻ là người dễ tính và thích đùa, Ink nhận xét.
Đứng trước cửa phòng Error, cậu bật cười khẽ trước tấm bảng "nhớ gõ cửa trước khi vào phòng, mẹ ơi!!! P/s: cả con chó Berrory nữa".
—Tớ không phải mẹ cậu nên ngoại lệ, cũng không phải Berrory luôn. Xin phép nhaaa.-Ink nói thế liền mở cửa, bước vào.
Căn phòng tông chủ đạo màu đen, sàn gỗ, tường được bọc một phần xanh dương. Cửa sổ mở tang hoang, ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng nhưng đâu đây vẫn còn tiếng ngáy. Ink nhìn ra giữa thấy trên giường một cục đang ngủ chồm hỗm, thở rất đều.
Cậu nghĩ ra trò, rón rén nhún chân tới gần rồi nhảy xuống giường. Error giật toáng mình, thét lên một tiếng. Ink cười khúc khích, nhìn hắn tơ lơ mơ tờ lờ mờ ngồi dậy, vẫn ôm chăn quanh người.
Error ngẫn ngờ, lấy kính đeo nhìn cậu.
—Ink…? Lại mơ thấy tên này, khổ quá.-giọng hắn buổi sáng ồm ồm, trầm tới nỗi cậu suýt không hiểu hắn nói cái gì.
—Đúng, là tớ đây, Error. Mà chờ đã, cậu mơ thấy tớ à?? Mơ gì thế?-Ink thấy thích thú, quên mất lí do gốc tới đây.
—Biết còn hỏi à?-Error lại nằm như cũ.—Mơ thấy cùng cậu đánh nhau với quái vật thiên hà rồi thực chất Berrory là kẻ phản bội…
—Trời! Còn gì không?-Ink cố nhịn cười.
—… không muốn kể.
—Kể đi!
—Nhục lắm, mà cậu cũng nhục, xấu hổ.
—Có gì mà xấu hổ?? Bạn bè mà!
Trêu hắn khi hắn buồn ngủ thật khôi hài, cậu nghĩ, phải canh lần sau mới được.
—Trong giấc mơ không đơn thuần là bạn bè, chẳng bạn bè nào làm … thế cả.
—Úi giời ơi cậu làm tớ tò mò quá, có nói không??-Ink mất kiên nhẫn, lay lay mạnh người Error. Hắn cằn nhằn, lòi tay ra chét tay cậu một cái.
—Sao trong giấc mơ nào mi cũng phiền hà thế hả?-Error lần nữa ngồi dậy, bỏ chăn ra. Ink bất ngờ, thấy hắn mặc mỗi quần soóc đi ngủ, không sao, cậu còn cởi truồng đi ngủ.
Quần soóc hoạ tiết kì quái nữa, Ink thầm cười.
—Trong giấc mơ làm vậy nè.-hắn trèo lên trên cậu, Ink chưa kịp định hình thì Error đã nằm bệt dí xuống.
—Rồi tôi nói, ước gì cậu có vú nhỉ, nằm sẽ êm hơn.
—… Error! Thật tình.-Ink không biết nói gì hơn.
—ha ha, mi cũng trả lời y hệt thế này đó.-Error bật cười, mắt lại díu vào nhau, chuẩn bị ngáy tiếp. Hắn dụi đầu vào người cậu, Ink ngửi ngửi thấy khá thơm.
—Dậy đi Error!-Ink chợt nhớ ra lí do ban đầu mình tới đây. Hắn to khủng khiếp, đè bẹp cậu tắt thở mất.
—… chờ đã.-Error bỗng mở mắt, cảm thấy có gì không ổn.
Hắn dậy, nhìn xuống Ink chớp chớp mắt.
—Ink…??
—Chứ còn ai??
—Ink đời thật!?-Error thốt lên, bừng tỉnh.
—Không thể nào thật hơn!
—Mi… MI LÀM GÌ Ở ĐÂY!? Berrory đâu?-hắn nhảy sang phía bên kia giường, chùm chăn kín người, mặt sợ hãi.
—Gọi dậy đi hội chứ gì! Mau mau nào dậy thôi! Mình còn đi thi nữa!!-Ink nhanh chóng ngồi dậy, cười cười nhìn hắn. Ước gì cậu có thể chụp ảnh cái sự kì quái ngay lúc này.
—… tôi có nhiệm vụ gì đâu. Đi làm thá gì.-thế là Error lại nằm xuống tiếp.
—Error!!!-Ink đánh vào chân hắn.
—Này! Mi đi về đi!
—Cậu không dậy là tớ hôn cậu đó!-Ink đành xài thủ đoạn, trần đời hắn ghét gì hơn bị động chạm.
—Xì, cậu mà dám.
—Ăn socola của cậu nữa!
—… ai cho!
—Error!-đến lượt Ink bò tới trên người Error. Cậu vạch chăn ra, thấy bản mặt nhắm nghiền mắt đầy khó chịu của hắn.
—cút!!
—Là Error khó bảo nhớ!-Ink đầy quyết tâm (phá đám) gọi hắn dậy. Cậu cúi xuống, thơm lên má Error.
Cả hai im lặng vài giây.
—GA! TÊN BIẾN THÁI NÀY!-Error rồ lên, bật dậy làm Ink ngã ngửa ra giường. Mặt hắn đỏ hoe, trông rất giống quả cà chua cáu bẩn, cậu miêu tả.
—Dậy chưa?
—Dậy rồi!-Error bực bội, ôm chăn đi tới nhà tắm.
Ink mỉm cười đầy chiến thắng, hí hửng nhìn hắn ném chăn ra, đóng sầm cửa lại. Cậu cho chăn hắn lại lên giường, coi như đền tội.
Mẹ Error đứng nghe ngóng nãy giờ, nhịn cười tới gần như ngạt thở.
Ink quyết định ra khỏi phòng để Error thay quần áo, gặp mẹ hắn nằm trên mặt đất, người rung lên. Cậu hoảng hồn chạy tới, lắc lắc người bác hỏi:
—Á bác CQ, bác có sao không!?
—Không… hì… không sao… ha…-CQ hằn giọng, đứng dậy phủi quần áo. Chỉ là bác nghe thấy tiếng hét gào rú quen thuộc của con trai mình nên lên kiểm tra ra sao.
—Bác làm sao thế?-Ink cau mày, khó hiểu.
—Không sao thật! Nhưng mà mấy đứa giờ đi xe tới trường không kịp đâu!
—Chết, mất thời gian tới vậy rồi sao!?-cậu sảng sốt, lôi điện thoại ra xem. Còn hai phút nữa là chạy rồi!
—Không sao…-CQ cười khí phách, tay vung vẩy chìa khoá xe.
—Bác có cánh cổng thần kì của Doraemon sao!?-mắt Ink sáng lên.
—Không! Nhưng mà ta có mô tô!!
Cậu há hốc miệng, lúc đó cho mẹ chồng làm người ngầu nhất trên đời, và kể cả bây giờ, Ink vẫn thấy thế.
♔
Đấm chết cha con gà!!
♧
-mình đã cố viết dài vì bù lại phần mình bỏ đi nha hihi
-cảm ơn bạn đã đọc tới đây, nếu bạn thích hãy bình luận / nhận xét để mình có thêm hứng khởi / kinh nghiệm nhé :-)!
18/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com