--cảnh 1. Kì thi học sinh giỏi.--
Ink nhìn đồng hồ cuối lớp, lòng thấp thỏm.
—Bình tõm đê, sẽ ổn thôi mà.-Prie vỗ vai Ink.
—Ừm…
—Tối qua ôn bài rồi chứ?-lớp trưởng hỏi thăm.
—Ờ, tất nhiên!?
Hôm qua Ink ngồi xem phim đến hết giờ đi ngủ, hoàn toàn quên mất kì thi học sinh giỏi. Cậu chỉ nhớ tới kì thi khi mẹ xoa đầu, chúc may mắn.
—Sao nghe chẳng đáng tin gì hết…-Deryne toát mồ hôi.
—Ha ha ha đến giờ thi rồi, tạm biệt mọi người nha.-Ink tránh ánh mắt nghi hoặc, cậu chạy theo mấy bạn thi cùng mình.
—Hãy mang vinh quang về nha những người thanh niên trẻ…!-Bettaty múa một vòng, được Perro hưởng ứng, ném kim tuyến tung toé.
Ink vẫy tay, rời khỏi lớp, lòng hứng khởi.
Cậu đang đi thì bị ai đấy kéo cổ áo, suýt ngã chổng vó, chỉ ngã vào ngực người ta. Ink lúng túng đứng dậy, quay lại nhìn.
—Berrory? Error?
—Thi tốt, dù não cậu chắc nhét mấy nghìn từ tiếng Pháp cũng bất khả nghi lắm.-Error nhéo má Ink, nhéo đau quá làm cậu phải đẩy ra, xoa má mình.
—Dù có chuyện gì xảy ra, tớ tự hào về cậu.-Berrory cười cười, vỗ đầu Ink.
—Trừ khi cậu xếp bét bảng, còn đâu nhì bét bảng vẫn tự hào.-Error giơ ngón cái.
—Hai cái người này…-Ink đỏ má, chuẩn bị nôn oẹ tại chỗ.
—Hai cái đứa này vào lớp giùm, giáo viên đi qua trừ điểm chết chúng bây đấy.-Salie từ trong lớp ra, chống nạnh nhắc nhở.
—Đây, chỉ là Ink sắp thi á, nên đang cổ vũ tinh thần tí thôi.-Berrory gãi đầu.
—Vậy á? Ink giỏi thế, thi tốt nhé!
—Ha ha, cảm ơn…-Ink ngại ngùng uốn éo, Error nhìn mà ngứa mắt.
—Đi hộ! Sớm còn hơn muộn!-hắn đá đít cậu.
—Đây! Tạm biệt mọi người nha!!-Ink ôm mông chạy, nhoằng cái cậu đã biến mất khỏi tầm nhìn.
Error ngẫn ngờ, mắt hướng về phía Ink, kể cả khi cậu rẽ sang bên khác. Berrory nhịn cười, kéo bạn thân về lớp.
—Cậu ấy sẽ ổn thôi.
—Biết rồi.-Error chẹp miệng, chính mắt hắn chứng kiến Ink chăm chỉ chứ đâu ai khác.
Error cũng cần học hành nghiêm chỉnh, sau kì thi học sinh giỏi, hơn một tuần đã thi cuối năm. Hắn nổi da gà, hắn đã lớp mười hai? Ruột Error lộn nhào, chân tay cồn cào, ngứa ngáy. Hắn liếc Berrory, liếc các bạn học xung quanh mà hắn chưa từng quá quan tâm.
Error tặc lưỡi, giờ tự học, hắn vẫn cần tập trung.
♘
Tiếng chuông kêu, giờ giải lao tới. Error đang làm bài, đứng phắt dậy. Berrory cất đồ, nhanh chân đi theo.
Hai người đi dọc hành lang, Error trầm ngâm, vuốt mặt. Berrory cười mỉm, không nói gì, chỉ đi theo hắn.
—Ê, Ink kìa, cậu ấy vừa rời phòng thi kìa.-Berrory đánh vai hắn, tay chỉ chỉ. Cái quả đầu rối bù, tóc cháy vàng anh chẳng tài nào lẫn được.
—Hả hả đâu?-Error nheo mắt, ngó nghiêng.
—Hay thật, đi tìm người mà lại không mang kính.
Không để Error càu nhàu, Berrory cầm cổ tay hắn dắt tới chỗ Ink đang đứng. Anh toan hô to chào hỏi thì bắt gặp cậu đẫn đờ, nói chuyện với bạn cùng lớp, chắc hẳn bàn bạc về đề thi. Berrory nhướng mày, dòm sang khối mười hai, bất chợt thấy Salie. Anh dừng chân, thả Error ra.
—Sao thế? Nhầm người à?-hắn giỡn cợt.
—Hừm… tự dưng tớ có cái này muốn hỏi cậu, Error.
—Hở, hỏi thì hỏi đi, sao tự dưng trang trọng thế?-Error cau mày, nghiêng đầu.
—Cậu vẫn thích Ink, đúng chứ?-Berrory xoa cằm.
—HẢ?-hắn choáng váng, xấu hổ run người.
—Ừ thì vẫn thích, được chưa?-Error mím môi, khó xử nhìn sang bên khác.
—… Tớ nghĩ là tớ sẽ không thích Lily nữa.-Berrory tựa tay trên tay nắm hành lang, cười xuề.
Người người đi qua đi lại, sân trường ồn ào náo nhiệt, học sinh vừa thi xong í ới hỏi thăm nhau. Không khí ấm áp, tất cả thay đồng phục mùa hè. Berrory chợt nhớ về lễ hội mùa hè năm trước, anh liếc Error, cong mắt.
—Sao nói nghe dễ vậy?-hắn rúm ró mặt mày, khó hiểu.
—Tại vì cậu ấy có người yêu rồi, cái tình cảm con nít này sẽ chẳng đi đâu về đâu.-Berrory thẩn thơ ngẫm nghĩ, xoa lấy khuỷu tay mình.
Error ngơ ngác, đứng ngay cạnh anh.
—Vẫn ám ảnh hồi cấp hai à?
Berrory bĩu môi, ngửa cổ đón ánh nắng.
—Đã luôn luôn, nhưng Salie vẫn đáng yêu hơn nhiều. Giờ tớ chẳng khao khát yêu ai.
—Cũng đúng…-Error gãi gáy.
—Hay hỏi thử Nightmare hoặc Dream đi, hai bọn đấy hiểu tình yêu hơn tao.-hắn cố gắng cổ vũ tinh thần Berrory.
—Sẽ thử.-anh đứng thẳng người, vươn vai.
Berrory cầm cổ tay Error, kéo hắn tới trước mặt Ink.
—Ink!
—Ố! Hai cậu ở đây chi thế?-Ink bất ngờ, chớp chớp mắt.
—Tiện đường đi qua.
—Tới đón cậu.
—Sao hai lí do khác nhau hoàn toàn vậy? Số phận an bài à?-Ink gãi đầu, nheo mắt.
—Có thể nói chúng ta có duyên.-Berrory nhún vai, hích hích ngực Error.-Nhỉ Error?
—Cứt!-hắn bẹo má anh.
—Cái tên này, bạn thân thắm thiết mới thi xong mà toàn cứt là sao?-Ink trề môi, khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi. Error cứng họng, gằn giọng.
—Thế thi ra sao rồi?
—Tớ chắc là cậu làm được hết bài, đúng không?
Ink hoá đá, nụ cười dần trở nên đau khổ, số phận cậu tự dưng thành sự bi thương.
—Ừm, có làm hết bài, cơ mà tớ không chắc chắn là mình đã làm đúng.
Ink thở dài, bước cùng hai người bạn trên hành lang. Berrory liếc Error, hắn liếc anh.
—Hai cậu chờ tớ tí.
Berrory chạy tới máy bán nước, mua lon cà phê đắng. Anh chạy về, trao Ink lon nước.
—Cho tớ hả?-cậu ngắm nghía.
—Ừ.
—Ối, tốt bụng quá, hôn gió nè.-Ink chụt một cái, Error thích Ink mà sao nhìn cậu làm thế lại nổi da gà da vịt, Berrory chỉ cười trìu mến.
—Sao không mua cho bạn trí cốt của cậu nữa, Berrory thân mến?-Error ngắm Ink tu lon nước, tự hỏi làm sao cậu có thể uống ngon lành cái thứ đắng tanh đắng ngắt trần đời.
—Dạ, bao giờ thi học sinh giỏi đi mình bao bạn cả cuộc đời.
—Gớm ghiếc.-Error tức tối đánh vào vai Berrory.
Berrory bật cười, nghe Error và Ink trò chuyện vớ vẩn. Anh ngoảnh đầu, hành lang thi học sinh giỏi đã vắng, không còn người quen nữa.
--cảnh 2. Tổ tư vấn trái tim.--
—Sao truyện của sếp lúc nào cũng tăm tối, toàn người chết, chiến tranh, bi kịch và những câu đùa không hợp hoàn cảnh vậy Nightmare…-Berrory vuốt mặt, lòng não nề, lưu truyện của Nightmare vào máy.
—Tại vì tao thích nhìn người khác đau khổ và tao thích cười vào mặt họ.-Nightmare thản nhiên trả lời, lật trang sách.
—Sao chú mày không thử viết truyện yêu đời xem sao?-trưởng câu lạc bộ, Clerk, đang ngồi học bài chuẩn bị thi cuối cấp thì bị khơi dậy sự hóng hớt mãnh liệt.
—Ai rảnh.-Nightmare xua tay.
—Anh viết thử truyện kí xem, kiểu viết lại cuộc sống hằng ngày giữa anh và Dream ý.-nhóc con lớp mười hứng khởi.
—Không.
—Chúng mi chưa biết Dream kể như thế nào về mấy lá thư tình của Nightmare rồi.-Berrory ngoe nguẩy ngón trỏ, lắc đầu, chẹp chẹp miệng.
—Mày im hộ bố.-Nightmare kéo tai Berrory.
—Ái da, sao ác quá vậy??
—Ê anh muốn nghe, kể cho anh đi anh cho chú một nụ hôn nồng thắm!
—Dạ thôi…-Berrory sởn gai óc.
—Học đi! Trượt đại học bây giờ!-Nightmare cốc đầu Clerk một cú đau điếng.
Tất cả rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng sột soạt trang sách, tiếng bút và giấy chạm nhau. Berrory thở dài, nhìn Clerk cả một đống sách vở bao quanh, tay viết liên tục. Anh ngẫm lại, cuối cùng lôi sách ra đọc.
Nightmare liếc Berrory vài giây trước khi tiếp tục công chuyện riêng.
♔
Berrory bước theo Nightmare đến câu lạc bộ bắn cung.
—Chú mày có chuyện muốn hỏi Dreams à?
—À ừ.
—Sao không nhắn tin cho nó?
—Hừm… tại tớ muốn gặp ở đời thực thôi.
—Thôi được rồi.
Nightmare mở cửa phòng câu lạc bộ bắn cung, bên trong chỉ còn ít người. Berrory rướn cổ, bắt gặp Dream đang lau chùi cây cung. Nàng ngay lập tức để ý hai người lạ, vẫy tay, Berrory vẫy tay lại nàng. Gã chạy tới chỗ nàng, anh đang thấy dễ thương chưa được nhiêu lâu thì gã hỏi:
—Những nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
Nightmare ôm má Dream. Berrory đứng hình, ngơ ngác.
—Nguyên nhân sâu xa:-Do sự chệnh lệch trình độ phát triển giữa các nước tư bản, dẫn đến những mâu thuẫn về thuộc địa, thị trường—
—Hai người dừng lại giùm!!-Berrory kinh hãi trước khuôn mặt nghiêm túc của cả hai người.
—Dream kém mấy môn này lắm, nên phải học sớm.-Nightmare giải thích, vỗ vỗ má người yêu.
—He he, xin lỗi, doạ cậu hả?-Dream cười trừ.
—Berrory có chuyện muốn nói em đấy.-Nightmare đi ra đằng sau lưng Dream, bấu nhẹ tai nàng.
—Hửm? Chuyện gì thế?-Dream xua xua gã, gã tiếp tục nắm cổ tay nàng nghịch lung tung.
—À, cả hai cậu nghe càng tốt.-Berrory ngượng nghịu, gãi cánh tay.
—Nói.
Nightmare xoã tóc Drea, móc đâu ra cây lược ngồi chải bộ tóc bồng bềnh dày đặc của nàng.
—Ừ thì là thế này… dạo tớ có thích một người này.-Berrory quặn quẹo người, tim đập thình thịch.
—Lớp trưởng lớp mi đúng không?
—Salie, nhỉ?
—Ủa ủa sao hai người biết hay vậy??-Berrory toát mồ hôi, quá rõ ràng rồi sao?
Salie có để ý không? Có biết không? Lỡ đâu cậu ấy chỉ cố tỏ ra thân thiện dù siêu khó xử, tại mình là lớp phó không? Đầu Berrory nhảy số, hàng loạt các câu hỏi đưa ra, chen lấn xô đẩy lẫn nhau, hại anh run lẩy bẩy. Anh vừa muốn vừa ghét phải nghe sự thật cho những thắc mắc bản thân.
—Nó khá là rõ ràng. Nhưng tao chắc chắn Salie gì đấy không để ý đâu.
—Sao, sao sếp biết được??-Berrory giật mình.
—Cứ tạm thời tin là thế đi.-Nightmare nửa vời đáp, vuốt ve tóc nàng. Dream sướng rơn, ngả vào cử chỉ gã.
—Kệ ảnh đi, nói chung biết là biết thôi. Thế cậu cần lời khuyên gì?
—Thì cậu ấy có người yêu rồi, và tình cảm này sống quá lâu so với cần thiết. Nên tớ muốn dứt bỏ tình cảm…
Dream vuốt tóc, ngẩng đầu nhìn Nightmare, thấy gã cũng vuốt tóc mái, mắt hơi chùn xuống. Berrory nghẹn họng, lấp lửng.
—Ừm… không cần thiết trả lời đâu, chẳng là mình thấy hai cậu đáng tin cậy nên hỏi thôi…
—Mày đã tỏ tình chưa?-Nightmare xen ngang.
—Hở? Tớ chưa…
—Sao cậu không thử tỏ tình?
—Ơ, ngại lắm ấy…-Berrory ma sát khuỷu tay, mắt đảo quanh căn phòng.
—Thì ít nhất viết thư hay gì đó, dù sao nói xong thì lòng sẽ thanh thản hơn mà, kể cả bị từ chối.-gã nhún vai. Nightmare lôi thêm vài kẹp tóc từ cặp sách. Gã thì thầm vào tai Dream, nàng gật đầu mới chia tóc nàng thành nhiều phần. Nightmare bắt đầu ngồi bện.
—Anh ấy nói đúng đó.-Dream giơ ngón cái tán thành.
—Dù nghe từ thanh thản hơi giống đi chết quá…
—Vẫn giống nghĩa thôi.
—Hừm, sau khi bị từ chối thì có cách nào để quên tình cảm không?-Berrory xoa cằm.
—Thử hẹn hò những người khác xem. Chú mày sống như kiểu người trinh tiết ấy, tao thấy lắm người hỏi mà mày đâu chịu thử hẹn hò.
—Và nếu không, cứ để thời gian làm lành vết thương, đi chơi xem phim, thời gian này bận thì siêu bận đi.
—Được rồi… cảm ơn hai cậu!-Berrory bùng nổ quyết tâm, đứng phắt dậy.
—Nè Nightmare.-trước khi ra khỏi phòng, anh ngó đầu hỏi lần cuối.
—Cậu đã hẹn hò ai ngoại trừ Dream chưa?
Nightmare chấm chấm mắt.
—Ồ không, nếu cậu nghĩ chỉ vì anh ấy thích mình mà không hẹn hò ai thì cậu nhầm rồi. Nick có rất nhiều đối tượng hẹn hò và người yêu cũ đấy, thậm chí cả đa ái, hai người hay ba người cùng một lúc yêu anh ấy cơ…-Dream thở dài, vỗ đầu gã.
—Đa số đều chỉ tầm vài tuần tới hai tháng là cùng, tao dễ chán. Thử nghiệm cũng vui.-Nightmare bắt lấy tay Dream, thơm lên hai cái.
—Hừm… thôi tạm biệt nha.-Berrory đóng cửa.
Ra là Nightmare có nhiều kinh nghiệm rồi, nhìn cách gã đối xử và nói chuyện với Dream cũng đủ hiểu. Berrory vừa đi vừa nghĩ, vô tình tưởng tượng: nếu anh, Error và Ink cùng một lúc yêu nhau sẽ ra sao. Berrory lạnh gáy, đá suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, anh vẫn muốn Error với Ink tới với nhau lắm.
Berrory mong mình sẽ sớm bỏ tình cảm, mong manh.
☆
Tại mình si đa nên upd siêu muộn, tee hee.
Giờ câu hỏi kì lạ mới xuất hiện, Nightmare còn tân không hay xạ thủ rồi ˋ▽ˊ
♧
:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
19/6/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com