phần 33. flan, flan, pudding, flan
Nóng wa' trời
♧
--cảnh 1. Bánh flan.--
Ink ngồi trên ghế, nhìn đống sách vở trong sự ngao ngán. Cậu khát khao thời gian vui chơi, cớ sao cuộc đời, cái xã hội tư bản, bộ giáo dục này cứ bắt một thiếu niên mười sáu cường tráng, khoẻ khoắn, đầy đam mê nhựa sống như cậu phải dí mặt vào chữ, vào bàn học.
Ink thở dài, ngẫm nghĩ về những sự kiện gần đây. Mọi thứ trôi qua thật chóng vánh, tưởng chừng thời gian ngắn mà dài, vô số thứ đã xảy ra.
Ink chớp mắt, bừng tỉnh khỏi thước phim của năm học vừa qua. Cậu gãi đầu, mùa hè lại sắp tới, cậu hứng khởi khi nghĩ về việc được đi biển.
Ink cắn môi, cởi hết quần áo ra, đứng trước gương ngắm nghía bản thân. Cậu ưỡn ẹo, hừm to tiếng, ngứa tay tự vỗ mông mình, tay trườn xuống đùi. Ink thử đưa tay lên căng cơ, vui lòng chạm vào bắp tay.
Trông không tệ lắm, Ink chống nạnh, xoa bụng, xoa đường kẻ ở giữa. Cậu cau mày nhìn hình xăm, mỗi lần cậu chạm vào cơ thể, những nét xăm chi chít này sần sần như khi chạm vào vùng da nhiễm sắc thể trắng phớ. Chúng nổi lên vì lí do nào, Ink không muốn nhớ.
Tập thể dục có lẽ là cái cớ cho những con người mang tâm trí bất ổn.
—Ỉn ơi mẹ vô nè.
tiếng cửa cốc cốc.
—Mẹ ơi bình tĩnh đã—!
Ink chỉ kịp lấy cái áo phông định mặc vào trước khi cánh cửa mở ra.
—Ô.-Myebi chớp chớp mắt.
—Mẹ!!!
Ink tới chỗ cửa trốn, thò đầu ra.
—Có cái gì mà ngại, ai chẳng có thời gian riêng tư tự ngắm nhìn cơ thể của mình.-Myebi giơ ngón cái.
—Vâng, thế mẹ gọi con gì đó?-Ink mặc áo vào.
—Do thấy con yêu của maman(mẹ) học hành chăm chỉ quá nên vào hỏi thăm thôi mà.
Cậu mặc nốt quần đùi vào mới mở cửa cho mẹ.
—Con đừng quá cố đấy nhé, mẹ hiểu trí nhớ con tệ ra sao.-Myebi vỗ đầu con, chuyển sang nựng má.
—Con biết mà!-Ink bật cười, rũ tay mẹ khỏi mặt, chỉnh tóc.
—Con yêu của mẹ là xinh đẹp, giỏi giang nhất.
Myebi ôm lấy đứa con chỉ cao gần bằng mình, hôn chụt vào má con.
—Mẹ ơi là mẹ…!
Ink ngại, nhưng không đẩy mẹ ra.
Myebi vuốt ve má cậu, giọng dịu dàng:
—Con luôn chăm chỉ rèn luyện thân thể, nên đừng quá tự ti. Con hoàn hảo theo cách của con.
—Đâu, con đâu có đâu…
Ink lúng túng, đảo mắt sang khắp phòng, mọi nơi trừ mắt mẹ mình.
Myebi cười bi lụy, thở dài, bỏ Ink ra, dòm bộ dạng chột dạ, liên tục nghịch lòng bàn tay mình.
—Trong tủ lạnh có bánh flan đó, thích thì ăn nhé.-Myebi đánh trống lảng, mở đường cứu vãn cậu.
—Vâng!
Ink giơ ngón cái, chạy ra nhà bếp, mở tủ lạnh, mò thấy nhiều vị khác nhau.
—Ủa sao nay mẹ mua lắm vậy, còn mua cả vị cacao với việt quất.
—Tại giảm giá đó, xong ba với bố con tặng thêm… ăn bao giờ hết vậy trời.
Myebi xoa cằm, lấy ra vài hộp.
Ink hừm, mắt đăm đăm nhìn đống bánh flan, vị của chúng khiến cậu nhớ ra hai người nào đấy, nhưng nhất quyết chẳng nhớ ra là ai. Cậu cứ đứng trước tủ lạnh cho tới khi mẹ nhắc nhở mới đóng tủ vào.
Ink trầm tư, trở về phòng, chén hai hộp xong, vẫn chẳng biết mình tơ tưởng cái gì. Ink bỏ qua, ngồi học bài tiếp.
Cậu lập tức nhấc điện thoại lên khi có tiếng thông báo, tin nhắn từ nhóm ba người Error, Berrory và Ink:
"Tự dưng thèm đồ ngọt quá."-vừa xong, đàn ông goá vợ nhưng quyến rũ mặn mà nhắn.
Ink ngó sang hai hộp bánh rỗng, đầu óc tự dưng thông được ống tắc.
"Trùng hợp quá."-le caca encré trả lời.
"Cậu cũng thèm đồ ngọt sao?"
"À không, không phải."
"Là gì chứ? Thèm đồ ngọt quá!!!!
Alo @CỨT ơi mình mua cho anh thanh kẹo kitcat với ><."
Ink cười nhẹ.
"Con c.
Mày có chửa à hay sao tự dưng thèm?"
Ink phá cười, suýt quên mất thứ mình toan nói.
"Nhà tớ có cả tá bánh flan nè, muốn ăn không?"
"Xin vài cái coi. Yêu cả đời ;* ~."
"Còn cậu thì sao Eri?"
"Không thèm lắm."
"Có vị cacao đó nè…"
"Thôi được rồi."
Ink nhoẻn miệng, bình thường mất vài phút hắn mới chịu trả lời tin nhắn, tuy nhiên chưa đến mười giây nếu có socola mua chuộc. Error thực sự là con người phức tạp với cách sống đơn giản, hắn thích hắn chắc chắn sẽ làm mọi cách đoạt được.
Ink chớp mắt, bặm môi.
"Yê bánh flan miễn phí hí hí, nhưng Ink không có xe nhỉ?"
"À ừm… không làm shipper được rồi."
"Sao còn chưa mua xe vậy trời???? Có phòng riêng nhưng không có xe, nỗi ô nhục của xã hội và tư bản."
"Im. Lỡ đi xe đâm ai thì sao??"
"Đằng nào nhà cậu cũng chẳng xa, tí nữa tớ với Error đi thể dục tiện qua chơi là được."
"Ủa, Error, đi tập thể dục?"
Ink trố mắt, chụp ảnh bản thân che mồm. Ngay lập tức bị Error thả ảnh ngón giữa và Berrory nhí nhảnh bật ngón cái.
"Breaking news(tin sốc)!"
"But it's good news(nhưng đó là tin tốt)!"
"Câm mõm."
"Giữa lúc thế giới đang nguy cơ chết ngửa tới nơi, thời tiết thay đổi vãi chưởng, đây quả là một tin tức tốt lành, mang tới nụ cười đúng không bà @le caca encré."
"Đúng rồi bà à, thế giới sắp được cứu rồi. Vợ bà sắp sống lại rồi đấy @đàn ông goá vợ nhưng quyến rũ mặn mà."
"Tôi vui quá bà ơi."
"Chúng mày im mồm!"
Ink cười, nghịch tóc bản thân.
Không thể tưởng tượng một ngày nào đấy không còn được tám nhảm với hai người này.
Ink đặt điện thoại xuống, bắt đầu tập trung vào học, cơ mà thi thoảng cậu lại nhìn trần nhà rồi kiểm tra xem mấy giờ rồi.
♧
—Lá thư tình?
Error và Berrory sánh bước trên vỉa hè tới nhà Ink.
—Ừ! Tớ sẽ viết thư tình!!
—Tại sao lại là thư tình? Mày nghe như những nhân vật kì quặc trong truyện tranh và ngay sau đấy bị từ chối, chỉ duy nhất được chấp nhận nếu đó là truyện một chương vậy.-Error nhướng mày.
—… sao nó nghe rõ một cách kì lạ vậy? Dù cậu nói đúng… nhưng tớ sẽ bị từ chối thôi. Tớ chỉ đang cố làm cậu ấy thích mình hơn một xíu với nỗ lực nhỏ nhoi…
Berrory thở dài, ủ rũ.
—Ai biết, thời buổi nay thú vị lắm. Lỡ đâu Lily là người đa ái thì sao?-Error gãi gáy, mặt suy nghĩ sâu xa.
—Nhưng tớ thì không! Tớ rất chiếm hữu đó!!!
—Thật à? Có ghen tị khi tao đi chơi với ai đấy không?
Error cười ranh ma, đâu ngờ gặp Berrory ngượng ngùng tránh mặt hắn.
—Ừm thì có, được chưa?
anh chẹp miệng. Error chớp chớp mắt, gật gù, không biết nói gì tiếp.
Hai người im lặng một lúc, tận hưởng bầu không khí náo nhiệt.
—Vậy cậu có ghen tị không…?
Error nghẹn họng, toát mồ hôi.
—Thôi được rồi, tao có.
Berrory phấn chấn lên hẳn, khiến hắn sởn gai óc.
—Có gì mà hạnh phúc??
—Thì ít ra tớ không một mình. Mặc dù nhẽ ra tớ nên hiểu rõ vì mỗi lần như thế cậu lại lườm chằm chằm tớ…
Berrory gãi má, Error giật bắn mình, đá vào đít anh.
—Mẹ thằng bê đê!
—Ừ hơi bê đê thật, có lẽ đây là khoảnh khắc tình bạn mà người ta hay nhắc tới…
Berrory xoa mông.
—Nhưng tớ không bê đê nhá! Quên chuỗi ngày tháng hẹn hò của đây rồi sao?
—Bê đê nửa mùa!
Berrory không cãi được, quyết định im lỉm trước khuôn mặt chiến thắng của Error.
--cảnh 2. Bánh flan và học trò.--
Ink học tiếng Anh sắp nổ đầu, ngất xỉu đi ngủ tới nơi thì mẹ gọi. Cậu tức khắc biến hình, thay quần đùi thành quần lửng, áo ngắn tay thành áo dài hơn một tí. Ink vừa kịp thay xong thì Berrory và Error đã bước vào phòng.
Lần này có anh đi theo, hắn không quá ngại giống lần đầu.
Error giương một bên mày, trông đầu tóc bù xù của cậu.
—Vừa chạy à?
—Đâu, đâu có đâu…
Ink cười xuề, phẩy tay.
Cả hai nhìn một lượt quanh phòng Ink, đặc biệt trên giường cả tá gấu bông, tràn xuống sàn. Berrory mắt sáng hơn sao, chuyển sang đống truyện tranh Nhật trên giá.
—Phòng bên này nhỏ hơn bên bố nhỉ?
Error ngồi lên giường, ngẫm nghĩ chốc lát rồi ngả người, nằm đè đống bông xù mềm mại. Hắn tưởng tượng cậu nằm ôm đống này mỗi đêm, tự dưng đỏ mặt rồi đứng phắt dậy. Berrory nghiêng đầu trông hắn khó hiểu.
—Ừa, bên nhà bố cái gì cũng to khủng khiếp.
—Bao gồm cả bố sao?
—Chuẩn, ước gì hai cha cao trên một mét chín kia có thể chia cho tớ chút tài sản.
Error tới gần bàn học của Ink, đúng như hắn nghĩ thì nó bừa kinh tởm, dán đủ hình thù nhãn dán y hệt ở cửa phòng. Hắn ngó thấy sách vở cậu bày bừa ra. Error cầm một tờ giấy nháp, cầm thêm một cái bút mực in hình rất nghệ, hắn lục cả hộp bút cậu, đủ thứ linh tinh.
—Đang học à?
Berrory cầm vở tiếng Anh cậu lên, vở gì mà toàn trang trí như journal bullet.
—Ừm… sắp thi rồi mà tớ học được một phần nhỏ xíu.-Ink nhăn nhó mặt mày, gãi gãi đầu.
—Chúng ta nên học nhóm thôi! Tớ nghe đồn là Dream không giỏi lịch sử nên đã học trước đấy cả tuần đó!
—Thật kì lạ khi cậu ấy học lịch sử dở mà lại đi thi học sinh giỏi giáo dục công dân…
—Nhỉ!
Ink cười méo, bỗng nhiên Error trông toả sáng lạ thường.
—Học nhóm… rủ cả Dream được không?
—Sao thế?
—Cậu ấy dốt giáo dục công dân và văn.
Berrory cười khinh, Error ngứa mắt bấu má anh.
—Vậy phải mời cả Nightmare nữa rồi…
Ink xoa cằm.
Cậu thở dài, lắc mạnh đầu, thốt to:
—Học hành cái gì! Bánh flan thẳng tiến!!!
Ink chạy ra phòng bếp.
—Ô dê!!!
Berrory tí tởn chạy theo. Error đảo mắt, ở trong phòng thêm chút nữa rồi mới đến bếp.
Cả ba ngồi ở phòng bếp, bật TV lên coi và ăn bánh flan, ngồi tám nhảm đủ chuyện trên trời dưới biển.
—Ô, thế là cậu định viết thư tình à?
Ink nãy ăn hai hộp rồi, vẫn ăn tiếp.
Không bao giờ là đủ bánh flan.
—Chuẩn, sau mùa hè tớ sẽ đưa cho cậu ấy!
Berrory mồm nói tự tin, nhưng trong lòng nhốn nháo bao cảm xúc tự ti, ngại ngần vô cùng.
—Định viết như nào?
—Hừm… chắc là miêu tả cảm nghĩ của tớ dành cho cậu ấy thôi.
Berrory gãi cẳng tay.
—Sao lằng nhằng quá?
Error thở hắt, thòm thèm ngắm nghía hộp flan.
—Đúng, sao không ghi, "tớ thích cậu nhiều lắm, làm người yêu tớ nhé" cho nhanh?
Ink đưa hắn hộp flan cacao.
—Cậu thấy đấy, tớ đã thấy nhân chứng của kiểu tỏ tình ấy và thất bại đau lòng.
anh bỏ một miếng flan vào mồm, liếc hắn.
Error sặc, ho khụ khụ. Ink chấm chấm mắt, ngượng nghịu nhìn sang bên khác. Berrory trao hai người bên cạnh ánh mắt đầy sự phán xét.
Ink nhớn nhác tạo đề tài mới:
—Mà để sau hè thì hơi lâu nhỉ?
Berrory thẫn thở xem TV, cho tay lên vuốt tóc.
—Tớ không gan dạ tới ấy đâu.
—Ừ, xem phim ma mày toàn khóc thét.
Error gật đầu tán thành.
—Ối, hay ta coi phim ma ngay bây giờ đi?
Ink cầm điều khiển, bị anh hạ tay xuống.
—Hai người im giùm.
Berrory nằm xuống đất, hít sâu.
—Tớ nhát chết. Tớ nghĩ ba tháng hè sẽ khiến tớ dũng cảm lên một tí chăng…? Và gần gũi cậu ấy hơn…Có lẽ vậy… mong…
Error thở hắt, đút cho anh một miếng bánh hại anh suýt sặc.
—Đ. đưa nổi thì để Ink đưa hộ cho!
—Đúng!
Ink vỗ tay, nghiêng đầu.
—ủa?
—Biết rồi!
Berrory cười trừ.
—Cậu rồi sẽ ổn thôi, sẽ quên tình cảm thôi mà.-Ink nhún vai, thấy Error lườm mình liền toát mồ hôi.
--cảnh 3.--
Sắp muộn, Ink và mẹ ra tiễn Error với Berrory.
—Muộn rồi, hai con về nhà cẩn thận đấy. Hay là để cô chở về nhé? Đêm hôm khuya khoắt …
—Mẹ à, hai cậu ấy sẽ ổn thôi.-Ink cười cười, vỗ lưng mẹ.
—Bọn con sẽ không đi ra chỗ quá vắng, nên đừng quá quan tâm!-Berrory giơ ngón cái.
Error lầm lì, tới hích người cậu một cái rồi chào tạm biệt hai mẹ con.
—Ủa sao tự dưng hích nhau vậy ta?-Ink bĩu môi.
—Thằng bé là người yêu con à?
—Hả! Không có đâu mẹ!!
—Vậy nhóc kia sao? Mẹ cứ nghĩ con sẽ thích người như nhóc Error…-Myebi cười khẽ, đóng cửa.
—Mẹ! Con hãn độc thân mà!
Ink tỏ ra hậm hực chán rồi thôi, bước đi mới thấy gì đấy ngứa ngáy cọ trong áo. Cậu dừng chân, kéo áo xem thử thì tờ giấy nháp quen thuộc rơi xuống. Ink khó hiểu nhấc lên đọc, bỗng dưng hơi nóng người.
"Học chăm hoặc ăn cứt, dù cậu đã học rất OK hồi thi học sinh giỏi nên tôi nghĩ cậu sẽ ổn thôi.
Bánh flan ngon lắm, cảm ơn.
Đừng ngủ quá muộn, hại sức khoẻ.
Tôi vẫn chưa từng ngừng thích cậu, cẩn thận cái mồm đó.
Không thân không ái gì hết,
Error Quinten."
Ink ôm trán, cười dở. Tờ giấy nát bấy, nét bút chì tẩy xoá, chữ viết nhanh. Cậu gấp gọn nó lại, nhét vào túi quần.
—Thi thoảng tao ước gì tao có thể thật lòng hơn.
Error nói vu vơ, đá cục đá trên đường.
—Như là cậu đã lỡ yêu tớ sao?
—Mày câm!
♤
thèm bánh flan quá
Chắc không ai hiểu cái ref mà mình joke ở tiêu đề đâu(hint: bê đê)
Mưa đi
♘
:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
5/7/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com