Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 36(HẾT MÙA 1). tự dưng như tiểu thuyết học đường


--cảnh 1. Đau đầu quá.--

Salie ngồi trên ghế, lông mày cau lại, tâm trí suy nghĩ sâu sắc ; tuy nhiên bàn học trước mặt không xuất hiện sách vở, chỉ đặt duy nhất chính giữa một bưu thiếp hơi rúm ró được trang trí dễ thương.

Salie cắn môi, thốt ra tiếng thở mạnh, đầy bi đát ngã khỏi ghế y hệt kịch. Cô chống tay xuống đất, nhìn chằm chằm sàn phản chiếu mặt mình.

—Trời ơi là trời ớ ớ ớ á á á!!-Salie giận cá chém thớt đập nền nhà, đau đầu quá lăn lông lốc, cụng giường ngủ.

—Thật là khó hiểu… mình có quyến rũ sexy xinh đẹp hay siêu tài giỏi gì đâu ta?

Salie nheo mắt, xoa cằm, được Uriko tỏ tình cô đã choáng váng lắm rồi.

—Chắc là từ chối nhỉ…

Mọi thứ chìm vào im lặng, Salie ngắm trần nhà, đột nhiên bật dậy.

—Tất nhiên! Chắc chắn từ chối rồi!-Salie tự đấm bản thân.-ái da, hầy… nhưng từ chối như nào bây giờ nhỉ…

Salie chật vật đứng dậy, ngồi lại lên ghế, cầm lá thư vuốt ve dẫu nó chẳng bao giờ phẳng phiu giống ban đầu. Cô vô thức đọc lá thư lần nữa, cảm giác lạ lùng len lỏi, khó xử vô cùng, kinh ngạc ngất xỉu, buồn bã sầu đời… vài phần đáng mến và trân quý. Salie tự hỏi nếu mình không yêu Uriko, chưa từng vô tình gặp nhau ở hội truyện tranh thì cô có chấp nhận tình cảm này chăng. Salie lắc đầu, cười trừ, ai mà biết được?

—"Xin lỗi vì đã làm cậu khó xử, chỉ là tớ nhận thấy tình cảm này một ngày nở rộ qua từng giây tớ tương tư, cho tới tận hôm nay, nó đã trở thành vườn hoa. Cậu thấy đấy, ai giấu được một vườn hoa ở trong chậu cây chứ? Ngay từ đầu đã không thể giếm rồi."… cái thằng dẩm này, từ bao giờ dẻo mỏ thế nhỉ?

Salie kiểm tra điện thoại, chợt nhớ về ngày chủ nhật thường nhật của họ, toát mồ hôi lạnh. Cô hít sâu dài, tập trung hết dũng mãnh, trả lời tin nhắn người yêu xong bèn nhắn cho Berrory.

"Berk, tớ sẽ trả lời vào chủ nhật, được chứ?"

Cả đêm Salie tỉnh ngủ trông chờ phản hồi từ Berrory, đến nỗi bắt kịp nhịp sống cú đêm của Uriko, chỉ nhắm mắt khi lịm đi. Trưa hôm ấy, cô thất vọng tràn trề khi Berrory vẫn chưa thèm đọc tin nhắn.

--cảnh 2.--

—Thật không thể tin được tình bạn chúng ta bạc xám nâu đen…trắng đậm như vậy, Eri.

—Mày câm.

Ink im lặng, gặng nghĩ câu đùa dở tệ nào đấy để chen ngang cuộc trò chuyện vô nghĩa giữa Berrory tị nạnh và Error ngượng ngùng. Error và Ink đã thành công kéo Berrory rời nhà, dù anh trông chán nản, nằm giữa sàn nhà ngắm trần đời-một việc kì lạ, tựa chuyện mình gặp phiên bản giống bản thân y đúc ; tất nhiên nó vẫn xảy ra, chỉ là một trên một tỉ phần trăm.

Berrory mau chóng để ý sự khác biệt hiển nhiên, rằng cổ tay của Error cùng Ink hết trống vắng, đồng thời sự trang trí đối chiếu của hai chiếc vòng. Từ ấy, anh liên tục nhõng nhẽo, chọc ngoáy hắn trong lúc hai người ăn sáng(Sev làm đầu bếp!).

Ink ngứa ngáy quá, thò chân ra chắn đường Error khiến hắn suýt ngã dập mặt, chuyển đề tài để hai người cãi nhau.

—Đúng là trong tình yêu, một việc nhỏ cũng có thể thay đổi tấm lòng…

Error ngậm miệng, Ink quay sang nhìn Berrory sầu muộn ngắm quang cảnh đường phố đông đúc ban sáng. Ink cắn lợi, tới gần anh, lắc người anh, cố truyền lửa:

—Berk! Berrory! Berrory Corrul Swept!! Đừng nản lòng vậy mà!!! Cậu vừa làm một chuyện rất… dũng cảm!? Cần trái tim… quả cảm!?! Cậu nên thấy nhẹ nhõm và tự hào mới phải!!

—Nhẹ tới nỗi lên thiên nè… theo nghĩa tồi…

—Nếu trong truyện, chắc hẳn hồn nó đang lìa xác nhỉ.-Error thở dài ngao ngán, bỗng nghĩ ra một ý tưởng tốt, kia mà hắn khá dặt dè, bèn nhắn tin cho Ink. Ink nhận được, liếc Error, hắn bẽn lẽn gật đầu, cậu giơ ngón cái.

Berrory vuốt mặt, đang mải níu kéo mọi cảm xúc tích cực, lí lẽ trong đầu thì bị tấn công. Ink ôm lấy anh, thật chặt.

—Ây dô chặt quá khó thở quá.

—Hi xin lỗi.-Ink thả lỏng.

Error bóp trán, có thế thôi cũng hỏng được.

—Sao ôm tớ chi vậy? Ngại quá bồ.

Berrory mím môi, bỗng dưng buồn nặng nề, kéo tụt tâm trạng.

—Đang an ủi nên ôm, nói năng vớ va vớ vẩn. Bộ không ôm lại người ta à?

—Dạ ừm, ối, sao bê đê quá.-Berrory ôm trả Ink, vòng tay to lớn bao trọn thân hình nhỏ con, dù vai rộng.

—Bê đê m. cha mày chứ bê đê! Ink có phải con trai đâu?

Error mắng, cốc đầu anh một cái đau điếng. Hắn ngứa ngáy, rung lắc người hồi lâu.

—À ừ chơi lâu quá nên tớ cũng quên mình là con trai, nghĩ cả hai cùng giới.

—Lạ lùng! Thường là kiểu ngược lại cơ mà?-Ink thốt.

Error hà hơi dài, ôm đầu Berrory, vỗ vỗ tóc bờm xờm chọc ngứa mũi hắn.

—Ê lại ôm nhóm nè.-Ink cười khúc khích.

—Sao mi không chịu im mồm một tí được hả con chó mực này?-Error đánh nhẹ đầu cậu, ngại bá cháy, hồi tưởng "kỉ niệm tình bạn".

Error chú ý Berrory im lặng lạ thường, cứng nhắc bỏ anh ra. Hắn chớp chớp mắt, ngỡ ngàng trông khuôn mặt khó tả của Berrory.

Mắt và lông mày anh đượm buồn man mác, vậy nhưng miệng lại cong lên.

—… mi ổn chứ, Berrory?

Ink chừa chút khoảng cách, ngước dòm Berrory.

—Tớ chỉ cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì có bạn bè thân thiết thôi… tớ vừa… nhận ra là, ừm, kiểu, luôn có những người giúp đỡ tớ. Chẳng hạn như bây giờ hai cậu an ủi tớ nè, bữa trước dù không thân bằng, Dream và Nick vẫn giúp đỡ…

Error và Ink câm nín, riêng hắn còn sởn gai óc, run toàn thân.

—Ối giời ơi ặc ặc ặc chết bố mày mất!

Berrory nghe vậy bức xúc:

—Sao cậu quá đáng vậy hả!?

—Ai bảo mày nói chuyện như trong phim tình cảm!! … quá… quá hoạt hình Nhật Bản…

—Cái cậu này, vừa mới chửi tớ xong cơ mà?-Ink cười lớn.

—Cái này khác!!

—Tên chó chết, hừ.

Berrory cảm thấy ôm Ink thật thoải mái, chợt ước gì được ôm thêm cả Salie, tuy nhiên bây giờ cơ hội quá thấp, cô đã thấu tình cảm này không đơn thuần tình bạn bè.

—Dù cậu ấy chưa đáp gì, nhưng tớ biết câu trả lời rồi… nên… nên tớ khóc được chứ? Hi ngại quá… hầy… tại sao xã hội lại khiến chúng ta cứng lòng hoá đá kể cả trước người thân vậy nhỉ…-Berrory thở dài, tựa cằm lên vai Ink.

—Mày khóc cũng không ai quan tâm đâu.

—Đừng nghe cậu ấy, tớ quan tâm!

—Ớ, ý tôi không phải thế!

Ink lè lưỡi, Error giận đùng đùng tra tấn mặt cậu, kể cả sau khi hết giận, hai người vẫn cãi lộn, tại vì có ai đấy thật khó hiểu, lằng nhằng, vừa cần thời gian riêng tư, vừa cần có bờ vai ở bên để khóc ; cũng vì Error biết thừa mình không giỏi dỗ người, và hắn chắc chắn Ink chẳng tài năng gì hơn.

Ink cuối cùng tách khỏi Berrory, trố mắt hỏi:

—Ủa, cậu khóc à?

Error nhức đầu, tự hỏi vì sao mình thích Ink ngay từ ban đầu. Cũng lúc ấy hắn tự hỏi: có phải đến lúc hắn dừng lại hay tiếp tục theo đuổi cậu.

Ai cũng phải biết điểm dừng, Error quá rõ chân lí ấy, hắn mừng rằng sau tất cả, mọi chuyện vẫn kết thúc ổn thoả.

--cảnh 3. Buông.--

"Được."

Đúng mười giờ đêm, tin nhắn mới đột ngột hiện lên trong cuộc thoại giữa lớp trưởng và lớp phó văn thể mĩ của 11B3 trường Undernster, sau hơn một ngày lặng thinh.

Berrory mất cả ngày để lấy tinh thần, xong suy nghĩ cách trả lời. Salie hụt hẫng lạ thường trước sự cụt lủn, dẫu cô đã phần nào mong chờ nó sẽ như này. Salie hít hơi dài, tụ họp dũng khí, thông báo người yêu là mình sẽ không thể đi ăn sáng cùng được.

Hai người gặp nhau tại chỗ hẹn thường tình, Berrory liếc Salie từ trên xuống dưới, Salie làm y hệt, cả hai cau mày.

—Lily.

—Berk.

Salie khúm núm, cười gở, Berrory chắn ngang:

—Hôm nay nghỉ đi. Hơi vô duyên, kia mà…

Tới lượt Salie chen lấn:

—Ơ ừm, à, nay Urie bận nên… chúng ta đi ăn sáng rồi trò chuyện, nhé?

—Hở, ơ, được, được…-Berrory lúng túng.

—Vãi.-Nightmare từ xa đi ngang qua, đeo kính quan sát tình hình.

—Cái gì vậy Nick?-Dream nhướng mày.

—Có vẻ như thằng Berrory thành công rồi he.

—Hả hả đâu? Đâu cơ??

—Đi mất tiêu rồi.

—Cái tên này!-Dream nhéo mũi gã.

--cảnh 4. Một tẹo nữa thôi.--

Tại vì Ink mù đường, tại vì cậu quá rắc rối, lắm mồm, Error đành phải cùng cậu đạp xe đạp đi loanh quanh những con đường cần thiết phải nhớ. Error đã nghĩ Ink sẽ chọn con xe diêm dúa, màu mè, không ngờ hắn nửa đúng nửa sai, chiếc xe màu đen nâu mà cậu dán cả tá nhãn linh tinh bảy sắc cầu vồng.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đoạn lên cầu.

Cầu gió mát thổi bung áo phông Error, hắn mừng mình đã cắt tóc, ngó sang thấy Ink, ớn ngấy tóc mái cậu loà xoà.

—Tại sao mua xe đạp mà không mua xe nào khác!?

Trên cầu nói lớn mới nghe được.

—Cho khoẻ người!! Bảo vệ môi trường chứ còn cái gì!

Error im lặng, cảm nhận khí trời, nuốt chửng, chắc hẳn giờ này Berrory đang đối mặt nỗi khổ kinh dị nhất.

—Ink này!!

—Hả!?

—Cậu nghĩ tôi là người như nào!?

—Tự dưng hỏi chi rứa!!

—Thích!

—À ừm cậu muốn hỏi theo kiểu nào!!?

—Kiểu khi ở cạnh thấy tôi ra sao!!

—Để coi…-Ink xoa cằm, Error tim đập thình thịch chờ đợi.

—Ở cạnh cậu thú vị lắm!!

—Tức là sao chứ!??

—Tớ thích ở cạnh cậu!! Tại chúng ta luôn có thứ để trò chuyện, dù đôi khi, hầy, nó giống cãi nhau! Nhưng chúng làm tớ vui!… tớ chỉ mong, cậu mở lòng thêm nữa!!!

Error chớp mắt, xem Ink thở hổn hển, hắn cau mày. Phải rồi, sự ngu ngốc tột độ này luôn là thứ tường thành ngăn mình khỏi mọi người chung quanh, Error nghiến răng. Hắn tự gật đầu, tự đồng tình.

—Ink! Từ nay tôi sẽ thật lòng hơn!! Chắc vậy!!

—Thật ư?! Tớ chắc chắn mọi người sẽ thích điều ấy!!!

—Thế nên hãy suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ này!!! Về tình cảm của tôi!!

Ink ngơ ngác, mất vài giây để hiểu, người bỗng nóng ran, nổi da gà da vịt.

—Chịu đựng tôi thêm một chút nữa thôi!!

—Ý cậu là sao chứ!?

Error hít sâu, há mồm gào:

—INK COMETHY, TÔI THÍCH CẬU ĐẤY!!!

Ink đứng hình, hắn đã tiếp lời:

—Nhưng cậu không cần phải trả lời tình cảm này!! Tên đần!!

—Error tớ—

—Đã bảo im coi! Và để tôi thích cậu hết lần này…!

Error khịt mũi, cười nhếch mép, cả hai xuống dốc con cầu.

—Ngầu chưa!? Cơ mà nói thật đấy!

—Error…

—Đến năm lớp mười hai, tôi sẽ không còn thích cậu nữa, và ừm, hết làm cậu khó xử nữa.

Error đi sát gần đối phương, cẩn thận chạm vào tay đeo vòng của cậu.

—Cậu ngu như con chó, cậu thực sự nghĩ đây đơn thuần là quà sinh nhật sao?

Ink khó hiểu, nghiêng đầu.

—Tôi tặng cậu, vì muốn đeo đồ đôi với cậu đấy.

—Ớ… hả!?

Error bỏ ra, cả hai đã đi qua con cầu.

—Đây là món quà tình ái đấy, ha ha!

—Cái tên này!

—Nhưng hết năm lớp mười một, cậu có thể bỏ nó ra cũng được.

—Tại sao tớ phải làm thế chứ?

—Tại vì lúc ấy tình cảm đếch còn, chứ gì? Nên là Ink chó mực…

Error ngắt ngứ, cơ thể nóng bừng, tim đập khó chịu, gây ảnh hưởng cả xuống bụng.

—Nghe như ngôn tình ấy, cơ mà, hãy… để tôi xấu tính nốt tí nữa thôi, được chứ?

—… đây là lần đầu cậu tự nhận thức hay sao…

—Hừ! Tôi xấu tính hồi nào?

—Ha ha, được thôi… chẳng hiểu kiểu gì cậu lại đi thích người như tớ… nhưng được rồi, Error.

Ink đạp chậm lại, chuyển sang bên kia của Error, đặt tay mình lên vòng tay hắn.

—Sẵn sàng làm người lương thiện cho cậu xấu tính.

—Gớm, chân thành cảm ơn, đa tạ đa tạ nhé.

Error búng tai Ink một cái, cậu bật cười nắc nẻ.

—Cậu thực sự không muốn nghe thử câu trả lời ư? Lỡ tớ cho cậu một cơ hội thì sao?

—Đừng trao tôi hi vọng nửa vời, tôi là người có khát vọng lớn cực đấy.

Ink nhoẻn miệng, bỗng nhiên lòng nở hoa.

—Đừng nói gì hết, để tôi tiếp tục thích cậu.

Nếu ai từng đọc "cô gái năm ấy chúng ta từng theo đuổi", mình rất tâm đắc đoạn cảm hứng bên trên.

Ước gì có mấy đứa bạn kì quái như Berrory với Ink kkk. Người Việt nên thoáng hơn, bạn bè khác giới hay đồng giới ôm nhau, khóc(cái này thì là toàn thế giới) trước mặt nhau là qua' bình thường!!

HẾT PHẦN I

:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
9/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com