phần 38. vì tôi tin cậu nên giờ, (1)
Hi sodi vì wa' lười
♧
--cảnh 1.--
Sau khi thi học kì, mọi người nhốn nháo, hớt hải trò chuyện, bàn luận địa điểm để đi chơi trước khi kì nghỉ hè tới.
Giữa chốn xôn xao, Error giữ tâm thế bình tâm như vại. Hắn không có hứng tham gia hoạt động lớp bao giờ, trong lớp hắn chỉ hơi thân thiện với vài người, nếu có gì, hắn thà hẹn hò riêng cùng Berrory.
—Thế năm nay sao?
Berrory ngồi xuống cạnh Error, cả hai ngắm khung cảnh hỗn loạn, đấm đá nhau bình chọn nơi du lịch. Berrory cười cười, trông Salie rốt rít tít mù trên bục giảng, hết ghi cái nọ ghi cái kia, xong lại xoá đi, tới lúc cô hết chịu nổi gào ầm cho bạn cùng lớp lặng tiếng đi một tí. Sao lúc cậu ấy cáu cũng dễ thương thế, Berrory trố mắt, tự tát bản thân. Error nhướng mày khó hiểu.
—Không đi. Không hứng thú với cũng có việc rồi còn gì.
—Hừm… cậu nói đúng, xem chừng tớ cũng không thể tham gia được rồi.-Berrory gật gù, mặt xem chừng chắc chắn nhưng trong lòng tiếc hùi hụi, không được nhân cơ hội rủ Salie đi chơi riêng.
—Mày đâu cần phải thế.-Error thở phì.
Berrory bặm môi, hơi choáng.
—Hở? Cậu chán tớ rồi ư?
—Cứt! Thì tao bảo mày không cần phải nghỉ đi chơi vì tao, mày lại chẳng đồ tể thân thiện? Tao chắc mấy bọn dị lập tự kỉ.
—Ơ… ai bảo thế! Cậu không đi thì tớ buồn lắm, chơi với ai?
—Điêu. Ánh mắt mày nhìn Lily ngược lại hoàn toàn.
Berrory chột dạ, cười khó xử, mặt nóng bừng. Error trề môi, mặt phán xét.
—Không! Tớ thề! Tớ không bỏ cậu! Hãy tin vào tình bạn kì diệu!!
Berrory lắc lư toàn thân, giọng rất hùng hồn.
—Rồi rồi nói lắm điếc tai quá con chó khốn!-Error né tránh, nén cái bật cười.
Sau khi cả lớp truyền nhau tờ giấy đăng kí, giờ ra chơi cũng tới, lớp vắng người hẳn. Tới lúc Berrory và Error định sang lớp Ink hóng chuyện, Salie dừng chân họ, tầm tờ đăng kí.
—Sao hai cậu không đi vậy?
—Thì tôi có bao giờ tham gia mấy cái đi chơi lớp đâu mà…-Error ngại ngùng gãi gáy, tầm ảnh hưởng của cô gái bé con này thật vĩ đại.
—Ừa, chúng tớ kiểu có hẹn riêng rồi á.
—Đi chơi một lần cho biết biết mặt nhau, cũng vui. Tại cô hiệu trưởng mới bỏ luật đổi lớp rồi mà, còn tận năm sau! Hạn là thứ sáu, nay mới thứ ba, các cậu suy nghĩ kĩ nha!
Dứt lời, Salie tất bật cầm tờ giấy chạy đến phòng giáo viên để nộp.
—Sao vậy mấy em trai xinh đẹp?-Ink bấy giờ xuất hiện.
—Chào cục cứt chó.
—Chào nhóc, lớp cậu có đi chơi riêng không?-Berrory vỗ đầu nhóc một cái.
—Có chứ! Xôn xao lắm nha. Tiếc là chúng mình không cùng lớp ha…
—Vậy là cậu có đi?-Error tự dưng thấy mình thật ngớ ngẩn khi hỏi câu hiển nhiên.
Bấy giờ, có cái nhìn lướt qua, hắn lấy làm lạ, hắn ghét tiếp xúc gần gũi ai, thế mà tất cả người bạn hắn đều hoa hậu thân thiện hoặc khuôn mặt công chúng. Error xoa cằm, nghĩ về thời con nít, thời hắn mất dạy với bạo lực.
—Có chứ. Bộ cậu không đi à mà hỏi chi rứa?
Ink nghiêng đầu, đôi mắt tò mò thấu tâm can Error.
—Ừm, Error… ờm… có việc, nên tớ cũng không đi.
Berrory gãi cẳng tay, Error dòm anh, thở hắt.
—Tôi đi thăm em trai.
—Ơ, em trai cậu… à.-Ink cứng đơ người, gãi đầu khó xử. Berrory sang chấn tâm lí, mắt toang hoác nhìn Error thản nhiên.
Tất cả học sinh cười đùa, tám nhảm ung trời đầu hạ, nắng vàng ươm buổi sáng dễ chịu. Error thoải mái cảm nhận sự thanh bình của thời tiết, chờ đợi mãi chẳng ai đáp, bèn khó hiểu hỏi:
—Sao? Sao chúng mày tự dưng nặng nề thế?
—Ờm thì ờm, tại tại em trai cậu là người khuất rồi nên tớ không muốn nhắc thẳng…-Berrory khúm núm.
Error thở dài, nhéo tai hai đứa.
—ba năm rồi, tao không còn quá buồn nữa, bớt đi.
—Nhưng lần trước…
Error thẹn tím người, đá đít Ink trước khi cậu nói thêm bất kì từ nào nữa.
—Quên đi! Sao bình thường đ. nhớ cái gì, lại nhớ cái này!?
—Hừ… sao mà quên được. Khoảnh khắc tình bạn, bà nhỉ?
Berrory hích nhẹ vai mình với Ink, nháy mắt nhí nhảnh. Ink ngẩng đầu, giơ ngón cái, nháy mắt nhí nhảnh lại.
—Chuẩn rồi bà à.
—Cứt!
—Tớ chưa từng hỏi nhỉ, nhưng tại sao lại là tháng này vậy?-Ink xoa cằm, cậu từng nghe về tháng "đặc biệt" nào đấy, chưa bao giờ nghĩ lại là tháng sáu.
—… Sinh nhật Adree. Em ấy mất tháng một, nhưng tôi không muốn tới thăm vào ngày buồn thối cả đít.-Error thở dài, dựa tường.
—Vì ngôn từ Error ít, nhưng ý thằng chả là: nó không muốn Adree nghĩ em ấy được nhớ tới chỉ vì em ấy đã mất, mà muốn Adree nghĩ em được nhớ ngày sinh nhật, ngày em ra đời—
—Nói ít thôi!-Error xấu hổ quá hoá rồ, cốc đầu Berrory, anh kêu oái.
—Hiểu hiểu. Không ngờ bây tâm linh vậy đó, Eri.
—Cảm động quá… hic…
—Hai cái đứa này làm gì ở đây đây!? Nghe lén à!
Error chỉ trỏ Dream và Nightmare, đứng phía bên kia tay nắm hành lang.
—Tình cờ đi qua thôi. Lớp mi gần căng tin mà.-Nightmare bĩu môi, không hề mang tí nào hối lỗi.
—Xin lỗi, tớ không cố ý nghe lén…-Dream ngượng ngập gãi má.
—Sao hai cái tên này lúc nào cũng tình cờ quá vậy!!!
--cảnh 2.--
Buổi học chiều nhàm chán, thi xong, chẳng ai tồn đọng kể cả một giọt hứng thú sách vở, thầy cô cũng nhàm chữ, chủ yếu ngồi trò chuyện cùng học sinh.
Giờ ra chơi lại tới, Error và Berrory lại ra ngoài tiếp tục câu chuyện sáng nay với Ink, tuy nhiên lần này xuất hiện thêm hai khuôn mặt lắm chuyện nữa.
—Chúng bây hóng hớt làm gì?-Error cau có mặt mày.
—Đi theo Dreams.
—Ink bảo có chuyện họp nên tớ ra đây. Nếu cậu không muốn thì cũng không sao…
—Ink ê!
—Hí, đúng là có chuyện thật, nhưng tớ tạm thời quên rồi nên cậu kể chuyện cậu đi.-Ink cười e thẹn như cô gái tuổi mười sáu.
—Tớ không biết cậu có em trai đấy, Error. Cậu không quá buồn chứ? Cậu có khó chịu không?-Dream không tài nào ngồi yên, chân tay múa may. Error giận dữ quay sang bắt gặp khuôn mặt lo lắng chân thành tới đáng thương của Dream cún con, hắn tan chảy, chỉ còn nước hà hơi dài, bóp trán nguôi giận.
—Nếu mày muốn, chúng ta đổi đề tài đơn giản thôi.-Nightmare đối mắt Error, gã đợi đối phương thả lỏng mới vỗ nhẹ vai hắn, hắn rùng người, ám ảnh cú German Suplex.
—Có gì nhiều để nói đâu. Em trai tao tên Adree, kém mình hai tuổi, mất tầm tao với chúng mày học cuối lớp tám ấy.
—Tháng sáu là sinh nhật Adree, nên bọn tớ đang bàn luận là bỏ đi chơi lớp để thăm em ấy.-Berrory sau khi chờ mọi chuyện lắng xuống, giải thích.
Dream mím môi, toan nói gì đấy thì Nightmare chặn lại, lắc đầu.
—Ra vậy, hiểu rồi. Đừng quá buồn nhé, Error! Có gì bảo tớ, tớ sẽ san sẻ yêu thương!
—… vậy bọn tao đi, chúng bây tiếp tục đi.-Nightmare gật đầu, đứng dậy.-Xin lỗi vì bắt mày kể thứ mày không muốn nhớ về.
Nói rồi gã kéo nàng ra chỗ nhóm gã sốt ruột chờ đợi.
—… này! Chờ… mà thôi…-Error ngẫm nghĩ, bồn chồn, rốt cuộc thôi. Berrory chứng kiến tất cả, đơn thuần nhoẻn miệng.
—Tớ nghĩ từ nãy tới giờ… cho tớ đi cùng hai cậu, được không?-Ink im lặng đến bất ngờ, giờ thêm cú sốc khác.
—Cần gì? Đi chơi lại chẳng sướng hơn à?-Error chớp chớp mắt, lòng gợi lên cơn sóng mát. Rõ ràng tựa bầu trời mùa hè không gợn mây, hắn sướng rơn vì người hắn (vẫn) thích sẵn sàng bỏ cuộc vui chơi chỉ để theo hắn tới nơi chán ngắt, làm một việc buồn tẻ.
—Đi cùng lớp cũng vui… nhưng tớ nghĩ tớ thích ở cạnh các cậu hơn.-Ink tiếc chứ, y hệt Berrory ban nãy, nhưng.
—Đấy. Tớ bảo rồi.-Berrory quàng tay qua vai Error, hắn cau có, người nóng ran.
—Bọn bây… sến súa tởm lợm…
—Giờ mới biết à!
Giọng Error lí nhí, run rẩy, ngọng nghịu, Berrory và Ink đã quá quen.
—Tao… tao cảm kích lắm.
Cơ mà chắc chắn họ không quen điều này tí nào! Trông khuôn mặt đứng hình, kinh hoàng như vừa chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp nào đấy của bạn thân, Error hối hận vô cùng, bắt đầu tràng sỉ vả.
Berrory lẫn Ink đâu quan tâm, tại họng họ đang đầy ắp đường.
--cảnh 3. Tao đã nói tao sẽ mở lòng.--
Tối thứ năm, Error chật vật chẳng tài nào ngủ được, hắn cứ cầm điện thoại, vào ứng dụng nhắn tin, lườm đăm đăm xong vất sang chỗ khác, xong tiếp tục mở máy ; vòng lặp diễn ra cũng được cả tiếng đồng hồ.
Thề, sao mình như thằng dở hơi ấy nhờ, Error điên đầu, tay quặn quẹo để thành hình chân chim đại bàng, tới gần mặt, bất động, bỏ tay xuống. Hắn ngao ngán ngắm trần nhà, hắn trọng lời hứa mà.
—Dù sao chúng nó cũng giúp mình khá nhiều…
Error cảm giác mâu thuẫn, lòng già lòng non lẫn lộn uẩn khúc.
—Mình đã làm gì cho chúng nó đâu…
Thiết nghĩ, ngoại trừ sự trêu chọc và lời nói đôi khi cay độc của Nightmare, gã đối xử Error tốt thật, có thể vì Dream, nhưng hơi quá nhỉ, Dream với Ink là hai tên kì lạ nhất trong cuộc đời hắn.
Error lườm trần nhà thêm hai, ba chục giây nữa, ra cửa sổ, nhìn bầu trời đen sì ít sao, hắn chùn mắt, quay sang giá sách chứa đầy sách liên quan tới vũ trụ, chiêm tinh học.
Mỗi khi tâm trí rối mù, Error thường đắm mình vào những cuốn sách về vũ trụ, hắn có sợ sệt sự bao la ấy, song không thể thoát mình. Error chạy trốn thực tại bằng cách nhảy vào hố đen, vào các giả thuyết về ngân hà mênh mông kia.
—Không, không chạy nữa. Chạy mà có giảm được tí mỡ nào đâu.-Error vỗ bụng mỡ, tự cười gở. Hôm nay không phải cùng Berrory đi tập bộ.
Error hít sâu, cầm điện thoại lên, bắt đầu hỏi Ink tên Dream trên mạng. Hắn chờ, trong phút chốc Dream đã theo dõi hắn lại. Error run hơn cầy sấy, não bấn loạn.
"Ê."
Ngay lập tức, nàng đọc tin nhắn. Hắn lăn lộn, nghiến răng nghiến lợi.
"Error đó à, không ngờ có ngày cậu sẽ nhắn tin cho tớ trước đấy 😳."
Trả lời rồi! Error toát mồ hôi, chưa kịp tụ nội lực nhắn thì Dream nhanh tay hơn nói trước:
"Có chuyện gì ư? Hay cậu hãn giận chuyện hôm trước?
OMG xin lỗi, xin lỗi mà 😭😭 tớ xin lỗi, xin lỗi thật đấy!!!"
Error nghẹn họng, hắn còn chẳng giận nàng quá mười phút. Error thích nhìn người khác đau đớn, xem Dream thả nhãn dán tận tình hối lỗi, xin lỗi đủ trò thêm vài phút nữa. Nightmare biết chọn người yêu đấy, hắn nhịn cười, trêu Dream cả ngày không chán chứ đùa.
"Được rồi được rồi. Bố mày có giận đ. đâu, bình tĩnh."
"Hix, thì tại…"
"Nghe siêu kì quặc, cơ mà,
Tao chỉ muốn hỏi. Là nếu, nếu thôi nhé, nếu mi không đi chơi cùng lớp, thì có thể đi cùng bọn tao."
Error đợi mãi không thấy Drea đâu, trong khi ứng dụng báo nàng vẫn hoạt động, thậm chí hãn để màn hình cuộc trò chuyện.
"Nó gần biển, nên giống đi chơi biển hơn ấy.
Alo? Đi ỉa rồi à?"
"OMG!!! Tớ đang sốc quá thôi!!
Nếu cậu đã rủ thì được thôi, tớ sẽ xem xét!"
Error có phần hụt hẫng bởi Drea không chấp thuận luôn, lại chẳng tự tôi ảo tưởng.
"À còn nữa."
"Ừ?"
"Nói hộ với thằng Nick với."
"Được ∩˙▿˙∩. Nhưng cậu nên nói riêng hơn nhỉ! Acc thằng chả đây: @Nigel Wright."
"Nigel Wright là thằng đ. mẹ nào vậy?"
"Chịu luôn. Chả bảo là chỉ mấy tên đần mới để cả tên thật lên mạng thôi. Chắc tên bút danh ấy mà."
Error vuốt mặt, không muốn tí nào, ấy vậy hắn gặng chịu đựng.
"Ê."
Mất vài phút dài dẳng, Nightmare mới thèm xem tin nhắn, thêm phút nữa mới trả lời:
"Okela. Đi."
"Thằng bố mày đã nói cái gì đâu?"
"Thì? Lần sau gọi mà không nói luôn tao cho mày ngậm seen."
"💩."
"Ê Eri.
Ê.
Ê.
Ê.
Ê.
Ê Eri.
Bạn cùng trường yêu mến.
Ê."
"Cứt gì?"
"Không có gì 🥰."
"???
Mày nhờn à?"
"Bao giờ đi set cái hẹn nha 😘. Bây giờ cút đi bố mày học."
Error cau mày, gửi ảnh giơ ngón giữa cho gã. Nightmare chụp ảnh bàn học đầy sách vở nhưng vẫn rất gọn gàng, cộng thêm bàn tay giơ ngón cái. Error cười cười, thả cảm xúc bực dọc vào ảnh gã gửi.
--cảnh 4.--
—Thế không đi thiệt à?
Salie trưng bộ mặt buồn bã, khác hẳn khuôn mặt nhiệt huyết yêu đời bình thường.
—Ừa. Sao? Buồn vì không có lớp phó văn thể mĩ tới vậy à?
—Chứ gì. Tớ hợp cạ cậu lắm đấy.
Berrory rùng mình, che miệng khỏi cười giống thằng rồ.
—Hay là… hè này đi chơi riêng cũng được.
—Ừ nhỉ? Thế nhé! Tớ đợi tin cậu!!
Salie lần nữa vội vàng chạy tới phòng giáo viên cùng tờ giấy chốt.
—Thế sao?
—Chuẩn bị có tập phim đi biển như trong anime đi, Berrory.
—Hở?
--Cảnh 5. Tập đi chơi biển đầy mùi phim truyện học đường.--
Error mở điện thoại kiểm tra giờ, thật may vì Berrory đã gọi hắn, không thì hắn ngủ quên giờ tàu.
—Được rồi, đoạn này để tụi con tự đi bộ!
—Đi cẩn thận nhé. Có gì gọi mẹ ngay, nghe chưa?-CQ vỗ đầu hai đứa, hai nhóc con giờ cao phổng.
—Dạ mẹ! Đi thôi Berk!
—Cháu chào bác!!-Berrory vẫy tay, Error chạy lề mề quá, anh cầm cổ tay hắn kéo lê theo.
CQ đứng nhìn hai thằng chạy, cho tới khi bị che khuất bởi dòng người qua lại, mặt cười buồn.
Dream và Nightmare đã đứng đợi sẵn ở ga tàu, cặp đôi trái ngược từ khuôn mặt, màu tóc tới cách ăn mặc nổi bật, Error mù vẫn biết. Thứ khiến hắn sốc hơn cả là: Dream mặc quần âu, trong khi Nightmare mặc váy ngắn, đeo tất cổ cao với nịt bít tất, gã còn đeo khuyên mũi lỗ bên trái.
—Ối giời ơi mắt tao ặc ặc ặc!-Error kêu gào, không thể tin được, sao chân nó thon, chắc khoẻ thế!?
—Đấm chết cha mày bây giờ?
—Này! Nick trông xinh đẹp mà cậu chê à!
Nightmare mỉm cười, bẹo má nàng.
—Đúng thì… đẹp thật…-Berrory ngượng ngùng nhìn sang bên khác.-trông cậu cũng chói mắt lắm, Dream…
Dream đỏ bừng má.
—Ớ… cảm, cảm ơn cậu… tớ nghĩ thăm mộ thì nên mặc bình thường nên… cậu trông cũng bảnh lắm…
—Thể loại không khí gì đây?
Nightmare và Error nhướng mày, sởn gai óc.
—… Ink đâu?-Error đánh trống lảng, người hắn mong đợi nhất thì biệt tăm biệt tích.
—A lô tôi đây các thanh niên xinh trai đẹp gái ê!
Đúng như Error dự đoán, Ink mặc váy nâu xám, hoạ tiết Tây Âu đậm chất Pháp xưa. Bộ váy này khác bộ váy trước, Error nhận xét, vẫn rất đẹp. Cậu chạy nhanh tới, phút chốc đã đứng trước mặt cả nhóm.
—Đến muộn thế, hửm? Tàu tới tới nơi rồi kìa. Mà váy đẹp đấy.
Nightmare búng nhẹ tai Ink, cậu bĩu môi.
—Xì, sớm chán. Váy cậu mặc cũng đẹp lắm, Nick.
—Tất nhiên.
—Nói lắm quá, mẹ tao mua vé sẵn rồi, đi thôi.
—Đi! Mãi mới có một ngày không làm bài tập. Sướng.-Nightmare rất hồ hởi.
Tận lúc lên tàu, Error mới ngờ ngợ tin rằng mình không mơ, hắn thực sự đang đi thăm em trai cùng nhiều người thay vì mỗi mẹ hoặc Berrory.
Thật kì diệu khi mình có được bạn, Error ngắm khung cảnh, tàu hoả xình xịch bánh xe, bỏ lại thành phố đằng sau lưng. Hắn chán xem thước phim ngắn tua đi tua lại hằng năm, bèn chuyển sự chú ý sang thứ quan trọng hơn, bạn hắn.
Tất cả chuyện trò lảm nhảm, khi thì thầm sợ ảnh hưởng người khác dù toa vắng, khi không kìm được bật cười lớn. Error tham gia cuộc trò chuyện, chẳng mảy may để ý sâu trong hắn len lỏi tia ánh sáng một ngày lớn mạnh.
Berrory dòm trộm Error, nhoẻn miệng mừng thầm.
♧
Sksksksjs
Dạo này mình tương đối yêu đời. Dù điểm giả hơi si đa, mà kệ, đời còn dài
Các bạn k bíc chứ mình enjoy viết cả lũ si đa dở hơi này tương tác với nhau lắm. Đáng yêu gì đâu.
Con cú đại bàng và con chim hoàng Anh, Á Âu ; con mực đội lốt chó mực, con cáo béo và tất nhiên, con mèo đen rừng edgy
♘
:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
7/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com