phần 42+43. Hình như...? (1) đây là...! (2)
Hai chương liên tiếp vì mình quyến rũ. Ready for the long ride? 😎
This is falling falling in love ♪
Ở NHỮNG CHƯƠNG TRƯỚC
-
—Ngực nhỏ thế?
Ink nhìn xuống, thấy áo vì mồ hôi vào dính chặt vào người.
—... tớ không phải con gái.
—Trai à?-Error đôi chút bất ngờ, rồi nghĩ đó là chuyện thường vì tính cách này sao hợp con gái cơ chứ?
—Cũng không phải con trai.-Ink cười cười, lắc đầu.
-
—Làm sao mà im lặng được! Sắp có lễ hội thể thao đó!! Lần đầu tiên luôn!!!-Berrory vô cùng phấn khích, mặt anh vui như nhặt được tiền, Error phải nói, nhặt được rương kho báu.
-
Theo kế hoạch, Ink làm cờ đỏ vì nhỏ con, dễ dàng luồn lách chạy trốn. Tuy vậy, sự cố xảy ra, chân cậu băng mất tiêu, không thể hoạt động chạy rầm rập ngay, đành để Prie cầm cờ đỏ.
—Chán ghê... đúng là ngu một giây ăn cám lợn đôi đường.-Ink thở dài thở ngắn, ngồi trên ghế coi đồng đội bàn tán đội hình.
(1)
Mùa hè nhắm mắt đã đi qua. Error nhận ra từng ấy thời gian cũng không giúp hắn được gì, ngoại trừ việc hắn có thêm những vấn đề ngứa ngáy, bức bối.
Rồi Error thấy, hình như tình cảm của hắn dành cho Ink đang dần dịu đi... nó không còn làm hắn thổn thức nữa... hình ảnh của Ink vẫn hiện hữu trong tâm tư Error, nhưng nó không gây sự thèm khát và nỗi đớn đau của tình đơn phương nữa.
Hiển nhiên nỗi buồn bị từ chối vẫn tồn tại. Error chưa hoàn toàn hết thích Ink. Hắn muốn thực hiện lời thề hắn rất hùng hổ tuyên bố.
—Như thế này tốt hơn. Chẳng hiểu kiểu gì mình với nó vẫn làm bạn được sau khi mình tỏ tình... hừm... đời còn dài, thích mãi một tên chẳng quan tâm tình yêu thì sẽ ăn cứt sớm hay muộn...
Error nhìn trần nhà, hắn chấp nhận thua trận. Error buồn rầu. Error không còn là tên cứng đầu nữa, ít nhất là không còn cứng tới nỗi đập vỡ được kim cương. Bởi Error vô tình bắt gặp một nhân vật còn bướng bỉnh hơn cả.
--cảnh 1. Khai giảng.--
Năm trước như thế, năm nay cũng vậy. Trải qua mùa hè rực lửa đốt cháy tóc lẫn làn da, mùa thu bước tới và đem học sinh, sinh viên trở lại về trường học, thầy cô.
Đồng thời mang đến những lo âu, bồn chồn cho cô, cậu học trò chính thức bước vào lớp mười hai.
Đấy là Error và bao người bình thường khác, còn Ink và Nightmare rất ung dung, giữa đám người bàn luận về tương lai, hai người bàn luận về thời trang.
—Sếp định thi đại học gì?
Killer thăm dò từng người, tất cả trừ Dream.
—Luật hoặc kinh tế quốc dân, D. Wellington, Hambrien hoặc DaCastler. Phương án cuối là du học.-Nightmare trả lời vô tư.
—Không bất ngờ lắm... toàn những đại học cao ngất ngưởng... còn du học cơ!-Berrory khoanh tay, hừm dài tiếng.
—Điểm thằng chó này cao bỏ mẹ. Tao sợ Harvard còn muốn lau giày nó...
—Nể tình bạn bè, tao cho mày lau đấy Eri.
—Có cứt!
Error ẩy vai Nightmare, gã chỉ cười khằng khặc.
—Mọi người cứ đại học đại học ha, còn cậu, Dreamy?-Ink bĩu môi trước đề tài chán phèo, đành hỏi người bị bỏ rơi.
—À tớ á? Luật. D. Wellington là ước mơ.-Drea quyết liệt đáp, mặt hừng hực ngọn lửa quyết tâm.
—Uây! Cậu thi luật á??-Berrory choáng.-không ngờ đấy!
—Ha ha nghe thì ngại lắm, nhưng tớ thi luật vì... e he...-Dream ngượng ngùng gãi má, nghịch tóc mái.
—Vì nó muốn làm chiến binh công lí, đại loại thế. Cơ mà cảnh sát chán phèo.
Mọi người ồ ra hiểu chuyện, Dream xấu hổ đớ người, trách móc Nightmare, gã chỉ nhún vai.
Sau cùng, lớp nào vào ngồi cùng lớp ấy, tất cả yên lặng để lắng nghe cô hiệu trưởng phát biểu, có cả ban phát thanh, cái giọng ai cũng phải ghi nhớ vào đầu của Blue.
Error ngáp dài, bỏ ngoài tai mọi lời phát biểu từ cô hiệu trưởng, đầu óc cứ trôi dạt đi nơi nào xa lắm. Hắn cứ đến lúc sắp chìm nghỉm đến nơi, não lại móc một kí ức đáng xấu hổ nào đấy, hoặc cách khẩu chiến với đám người trên mạng ; hắn cố ẩy hết chúng đi để tận dụng tài năng ngủ mọi lúc mọi nơi của mình. Rồi Error lại bị đánh thức bất ngờ! Từ đằng sau, Error khó chịu ngoảnh đầu, bèn bắt gặp khuôn mặt càng khiến hắn ức chế hơn nữa, Ink cười như muốn hắn đau cơ mặt hộ.
Error chán nản trở về trạng thái cũ, mắt chập chờn.
—Eri! Eri! Đừng ngủ mà! Tớ cất công chuyển chỗ để tới đây đó.
—Sao cậu rảnh vậy, Ink?-Berrory ngồi ngay bên cạnh Error phải cảm thán.
—Khì, tại ngồi yên một chỗ chán lắm!
—... Cậu đổi chỗ từng người một à?
—Không hẳn, nhưng cũng trải qua các cuộc thử thách và trao đổi!-Ink nháy mắt, Error nghe xong không khỏi thở dài mệt nhọc.
—Thế sao?-Error đành để bản thân cuốn theo chiều gió.
—Hay chúng mình trốn đi chơi đi hai vợ iu!
Ink giở giọng nịnh nọt, như mọi khi nó có tác dụng hoàn toàn ngược lại của một lời "nịnh", đúng ý cậu, Error lẫn Berrory rùng mình, nổi da gà.
—Bộ bây quên chuỗi kỉ lục bị ông bảo vệ bắt vì trèo tường trèo cổng trốn hồi lớp mười của bố mày rồi à?-Error giương một bên mày.
Cả ba bị nhắc giữ trật tự, giả vờ ngoan ngoãn hai phút lại thò mặt tám nhảm.
—Nhớ chứ! Nhưng cậu không biết Nick thường xuyên trốn tiết phụ ra ngoài chơi như nào đâu!
—Ừ ha, cách đấy!-Berrory tương thông ý nghĩ.
—Bọn bây đang nói của khỉ gì vậy?
Ink và Berrory trao nhau cái nhìn ẩn ý, cười cười liếc Error.
--cảnh 2. Ngoài trường.--
—Vãi l.
Cả ba đã đứng ở ngoài trường sau cuộc hành trình vượt núi vượt biển, cụ thể là đi ra chỗ nhà kho rồi dùng cái thang bỏ ngoài vô cùng tiện lợi để trèo qua tường.
—Này từ đâu ra vậy!?
—Một lần tớ trực câu lạc bộ, Berrory cũng thế, nói chung là tớ nè, Berrory, Dreamy nè, cả Nightmare cùng bạn cậu ấy thi thoảng sẽ trùng hợp cùng nhau ra về.-Ink bắt đầu kể lể, ôm vai Berrory, mỗi tội lùn hơn nên trông giống đang đung đưa hơn.
—Ừa, xong Nick kể cho bọn tớ về cách trốn hiệu quả ấy! Mặc dù Dream đã mắng... cơ mà cậu biết Nick như nào mà, he he! Ui da cái tên Ỉn ku này!-Berrory nghiêng người theo từng nhịp đu của Ink, bế cậu đứng xuống mặt đất.
—Ra vậy à... he he he...-Error cười xảo trá, người sướng rơn trước ước mơ cả năm lớp mười: trốn tiết và trả thù ông bảo vệ mồm mép.
—Đừng có trốn! Cậu muốn thi đại học không đấy?
Berrory khoanh tay, Error chợt buồn bã bất thường, ủ rũ ra mặt.
—Thế đi đâu đây?-Ink hào hứng bay nhảy, hít thở không khí trong lành của buổi sáng mùa thu mát lạnh.
—Ai biết! Bà là người rủ bọn tôi mà!
—À ừa ha... thế... mấy bà muốn đi bơi không?
—Lạnh vãi, bơi cứt chứ bơi!
—Xì. Thế đi chơi xèng không?
—Đi!
Câu trả lời nhanh trong tích tắc của Error làm Ink và Berrory phải quay sang ngó, ngó cái khuôn mặt bừng sáng, hớn hở không phải giấu của bạn thân.
--cảnh 3. Khu chơi xèng.--
Ngoài xem phim truyền hình dài tập có phần nhố nhăng và cường điệu thái quá, đặc biệt dành cho những khán giả ba mươi tuổi trở lên, Error còn đam mê bất diệt khác: chơi trò chơi điện tử. Tất cả thể loại, tất cả hình thức, chỉ cần nó có hệ thống ganh đua, trên một cái màn hình điện tử, hắn chắc chắn sẽ chơi.
Berrory và Ink vừa chơi vừa cười đùa nhẹ nhàng tương thân tương ái, Error bùng cháy, càn quét xèng, hết vốn này đến vốn khác, thật như những người dùng hết gia tài đánh đề. Hai bên nhảy nhạc đồng quê, một bên nhảy giậm chân nhạc heavy metal rock.
—Con rồng rắn này dễ thương nhờ!-Ink khen ngợi.
—Ừ, mà bự ghê.-Berrory gật gù.
—Đủ xu rồi, đi bắn súng!!-Error phi tới, xách tay cả hai người đi.
Sau khi thu thập đủ xèng thêm nữa, Error bèn đem chúng ra xả ở khu máy cho phép người chơi thi đấu trực tiếp. Ink cứ mải ngắm các hiệu ứng hoạt hình, khen mải miết đồ hoạ, Berrory mách nước mà cậu chẳng nghe, nên cậu cứ thua đi thua lại tên Error.
—Cái tên này! Chơi hẳn hoi coi!-Error mắng, Ink cười khì.
—Uây! Lại thua rồi!! Người bên kia cháy thế nhỉ!?
Error lập tức chú ý những lời nói kia, hắn nghểnh cổ quan sát xung quanh tìm kiếm đối tượng. Hắn vô tình thấy Nightmare đang đứng trò chuyện với đám bạn, hắn định bỏ qua, thế rồi Ink và Berrory lại lôi hắn ra.
—Kiếm người tài đối chọi vô địch game đối kháng đây, alo alo hai ba bốn tứ ngũ lục thất mất cơ hội là mất cả đời! Ô, Bộ ba si đa.
Killer đang rêu rao, quảng bá thì ánh mắt đập phải ba con người quen thuộc.
—Hửm, đã áp dụng luôn rồi à?-Nightmare cười đểu, nheo mắt nhìn Berrory, anh đơn thuần cười xuề.
—Đâu? Cái tên đấy đâu? Thách đấu đây!-Error giơ túi xèng ra, không quan tâm cuộc trò chuyện.
—À ... hửm. Đây, ngồi ngay đây thưa quý ngài.-Killer cong mắt, vỗ tay lên cái ghế ngồi.
Error bước tới, chưa muốn nhìn đối thủ mình là ai, ngồi xuống luôn, nạp xèng, bắt đầu thách đấu. Horror ăn một miếng bim bim, cười cười, hích vai Dust, hỏi:
—Ai thắng đây?
Dust nhìn Horror không nói gì, chớp mắt.
—Sao mà thắng được.
—Ừm, đây cũng có thể là trận đấu ngang tài ngang sức mà...-Horror hừm dài.
—Đặt cược không?-Killer xoa xoa hai tay, mặt hí hửng.
—Tao đặt Error thua.-Nightmare rất nhanh đưa ra đáp án.
—Ơ sao lại cược gì bạn bè vậy?-Berrory toát mồ hôi.
—Tớ cược Error thắng nha!-Ink ngay lập tức tham gia cuộc vui.
—Ơ! Ink!
—Thôi nào Berrory, có niềm tin vào bạn mình nào!
—Được rồi, cược ba, ai thắng ba trận là thắng luôn! Ai thua cược mất mười ka nha!
—Nhẹ nhàng vậy sao?
Dust nghiêng đầu.
—Chứ móc đâu ra lắm tiền vậy!
Trận đầu tiên, Error thua. Hắn đâu để ý chuyện người ngoài đang xem xét hắn như thể một con gà chọi trong trận, chỉ biết thâm tâm đang hừng hừng biển lửa quyết thắng.
Trận tiếp, Error thắng. Đến lúc này Error mới nghe được vụ đánh cược, bèn nạp xèng tiếp.
Người ngoài rất căng thẳng quan sát họ, mười nghìn không là gì, quan trọng là niềm tin vào nhà vô địch lòng mình!
Nightmare nhập hồn vào trận đấu đến nỗi chạy sang đối thủ của Error truyền lửa, tiếp sức tinh thần. Ink học hỏi, cổ vũ Error hết mực, Berrory chẳng biết nói gì, đành đem máy ra quay vài khoảnh khắc khôi hài.
Cuối cùng, chỉ số quá sát...! Error thắng hai, người kia lại thắng ba!
—Cái đ...! Vãi! Lần đầu trong đời game thủ của bố mày! Thua hai trận liên tiếp sau khi thắng hai trận liên tiếp...!!
Error ôm mặt xong, mở ra là khuôn mặt dữ dội cảm xúc mạnh, hắn đùng đùng chạy sang bên đối diện.
—Bình tĩnh nào Error!-Ink chớp chớp mắt, đuổi theo hắn.
—He he, vui quá!-Horror kéo Dust và Killer đi, Berrory theo số đông mà cùng.
Ink theo kịp, sốc nặng thấy hình ảnh trước mặt. Không, không...! Đây là bức tranh...!!! Ink gào thét trong đầu, mồm chỉ há ra chứ không tài nào thốt được lời nào. Bức tranh của tinh thần thượng võ, vẻ đẹp giữa các khí thế danh tài với nhau của bộ môn ... trò chơi điện tử.
Error hít sâu, từ từ bắt tay với đối thủ.
—Cậu chơi game giỏi thật đấy.
Cậu ta không nói gì, gật đầu, nắm vững tay hắn hơn. Ink nhướng mày, nhận thấy bức tranh có nhiều ẩn ý, bao gồm Nightmare trông tự hào dị thường, và người này ăn mặc y hệt bọn họ: đồng phục trường, có chiều cao khiêm tốn, làn da bánh mật, có tóc màu vàng nhạt len lỏi khỏi sự che giấu của mũ nón và mũ trùm của áo khoác. Người gì đâu, học sinh mà đeo kính râm, khẩu trang.
Ink nhún vai, thấy phấn khởi khi Error hoà bình nhân ái.
—Giỏi vãi Dreams ơi! Há há!
Horror buột miệng thốt, nâng cả người Dream làm nàng ré lên.
—Ủa! Dream hả!?-Berrory nổ óc.
—Dream!? Mi đấy à!??-Error lấy kính cận ra đeo, đúng là nàng, tên ngốc cũng có thể nhận ra là ai.
—Ủa? Dreamy?-Ink ngáo ngơ hỏi.
—Còn ai dễ thương được như này?
Nightmare cười ranh, cởi hết đồ che mặt mũi của Dream, gã trông khuôn mặt ngượng cháy khét mà không nhịn được, hôn một má.
Cuối cùng, câu chuyện là Dream bị cả đám côn đồ này vác xác đi chơi. Nàng vái lạy Error, Berrory và Ink xin đừng kể chuyện trưởng câu lạc bộ bắn cung, một câu lạc bộ tôn sùng sự nghiêm minh, trốn khai giảng đi chơi. Cả nhóm ba người cười tắt thở, riêng Error còn bàn bạc về chuyện game thêm chốc nữa.
—Thật là đ. ngờ đời có lắm thứ kì quái như vậy...
Error chẹp miệng, con gấu bông lại tuột khỏi tay móc. Hắn lại nạp xu thừa.
—Ừm, lúc ấy tớ còn tưởng cậu chuẩn bị giao chiến thực tế với Dream rồi í!
—Mày dẩm hả Ink!? Bố ai làm thế!
—Thì ai biết đâu... cậu hay có mấy hành động bộc phát mà...
Ink chu mỏ, bị Error cáu kỉnh véo cho đau điếng.
—Cậu tự dưng chơi cái trò này chi rứa?-Ink tò mò.
Error không đáp, vô cùng tập trung gắp con gấu, hắn reo hò vui sướng khi con gấu bông vừa đủ lọt vào lỗ thưởng. Hắn cầm phần thưởng, ngắm nghía cẩn thận, hôn vào trán nó.
—Tuy là con vừa vào tay ta... ta đành...
Error đặt con gấu bông vào tay Ink, cậu mỉm cười khó hiểu.
—Cậu đi vệ sinh à? Đi đi, tớ đứng chờ Berrory cũng được.
—Mày dẩm à! A hèm, ý là tặng cậu đấy.
Error khịt mũi, ngại ngùng.
—Hở?
Ink trố mắt, trông con gấu bông có phần dị hợm, hình con rồng rắn mặt tợn trợn mắt mà ngố nghế.
—Hở, hở cái gì?? Chẳng phải bây bảo thích nó à!
—... à ừ tớ có nói vậy, chính tớ còn chẳng nhớ kia mà...
Ink choáng, mồm không nói thêm được lời nào nữa, cậu bặm môi, ôm chặt con rồng rắn. Cái cảm giác lạ lùng lại tới, nó lạ tới nỗi cậu cứng toàn thân...
Ink mãi mới hết kinh ngạc, lập một lời hứa:
—Tớ sẽ trân trọng nó, Eri!
—Mày nên trân trọng hoặc tao đấm!
—Không khí gì đây?
Berrory vừa trở về cùng một đống kem trên tay.
—Mày sao mà hiểu được.-Killer nhận kem.
—Quá quen...-Horror bật cười, Dust gật gù.
—Hửm, ra là tặng à.-Dream cắn kem.
—Ừm, con Ỉn ku bị mê mấy thứ này mà.-Nightmare gật gật.
—Đấy, chỉ là bọn tao với mày hiểu thôi, Berk...
Berrory bấy giờ mới thấu, cười trừ đem kem cho hai tên quỷ kia.
—Ha ha, rồng rắn trợn mắt...
Ink mỉm cười, yêu thích món quà mới. Ink vẫn chưa hết cái choáng trong lòng, nhưng mặc kệ, tận hưởng cái vui sướng của đồ miễn phí từ tay bạn thân mến cái đã.
◇
(2)
♔
Phút chốc đã lần nữa sắp tới gần giữa tháng mười một, mùa lễ hội của trường cấp ba Undernster. Năm nay, khác năm trước, hội thao phù đổng có vài hoạt động mới, lược vài hoạt động cũ.
Theo bảng thông báo được phát:
˝Có mặt tại trường lúc 7 giờ.
7:10 chính thức bắt đầu hội thi với các màn mở đầu buổi sáng:
1. Chạy tiếp sức. Mỗi lớp cử ra năm người chạy theo năm điểm khác nhau trên trường.
Giải lao mười phút.
2. Kéo co. Mỗi lớp cử ra mười người để đấu với lớp khác.
Lớp nào kéo qua vạch cần liền chiến thắng.
Phân chia khối 12 như sau:
A12 & A8 :: A3 & A7 :: A6 & A9 :: A2 & A10 :: A5 & A4 :: A1 & A11.
Giải lao mười phút.
3. Tìm người, đồ và vật. Mỗi lớp cử một người tham gia giải đố và tìm đồ vật, người.
Mỗi câu đố sẽ cho hai phút để mang câu trả lời về trước khi phát giấy câu tiếp theo. Ai nhanh nhất được điểm.
Tìm ra quán quân, các lớp giải tán ra về, các học sinh và giáo viên có nhiệm vụ ở lại để chuẩn bị cho buổi chiều.
Buổi chiều có mặt lúc 15 giờ.
4. Hợp tác và ăn ý!
Mỗi lớp cử hai người lên để tham gia hoạt động. Cặp đôi sẽ được đưa ra các thử thách thể lực, kiểm tra độ ăn ý. Lớp nào hoàn hảo nhất, được cả lòng khán giả sẽ chiến thắng.
Giải lao và chuẩn bị trong mười lăm phút.
5. Nhanh chân hoặc đóng băng!
Mỗi lớp cử một thí sinh để tham gia cuộc thi vượt trướng ngại vật tổ chức ở khu bơi lội.
Hết ngày đầu tiên, tất cả ra về trừ những cá nhân liên quan cần ở lại.˝
--cảnh 1. Chiến thần cầu lông.--
Ink nhận được tờ thông báo, lòng trở nên vô cùng phấn chấn, chen lấn xô đẩy để đăng kí tham gia. Lớp trưởng và bạn cùng lớp đều trêu chọc cậu vụ năm trước, hăng say quá mà bị chấn thương.
—Tớ sẽ cẩn thận hơn, xin thề đấy!
Ink chắc nịch khẳng định. Lớp trưởng Deryn bĩu môi, muốn giỡn với cậu vài câu nữa:
—Thật không đấy? Hay lại giẫm phải vỏ chuối rồi chấn thương mông!
—Sao cậu nỡ nói thế! Bạn của tớ chỉ chấn thương sọ não, ảnh hưởng trí óc thôi...!-Prie xùy xùy Deryn.
—Ai da, mấy cái tên này! Phải có niềm tin vào tớ chứ! Tớ đã trưởng thành rồi đấy nhé...!
Ink giơ ngón cái, mặt cười còn nháy mắt nhí nhảnh. Trống thông báo ra chơi, cậu trong nháy mắt đã nhảy ra bên ngoài chơi đùa, tiện kiếm hai con người kia.
Hôm nay, Berrory và Error thi đấu đánh cầu. Ink đứng xem và bình luận rất nhiệt huyết, không hề thua kém những nhà bình luận viên kì tài, đam mê với môn thể thao, đặc biệt khi liên tiếp bị mắng bởi vợt thủ, vẫn cực kiên cường ...
—Vãi, chúng mày ăn cắp ý tưởng à?
Tụi Nightmare tình cờ bước qua, cũng mang một bộ cầu lông.
—Có cục cứt! Bố mày đang luyện tập để làm quán quân lần nữa, không thấy sao!?
—Bọn mày dám! Thách đấu đi!
Nightmare đã bị kích động, bọn bạn mặc kệ mà xôn xao với nhau. Gã đành chạy đi kiếm người yêu đang bắn cung, kéo nàng làm đồng đội để đánh cầu.
—Nick!?-Dream dở cười dở khóc, chưa hiểu rõ ngọn ngành đã sở hữu một cây vợt trong tay.
—Uây! Bốc cháy lửa quá đi!! Error, Berrory cố lên nào!!-Ink hứng thú hô hào.
—Hô! Đã luyện tập sớm vậy ư!?-Blue tình cờ bước ngang qua, liền chụp tấm ảnh toàn những nhân vật nổi tiếng.
—Vợt thủ Nightmare phát cầu, không hề bắt đầu nhẹ nhàng bằng cú phát bổng dân gà mờ mà phát bổng chéo bên hông. Ngay lập tức, Dreamare đã ăn điểm! Chà, quả là trùm trường có khác!
Error và Berrory quyết không thua! Ôi chao! Phát nhẹ nhưng phản công giữ dội, bắt được chứ!? BẮT ĐƯỢC RỒI! Dream nhảy cao khiếp! Chắc hẳn bù cho chiều cao khiêm tốn!
—Ink ê!
—Không ai nhường ai hết! Quả cầu cứ bay đi bay lại, đã ba phút liên tục nó lơ lửng trong không trung rồi!
Và đây là...?? Nó sắp chạm rồi, SẮP RỒI! KHÔNGGGG!!! Nightmare đã cứu một cú trông thấy!
Ink bồi bổ chất lỏng vào người, tiếp tục bình luận.
Kết quả chẳng ai đếm, họ chỉ mải để ý trận đấu và vì cái mồm loa phường của cổ động viên, đồng thời bình luận viên Ink luôn xẹt ngang đầu.
—Ha ha, vui thật đấy!
—Mày nói thôi cũng vui à!
—Ink nhiệt huyết quá, mải cười quên cả thở...
Ba người ngồi nghỉ, giờ tự học nhưng hiện tại họ chú tâm lễ hội thể thao hơn, ra ngoài chơi đùa.
—Nè, cậu có tham gia gì không vậy, Error?
—Cậu tai điếc sao? Tôi bảo tôi có mà.
—Bất ngờ cực, và lần này tớ không bắt cậu ấy nhé!
—Hả! Thật á?!-Ink bất ngờ ngã ngửa.
—Thật!-Berrory giơ ngón cái.
—Hừ, chẳng qua là đằng nào cũng bị kéo vào, thà tập tành trước...
Ink mỉm cười, Error thấy cả nụ cười của Berrory, hắn thở hắt, ngửa cổ nhìn trời.
—Với cả tao chẳng bao giờ quan tâm cái lớp này nó như nào... năm nay năm cuối ở cái trường này... phải hết mình một tí... chăng...
Error nói thế, cũng cảm thấy mình sắp sặc nước bọt tới nơi.
—Vậy, vậy sao? Ha ha, bố tự hào về con quá!
Berrory ôm hôn Error, bị hắn thẳng thừng đẩy ra.
—Gớm ghiếc!
—Tớ không ngờ cậu lại sẵn sàng hi sinh vì tổ quốc thế đấy, Eri.
—Có mỗi tí làm gì căng? Lần này cậu đừng có mà chấn thương nữa đấy, không thì sủa ẳng ẳng lăn lộn trên đất đi!
—Hừ!
Ink bắt đầu quen cảm giác này rồi, chấp nhận nó. Vì ai cũng sẽ thay đổi, đâu thể mãi mãi là người lần đầu cậu gặp được.
--cảnh 2.--
—Error, nay chúng ta về cùng nhau đi!
Error vừa bước khỏi lớp đã thấy khuôn mặt vui vẻ tí tởn của Ink.
—Cậu không trực câu lạc bộ như Berrory sao?
—Không! Nay tớ là... câu lạc bộ về nhà như cậu nè, hế hế!
—Hừ, đi thì đi. Ê, ăn vặt gì không?
—Bánh kếp nhé! Thèm quá đi...!!
Chọn món nhanh chóng, họ lên đường kiếm quán bánh kếp ngon.
—Anh trai.
Error và Ink đứng tám dóc trong lúc chờ đồ.
—Anh trai ơi, anh trai tóc nâu!
Ink thấy người xung quanh mỗi cậu tóc nâu, bèn quay ra, một cô bé ngay sau.
—Hửm? Sao vậy nhóc?-cậu cúi xuống.
—Ồ! Cảm ơn anh!
Cô bé cứ thế chạy mất, Error cùng Ink trao nhau cái nhìn khó hiểu. Có đồ rồi, họ đi ra, lại gặp nhóc con ban nãy, thêm người bạn nữa.
—Chị tóc nâu!
—Ơ ờm, sao vậy cậu bé?-Ink gãi đầu, trả lời sau khi chắc chắn cậu bé nhìn người tóc nâu là mình.
—Ủa, vậy rốt cuộc là anh hay chị ạ?-cô bé nghiêng đầu.
Ink cười cười, tỏ vẻ suy tư. Error nhướng mày, trả lời hộ:
—Như nào cũng được. Tên này không phải người Trái Đất, gọi là quỷ còn được!
—Cái tên này! Ha ha! Không phải đâu hai nhóc, trên đời này đâu chỉ có hai cách xưng hô nam và nữ. Nếu gì, hãy thử gọi là... ngài ơi! Cho ngầu!-Ink nêu ý tưởng, bị Error bịt miệng.
—A... vậy ngài là con gái hay con trai ạ?
—Con người!-Error đáp, không muốn tốn thêm thời gian cộng việc bị động chạm liên tục, bèn kéo cậu khỏi quán, còn hai nhóc bị mẹ kéo ra một bên.
Ink sốc trước câu trả lời, mồm tự động cười mỉm. Error vẫn tỏ ra bình thường, Ink tự dưng thấy thật yêu quý hắn biết bao.
Hai người đứng ở bờ hồ, thưởng thức món bánh kếp, Ink gọi bánh kếp hoa quả tổng hợp, còn Error hiển nhiên là socola cùng dâu tằm. Bầu trời xanh mượt, xanh tới chói loà, một sự nhức mắt thoả đáng và dễ mê say lòng người. Không một gợn mây nào. Không một sự phá đám nào. Không khí êm đềm.
—Ê Ink ngu.
—Hửm? Cậu toan tỏ tình tiếp à?
—Điên à! Đấm chết cha mày giờ!
Error véo tai Ink, cậu cười khanh khách né tránh.
—Tại cứ vài tháng một lần, ai đoán được!
—Tôi hết thích cậu rồi. Chẳng hiểu kiểu gì thích người như cậu lâu tới thế...-Error tặc lưỡi, sởn gai óc ngẫm về quá khứ.
Ink mở mắt hồi lâu mới chớp một lần, quay về thực tại.
—Hờ...
Ink bật hơi, tự dưng trống rỗng, lại yên lòng, lại ...
—À đúng rồi, tao định bảo là... thật ra cùng thời gian này năm trước, tao quyết định là tao thích mi, và tao cứ từ chối tình cảm... xong... cãi nhau với Berrory...
Error hồi tưởng quá khứ khúm núm, không khỏi cười phì, hắn tựa người lên tay nắm.
—Trời... ủa vậy hả? Tớ chẳng nhớ gì mấy...
Ink gãi đầu, Error lườm nguýt cậu.
—Cậu thì nhớ được cứt gì...
—Ha ha! Đành chịu thôi!
—Nó cũng chẳng sao. Nó cũng là một trải nghiệm, một cảm xúc rực cháy giống cô gái tuổi mười sáu...
Error véo má Ink, cậu đau điếng bỏ tay hắn ra.
Mắt Error hờ hững, phép màu rung chuyển mạch máu hắn đã biến mất rồi, nó không xuất hiện khi cậu chạm tay hắn nữa. Một sự bình tâm thế chỗ, một chút nhớ nhung, một chút nuối tiếc.
—Tớ... không biết nói gì nữa.
Ink mỉm cười, vui buồn pha tạp, có tẹo tự ái.
—Tôi cũng thay đổi ít nhiều đấy chứ. Tôi càng ngày càng dễ thương rồi đúng không?
—Ha ha ha! Cái tên dởm! Ừ, đúng rồi! Thế còn tớ thì sao?
—Hừm... mi càng ngày càng tởm thì phải!
Hai người nô nghịch tí nữa, vất rác rồi đi đạp xe quanh hồ.
—Ê Error, cậu định thi trường đại học gì?
—Vẫn đang nghĩ thêm! Còn cậu?
—Tớ quyết rồi! Tớ sẽ... vào sư phạm!
—Nền giáo dục của cái nước này tàn rồi!!!
—Nín coi Error!!!
—Đùa thôi, nhưng tôi sợ thật đấy. Cậu hay quên bỏ xừ... sao cậu lại muốn làm giáo viên chứ?
—Tại tớ muốn nuôi dạy những tài năng tương lai! Không chỉ giáo viên thường đâu, giáo viên mĩ thuật và âm nhạc đấy nhé!
—À, thể nào... thế tôi chúc cái lớp cậu chủ nhiệm một cuộc đời bình an!
—Error!!
Đêm đến, Ink rạo rực lòng, ôm lấy con rồng rắn trợn mắt, lòng vui vẻ biết bao. Cậu gặng nhớ lại những sự kiện ngày hôm nay, cảm xúc hết lên rồi xuống như cánh chim.
Hình như, hình như, Ink chập chờn đôi mắt, não tắt nguồn ngay sau đấy. Ngày kia là ngày hội thể thao rồi, cậu cần tập trung vào thứ ngay trước mắt!
Vậy mà trong đầu Ink cứ xuất hiện Error, tuồn vào cả các giấc mơ kì quái lạ mà cậu ắt sẽ quên ngày hôm sau. Chúng có nghĩa là gì? Chính Ink cũng bó tay...
♔
Ink sensei 🥴
◇
Omg ... đi quá nửa chặng đường r mn, năm mới cùng nhau hoàn thành cục nợ này nha!
♛
:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
30/1/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com