Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 46. Lễ hội thể thao bắt đầu (3)

**Ở NHỮNG PHẦN TRƯỚC**
Buổi chiều có mặt lúc 15 giờ.

4. Hợp tác và ăn ý!

Mỗi lớp cử hai người lên để tham gia hoạt động. Cặp đôi sẽ được đưa ra các thử thách thể lực, kiểm tra độ ăn ý. Lớp nào hoàn hảo nhất, được cả lòng khán giả sẽ chiến thắng.

Giải lao và chuẩn bị trong mười lăm phút.

5. Nhanh chân hoặc đóng băng!

Mỗi lớp cử một thí sinh để tham gia cuộc thi vượt trướng ngại vật tổ chức ở khu bơi lội.

Hết ngày đầu tiên, tất cả ra về trừ những cá nhân liên quan cần ở lại.˝

****

--Cảnh 1. Thực hành phân tích người thiếu niên dễ quên, đần và dở hơi.--

Cả nhóm học sinh náo loạn vào tìm chỗ và gọi đồ, phá tan cơn buồn ngủ buổi trưa vắng khách của nhân viên. Tất cả nhanh chóng gọi đồ, cãi nhau vớ vẩn cũng chỉ vì gọi đồ, đánh nhau luôn cũng chỉ vì gọi đồ.

—Tớ vừa gọi cái gì ấy nhỉ?

—Gọi cái cứt gì chẳng được, nãy giờ mày gọi đi gọi lại ba, bốn lần rồi đấy nhé!

—Ừm... khổ thân nhân viên.-Berrory gật gù, thở dài sầu não dù đã quá quen với người bạn thân.

—Tại tớ quên tớ vừa gọi món, hoặc món này thú vị hơn...

—Nè Ink, không phải cố ý đâu, nhưng làm thế nào mà mi tồn tại được tới tận bây giờ vậy?-Dust hỏi, nói với điệu cười khinh khỉnh và khuôn mặt gian xảo, nhưng ẩn sau cái lớp mặt mạnh mẽ ấy là sự tò mò chân thành, sâu sắc.

Ink không thể nhìn thấu sự chân thành kia, mà cũng đâu có thấy cái gì, chỉ biết là mình vừa bị xúc phạm.

—Nói thế tức là sao chứ!!

—Ý bọn tôi là, phải nói như nào đây ta...-Killer không cười nổi, xoa cằm xoa mép, chỉ chỉ về phía Horror đang mải ngắm mình qua cái nĩa(vì quá đói nên ảo tưởng hình thù méo mó phản chiếu là đồ ăn).-Horror dở hơi kiểu mi vậy, nhưng tao thấy ném nó ra đâu đó nó vẫn sống tại luôn tìm kiếm đồ ăn. Mà nhé, mi cũng... không phải là kiểu... dị tật bẩm sinh hay gì...

—Ừ thì họ vẫn sống tốt đúng không, kiểu được trợ giúp từ người thân nhưng nói chung là hợp lí.

Nightmare gật gù bồi thêm. Berrory và Error câm nín xem người ngoài phán xét, phân tích người bạn thân yêu của họ. Họ muốn nói gì đấy, tuy nhiên cảm giác như họ nói gì cũng sai, cũng như là đang nhắm mắt để bất chấp mọi sai trái mà bênh Ink.

Ink bĩu môi, ưỡn ẹo quanh người Dream.

—Đúng đấy, thật khó hiểu biết bao. Không biết cậu đã tồn tại như nào, sao chưa vì một tai nạn ngớ ngẩn nào đó mà ngỏm hay trở thành một người xuất chúng như ma nhập.

—Sao các cậu có thể nói thế! Với tớ! Tớ tổn thương đấy. Dream, cậu để yên cho họ nói bậy vậy ư!-Ink múa võ mồm, mặt rất biểu cảm.

Dream cười khúc khích, vỗ vỗ đầu Ink.

—Tớ chỉ là thấy cậu kiên cường, vậy thôi.

—Đó, ủa cơ mà...

—Kiên cường là vì sao vậy bạn học?-Nightmare nhếch mép.

Dream chỉ cười hờ một tiếng. Chua chát. Lạnh lùng. Đầy đắng cay cho Ink, giống như sự trả thù vậy, nhưng cậu rõ ràng vẫn thấy được sự chân thành...

—Nhiều thứ khó nói lắm.

—Khó nói là sao cơ chứ!

—Lại còn hỏi, muốn biết sự tốt bụng của ai cũng có chút độc ác à! Ha ha!-Killer cười sặc.

Cả nhóm cười, Error cũng cười lớn, riêng Berrory xoa xoa tay Ink an ủi ; ấy vậy bỗng chốc cậu hiểu cái câu của Killer khi nhìn vào đường cong dị dị của môi Berrory.

Cuối cùng thì đồ ăn cũng ra, Ink lập tức vứt bỏ hết mọi đau đớn, tổn thương trước đó vào hố rác kí ức, bắt đầu chụp ảnh đủ kiểu mấy món ăn, chụp xong thì xin mỗi người một miếng, vậy là bù cho mấy lần gọi món kia phân vân!

--Cảnh 2. Ngủ trưa ở đâu?--

—Còn lận mấy tiếng nữa mới đến giờ thi đấu, các cậu muốn nghỉ qua nhà tớ không?

Hai nhóm sau khi trải qua bữa trưa gian nan thì đã tới lúc phải chia tay nhau mà tiến lên trong con đường của chính mình. Lúc này đây, thành viên ưu tú của nhóm ba người nêu ra một đề nghị vô cùng hợp lí. Berrory thì lập tức đồng ý ngay, Error thì tỏ vẻ suy nghĩ một chút rồi mới đồng ý. 

—Tao đoán là nhà con Ink to chà bá lửa luôn.

Nightmare nói với đám bạn, nói hơi to để đối thủ nghe thấy luôn. 

—Sao cậu lại nói thế?

Berrory tò mò, dù nói thật thì gã đoán không có sai.

—Cảm giác thế. Sếp nhìn người khó khi sai à nha.

—Ừ thì đúng là vậy thật, nhưng sao cậu biết được chứ?

Ink gãi gãi đầu, vừa mới gọi xe xong.

—Đúng đó, đừng tưởng ai trông đần thì cũng là người giàu!-Error đẩy vai Nightmare như gây sự.-Không chỉ đần còn kì quặc! Người giàu thì cùng lắm đần thôi...

—Hừ, dù sao ta đây đoán cũng đúng, xe riêng đến rồi kia kìa.

Ink bĩu môi, lè lưỡi làm mặt xấu ma chê quỷ hờn rồi kéo Error và Berrory vào trong xe. Cậu đóng cửa rồi, lại mở cửa sổ ra, ló cái mặt tí tởn, vẫy tay chào tạm biệt mãi cho tới khi chiếc xe rẽ sang một nhánh đường khác. Nightmare cười hừ, thả tay xuống cùng với Dream. Killer và Dust tự dưng cười khì khì, Horror cười nhe răng.

—Sếp sao trẻ trâu vậy?

—Dù hắn ta là kẻ giàu... Nhưng ta tin sau này cũng chỉ là khá giả mà thôi...-Nightmare cười khẩy, chua cay.

Xe ô tô có đủ ghế cho cả ba người ngồi thoải mái, nhưng thiếu gia Ink tự dưng bị lạnh giữa ngực, hơi chếch bên trái, nên quyết định chen chúc ngồi giữa Berrory và Error, vậy thì nói chuyện cho tiện, cho ấm áp giữa mùa thu lạnh lẽo(?). Ba người vẫn buôn chuyện như thường, buôn đủ thứ trên đời, đề tài này nhảy sang đề tài khác(do Ink cứ quên mình đang nói gì). Họ hết đề tài, ngáp lây cho nhau vài vòng lặp, vậy là đến cửa nhà của cậu. 

—Đến nhà mẹ cậu sao?

Berrory cầm cửa cho Ink ra ngoài, cả Error nữa vì hắn quá lười để tự mở rồi tự đóng. 

—Chuẩn, mà giờ này mẹ tớ chắc ra ngoài rồi.-Ink vẫy tay chào tạm biệt người tài xế rồi mới lôi chìa khóa gắn vào móc ngăn trong của cặp sách.-Mẹ tớ cũng hay làm việc ở nhà, mà cũng hay ra ngoài gặp đối tác.

—Mẹ cậu làm gì vậy nhỉ?

Error trông Ink cố tìm chìa đúng trong cái móc chỉ có bốn cái khóa mà mỏi cả người, hắn giật lấy rồi phân tích cái ổ, thử một lần là vào được nhà. Lần này thì họ được vào hẳn trong nhà một cách thoải mái hơn, không có chủ nhà chính thức nên có phần hơi soi mói mọi thứ xung quanh. Lần trước hai người đã để ý những bức tranh treo tường, bây giờ có dịp ngắm thì nhận ra mấy bức tranh mang cảm giác thật đặc biệt, không đơn thuần cho riêng trang trí.

—Hừm, nghe có quá hiển nhiên không. Mẹ tớ là họa sĩ cho các dự án đủ thể loại.

Error và Berrory liếc nhau một cái, gật gù. 

Cả ba nhanh chóng vào phòng Ink, phủi phủi quần áo một chút rồi lên giường nằm ềnh ra.

—Ê nhưng mà có đủ chỗ cho ba người không vậy?

—Vẫn nhét được mà, chẳng qua không huơ tay huơ chân được thôi. 

Thế là chẳng hiểu bằng cách thần kì nào(đổi chiều từ dọc sang ngang), ba người nằm chung trên chiếc giường, bắt buộc phải hi sinh những chú gấu bông và đôi bàn chân của Error lẫn Berrory. Chẳng nói chẳng rằng, ba nhóc con cả sáng nô nghịch quá nên giờ vừa chạm lưng là cảm nhận được mắt mình díu ngay. Tất nhiên, trước khi lịm thì Berrory đã đặt giờ dậy.

Vậy là, họ ngủ. Trưa đến, im lìm, có gió cấu cửa, có quạt nhẹ nhàng phà hơi. hơi chật chội một chút, cơ mà có ba người nên ấm áp hơn hẳn. 

Error lờ mờ mở mắt, buồn đi vệ sinh. Khi hắn xong xuôi thì đã tỉnh hơn một chút, nhưng vẫn sẵn sàng trở về thế giới giấc mơ khi trèo về ổ ấm. Error ngáp, ngắm Berrory ngủ ngoan hơn một con cún, để yên cho Ink gáy khò khò chảy cả dãi gác tay gác chân lên mặt, bên còn lại của cậu thì để trống không do kẻ gấu bông vừa đi ra chỗ khác. Hắn nhìn cổ Ink lộ một đường mực be bé, cau mày, não ngái ngủ của hắn khó chịu một cách nửa vời, rốt cuộc mấy đường xăm này là sao... Error đem khúc mắc của mình ném vào trong chiêm bao.

--Cảnh 3. Bất hòa và vô ý.--

CHÀO BUỔI CHIỀU NHA CÁC ĐỒNG MÔN YÊU DẤU! Ngủ trưa đã đời chưa? Cùng nhau tới phần tiếp theo của lễ hội nhé!

Mới đầu giờ chiều, giọng ca của người phát thanh đã vô cùng mạnh mẽ, chính là muốn dậy sóng tinh thần người quận khác đây mà! Tất cả đồng loạt thở dài, hoặc ngáp ngắn ngáp dài. 

Không để mọi người chờ lâu nữa! Sự kiện đầu tiên của buổi chiều hôm nay sẽ là "Hợp Tác và Ăn Ý". Trong phần thi lần này, chúng ta sẽ xem độ ăn ý của từng cặp đôi được chọn cho lớp nhé! BẮT ĐẦU THÔI NÀO!!

Năm nay, mọi người trong lớp A3 định không chọn Error và Berrory cho bất kì trò chơi cặp đôi nào nữa do năm trước họ đã có màn cãi nhau vô cùng đáng nhớ ; tuy nhiên, một người lãnh đạo là một người biết được, nhìn ra được sự trưởng thành của đội mình, Salie đã tiếp tục đề cử hai người lên tham gia chương trình. Error phàn nàn mãi, rốt cuộc vẫn bị Berrory nịnh tới nỗi phải tham gia hoặc hắn sẽ phải sống khổ sở với anh suốt phần đời còn lại. Có lẽ điểm tốt duy nhất mà Error thấy là sẽ tạo thêm kỉ niệm đáng nhớ với Berrory, cơ mà còn lâu hắn mới khai ra.

Giống như Error đoán, A8 cử Dream và Nightmare, A7 là Dust và Horror, mấy lớp khác thì hắn chẳng quan tâm lắm, dù đối thủ đáng gờm là A4, có ai đấy và ai đấy...

Tất cả đã được chuẩn bị xong xuôi, chia thành ba phần đường, Error tò mò xem sẽ chơi phần nào trước, hắn trông cái phần thứ tư ngoài cùng trống trơn chẳng có gì nhưng các thầy cô cấm đường, nghĩ gì đó.

Được rồi, các cặp đôi đã sẵn sàng chưa nhỉ! 

Ai ai trông cũng hừng hực khí thế, người cổ vũ lại càng hô to hơn cả. Ink hào hứng ngồi xem, dù yêu lớp như nào thì vẫn hứng thú với hai người bạn thân yêu quý hơn cả, đặc biệt là cậu đó, Error... cậu khác năm trước lắm. Suy nghĩ ảnh hưởng ra cả ngoài, Ink ra vẻ uyên bác cười và gật gật, trông hơi ngớ ngẩn, ai nghe được chắc sẽ chê cười vì não cá vàng mà cũng đòi so sánh xưa và nay ; nhưng cậu vẫn rất nhớ, lễ hội thể thao năm trước... ủa cơ mà không phải tầm này nhỉ? Ink nhăn nhó mặt mày, gãi gãi đầu, phải quay sang hỏi bạn.

—Trông ai cũng nguy hiểm vậy ta...-Berrory thì thầm với Error. Hắn hích nhẹ vào người anh.

—Chứ bọn mình thì không đáng gờm hay sao?

Berrory mỉm cười, ưỡn ẹo khiến Error ngứa hết cả mắt, hắn phải đá vào mông anh một cái để giải tỏa.

Không sẵn sàng thì thôi nhé! Sẵn sàng vì nhau là được rồi, tại chương trình phải chạy cho kịp giờ thôi! ĐỨNG VÀO ĐÚNG VỊ TRÍ NGAY SÁT CỔNG TRƯỜNG NHÉ MỌI NGƯỜI!

—Sao con mụ này xàm đét.

Nightmare nhướng mày, Dream xoa xoa thái dương.

—Đừng nói vậy với bạn em mà... Dù đúng là vậy. Nhưng mà... như vậy cũng đâu có sai! Người ta mới mười mấy tuổi!

—Xin lỗi, ông cụ non này không thể hiểu đâu!

—Không biết là hai cu Horror với Dust có nhường hay hỗ trợ gì cho sếp chúng nó không nhỉ?

Lớp trưởng của A7 lo lắng khôn nguôi, vậy mà từ đâu một khuôn mặt cũng liên quan từ A1 xuất hiện, vỗ vai người lãnh đạo bệnh tiền đình.

—Yên tâm, chỉ có ta đây là làm vậy thôi.

Mọi người chán nản lườm Killer, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười nhe răng thường thấy.

Thử thách đầu tiên! Mời trọng tài tiến lên và cột tay các cặp đôi ạ!

Mọi người đều không ai biết cuộc thi này sẽ như nào, miêu tả không quá đặc sắc hay chi tiết, chỉ biết rằng nó chắc chắn thú vị. Trọng tài tiến đến từng cặp đôi một để cột dây tay, theo sau là một thầy giáo khác cầm sẵn dây.

Error thì hiển nhiên không hề biết gì, nhưng cũng gọi là chuẩn bị tinh thần ; hắn vẫn khá khó chịu khi phải thực sự đối mặt với thử thách. Berrory đưa vai đẩy vai Error cái nhẹ.

—Làm sao? Không thích nắm tay tớ à? Bạn bè kiểu gì đấy?

—Nhảm, này là cột mẹ rồi nắm cục cứt à.

Error thở hắt, nhưng cũng không nói gì khi tay Berrory chen chúc để đan tay hắn.

Mức độ khăng khít sẽ thay đổi và tăng lên vào các vòng thi đó nha! ĐƯỢC RỒI, PHẦN THI ĐẦU TIÊN CHÍNH LÀ ĐI TRÊN CÁC BỀ MẶT NỔI! Mời các cặp mau đi sang phần chơi phía bên trái!

—Mở đầu không tới nỗi!

Error với Berrory liếc nhau.

Bắt đầu đếm ngược nhé! TẤT CẢ CÙNG NHAU ĐẾM NÀO... 

Giọng của ban phát thanh lẫn khán đài hòa tan vào nhau, ầm ĩ và inh ỏi. 

—MỘT!

Đội nào cũng căng thẳng, thấy rõ cả cơ mặt co quắp.

—HAI!

Cơ thể đã sẵn sàng, tâm thế cũng phải chuẩn bị sẵn, nhưng có lẽ suy nghĩ chưa đồng ý hoàn toàn...

—BA!

Tiếng còi phát tín hiệu gào thét, cắt dây thả những thí sinh đang rồ ga nãy giờ. Họ phóng lên, không chờ đợi ai hết.

NHỚ RẰNG ĐÃ CÓ LUẬT BỔ SUNG LÀ ĐƯỢC QUYỀN CHEN LẤN, NHƯNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG TẤN CÔNG, ĐẨY, ĐÁ, HAY CÓ BẤT KÌ HÀNH ĐỘNG NÀO TỔN THƯƠNG ĐỐI THỦ RA NHÉ! KHI NGÃ HÃY TRỞ VỀ VẠCH XUẤT PHÁT! KHI XONG MỘT VÒNG MÀ KHÔNG THẤY AI Ở ĐẤY RA CHẶN THÌ CỨ ĐI TIẾP THÔI!!

Blue vừa dứt lời thì đã có cặp ngã lăn, lại phải chạy về vạch xuất phát.

Những bề mặt nổi chỉ đủ cho hai người đứng thoải mái mà thôi, chúng là xốp được bọc vải trơn như mấy ghế sofa, đều mang những hình thù không bình thường, từ hình tròn, hình ngôi sao, có cả hình con bướm, đặc biệt những hình như hình cầu nhẵn hay khối méo mó. 

Đội Dream và Nightmare vượt trước mọi người, đều là hai con người tương đối nhỏ con lại còn khéo, dù đây chắc chắn không phải đam mê của họ nên thi thoảng hơi đớ, vẫn kéo nhau mà cứu được. Khi cả hai đi ngã thì không đợi thấy ê mông mà chạy về điểm xuất phát luôn, vừa đi vừa nói chuyện say sưa. Đội Dust và Horror và vô số đội khác tuy tâm đầu ý hợp nhưng gặp không ít trắc trở, trắc trở là trượt chân ngã lộn tùng phèo hở cả rốn, chổng đít lên trời khoe khán giả. Quả bóng khiến các thí sinh điên đầu, vượt qua nó thì cũng phải vượt được hai hình tam giác ghép thành chữ X như mũi cung tên đứng nhìn trời, đường dọc lại to hơn đường ngang, rất khó mà trụ nổi hai người!... Hoặc quả cầu méo mó dị dạng rất khó đứng, vậy mà Nightmare với Dream dùng phép thần thông nào từ lần ba đã vượt chặng.

Error và Berrory không nằm ngoài số thí sinh đang rối não trên, đến mấy đoạn khó là ngã. Hắn khó chịu, tới lần thứ hai thì lười không muốn đứng dậy nữa. Berrory không giục Error đứng dậy luôn, thậm chí ngồi cùng để nghỉ, quan sát tất cả mọi người.

—Error và Berrory đang làm gì vậy nhỉ?

Một thành viên của A3 lo âu. Salie nheo mắt, làm một hớp nước.

—Nhìn mà không ra sao?

—Phải sáng mắt và hào nhoáng lên, bạn tôi ơi.—Mettaton múa đúng một vòng.

—Error, đứng dậy nào, tớ nghĩ ra cách vượt cái quả bóng kia rồi.

—Kiểu gì? 

—Đây...-Berrory song song hai việc, kéo Error về điểm xuất phát và nêu ra phương án giải quyết.

—Ờm, nhưng mà...

—Sẽ ổn thôi, chúng ta tay chân dài, chính là thế lợi, mau lên, cặp Dreamland đang ngay kề phần tiếp theo rồi kia kìa!

—Sao mi cũng đú theo con Blue vậy hả...

Chà chà chà! Có vẻ như mọi người đang nghỉ ngơi, nhưng mới vòng một thôi mà! Cố lên nào! Ồ Ồ, A8 ĐÃ CHẠM GẦN ĐƯỢC MỐC ĐẦU TIÊN RỒI! NGAY SAU HỌ LÀ A3 và A4 ĐANG DẦN VƯỢT LÊN!

—Error, cứ theo tớ bảo nhé, không được thì cứ thử lại!

—Rồi rồi...-Error bóp lấy tay Berrory, tay cả hai chảy mồ hôi.

Họ đứng trước cái hình tròn, nhưng không hề chờ đợi, mà nhảy qua thật nhanh, Berrory một chân ở cạnh tam giác dọc đằng trước, một chân chống ngay gần đỉnh ở cạnh dọc còn lại, tay anh giang ra, nhưng là nắm đấm để tay Error tựa vào, hắn cố gắng cân bằng bản thân ở khối cầu. Berrory nhìn Error, chờ hắn gật đầu thì mình mới gật đầu, kéo lực thật mạnh, cộng với hắn nhảy lên, đạp lên một cạnh ngang, đáp vào cái khối cầu méo mó. Error ngồi xuống cho Berrory không xoạc dọc nữa.

Hắn đứng dậy, đến lượt hắn lôi Berrory sang bề mặt nổi tiếp theo, là một cái cầu thang ba bậc rất dốc, rõ ràng không đủ rộng để đứng hai người, phải mỗi người một bậc - lí do vì sao dù nó là thử thách cuối trước khi tới chặng hai mà vẫn rất nhiều cặp đôi ngã. Error và Berrory đứng ở hai đầu quả cầu dị dạng, tay lôi kéo nhau, chẳng hiểu kiểu gì mà lại cân bằng. Hai người lấy sức, nhảy lên bậc thang, anh nhảy cao hơn thì đáp bậc đầu, hắn thì phải tự bước lên bậc hai.

—Của khỉ gì vậy...-Một thí sinh A4 chờ đợi họ, đứng xem nãy giờ, nhịn cười không thành.

—Họ vốn cũng không dẻo hay lanh lẹ tới vậy...-Ink cười khì.

Nightmare và Dream đã sang trò thứ hai, rẽ sang con đường ở giữa.

Error và Berrory đứng ở bậc thang, hơi thất thần trông cái bến mốc cao hơn hẳn so với các bề mặt khác.

—Trông bọn mình cứ như diễn viên gánh xiếc ấy nhỉ.

—Thôi mày im bố đi.

—Để tớ nhảy trước nhé... 

—Ơ nhưng mà...

Berrory nhảy, Error bắt buộc phải lên bậc một. Anh bị giật tay, cơ mà đã biết trước, nằm sõng soài trên sàn, đầu lòi ra, tay vươn hết cỡ để không để hắn ngã xuống. Error biết rướn người càng lâu càng không được, hắn nhìn Dream và Nightmare chạy sắp xong, nhìn A4 chờ đợi hết nổi chuẩn bị vượt lên cùng bao đội khác... Error tính nhảy thì A4 đã vượt lên, làm hắn nhảy lệch hướng. Berrory lập tức lật người, ngáng đường A4 không thành, nhưng đó không phải ý muốn chính của anh, ý muốn chính là kéo Error không ngã. Hắn thở mạnh, bám víu cái thành, cả người cong lên để chân không chạm đất.

CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY NÈ?! TÔI SẮP TẮT THỞ RỒI MỌI NGƯỜI ƠI!!

Cả Salie và Ink, lớp trưởng A4 cùng lúc đứng dậy. Ignita đã ngồi khi lớp mình sang thành công vòng thứ hai, còn hai người kia vẫn bơ phờ tập trung, lòng đen đung đưa theo người Error.

Berrory từ từ đứng dậy, chống tay rồi chống cả chân, anh cầm chặt dây thừng, từ từ đứng dậy... tay còn lại, đôi chân của Error cố đẩy cả người hắn lên.

—Uầy đ. mẹ, nhẽ ra tao nên tập cơ bụng nhiều hơn!

—Ha ha, cậu giảm cân nhiều rồi!

QUA RỒI! QUÁ KINH KHỦNG!!! VẬY LÀ ĐÃ CÓ BA ĐỘI CHÍNH THỨC SANG VÒNG HAI, MỌI NGƯỜI ƠI NHANH ĐÔI CHÂN NHANH TAM TAY NÀO!!

—Trò gì mà khó thế không biết!

Salie thở phào, ngồi xuống, lại làm một hớp nước. Cả lớp A3 la ó rồ dại, ai ai cũng ấn tượng trước sức khỏe của Berrory. Salie chỉ nhoẻn miệng, cậu ấy deadlift nặng hơn gấp rưỡi Error cơ mà, này là gì...

Error và Berrory được thầy giáo cột tay chặt lại sau khi đung đưa quá nhiều, tiếp tục đối mặt thử thách tiếp theo. Hai người phải lợi dụng nhanh sự trên cơ về thời gian, quan sát vòng hai xem có những gì. Vòng hai là vòng hơi dị dạng, họ phải... đạp xe đạp đôi trên con đường uốn lượn lúc lên lúc xuống. Error tặc lưỡi, ngồi đằng sau Berrory, thầm cảm ơn những năm tháng nghịch dại đạp xe một tay rồi không tay với anh. 

—Tớ đạp đây!

Có lẽ là không còn gì đáng quan tâm nữa, kệ Nightmare và Dream đang ở giữa chặng, xa hơn hẳn họ, kệ mấy lời bình luận vớ vẩn của Blue... Error nhoẻn miệng, thốt:

—Ờ!

Lúc Ink ngồi là lúc A2 chính thức sang vòng tiếp theo, họ đã cử Perro và Bettaty, do cả hai... chân tay dài y nhau, và là bạn tốt với nhau. Cậu chuyển sự chú ý sang hai người bạn thân, xem họ mà ấm lòng. Năm trước còn đang chửi nhau um tùm mà năm nay toàn thấy cười, Berrory tập tành vậy, thật tuyệt vời... Error còn không quát chửi cái gì..., Ink hơi khó thở, tuy vậy mà dễ chịu lạ kì, cậu ấy... đã ngầu hơn trước rồi. Còn mình thì sao? Ink lắc lắc đầu, rõ ràng bây giờ không phải thời điểm thích hợp để có cuộc trò chuyện triết lí với chính mình trong đầu. Điện thoại Ink rung lên, cậu đọc dòng đầu, thót tim rồi nhét nó vào lại túi.

Berrory bắt đầu đạp xe, lái bằng tay phải đỡ hơn Error đang cố điều khiển bằng tay không thuận. Nó cũng giống như chơi dây thôi... Hắn tự nhủ, cũng là phải giữ một độ nhanh vừa phải, một độ căng và độ chính xác vừa đủ, như là đang bắt chước trong video hướng dẫn, hắn có anh ngay đằng trước chỉ đường. Berrory Swept không đáng tin thì Error Quinten tin ai trong đời đây! 

Con đường gập ghềnh, họ đạp lúc nhanh lúc chậm, tuyệt đối không được phanh gấp. Thứ khiến A4 và A8 lặp lại hai lần, A3 đã vượt qua sau 1 lần.

Đây... ĐÂY CHẮC CHẮN LÀ SỨC MẠNH TÌNH BẠN RỒI!!

Rất nhanh chóng, Error và Berrory đã đuổi ngay sát đít A4, rất gần A8.

—Họ ngay kia rồi!

Dream thở dốc, lăn lộn với vòng ba. Nàng đợi Nightmare chửi rủa gì đó, thế nhưng gã chỉ ho một cái, chửi thề một câu rồi kéo tay, kéo chân Dream theo mình.

—Chẳng sao hết, cứ tập trung vào nhau là được rồi, đừng cố quá.

Dream trố mắt, rồi nheo lại vì mỉm cười.

—Tí nữa em hôn anh nhé!

—Đang thi thì đừng nhắc tới thưởng!

Sắp hoàn thành rồi! Cố lên nào! Đừng bỏ cuộc lúc này!!!

Vòng ba đến, Error có mơ cũng không thể nghĩ ra cái cách làm khó quái quỷ như này. Thầy giáo cột không chỉ cổ tay, mà giờ có cả khuỷu tay và cổ chân. Hắn biết thừa sẽ thế này khi nhìn hai cặp đằng trước, hiển nhiên vẫn khó chịu khi phải thật sự đối mặt thử thách.

—Tự dưng nhớ năm trước ghê nhỉ!

—Nói thế... ừm...

—Nào, nhanh thôi! Bên này hợp trèo nhất!

Thử thách thứ ba là trèo tường đá, không chỉ cột tay cột chân, họ còn cột đồ bảo hộ.

—Tao mừng vì đã giảm cân, cái...

—Cố lên nào Eri!

Berrory mỉm cười, mồm hô các động tác để Error tiện đi theo.

—Trái trên!

—Trái trên!

—Trái phải!

—Trái phải!

Berrory gồng gánh Error, hắn còn không mệt như mình đã tưởng tượng.

Mồ hôi tay Berrory làm anh suýt trượt, bám tạm vào dây cương của đội A4 ngay trước mặt. Bọn họ để ý ngay, mà chẳng được gì, làm gì có luật bám vào dây cương người khác...

Nick làm hư nhiều người quá nha!

—Cục cứt gì vậy hả!

Nightmare bĩu môi, kéo Dream lên để cả hai cùng nhảy xuống.

Ồ! ĐÃ CÓ ĐỘI TỚI VÒNG CUỐI RỒI! Nhớ là đừng để bàn chân mình chạm ra ngoài nhé!

—Vòng cuối??!! 

Error giật mình.

—Vậy là có bốn vòng... tao biết ngay mà!

—Phải nhanh lên thôi Error, nhanh theo nhịp tớ nhé!

Bọn họ lên thật nhanh, thậm chí đã bắt kịp đội A4.

—Cố lên Dreamland!!

—Cố lên, cố lên Berrory! Cố lên Error!

Lớp A3 nhảy cẫng lên, gào thét cố lấn A8 đang cổ vũ. Nhưng cả hai đội đều thua tiếng đồng thanh như tập duyệt của A4.

—Tiến lên, A4! Tiến lên, A4! 

Hú hú hú! CỐ LÊN NÀO MỌI NGƯỜI ƠI!!

Rồi ai cũng thua kẻ to mồm còn có loa to khủng lồ.

Cả A3 và A8 đã đuổi kịp nhau. Trọng tài vừa kẻ xong hết đường, cho hai đội đi.

—Đừng đi lệch hướng đó nha!

—Đường kẻ bé tí...

Các đường kẻ là tổ hợp đủ các loại đường, nhưng mỗi cái đều đầy đủ bộ phận như nhau, chỉ là tráo lên.

Error và Berrory chẳng nói chẳng rằng, lập tức đi ngang như cua, người ép sát nhau. Ngón tay Berrory trêu nghịch tay Error.

Trò này khó bởi phải đi theo nhịp, lại còn phải đúng hướng người đằng trước do không thể nhìn được đường kẻ quá hẹp. Bấy giờ họ đi được nửa, A8 đã ngay sát vạch đích, A4 lỡ lệch nên phải đi lại từ đầu. Hiện đã thêm A7, A5, A2 tham nhập vòng đua.

Dust và Horror đi cực nhanh, mặt họ đầy quyết tâm, trông hơi độc ác.

—Nightmare và Dream thắng rồi...

—Và tiếp theo phải là chúng ta!

ĐÃ CÓ ĐỘI VỀ VẠCH ĐÍCH!! THẬT SỰ ĂN Ý VÔ CÙNG A8 ƠI!!!

Blue vừa dứt lời thì Error lệch chân sau, họ bị đẩy về vạch xuất phát, cùng A5 và A2.

Nightmare nhìn Dream, chờ đợi, tất nhiên được nàng thơm một cái, họ đứng đó, ngắm mọi người như hai tiền bối.

—Cái đ... tao xin lỗi, nhưng...

—Không sao cả mà Error, mau lên, phải đi tiếp!

Error chớp chớp mắt, lại gật đầu.

—Là do mắt tao bị dở hơi! Nào, tiếp!

Lần này họ đi nhanh hơn hẳn, sự chậm rãi đã giúp cả hai ghi nhớ con đường, thậm chí bắt kịp A4 đang rất gần vạch đích. Sự nhanh nhảu của A7 đã hại hai người bị lệch hướng, cuối cùng vẫn là A4 và A3 thi đấu.

—Đứt với Hổ có nhanh không thì bảo! Cả bọn rùa A3 nữa!

—Cố tí nữa thôi Berk! Eri!!

Cả Dream lẫn Nightmare cổ vũ, cách Berrory và Error chỉ sáu mét...

Berrory tặc lưỡi, không còn thời gian nhìn đối thủ như nào nữa. Trước mặt đường của anh và Error là đường ngoằn ngoèo nhưng đánh võng không quá xa nhau, tựa cái sóng âm. Nếu có thể thì bước dài rộng cũng được, nhưng như vậy sẽ khiến chân bị kẹp lệch ra ngoài, cả người đằng sau cũng dễ ngã vì dính cả khuỷu tay, chính là ngăn chặn mọi hành động chơi bẩn. Berrory nghĩ ra kế vừa nãy rồi, cũng đã ra hiệu cho Error. Anh đến khúc cua, liền cho chân đi bước ngay dài vừa đủ, Error có chỗ để bước thật rộng sang khúc cua thứ hai luôn, hắn lại nhích lên tí cho Berrory nhún chân tự do nhảy sang khúc cua thứ ba. Cứ thế họ ngả ngón ra trước rồi sau như kéo cưa. Berrory bước dài kiểu chéo ngang, Errot bước dài kiểu dọc, dù hắn cao hơn anh một xíu… Tay cả hai nắm nhau thật chặt. Vô cùng nhanh chóng, họ đã vượt A4!

THỰC SỰ NHANH HƠN CẢ TƯỞNG TƯỢNG!! A3 ĐÃ CHIẾN THẮNG RỒI SAO??!! NHƯNG... MÀ THÔI, CÁI NÀY THỰC SỰ KHÔNG LUẬT NÀO CẤM NỔI RỒI! 

Nightmare bật cười thật lớn, vỗ vai Berrory và Dream. Ngay đằng sau họ đã có lớp đứng đó, chuẩn bị sẵn đánh trống thổi kèn, đưa nước đưa đồ tiếp tế trước khi Error chuẩn bị lịm đi. Cơ mà hắn mừng rằng thầy giáo đã đuổi đống người kia đi để thầy tháo dây, chứ không hắn lịm thật mất.

—Cậu tuyệt vời thật đó, Eri!

Ink chen chúc hàng, cầm lấy tay Error đầu tiên.

—Hà... Chứ còn của khỉ gì nữa!

—Thế còn tớ?!

—Anh hùng của bọn tớ chứ gì!-Salie và lớp phó khác hoan hô, cô cho tay làm tóc bờm sư tử của anh rối hơn cả bình thường.

—Cũng thường thôi.-Nightmare nhếch mép.

—Kệ thằng cha này đi, thế là quá giỏi rồi!

Mọi người thấy Ignita đùng đùng đi tới đón lớp A4, tự tránh ra ngay, tất cả cũng ngỡ tưởng mắng mỏ nhưng người lớp trưởng dữ dằn lại vỗ vai, ôm cả hai người. Ai cũng có lúc thật ngọt ngào!

--Cảnh 4. Giải.--

—Ban nãy... Tớ thấy... thông báo chính thức cho giải học sinh giỏi.

—Ơ, sao giờ mới có vậy!!

Berrory suýt sặc nước khi nghe được tin từ miệng Ink, còn Error thì sặc rồi. Cả ba chỉ là ngồi xem giải bơi.

—Thật ra có lâu rồi, nhưng đây là kiểu... thông báo gửi giấy thưởng luôn ấy, nó chắc vừa tới nhà tớ xong.

Ink thở dài, Berrory lắc lắc vai cậu.

—Sao cậu không thông báo gì vậy!

—Khặc khặc, khụ, đúng đó! 

—Tớ cũng đã dám nhìn đâu! 

—Thế bây giờ nhìn đi!

—Thôi... để về nhà xem giấy thưởng...

Berrory và Error chớp chớp mắt, không nghĩ Ink lại sợ sệt tới vậy.

—Mà,... giải cấp gì thế?

—Quốc gia đúng không?-Nightmare từ đâu xuất hiện, tay cầm một đống kem phát cho từng đứa. Berrory cầm cây kem việt quất, Error cầm cây kem socola, Ink cầm cây kem than tre... Cả ba đồng loạt cười mỉm, đặc biệt là Berrory và Ink cười trông cực kì đểu cáng, ra bộ ôm hôn Nightmare, bị gã vứt sang một bên.

—Sao mi biết?

—Thì tớ với anh ấy cũng vừa được nhận được mail mà. 

—Sao bọn này... quỷ quyệt vậy nhỉ... Giải gì?

Error và Berrory nổi da gà, vô thức ngồi lui ra một tí.

—Tớ giải ba, thằng cha giải hai, hơi xúi quẩy nhỉ?

QUÁ NHANH, QUÁ NGUY HIỂM! A5 ĐÃ VỀ VẠCH ĐÍCH ĐẦU TIÊN, ĐÚNG LÀ HUYỀN THOẠI MÀ!!

—Trời!! Xúi cứt! Sao chúng mày toàn lựa lúc nói dị dạng vậy!

—Tại định đem giấy ra khoe, ngầu hơn. Bộ lúc bọn tớ nghỉ không biết gì hay sao vậy?

—À... tưởng bọn mi ốm mùa với nhau vì chung khu đội tuyển... Nick nhắn tớ vậy mà!

—Thế mà cũng tin, ha ha!

—Các cậu giỏi vậy...-Ink nuốt nước bọt mãi mới trôi.

Cả nhóm tự dưng im ắng, cùng nhau ngắm một khung cảnh hiếm không tưởng: Ink thẫn thờ vì buồn bã, sầu ảo, mắt cứ ngó phía nào vô định, không phải là thí sinh đang bơi hết mình, càng không phải mặt trời chói nhè nhẹ kia...

VẬY LÀ KẾT THÚC RỒI, HAI GIẢI TO NHẤT ĐÃ BỊ CƯỚP!! CHÚC MỪNG A5 QUÁN QUÂN, CHÚC MỪNG A6 Á QUÂN... Á Á, ĐÂY RỒI, GIẢI TO THỨ BA! CHÚC MỪNG A4!!!

*

HELLUUUU

HIHI

HEHE

sodi mn mình lên đại học nên tự dưng ít hiểu c3 kaka

+

:-) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!


23/12/2023 chúc giáng sinh an lành và năm mới zui zẻ~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com