Chương 3. Chăm sóc mẹ bầu
Từ ngày ấy, Linh Anh đã đưa Tường Vi về sống cùng mình. Linh Anh nhanh chóng hạn chế Tường Vi ăn thức ăn bên ngoài vì cô cảm thấy chúng không đạt tiêu chuẩn dinh dưỡng tối ưu cho mẹ bầu. Cô dành thời gian tìm kiếm trên mạng các thực đơn khoa học cho phụ nữ mang thai rồi tỉ mỉ học nấu theo. Tuy việc nấu ăn đối với cô không quá khó khăn, nhưng việc tuân thủ theo chế độ và phải cân nhắc từng chỉ số dinh dưỡng thì thật sự mệt mỏi.
Để quản lý chặt chẽ hơn, cô còn lập một "Bảng kế hoạch dinh dưỡng thai kỳ" chi tiết với các ô, biểu đồ và chỉ số theo dõi rõ ràng. Trên bàn bếp là vô số tờ giấy dán đầy ghi chú: lượng đạm bao nhiêu, vitamin nào cần bổ sung, thực phẩm nào nên tránh. Linh Anh còn cẩn thận theo dõi cân nặng và sức khoẻ của Vi từng tuần. Nhưng dù Linh Anh chu đáo đến đâu, Vi vẫn khó chịu với những món "tốt cho sức khoẻ" mà cô chuẩn bị. Salad, trứng luộc, cá hồi hấp, ly sữa nóng mỗi tối... chỉ cần nhìn thôi Vi đã muốn nôn.
Tường Vi bắt đầu lén giấu bánh kẹo trong ba lô, thỉnh thoảng trốn ra ban công ăn vụng. Một lần, Linh Anh vô tình mở túi và phát hiện cả "kho tàng thức ăn độc hại" bên trong. Cô nổi giận, thẳng tay quẳng tất cả vào thùng rác mà không chút cân nhắc nào. Suốt mấy ngày liền sau đó, cả hai giận dỗi, chẳng ai nói với ai câu nào.
Dù vậy Linh Anh vẫn đều đặn chuẩn bị bữa sáng, còn cẩn thẩn làm cơm phần để Vi mang theo ăn trưa. Về phần Tường Vi, dù ngoài mặt luôn chê bai những món ăn đó rất dở, rất ngán, nhưng không lúc nào cô không ăn hết chúng. Vi hiểu được, Linh Anh làm gì cũng chỉ vì lo cho mình.
Hôm ấy khi về đến nhà, nhân viên giao hàng gọi cô xuống lấy một thùng hàng. Khi nhận hàng cô mới biết rằng Linh Anh đã đặt hẳn một lô sữa dành cho người mang thai để dự trữ dài hạn. Tường Vi vô cùng chán ngán nhìn đống hộp sữa, cảm thấy tính mạng bị đe doạ. Đêm đó, Linh Anh pha một ly sữa đặt lên bàn rồi đi làm việc. Cả tiếng sau cô quay ra thấy ly sữa đã nguội lạnh mà Tường Vi chẳng mảy may đụng đến một giọt nào.
"Em làm sao nữa đây? Sao không uống sữa?" - Linh Anh mắng, giọng đầy trách móc.
"Ngày nào cũng sữa, nhìn thôi là em ói được mấy bãi rồi á!" - Tường Vi nhăn mặt.
"Phụ nữ mang thai cần bổ sung sữa, vậy mới tốt cho đứa bé."
"Tốt cho đứa bé thì kệ đứa bé, mẹ nó thì muốn chết đây nè!"
Nói xong, Vi vẫn cố cầm ly sữa lên, uống một hơi rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Linh Anh chỉ biết đứng sau, vừa thương xót vừa bất lực.
"Thôi, không uống được thì chị không ép nữa."
"Chị mua cả đống, không uống chẳng lẽ bỏ?" - Tường Vi gằn giọng.
"Thì có làm sao đâu. Không uống được thì bỏ đi chứ cố gắng làm gì?"
Vi lau miệng đứng dậy, tức giận bước ra khỏi nhà vệ sinh, quát nhẹ Linh Anh: "Chị lúc nào cũng vậy, sao trước khi mua chị không hỏi ý em, để mua xong rồi bỏ có phí không?"
Linh Anh lúc này gần như không kìm chế được bản thân nữa. Cô đã cố gắng mua những thứ tốt nhất, làm mọi thứ tốt nhất cho Tường Vi, đổi lại không nhận được lời cảm ơn mà còn bị chỉ trích gay gắt. Linh Anh siết chặt tay nắm, quát: "Tiền của chị, chị muốn làm gì thì làm."
Tường Vi quay lại nhìn cô, đôi mắt trũng xuống vì mệt mỏi rồi lặng lẽ bỏ vào phòng. Linh Anh thở dài, bước ra sô pha ngồi xuống. Cô lướt điện thoại trong vô thức, đầu óc vẫn quanh quẩn hình ảnh của Vi khi nãy. Ánh đèn từ phòng ngủ hắt ra một khe nhỏ, cánh cửa kia không đóng hẳn, hé vừa đủ để nhìn thấy Tường Vi đang co ro trong chăn, nằm gọn một góc giường như chú mèo nhỏ.
Một lúc sau, Linh Anh đứng dậy khẽ đẩy cửa, rồi nhẹ nhàng chui vào trong. Cô vén chăn, nằm xuống cạnh Vi, giọng khe khẽ: "Chị xin lỗi."
Tường Vi xoay lưng lại, vờ như không nghe thấy. Linh Anh chống tay, vỗ nhẹ lên vai cô, lặp lại lần nữa: "Chị xin lỗi mà Vi!"
"Em mệt rồi, em ngủ đây. Chị ngủ ngon."
Giọng Vi nhỏ, đều đều nhưng lạnh lẽo lạ thường. Linh Anh im lặng một hồi rồi nằm xuống lại. Cô không nghĩ những lời nói vô tình của mình lại tổn thương đến Tường Vi như thế. Rõ ràng trước đây cô cũng hay nói chuyện như vậy vì hầu hết mọi thứ trong nhà đều do cô mua sắm, nên việc quyết định sử dụng chúng ra sao cô phải có quyền chứ. Có thể do Vi đang mang thai nên mới ảnh hưởng đến tâm trạng thế thôi, Linh Anh tự lý giải. Nhưng dù sao cơ thể của phụ nữ mang thai cũng cần được tịnh dưỡng, cô không muốn Vi có thêm áp lực nào.
Cô khẽ quay sang, thì thầm: "Chị xin lỗi... em ngủ ngon!"
Màn đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng động cơ máy lạnh kêu chậm chạp vang lên quanh phòng.
Những ngày sau Linh Anh thôi không pha sữa cho Vi nữa. Cho đến một buổi tối, cô đi ngang qua bếp thấy Vi đang loay hoay mở hộp sữa.
"Chẳng phải em bảo uống sữa vào là nôn sao?"
Vi hơi giật mình nhưng vẫn đáp tỉnh bơ: "Chứ không lẽ em bỏ hết hay sao?"
"Không uống được thì thôi, chị đâu muốn em ép bản thân."
"Vậy chị uống với em đi." - Tường Vi quay lại, nở nụ cười nửa đùa nửa thật.
"Nhưng đây là sữa dành cho phụ nữ mang thai mà."
"Có ai cấm phụ nữ bình thường uống sữa của phụ nữ mang thai đâu?"
Vi vừa nói vừa đưa ly sữa lên sát miệng Linh Anh, ra vẻ ép cô uống. Linh Anh cười bất lực, nhận lấy rồi nếm thử một ngụm nhỏ, ngay lập tức nhăn mặt. "Cái gì mà nhạt thế này?"
"Vậy mà chị mua cho em cả lô đó. Bây giờ không uống thì phí lắm. Tiền của chị thì cũng là do chị cực khổ làm ra chứ có phải trên Trời rớt xuống đâu." - Vi bĩu môi thở dài.
Linh Anh suy nghĩ một lúc: "Thôi được rồi để chị đăng bán lại. Ai có nhu cầu thì chị bán rẻ cho họ."
Nghe thế Vi cười tươi, vỗ tay đánh chát một cái: "Cuối cùng chị cũng hiểu ra rồi!"
"Hiểu gì cơ?"
"Không có gì hết, em đi tắm đây. Chị nấu cơm đi nha!"
Linh Anh nhìn theo bóng Vi khuất dần sau cánh cửa phòng tắm, cô khẽ bật cười. Cô vẫn chẳng hiểu "hiểu ra" là hiểu gì nhưng cô biết rằng, ít ra hôm nay Vi đã chịu nói chuyện lại với mình.
Chủ nhật hôm ấy, cả hai không có kế hoạch ra ngoài nên quyết định ở nhà xem phim. Vi năn nỉ mãi Linh Anh mới đồng ý cho cô ăn một phần bắp rang và uống thêm một ly nước ngọt "cho có không khí như ngoài rạp". Sợ Linh Anh đổi ý, Vi tranh thủ bốc liên tục, uống thật nhiều nước ngọt, vừa cười vừa nhét từng nắm bắp vào miệng.
Linh Anh lắc đầu, khẽ cười: "Em mãi chẳng lớn được. Sắp làm mẹ người ta rồi đó."
"Thì dù sao cũng có chị làm mẹ nhỏ mà." - Vi lè lưỡi trêu.
Linh Anh bật cười, nhưng rồi nụ cười ấy dần nhạt đi. Cô chợt nhớ đến những lần Vi từng háo hức nói về chuyện "hai đứa mình sẽ có con", về việc xem video của những cặp đôi đồng tính nuôi con, về một mái ấm nhỏ, về tương lai của cả gia đình. Vi luôn khao khát có một gia đình nhỏ thật hạnh phúc và bình yên.
Khi ấy, Linh Anh chỉ cười cho qua, viện cớ chưa ổn định, nhưng thật ra cô thấy ý tưởng đó vừa viễn vông vừa mệt mỏi. Trong suy nghĩ của cô, Vi quá hậu đậu. Cô ấy chưa bao giờ sẵn sàng cho việc làm mẹ cả. Liệu cô ấy có bỏ quên con mình ở một nơi nào đó trong trung tâm thương mại không? Chỉ nghĩ đến đó thôi, Linh Anh cũng thầm rùng mình.
Ngoài ra, việc Linh Anh chưa muốn có con phần nhiều vì cô chưa thực sự sẵn sàng hy sinh đến thế. Cô luôn mong muốn công việc của mình ngày càng tốt hơn, mặc dù định nghĩa "tốt hơn" của cô sẽ không bao giờ là đủ. Linh Anh so với bạn bè đồng trang lứa quả thật đã rất xuất sắc, nhưng cô chưa hề muốn dừng lại. Ngoại trừ làm việc cho công ty, cô còn tự mình đầu tư, tích lũy thêm tài sản. Kinh tế với cô mới là thứ khiến cô bận tâm nhiều nhất. Cô không muốn có một đứa con để cản đường mình.
Ấy vậy mà giờ đây, cô đã trở thành một người chăm sóc bà bầu chính hiệu. Cô vốn không bao giờ nhìn sắc mặt người khác, nhưng vì Tường Vi đang mang thai, cô càng không muốn Vi và đứa bé trong bụng xảy ra chuyện, nên thái độ, lời nói của cô đối với Tường Vi cũng nhỏ nhẹ hơn phần nào.
Nhưng khi đứa bé kia chào đời thì sẽ ra sao nữa? Linh Anh chưa hề có ý định nuôi đứa trẻ ấy. Cô chỉ đang giúp một người cũ trong cơn hoạn nạn, chứ không có ý "bắt đầu lại". Cô càng không nghĩ sẽ nhận đứa bé này là con mình. Những sự việc vô lý mà Tường Vi nói trước đây cô vẫn còn nhớ như in. Cô làm sao chấp nhận được việc hai người phụ nữ tự có thai với nhau chứ. Cô đã nhờ thám tử tư điều tra các mối quan hệ xung quanh Tường Vi, về những người đàn ông mà cô ấy đã gặp ở chỗ làm cho đến những người bạn cũ. Cô cũng đã từng lén mở điện thoại của Tường Vi ra xem tin nhắn cũ nhưng mọi thứ đều sạch sẽ. Thám tử cũng khẳng định cô ấy chẳng hề tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào khác cả. Chẳng lẽ suy nghĩ trước đây của Linh Anh là đúng... chẳng lẽ cái thai này là một sự cố mà Vi không thể chấp nhận được.
Bộ phim họ chọn kết thúc bằng cảnh chia ly. Hai người chia tay, đều có cuộc sống và gia đình riêng. Chỉ là trong ký ức của cả hai luôn tồn tại về hình bóng của người kia. Nữ chính bảo rằng nam chính không trưởng thành, không hiểu cô ấy muốn gì. Nam chính thì cho rằng cô ấy thay đổi, cô ấy muốn một người tốt hơn. Hai người đều có lý, nhưng lại mãi không gặp nhau ở cùng một điểm rồi cứ thế mà họ xa nhau mãi...
Tường Vi khẽ thở dài. Cô nhìn Linh Anh, ánh mắt xa xăm: "Nếu buộc chị phải thay đổi vì người mình thương, chị có đồng ý không?"
Linh Anh đáp, giọng chắc nịch: "Chị nghĩ là không. Nếu người ta thương mình thật thì họ sẽ chấp nhận con người của mình."
Tường Vi gật đầu, nụ cười nhạt như tan vào ánh đèn. Cô đứng dậy, dọn dẹp bắp nước rồi lặng lẽ vào phòng. Linh Anh ngồi đó, ngẩn người nhìn theo. Cô tự hỏi chẳng lẽ mình lại vừa nói sai điều gì, hay chỉ là Vi dễ xúc động do thai kỳ. Cô quả thật không hiểu, phụ nữ bình thường đã rắc rối, bây giờ phụ nữ mang thai lại còn rắc rối hơn trăm vạn lần.
* Lời tác giả:
Tường Vi trong mắt Linh Anh vẫn là một đứa bé nhỏ. Chẳng qua bây giờ thêm một đứa nhỏ khác nữa, cũng không phiền lắm. 🤣🤣🤣🤣
Sau này Vi sẽ hiểu, Linh Anh làm tất cả cũng chỉ vì Linh Anh mà thôi!!!!🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com